Triền Ái

Chương 39: Anh chờ thiệp cưới của em

“Không phải.” Trình Vi Ức phủ nhận. Cho dù toàn thân đã bủn rủn sắp ngã rồi, nhưng anh vẫn cố không ngất đi, nhìn thấy biểu tình phẫn uất của Tiên Thiên Vũ, anh cũng không lùi bước, “Không có con gì hết, là tôi lừa anh.”

Tiên Thiên Vũ thu ánh mắt. Cơ thể dưới cánh tay đang phát run, sắc mặt nam nhân cũng càng thêm xấu xí, hắn biết đối phương đang ráng chịu. Ngoại trừ năng lực làm việc xuất sắc ra, đối phương cũng chỉ có giả bộ kiên cường là giỏi nhất.

Đúng là buồn cười chết người.

Tiên Thiên Vũ quả thật cười lên. Mi mắt hẹp giãn ra, đôi môi đỏ nhạt khẽ mím, khóe miệng nhếch lên một độ cung đẹp mắt, đâu có nhìn thấy sự phẫn nộ của một giây trước?

Nụ cười này của hắn làm cho Trình Vi Ức rất giật mình, nhưng trên gương mặt đờ đẫn của đối phương không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Tiên Thiên Vũ buông bàn tay kiềm chế Trình Vi Ức, vẫn cười nhẹ nhàng, “Trình Vi Ức, hỏi em một câu nhé!?”

Trình Vi Ức dán chặt cửa, dùng sức lực lớn nhất mới có thể tiếp tục đứng trước mặt Tiên Thiên Vũ, không trả lời, chỉ trầm mặc.

Tiên Thiên Vũ bèn mở miệng hỏi: “Nếu như anh cho em tự do, có phải sẽ không kết hôn với cô gái kia?”

Hắn nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của nam nhân hiện vẻ kinh ngạc, đôi mắt ướŧ áŧ trợn to, con ngươi đen như mực, nhìn mình, kinh ngạc vô cùng. Nhưng nam nhân chỉ giật giật môi, không lên tiếng, ánh mắt lập tức sáng ngời liền tối sầm đi, hiển nhiên có suy nghĩ khác.

“Tại sao, không muốn tự do?” Tiên Thiên Vũ không muốn hỏi nam nhân đang muốn cái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, vì tự do, nam nhân đến cùng có thể từ bỏ đến mức nào?

Hắn có tự tin trong lòng nam nhân hắn quan trọng hơn cô gái kia. Nhưng nếu như cô gái kia thực sự sinh con cho nam nhân, vậy hắn chả là gì rồi.

Căn phòng vắng vẻ, hai người đều trầm mặc. Tiên Thiên Vũ nhìn Trình Vi Ức, Trình Vi Ức cúi đầu nhìn mặt đất, dưới chân của hai người còn có ít dịch trắng, ánh đèn sáng tỏ, không khí ngưng kết.

Hồi lâu sau, tìm không thấy Trình Vi Ức trả lời, Tiên Thiên Vũ thực sự thất vọng, cười tự giễu, nói: “Anh chờ thiệp cưới của em, tạm biệt.”

Nói xong đẩy nam nhân đang chặn cửa, mở cửa đi ra ngoài. Quẹo qua góc nhà, hắn thấy Ngô Ánh Chân đứng ngoài cửa phòng ngủ, ăn đồ ở nhà size hơi lớn, nhìn bên này, ánh mắt tan rã, thấy hắn đi ra cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Hắn lại đi hai bước, cô gái đối diện mới nhanh chóng thu tầm mắt, cúi đầu, sợ hãi rụt rè gọi câu “Thiếu gia” .

Tiên Thiên Vũ mấy bước đi tới trước mặt cô gái, xoay sườn mặt về phía cô gái, giọng nói lạnh lùng: “Cô còn chưa phải là người nhà họ Tiên, xưng hô ‘thiếu gia’ này cô không có tư cách gọi.”

