Để chúc mừng cho bộ phim diễn ra suông sẽ, hơn hai trăm người của đoàn phim ở bữa tiệc cùng nâng ly chúc mừng, ung dung cười nói vui vẻ.
Đạo diễn uống nhiều rồi, nâng tay ôm nam chính Chu Hoành nói hươu nói vượn :
" Chu ca , đa tạ ngươi , thật sự đa tạ ngươi!"
Nói tới bộ phim này , nội dung thì có chút mới lạ. Đạo diễn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nhà tài trợ. Nhưng sau khi tìm được nhà tài trợ rồi thì bỗng nhiên quân bộ lại đưa xuống lệnh cấm, không được quay. Quả thật xui xẻo a !!
Nhờ có Chu Hoành là ảnh đế cao quý, dũng cảm đứng ra, không chỉ giải quyết vấn đề lệnh cấm của quân bộ, mà ngay cả vai diễn nam chính cũng tự mình gánh vác.
Nghĩ đến khi còn đại học, Chu Hoành học trưởng người này,tính cách lạnh lùng không có tình người, đạo diễn làm sao cũng không nghĩ tới lý do tại sao Chu Hoành lại giúp đỡ hắn như vậy.
Chu Hoành vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, một thân lễ phục đẹp mắt cùng với gương mặt không chút cảm xúc , âm thanh lạnh lẽo :
" Kịch bản ngươi viết không tệ ".
Đạo diễn ha hả cười :" Đa tạ lời khen của học trưởng ".
Bảo tiêu đứng gần Chu Hoành nhìn đồng hồ một chút rồi quay sang nói với Chu Hoành :" Tiên sinh, nên về rồi".
Chu Hoành gật đầu :" Ta biết rồi ". Hắn quay sang nói với đạo diễn :" Có duyên gặp lại ".
Đạo diễn lưu luyến không thôi :" Học trưởng , vài ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi ".
Chu Hoành chần chờ một lúc, không nói gì thêm, cùng với bốn bảo tiêu lên xe rời đi.
Thế là xong, chờ Trương Mạc tỉnh rượu,chắc sẽ không đòi đến thăm hắn nữa đâu.
Chiếc xe màu đen sang trọng rời đi trong đêm hướng thẳng đến dinh thự của thượng tướng Nghiêm Huân.
9h32" tối, Chu Hoành bước vào cửa trạch được bảo tiêu mở sẵn.
Nghiêm Huân ngồi ở trong phòng khách đọc sách. Quân trang khoát hờ trên vai, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng khí tức uy nghiêm không thể lẫn đi đâu, khiến cho người khác không dám hồ đồ.
Nghe được tiếng mở cửa, Nghiêm Huân thả sách trên tay xuống, nói :" Trở về ?".
Chu Hoành "Ừ" một tiếng rồi lấy cái khoát đưa cho người hầu,nói:
"Em mệt mỏi,muốn về phòng nghỉ ngơi!".
Nghiêm Huân lạnh như băng nói:" Mấy giờ rồi ?".
Bảo tiêu vừa muốn giải thích trên đường kẹt xe, nhưng Chu Hoành lại dùng ánh mắt ngăn hắn lại.
Chu Hoành hít sâu một hơi,thấp giọng nói:" Xin lỗi, em lỡ uống hơi nhiều".
Nghiêm Huân nói :" Cởϊ qυầи áo, quỳ xuống ".
Ngay lúc đó, trên gương mặt của Chu Hoành thoáng hiện lên vẻ lúng túng, nhận mệnh nhắm mắt, cởi từng món đồ trên người ra.
Trong phòng khách, toàn bộ người hầu cùng bảo tiêu đều cuối đầu, tận lực nén đi sự hiện diện của bản thân, hận không thể biến mất ngay lúc đó. Nghiêm Huân ở trong nhà chính là một bạo quân a!!
Chu Hoành chỉ mới có 14 tuổi thì đã phân hóa giới tính omega, chưa kịp thích nghi với biến hóa cơ thể mình thì đã bị hệ thống gán ghép cho thiếu tướng Nghiêm Huân.
