Ngài Cơ Trưởng Tha Cho Em Đi

Chương 19


Đau đớn lần này không làm Mạt Mạt kìm nén được nữa, nước mắt lưng tròng khóc to: “Chú...đau quá...em từ bỏ...thật sự từ bỏ...chú mau lấy ra đi…”

Hứa Đình Xuyên vờ như nghe lời rút côn ŧᏂịŧ ra ngoài, nhưng giây tiếp theo lại tiếp tục cắm vào, lặp lại động tác rút ra cắm vào như lần phá trinh vừa rồi, tiến sâu vào bên trong.

Hứa Đình Xuyên đưa tay lau khô mồ hôi trên trán Mạt Mạt, nhẹ giọng nói:

“Ngoan. Nhịn một chút, một hồi nữa sẽ không đau.”

Nhưng động tác bên dưới của anh một giây cũng không dừng lại, tuy chỉ nhẹ nhàng cắm vào rút ra, nhưng Mạt Mạt đã đau đến sắp ngất đi. hai tay cô ôm lấy lưng Hứa Đình Xuyên, không biết làm sao để bớt đau, chỉ có thể cào cấu lưng anh, lưu lại nhiều vết cào nông sâu khác nhau.

“Mèo hoang…” Hứa Đình Xuyên cười một tiếng, ôn nhu nhìn cô bé bên dưới đã bị anh làm đến khóc.

Anh đã vô cùng kiên nhẫn, nhưng cô còn nhỏ, tiểu huyệt quá nhỏ hẹp, gậy thịt mỗi lần cắm đến hai phần ba đã đến đỉnh hoa tâm, dù anh có dùng thêm lực cũng không thể chen thêm vào.

Anh chỉ có thể để một đoạn thân gậy bên ngoài, nhưng tiểu huyệt của cô

ướŧ áŧ trơn mềm vô cùng, mất hồn đến nỗi làm từng lỗ chân lông trên người anh đều như nở ra. Những nếp uốn trong đó đều bị côn ŧᏂịŧ của anh làm căng ra, tiểu nộn bức gắt gao bao chặt dươиɠ ѵậŧ của anh, làm anh muốn ngừng mà không được, không màng việc cô đang khóc hoa lê đái vũ, cào cấu trên lưng anh, vẫn không ngừng đòi hỏi.

Đã thọc vào rút ra hơn mười phút, cô bé dưới thân vẫn khóc sướt mướt không ngừng.

Thanh âm lúc trường là thê thảm cầu xin, dần dần đã có tiếng rêи ɾỉ hỗn loạn xen lẫn, anh chắc cô đã dần thích ứng với vật thô to của mình.

Hứa Đình Xuyên cúi đầu nhìn chằm chằm vào chỗ giao nhau của hai người, dươиɠ ѵậŧ của anh thọc sâu vào tiểu huyệt, đè ép hai mảnh thịt non của cô đến nỗi thay đổi hình dạng. Âʍ đa͙σ ban đầu chỉ là một vòng nhỏ hẹp, bây giờ bị vật lớn của anh cắm vào, cửa động đã căng ra, chuyển thành màu trong suốt.

Anh thật sự lo lắng, nếu mình mặc kệ tất cả, chọc vào toàn bộ, có thể nào sẽ xé rách cả âʍ đa͙σ của cô không, nghĩ đến đây động tác của Hứa Đình Xuyên cuối cùng cũng chậm lại một ít.

Bị Hứa Đình Xuyên cắm vào hơn hai mươi phút, Tô Mạt Mạt cũng từ đau đớn dần cảm thấy một tia kɧoáı ©ảʍ, âm thanh cũng từ xin tha dần biến thành tiếng hừ hừ như mèo kêu.

Cô cảm thấy không thể tin được. Trước đây, cô thậm chí còn không chịu được một ngón tay, mà bây giờ có thể chứa được cả một cây gậy thịt to hơn cả cổ tay mình. Lúc đầu bởi vì quá đau, da^ʍ thuỷ không tiết ra nữa. Gậy thịt lớn của Hứa Đình Xuyên dính đầy da^ʍ thuỷ còn sót lại lẫn với máu xử nữ, rất khó để ra vào cái lỗ nhỏ chật hẹp.

Bây giờ cô đã thấy sảng khoái, da^ʍ thuỷ một lần nữa bắt đầu tiết ra róc rách, bị dươиɠ ѵậŧ của anh khuấy đảo, bắn ra phụt phụt khắp nơi, chỗ hai người giao hợp ướt dầm dề.

Thấy cô đã thích ứng được tốt, Hứa Đình Xuyên mới yên tâm đẩy nhanh tốc độ cùng lực độ, một bên cắm thật mạnh vào tiểu huyệt, một bên chất vấn: “Tại sao lại xóa Wechat của tôi?”