Cô gái nhất thời không dám thở mạnh, co ro bả vai, như sợ tới cực điểm.

Thấy tình hình này, Tiên Thiên Vũ càng tức giận hơn, “Nếu cô tự nguyện rời đi tôi sẽ không truy cứu cô cướp người của tôi, nếu không…” Hắn cũng không nói ra câu kế tiếp, quay đầu nhìn cô gái vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt lạnh lùng.

Hắn đột nhiên nhìn về phía cô gái phía sau, khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười mỉm chi, “Mạch Mạch rất đáng yêu, lúc rảnh kêu quản gia Trình dẫn về nhà chơi. Hai cha con trông giống nhau lắm, tôi phải tìm hiểu kỹ mới được.”

Lúc này, biểu tình của cô gái càng thêm đặc sắc, giận mà không dám nói gì, lại do thân phận địa vị hạn chế không dám đối diện với Tiên Thiên Vũ, chuyển đôi mắt to căm phẫn, trên mặt lúc xanh lúc trắng, trông rất đẹp mắt.

Tiên Thiên Vũ giả vờ thân thiện nói với cô gái, cất bước đi ra cửa. Sau khi mở cửa, hắn lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với cô gái: “Được rồi, nhắc nhở cô một câu, nơi đây lại không bằng với Nhật Bản, bán nội tạng trẻ con đặc biệt nhiều, cô phải trông coi Mạch Mạch cẩn thận, đừng để vừa quay đầu đã tìm không được.”

Cô gái trợn tròn đôi mắt, nhìn thẳng vào hắn.

Hắn trầm mặt, cuối cùng rời đi.

Đêm đã khuya, tất cả đều yên ắng, tiểu khu sáng lên ánh đèn đường màu vàng đυ.c, bóng cây thấp thoáng, đường nhỏ tối đên sâu thẳm.

Tiến độ của Tiên Thiên Vũ rất nhanh, ra khỏi tiểu khu trở về xe. Hắn ngồi hồi lâu, nghĩ thông suốt một việc, sau đó mới lấy điện thoại ra bấm một số.

Lê Cẩm Hy đang nằm trên sô pha vừa xem ti vi vừa ăn khoai tây chiên, điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn thông báo cuộc gọi của Tiên Thiên Vũ lập tức nhảy dựng, buông miếng khoai tây chiên, ngồi nghiêm chỉnh, hắng giọng một cái mới nghe điện thoại.

Giọng nói tức giận của Tiên Thiên Vũ lập tức xuyên qua điện thoại kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ của cậu, “Lê Cẩm Hy, cậu ở đâu?”

“Em, em ở nhà chứ đâu?” Lê Cẩm Hy có cảm giác đại họa giáng đầu, tay run rẩy bỏ tay vào túi khoai tây, cầm một miếng khoai tây chiên định bỏ vào miệng. Nghe giọng của Tiên Thiên Vũ thế mà cậu lại cắn răng ném miếng khoai tây chiên đi, quay đầu qua chỗ khác không nhìn miếng khoai tây một cái.

“Về nước rồi?” Tiên Thiên Vũ xem thường tiếng nuốt nước miếng bên tai, lớn tiếng ra lệnh, “Nếu về nước rồi thì lập tức đến biệt thự của tôi, anh giúp mày đón gió tẩy trần.”

Lê Cẩm Hy muốn khóc, “Em có thể không đi không?”

Tiên Thiên Vũ hỏi ngược, “Cậu nói xem?”

Lê Cẩm Hy lập tức ngoan ngoãn, “Em tới liền.”

Trước khi cúp máy, Tiên Thiên Vũ dặn dò: “Anh thích yên tĩnh, không muốn quấy rầy, một mình mày tới.”

Lê Cẩm Hy đương nhiên bằng lòng.

Cuối cùng nhìn tòa nhà sáng đèn phía xa, Tiên Thiên Vũ lái xe rời khỏi nhà nam nhân.