14 tuổi, cái tuổi mà Chu Hoành cho là mình có thể chống đối lại thế giới. Sau khi bị gán ghép cho Nghiêm Huân thì tận lực phản đối cho đến lúc mang thai được 2 tháng mới chấp nhận số phận.
Mở ra dây lưng, buông bỏ chiếc quần đắt tiền, phía dưới của Chu Hoành được bao bọc bởi một chiếc quần con màu đỏ. Chiếc qυầи ɭóŧ cũng không thể giấu được khe mông của Chu Hoành. Tiểu huyệt đỏ tươi bị lộ ra,cùng với một vật gì đó màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong lỗ nhỏ.
Chu Hoành cắn môi dưới, quỳ xuống tấm thảm mềm mại dưới chân.
Nghiêm Huân ung dung thong thả uống trà : " Không thoát qυầи ɭóŧ ra ?".
Chu Hoành thấp giọng nói:" Xin lỗi", vừa nói vừa khó khăn cỡi chiếc qυầи ɭóŧ kéo tới mắt cá chân,cái mông bóng loáng không được gì che chắn nhổng lên thật cao, cúc huyệt đỏ sẫm không có gì che chắn xấu hổ co rút mạnh mẽ.
Nghiêm Huân nhàn nhạt liếc mắt nhìn:"Không có chảy nước sao?".
Mặc dù đã bị Nghiêm Huân dạy dỗ nhiều năm như vậy, nhưng Chu Hoành đối mặt với hắn trong những tình cảnh như vậy đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai hàm răng cắn chặt :" Nước vẫn còn ở bên trong".
Hắn nằm sấp quỳ trên mặt đất, ngậm lấy quần mình vừa cỡi đưa lên đầu gối của Nghiêm Huân.
Đũng quần bên trong còn ướt một điểm, cũng may là ở buổi tiệc, ánh đèn khá tối nên không có ai nhìn thấy dị trạng.
Nghiêm Huân nói:" Dây lưng".
Chu Hoành đem dây lưng vừa cỡi đưa cho Nghiêm Huân, nhận mệnh, xoay người, nâng mông trắng như tuyết lên thật cao, chờ đợi sợ trừng phạt từ Nghiêm Huân.
Nghiêm Huân cảm thấy tâm trạng hôm nay không tệ lắm nên mới sử dụng dây lưng, nếu không, không chỉ là dây lưng thôi đâu !!
Cái mông quay về phía Nghiêm Huân quỳ sấp trên mặt đất,mặt Chu Hoành không thể không quay về phía bọn bảo tiêu, điều này càng làm hắn xấu hổ hơn
Vào thời khắc bị phạt,Nghiêm Huân tận lực không cho hắn nhắm mắt lại,vì thế hắn chỉ tận lực hướng mắt về phía khác, tỉ như nhìn bình hoa và bức tranh ngay trước mặt.
Nghiêm Huân gập đôi dây lưng gảy lên miệng huyệt ướŧ áŧ. Ngày hôm nay khi Chu Hoành ra khỏi cửa , cúc huyệt có ngậm một cái gậy mát xa không nhỏ. Đến bây giờ,miệng huyệt gần như giữ không nổi,chất lỏng màu trắng từ bên trong chay ra ngoài, nhìn đặc biệt bắt mắt.
Nghiêm Huân hạ thân nóng lên, dùng dây lưng không nhẹ không nặng đánh lên miệng huyệt đang hé mở.
Chu Hoành đau đến rêи ɾỉ một tiếng, mông căng thẳng, co rút cố gắng bảo vệ tiểu huyệt non mềm.
Nghiêm Huân âm thanh lạnh lùng:" Nâng cái mông lên, đem tiểu huyệt lộ ra ".
Chu Hoành biết tính khí của Nghiêm Huân, phản kháng hắn chỉ làm cho bản thân càng thêm khổ. Hắn thuận theo, lấy hai tay đưa về phía sau, cố gắng mở to miệng huyệt.
Động tác này khiến cho gậy mát xa bên trong bị lộ ra bên ngoài, dâʍ ŧᏂủy̠ không được ngăn chặn cứ thế phun trào ra.
Nghiêm Huân giơ tay, lấy dây lưng "Chát !" một cái đánh vào gậy mát xa đánh nó trở về bên trong tiểu huyệt.
Miệng huyệt bị dây lưng quật, hồng tâm( điểm G) bị gậy mát xa một hồi va chạm, dằn vặt cùng vui vẻ cứ thế đánh ập đến khiến Chu Hoành hầu như không quỳ được, bắp đùi tuyết trắng run lên.Hai lần, ba lần, dây lưng đánh tới tấp vào người Chu Hoành từ bốn phía.
Chu Hoành nhịn không được xin tha:" A! Lão công, em không, không chịu được, anh tha em, không cần đánh nữa a ".
Bọn cận vệ còn đứng ở trong phòng khách, nhìn hắn nằm sấp quỳ trên mặt đất, bị trượng phu dùng dây lưng đánh vào nơi riêng tư, dây lưng mỗi lần hạ xuống khiến hắn nhịn không được bắn ra vài giọt dâʍ ŧᏂủy̠, như nói cho người vây xem hắn bị đánh đến thoải mái.
Mông Chu Hoành bị quật đến sưng đỏ, hoa tâm liên tục bị gậy đỉnh vào bên trong khiến Chu Hoành rêи ɾỉ cùng khóc nức nở :" Lão công, tha em ".
Nghiêm Huân mặt không hề cảm xúc nhìn hắn,âm thanh Chu Hoành vang vọng trong phòng khách, Chu Hoành khóc lóc bắn đi ra :" Lão công "
Nghiêm Huân ném dây lưng:" Ngày hôm nay về nhà trễ hai phút, ta không hề tức giận. Lần này dùng dây lưng quất em 10 cái , là vì trừng phạt em nói dối, biết chưa ?".
Chu Hoành đang trong dư vị cao trào chưa lui, thần trí hoảng hốt,theo thói quen gật đầu :" Vâng".
" Được rồi, đứng lên đi " Nghiêm Huân nắm lấy Chu Hoành ôm lên, ung dung thong thả, nắm lấy côn ŧᏂịŧ mềm nhũn của hắn đùa bỡn, " Lưu bà, chuẩn bị thức ăn khuya ".
Chu Hoành âm thanh khàn khàn, thấp giọng nói : " Lúc nãy ở bữa tiệc em đã ăn qua ".
" Trong tiệc rượu, ăn cũng không được bao nhiêu " Nghiêm Huân cúi đầu hôm lên chóp mũi hắn " Nghe lời, tôi cùng em ăn ".
Chu Hoành nhắm mắt lại nhẹ nhàng " Ừ " một tiếng ,hắn thấy tâm tình của Nghiêm Huân cũng không tệ lắm,liền nhẹ giọng nói : " Đồ vật bên trong , có thể lấy ra không ?".
Nghiêm Huân nói " Được " vừa nói vừa nhào nặn chiếc mông đầy đặn trên tay " Chính mình lấy ra đi ".
Ngày hôm nay trong tiệc rượu , từ đầu đến cuối, tiểu huyệt của Chu Hoành đều phải ngậm lấy cái gậy kia, vật kia không ngừng chấn động dằn vặt hắn. Được cho phép,Chu Hoành không thể chờ đợi được nữa, nắm phần gậy mát xa lộ ra ngoài, chậm rãi rút ra.
Dâʍ ŧᏂủy̠ bị chặn lại cả ngày hôm nay rốt cục mất ngăn cản , tranh nhau chen ra ngoài, làm ướt hết quân trang của Nghiêm Huân.
Chu Hoành vội vàng nói :" Xin lỗi ,em làm bẩn y phục của anh rồi ".
Nghiêm Huân nói :" Không sao , liếʍ sạch đi ".
Chu Hoành quỳ gối trên ghế , bắt đầu liếʍ láp dâʍ ŧᏂủy̠ trên y phục của Nghiêm Huân.
Trong sân đèn xe sáng lên, bảo tiêu hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn :" Tướng quân, phu nhân , thiếu gia trở về ".
Nghiêm Lê đi tới, bình tĩnh gật đầu hỏi thăm một chút. Dù sao hắn cũng đã quen việc Nghiêm Huân trừng phạt , quản giáo Chu Hoành mọi lúc mọi nơi.
Chu Hoành mặc dù vậy nhưng vẫn cảm giác không dễ chịu, đỏ mặt không dám cùng nhi tử nói chuyện.Nghiêm Huân gọi Nghiêm Lê dự định đi lên lầu :" Đến phòng ăn cùng chúng ta ăn khuya".
Bởi vì trừng phạt, Chu Hoành lúc ăn cơm không được mặc quần áo, còn phải ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt, chiếc ghế có cắm dươиɠ ѵậŧ dựng thẳng, có thể tùy ý đung đưa cùng phun nước.
Chu Hoành vừa về nhà đã bị giáo huấn một hồi, lại bắn thêm vài lần , đến bây giờ tiểu huyệt vẫn còn hơi tê tê. Hắn vừa khó khăn chậm rãi ngồi xuống, dươиɠ ѵậŧ đứng thẳng đam sâu vào tiểu huyệt, còn phun nước nóng. Chu Hoành giật mình rên lên một tiếng, dao nĩa rơi leng keng trên mặt đất.
Nghiêm Lê từ trên tay người hầu tiếp nhận một bộ dao nĩa mới, săn sóc giúp Chu Hoành cắt bánh trên đĩa :" Ba ba, hôm nay ta nhìn thấy poster quảng cáo mới của người được treo ở Thế Hậu Đại Hạ, bạn học đều ngưỡng mộ ta đó ".
Chu Hoành hai chân căng thẳng, mạnh mẽ nuốt xuống rêи ɾỉ, run rẩy nói :" Tiểu Lê, con trở về phòng làm bài tập đi ".
Nghiêm Lê thấp giọng nói :" Nhưng ta lo lắng cho người ".
Nghiêm Huân ung dung thong thả ăn khuya :" Tiểu Lê , ngồi xuống ăn cơm".
Bữa cơm này, Chu Hoành ăn đặc biệt gian nan.
Thật vất vả ăn hết thức ăn trên đĩa, Chu Hoành ở trước mặt nhi tử cùng hạ nhân bị dươиɠ ѵậŧ giả thao đến cao trào.
==============================14 tuổi Chu Hoành bị người ở quân đội bắt về nuôi dưỡng , 24 tuổi thì bị đẩy đến trước mặt Nghiêm Huân. Người đàn ông cao to, mặt lạnh đứng trước mặt hắn nói :" Em là omega mà hệ thống đã phân cho tôi ".
"Ta mới không phải là omega của ngươi ". Sở dĩ nói được như thế cùng bởi vì lúc đó Chu Hoành còn trẻ,không sợ trời không sợ đất.
Nghiêm Huân cũng không nói nhiều, trói hắn lại rồi quăng lên giường, dùng tay xé y phục của hắn.
Chu Hoành cảm nhận được bất an , bắt đầu la lớn :" Ngươi.... ngươi thả ta ra... ngươi như vậy là cưỡиɠ ɠiαи ta....đừng nghĩ như vậy thì ta sẽ khuất phục ngươi".
Nghiêm Huân lạnh lẽo nhếch miệng :" Ta sẽ chờ ngày em phải khuất phục ta".
Chu Hoành nằm úp sấp, bị Nghiêm Huân trói lại tứ chi, vật thô to nóng nảy không chút chần chừ cắm vào tiểu huyệt của hắn.
Đau, một địa phương chưa từng bị khai phá phải thừa nhận một vật lớn như vậy thì thế nào lại không đau cho được.
Chu Hoành quật cường khóc :" Ta.... ta ... sẽ không... không nhận mệnh ...a.."
Vật thô to liên tục đảo qua lại bên trong hắn, khiến cho mật huyệt của thiếu niên chảy nước để bôi trơn , giảm bớt sự đau đớn. Thiếu niên khóc nức nở, gào khóc, liều mạng lung lay eo, nhưng chỉ có thể bị xuyên càng sâu hơn.
Hắn cảm giác như thân mình bị cây dươиɠ ѵậŧ này xuyên thấu,đóng đinh. Qυყ đầυ thô to táo bạo mà đỉnh vào điểm mẫm cảm của hắn. Hắn vừa chịu đựng,vừa khóc lóc cầu xin.