“A...ưʍ...ưʍ...ai bảo chú...lần trước bỏ dở nửa chừng...ưm…”

“Nếu không phải gặp được tôi trên máy bay? Em sẽ cùng tên nhóc kia lên

giường phải không? Nếu không thì nó mang theo áo mưa làm gì?”

“Phải! Ưm… hắn chuẩn bị...phá thân em...a...chú...nhẹ một chút...a…”

Tô Mạt Mạt choáng váng trước màn làʍ t̠ìиɦ của ông chú, nói không thành

câu, còn bị anh chất vấn như phạm nhân, trong lòng cảm thấy tủi thân, không ngờ khi định phản kháng, đã bị Hứa Đình Xuyên đột nhiệt tàn nhẫn đâm vào.

Cô vừa bị phá thân, cả người mềm nhũn, nào chịu được mãnh liệt như vậy, nháy mắt trong phòng tràn ngập tiếng khóc cầu xin, cùng tiếng phụt phụt của tiểu huyệt.

“Cho nên, ai cũng có thể phá thân em sao?” Hai mắt Hứa Đình Xuyên híp lại, sắc mặt âm trầm.

Hai tay không chút thương tiếc xoa nắn hai vυ' tinh xảo, eo đưa đẩy liên tục, côn ŧᏂịŧ thô to ra ra vào vào da^ʍ huyệt liên tục. Mỗi lần côn ŧᏂịŧ rút ra đều kéo theo thịt non hồng hồng mềm mềm, rồi lại bị dươиɠ ѵậŧ mạnh mẽ đẩy trở về.

Thân thể anh cường tráng, cô thì chỉ mới thành niên, thân thể còn non nớt, anh lại không ngừng chơi đùa, cô gái nhỏ không chịu được lâu, làm gì còn sức lực làm nũng với anh.

“Không có...chú...em sai rồi...ưʍ...ưʍ...nhẹ chút...em chịu không nổi...sắp hỏng rồi…” Tô Mạt Mạt bị va chạm liên tục nói không thành câu, đến bờ vai của anh cũng không thể ôm được nữa, đành phải chịu thua xin tha. “Về sau còn dám nói vậy trước mặt tôi nữa không?”

Hứa Đình Xuyên nhìn âm đế của cô đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sung huyết, sưng to bằng hạt đậu nhô ra ngoài, anh thả lỏng một tay, dùng hai ngón tay ấn vào âʍ ѵậŧ nhỏ, ra sức xoa nắn, ép hỏi Tô Mạt Mạt.

“A...đừng nắn...thật khó chịu...chú, em không dám nữa...mau buông

ra...ưʍ...xin chú...a: Tô Mạt Mạt từ khi bị anh làm đã khóc không ngừng, bây giờ hốc mắt đã phiếm hồng, hai tay gần như đã xé nát ga giường, vẫn không thể giảm được cảm giác đau đớn cùng khó chịu này.

Nhìn cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn khuất phục, Hứa Đình Xuyên mới giảm bớt áp lực ở tay, nhưng vẫn nhào nặn, vừa chơi đùa với âʍ ѵậŧ nhỏ vừa đâm vào tiểu huyệt.

Nghĩ đến việc cô gái này chưa bị người nào chạm vào, chỉ thuộc về anh, du͙© vọиɠ chiếm hữu của Hứa Đình Xuyên lại càng tăng lên, côn ŧᏂịŧ bên trong Mạt Mạt cũng to hơn một vòng.

“A...thật lớn...trướng quá...chú...sao của chú lại to như vậy...Mạt Mạt bị căng thật là khó chịu…” Mạt Mạt cắn môi dưới, khóc thút thít hỏi.

“Chẳng lẽ em thấy của người khác rồi?” Hứa Đình Xuyên lập tức bắt được trọng điểm, nhíu mày chất vấn hỏi.

“Không có...đều là do xem AV...ưʍ...căng quá...a…” Mạt Mạt khó chịu xoắn thân mình.

Cô đã có kinh nghiệm, không ngốc đến nỗi nói Hứa Đình Xuyên là cô xem cùng Lục Cảnh Hoán, nếu không là chính mình tìm ngược sao?

“Chỉ cần em ngoan ngoãn, chú sẽ yêu thương em thật nhiều.” Hứa Đình Xuyên cúi người mổ nhẹ lên cánh môi Mạt Mạt, hôn một đường từ môi xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở đầṳ ѵú, dùng sức liếʍ mυ'ŧ. Sau đó khé liếʍ từng chỗ trên ngực cô, thẳng đến khi hai vυ' đều lưu lại dấu hôn của anh, dính nước miếng dầm dề, anh mới từ bỏ.

Anh không dám nói cho cô gái nhỏ biết, kỳ thật anh còn chưa đút hết dươиɠ ѵậŧ vào, bằng không sẽ dọa sợ cô, sau này không cho anh chạm vào.

Tô Mạt Mạt không thể tin được, ông chú lúc đầu nho nhã, và ông chú sau trên giường này, lại là cùng một người.

------oOo------