Tọa lạc giữa thung lũng rộng lớn là một trang viên thật trang nghiêm và tráng lệ, đây là nơi ở của gia tộc Williams, gia tộc phù thủy thuần huyết. Hôm nay, cô con gái của gia tộc này đã sinh ra một đứa bé gái vô cùng đáng yêu, đứa bé được gọi là Helen, cả gia đình ai cũng vui mừng, mấy con gia tinh thì bận rộn trang trí phòng cho thành viên mới.
Đứa trẻ mới sinh trông rất điềm tĩnh, không quấy hay khóc gì cả, nhìn ánh mắt của nó như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng, nó đang nghĩ, tại sao nó ở đây? Sao lại trở thành đứa bé thế này? Nó tên Tô Tô, là sinh viên năm nhất ngành kinh tế, sống cùng dì ruột và một đứa em họ, nó nhớ tối qua nó đọc xong một quyển truyện ngôn tình với những tình tiết rất cẩu huyết rồi ngủ. Nhưng bây giờ khi tỉnh dậy thì lại thành em bé, đây là cái tình huống gì? Xuyên không sao? Mặc dù nó cũng từng ao ước được xuyên không nhưng đó cũng chỉ là ước thôi. Giờ xuyên thật rồi sao? Cuộc sống đại học của nó chỉ mới bắt đầu, nó còn chưa trả ơn cho dì vì bà ấy đã cưu mang nó khi cha mẹ nó bỏ rơi nó, giờ phải làm sao? Sau một lúc rối rắm suy nghĩ thì nó tự nhủ với bản thân, đã làm người thì phải biết chấp nhận hiện thực? Dù sao cũng xuyên rồi, lại không biết cách để trở về, vậy thì sao không thử tiếp nhận cuộc sống mới này.
Nghĩ là làm, Helen bắt đầu tìm hiểu hoàn cảnh quanh mình, một căn phòng rất rộng, có vài người đang đứng quanh nhìn nó, còn bản thân nó đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ. Helen đoán đấy là mẹ nó, nó thích cảm giác khi được mẹ ôm như vậy, nhưng kiếp trước thì chưa bao giờ được, giờ thì nó đã được biết đến cảm giác này. Qua một thời gian chung sống với gia đình mới này, Helen cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, ở đây nó có ông bà, cha mẹ quan tâm, chăm sóc. Còn gì hơn được chứ. Nhưng có một điều mà Helen không biết, đây là thế giới phù thủy và gia đình nó cũng là những phù thủy chứ không phải là những người bình thường, có lẽ Helen sẽ đoán được những điều đó nếu nó nhìn thấy mấy con gia tinh nhưng thật tiếc là những con gia tinh không được lại gần những đứa trẻ mới sinh.
Cuộc sống của Helen trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc, cho đến lúc nó tròn sáu tháng thì mọi chuyện lại như thay đổi, sau đó vài ngày thì cha mẹ của Helen nói là đến thăm ai đó và không mang nó theo mà để nó lại cho ông bà Williams chăm sóc. Helen cảm thấy họ đi rất lâu rồi, đã qua mấy tháng nhưng cũng không thấy họ viết thư cho ông bà Williams. Trước sinh nhật năm một tuổi của Helen vài ngày cũng không thấy họ xuất hiện, họ chỉ gửi cho nó một sợi dây chuyền. Đêm hôm đó, bầu trời đầy sấm chớp và mưa, lúc đó Helen ngủ rất say nên không hề biết ông bà Williams đã mang nó đến ngôi nhà khác của họ ở thế giới Muggle để đảm bảo sự an toàn của nó. Helen là một đứa trẻ thích nghi rất tốt, khi đến đó nó vẫn sống vui vẻ cùng ông bà Williams và chờ đợi cha mẹ của nó quay về.
Sau khi đến ngôi nhà mới này, Helen lại bắt đầu tìm hiểu những thứ xung quanh nó. Helen biết là nhà nó đã dọn đến một nơi có nhiều người ở, nó nghĩ đây chắc là một thành phố nào đó, con đường trước nhà có tên là Privet Drive, Helen cảm thấy cái tên này rất quen nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu, rồi nó cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó.