Triền Ái

Chương 38: Tôi có thể sinh con cho anh

Tiên Thiên Vũ quả thực kinh hãi. Thấy Trình Vi Ức toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn khom lưng nhặt cái áo sơ mi dưới đất, đẩy bàn tay Trình Vi Ức đưa tới, vừa mặc cho đối phương vừa nói: “Là anh ép em cưới cô gái kia?”

Đáp án dĩ nhiên không phải. Tiên Thiên Vũ rất rõ ràng, trước giờ hắn đều là muốn giữ chặt Trình Vi Ức bên người, cô gái kia từ đâu nhô ra cũng không biết? Còn có đứa trẻ kia. Tất cả cứ như một trò cười.

Trình Vi Ức không cự tuyệt ý tốt của Tiên Thiên Vũ, phối hợp giơ cánh tay mặc áo sơ mi vào. Anh trả lời: “Không phải… Thiếu gia, chúng ta không có khả năng. Chỉ cần chúng ta trở lại quan hệ cấp trên cấp dưới như trước, tôi cũng không cần kết hôn với Ánh Chân nữa.”

Tiên Thiên Vũ thong thả cài núi, trầm mặc mấy giây mới âm thanh nặng nề hỏi nam nhân trước mặt, “Trình Vi Ức, em yêu anh rồi!?”

Hắn thấy cơ thể Trình Vi Ức cứng đờ, đối phương cúi đầu không trả lời, Tiên Thiên Vũ lạnh lùng cười cười, “Tiểu Hi nói trước giờ em không nói dối, em nói cho anh biết, em yêu anh đúng không?”

“Thiếu gia…” Trình Vi Ức ngẩng đầu nhìn Tiên Thiên Vũ cẩn thận chỉnh áo sơ mi cho mình, vẻ bình tĩnh thật sâu trên mặt đối phương đâm mắt anh đau đớn.

Thiếu gia của anh chưa bao giờ quan tâm người bên cạnh có yêu mình hay không, lúc này, rốt cuộc ôm tâm tình như thế nào mà hỏi ra câu này?

Tiên Thiên Vũ chú ý Trình Vi Ức chuyển biến biểu cảm, trong lòng nhất thời có chút đắc ý. Tội lỗi đi, hối hận đi, xem em còn dám gạt nữa không!

Trong lòng mặc dù kích động sục sôi, nhưng trên mặt hắn vẫn trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, nhìn Trình Vi Ức, nói: “Muốn anh từ bỏ em là không có khả năng, Trình Vi Ức, xem ra em còn chưa đủ hiểu, anh nói anh yêu em, vậy biểu thị em phải ở lại bên cạnh anh, em là tất cả của anh, phải nghe anh.”

Trình Vi Ức ánh mắt nặng nề nhìn hắn, môi mỏng hơi tái nhợt mím chặt, nổi bật dáng cằm cường tráng. Trình Vi Ức không nói gì, nét lãnh liệt trên người lại tự nhiên sinh ra.

Tiên Thiên Vũ bèn chỉnh lý áo tay dọc theo cổ của nam nhân đi lên, giữ chặt cằm nam nhân, khóe miệng cong lên, hiện nụ cười nguy hiểm, “Trình Vi Ức, bây giờ em là người có vị hôn thê và con trai, trừ khi em kêu cha anh điều em sang Nhật Bản, bằng không, anh tuyệt sẽ không từ bỏ em.”

Hắn nhìn gương mặt nam nhân từ ửng hồng ban đầu dần dần biến thành trắng bệch, hai mắt hẹp dài bởi vì động tác của hắn bị ép khẽ khép, ánh mắt âm trầm, tâm tình phẫn hận.

Tiện nhân nằm dài dưới thân nam nhân, dựa vào cái gì mà phản kháng!

Tiên Thiên Vũ dùng lực hất đầu của nam nhân, cũng không nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi.

“Tôi muốn tự do.”

Tiên Thiên Vũ dừng động tác mở cửa, chậm rãi quay đầu, nhìn Trình Vi Ức, hai hàng chân mày cau lại, hỏi: “Em nói cái gì?”

Trình Vi Ức hai chân thoải mái đạp trên đất, chỉ mặc cái áo sơ mi, hạ thân xích͙ ɭõa, lưng thẳng tắp đi tới trước mặt Tiên Thiên Vũ trước mặt. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra khỏi nữ huyệt chẳng bao giờ khép lại, tí tách, chảy một đường.

Tiên Thiên Vũ tâm tình vi diệu nhìn nam nhân đến gần, xoay người, đứng đối diện nam nhân, “Đều chảy hết rồi, sao em sinh con cho anh được?”

Lúc đầu Tiên Thiên Vũ chỉ muốn chế nhạo Trình Vi Ức thôi, ai ngờ đối phương lại đáp tiếp vụ này, “Nếu thiếu gia muốn, tôi có thể sinh con cho anh.”

Chỉ một câu nói, Tiên Thiên Vũ lại có suy nghĩ Trình Vi Ức muốn chạy trốn.

Nhìn kỹ, kỳ thực hai chân Trình Vi Ức đang run rẩy, phần lưng cố ý dựng thẳng cũng rỉ ra mồ hôi mỏng, cơ bắp toàn thân anh buộc chặt, cố gắng gượng cơ thể đứng trước mặt Tiên Thiên Vũ.

Anh nói: “Thiếu gia anh đã từng hỏi tôi, tôi muốn cái gì. Tôi muốn tự do.” Tiên Thiên Vũ nheo mắt lại, nghe Trình Vi Ức tiếp tục nói: “Từ ngày đầu tiên tôi đến Tiên gia, điều tôi muốn nhất chính là tự do, tôi muốn rời khỏi Tiên gia, tôi muốn tránh xa anh. Thiếu gia, tôi không muốn làm quản gia của anh, không muốn làm thư ký của anh, càng không muốn làm bạn giường của anh. Tôi muốn tự do, Tiên Thiên Vũ, anh làm được không?”

Bí mật chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm bị anh dùng ngữ điệu gần như là thương lượng nói ra, anh vốn cho rằng mình sẽ hét to khàn cả giọng, nhưng đối diện với Tiên Thiên Vũ, anh phát hiện mình căn bản không làm được.

Bởi vì, chỉ cần đối phương lộ ra một tí cảm xúc khổ sở anh nhìn thôi cũng sẽ khó chịu.

Anh yêu hắn mà.

Sao anh lại cam lòng để hắn khổ sở.

Nhưng, anh đúng là vẫn muốn tổn thương hắn, “Tiên Thiên Vũ, tôi có thể h ở lại Tiên gia vì anh, có thể trở lại Thành Đô vì anh, tôi cũng có thể nằm xuống cho anh cᏂị©Ꮒ, cũng có thể sinh con cho anh. Anh thì sao, anh có thể cho tôi cái gì?”

Đối diện với những câu ép hỏi của anh, sắc mặt Tiên Thiên Vũ âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Một lát sau, hắn mới giơ tay vịn chặt nam nhân lung lay sắp ngã, hỏi ngược lại: “Em có thể sinh con cho anh? Sinh lúc nào?”

Nam nhân ý thức hỗn độn lập tức cứng đờ, đôi mắt trợn to, kinh ngạc không thôi. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Tiên Thiên Vũ, thật lâu nói không nên lời.

Tiên Thiên Vũ trong lòng khẽ động, ánh mắt lạnh đi, kéo cánh tay nam nhân xoay người đè lên ván cửa đặt, giận mất khống chế, “Nói, em sinh con cho anh hồi nào? Con ở đâu? Có phải Mạch Mạch không?”