[Harry Potter] Sự Lựa Chọn Đúng Đắn

Chương 2

Một năm qua Helen khá là thay đổi, cơ thể lớn hơn một chút, có thể bò bò trườn trườn và nói những từ mà chỉ mình nó hiểu, nó phát hiện ra là ngũ giác của nó rất nhạy bén, có thể nhìn trong bóng tối một cách rõ ràng, vô cùng mẫn cảm với âm thanh, mùi,... Mỗi ngày nó đều cố gắng quơ quào tay chân để tập "thể thao". Cái nôi của nó có vị trí rất đặt biệt, không nằm ở góc phòng hay giữa phòng mà nằm ngay cửa sổ vì nó thích nhìn ngắm xung quanh, nhìn mọi người tất bật mỗi sáng, tiếng những đứa trẻ đùa vui mỗi chiều và những ngôi sao đêm sáng rực trong bầu trời thăm thẳm , được như vậy là nhờ thành quả mà nó cứ hướng về cửa sổ khóc cả buổi trời. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế cho đến một hai tháng sau đó Helen dần cảm thấy sự lo lắng trong ông bà Williams, họ thường xuyên nhìn nó bằng ánh mắt lo âu như đang sợ một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với nó. Nó bị gì sao? Nó vẫn rất khỏe mạnh mà? Nhưng rồi nó cũng chú ý ra một thứ mà họ luôn để bên mình trong hai tháng nay, trông như một cây đũa, nhìn rất đẹp. Đũa phép sao? Helen tự nghĩ nhưng rồi lại bác bỏ ý nghĩ đó và cho là do kiếp trước đọc Harry Potter nhiều quá nên bị nhiễm, vì hầu như phần lớn thời gian kiếp trước của nó nó đều nằm đọc truyện và tiểu thuyết. Với lại trong thời gian qua thì nó có thấy một tý phép thuật nào xảy ra trong nhà đâu. Ngày ngày sự lo lắng càng lớn hơn vì điều đó được biểu hiện thật rõ ràng trên khuôn mặt họ, Helen không biết làm gì hơn ngoài việc cười, đùa với ông bà Williams nhiều thêm một chút để họ có thể bớt đi một chút cảm giác lo lắng đó.

Hôm nay bầu trời âm u hơn mọi ngày, à còn rất nhiều cú, chúng đậu đầy trên những cây cột đèn và bay khắp nơi, nhưng mọi người vẫn tất bật với công việc của mình, Helen vẫn đang suy nghĩ về sự lo lắng của ông bà Williams, rồi nó thấy cái ông hàng xóm to béo bên kia đường cũng lái chiếc xe của ông đi mất, nó nhìn theo chiếc xe ông ấy và phát hiện một điều đặt biệt, là con mèo ngồi ở góc đường, nhìn con mèo thật khác biệt. Helen nhìn con mèo chăm chăm và dường như con mèo cũng cảm nhận được điều đó, con mèo bắt đâu nhìn lại, cứ thế người và mèo bốn mắt nhìn nhau cho đến lúc bà William đến bế nó đi, ánh mắt nó vẫn cứ hướng về con mèo cho tới khi đi khuất, à mà hình như trong mắt con mèo vừa có sự nghi vấn phải không? Chắc là nó hoa mắt rồi. Nhưng sao nó lại cảm thấy những việc này hình như đã xảy ra ở đâu rồi ấy, sao quen thuộc quá? Ồ! không khí trong nhà hôm nay có vẻ khác hẳn, Helen cảm thấy họ không còn căng thẳng và lo lắng nữa, trông họ có vẻ vui mừng? Ông William bế nó, hôn một cái thật vang vào cái má mũm mĩm của nó rồi mồm cứ luyên thuyên:

- Thật tuyệt, thật tuyệt con yêu à, thật kỳ diệu... sao điều này có thể xảy ra.

- Anh có chắc đây là sự thật? - Bà William hỏi.

- Anh nghĩ có thể đó là sự thật vì anh đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều. Hắn đã không thể gϊếŧ một đứa bé, phải anh nghe họ nói như thế, một đứa bé, nó đã có thể tồn tại trước mặt hắn trong khi hắn bị tiêu tan bởi chính lời nguyền của mình. Có lẽ hắn đã bị tiêu diệt trong biến cố đó rồi cũng nên.

- Nhưng nếu không thì sao? - Bà William lại tiếp tục hỏi.

-Nếu không bị tiêu diệt thì hắn cũng không thể quay trở lại ngay được vì anh chắc chắn rằng hắn đang rất yếu. Nếu muốn quay lại thì có lẽ sẽ mất một thời gian khá là dài để khôi phục lại và anh mong điều này sẽ không xảy ra.

Nó vô cùng thắc mắc vì nó không hiểu họ đang nói gì? Ai bị tiêu diệt và về đứa bé nào đó, những điều đó thì liên quan gì đến gia đình nó? Không để nó thêm thắc mắc vì bà William đã hỏi chồng về chuyện của đứa bé. Chồng bà cố nhớ một lúc rồi nói.

- Anh không chắc lắm vì khi vừa nghe được tin hắn bị tiêu diệt anh đã ngay lập tức quay về nói cho em, nên không nghe rõ lắm lúc sau. Hình như là một đứa trẻ tên Harry... ừm... Harry... Harry.... à là Harry Potter thì phải.

Lúc đó Helen đang cười với ông William và nó đã đơ ra khi nghe ông nói xong. Không trùng hợp vậy chứ? Nó xuyên, nhưng xuyên vào trong truyện Harry Potter sao?