Triền Ái

Chương 12: Vóc dáng rất đẹp, đặc biệt là bên dưới

Trình Vi Ức triệt để tỉnh lại từ trong cao trào, đẩy Tiên Thiên Vũ đang ôm chặt mình ra, thò đầu khỏi mặt nước, khiến bọt nước văng khắp nơi. Nhưng mà nữ huyệt truyền đến từng cơn đau đớn, eo cũng xót theo, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Tiên Thiên Vũ từ trong nước đứng lên, đỡ lấy Trình Vi Ức toàn thân xụi lơ, giọng nói trầm thấp, hài hước nói: “Quản gia Trình, bên dưới nhất định rất đau nhỉ, tôi không ngại ôm em lên bờ đâu.”

Nét đỏ trên hai gò má Trình Vi Ức đã lui, sắc mặt lại âm trầm tới xấu xí. Anh nhìn Tiên Thiên Vũ thật sâu, hất bàn tay đang dìu mình, xoay người dọc theo vách hồ đi tới chỗ bậc thang, trong lúc đi còn nhặt lên cái khăn tắm đang trôi nổi quấn quanh hông, không muốn ở lại thêm một phút đồng hồ nào nữa.

Khóe môi Tiên Thiên Vũ chứa ý cười, ánh mắt trắng trợn nhìn chăm chú vào tấm lưng trần của Trình Vi Ức. Lưng nam nhân thẳng tắp, làn da màu mật ong dính đầy bọt nước, bên trên có đầy vết tích xanh tím, đều là kiệt tác của hắn. Cho dù bị khăn tắm che khuất, hắn vẫn có thể ở trong đầu tưởng tượng ra mông nam nhân vểnh cao, phì nhiêu đến thế nào, hai tay bóp lấy, xúc cảm tuyệt không gì bằng, đặc biệt là khe thịt kia chưa tới một ngón tay bên dưới… Chỉ mới nghĩ như vậy thôi côn ŧᏂịŧ vừa phát tiết của hắn lại có cảm giác.

Trình Vi Ức chạy tới bậc thang, nhưng hạ thân đau đớn dữ dội, mỗi một bước đi đều là chịu tội, anh nhấc chân bước lên bậc thang, nữ huyệt lập tức truyền đến từng cơn đau đớn, tứ chi bách hài đều đang run rẩy. Anh không thể không dừng lại, tựa lên vách hồ ôn tuyền, để bớt thống khổ.

Nhìn thấy sườn mặt quật cường lại yếu ớt của Trình Vi Ức, Tiên Thiên Vũ nhếch môi cười, đi tới nói: “Quản gia Trình, bộ dạng em cậy mạnh trông thật hấp dẫn.”

“Câm miệng.” Trình Vi Ức thấp giọng gầm lên, nhưng giọng nói khàn khàn, hữu khí vô lực, cũng làm cho Tiên Thiên Vũ nghe ra một cảm giác khác.

Hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cơ thể đi lên bậc thang, đưa mắt từ trên nhìn xuống Trình Vi Ức. Thấy đối phương cúi thấp đầu, tóc không ngừng nhỏ nước, toàn thân trải rộng vết tích mờ ám, vừa cường thế vừa yếu ớt, hình ảnh đẹp đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, tìиɧ ɖu͙© dâng trào, hắn đi nhanh lên bờ, cầm cái khăn trên giá bên cạnh ném qua, vừa vặn rơi lêи đỉиɦ đầu Trình Vi Ức.

Hắn lớn tiếng ra lệnh, “Đừng ngâm nước quá lâu, ngất xỉu tôi sẽ rất phiền toái.” Nói rồi liền đi tới nhà nghỉ, bỏ lại Trình Vi Ức còn ngâm mình trong hồ, toàn thân xụi lơ nữ huyệt căng đau không còn cách nào lên bờ.

Tiên Thiên Vũ thong thả mặc đồ, rất nhanh trở về với hình dáng áo mũ chỉnh tề, sau đó ngồi trên ghế sô pha chờ Trình Vi Ức trở về.

Trình Vi Ức đẩy cửa ra liền thấy Tiên Thiên Vũ tư thế lười biếng ngồi trên sô pha, trên gương mặt tuấn mỹ là nụ cười nhạt nhẽo, trong đôi mắt đen hẹp dài, ánh mắt lóe sáng, nhìn mình như đang nhìn một con mồi, điều này làm sắc mặt anh trầm xuống, lúc này không chớp mắt đi vào buồng tắm.

Khi nhìn thấy mình trong gương trên tường, Trình Vi Ức thoáng ngẩn ngơ. Bởi vì trời sinh có khí quan của nữ giới, vì không để người khác phát hiện, từ nhỏ anh đã giữ khoảng cách với người khác, cho dù là Tiên Thiên Vũ, anh cũng chưa bao giờ ngủ chung một giường với đối phương, hoặc là tắm chung, ngay cả trò chơi đùa giỡn cơ thể giữa các nam sinh anh cũng chưa từng làm.

Cho dù hiện tại mình có một cơ thể cơ bắp rắn chắc thì sao, còn không phải bị Tiên Thiên Vũ đè dưới thân thể mà xoạc, ngay cả sức đánh trả cũng không có…

Nghĩ đến côn ŧᏂịŧ lớn kia của Tiên Thiên Vũ không ngừng rút cắm trong cơ thể mình, một cảm giác đau đớn khó có thể chịu được từ dưới thân lan tràn ra, anh lắc lắc đầu, xoay người đối lưng với gương, đứng dưới nước, để nước nóng tẩy rửa cơ thể dơ bẩn cùng cực này.

Tiên Thiên Vũ đợi rất lâu, tiếng nước trong buồng tắm vẫn còn tiếp tục, trong đầu chợt hiện qua một suy nghĩ, hắn đứng dậy đi tới bên ngoài buồng tắm, nói với người bên trong: “Quản gia Trình, em muốn cho bản thiếu gia chờ em bao lâu. Đi ra mau, tôi phải đi về.”

Vừa dứt lời, vang một tiếng “Cạch”, người bên trong mở cửa đi ra, kéo theo một nguồn nhiệt khí đập vào mặt. Tiên Thiên Vũ nhíu mày nhìn Trình Vi Ức thẳng thừng đi ngang người mình, sau đó đưa lưng về phía mình cởi khăn tắm, lộ ra cơ thể loang lổ vết tích, mặt không đổi sắc bắt đầu mặc quần áo.

Khi Trình Vi Ức mặc quần áo tử tế xoay người lại, Tiên Thiên Vũ vẫn quan sát toàn bộ quá trình chỉ mím môi cười cười, nói một câu, “Vóc dáng rất đẹp, đặc biệt bên dưới.”

Trình Vi Ức nhất thời đen mặt.

Lúc hai người rời đi, Doãn Nhã Di cố ý ra tiễn họ.

Trình Vi Ức ngồi trong xe, cách cửa sổ xe nhìn Tiên Thiên Vũ và Doãn Nhã Di nói chuyện ở đằng xa. Tiên Thiên Vũ đưa lưng về phía anh, anh chỉ có thể thấy trên mặt nữ sinh đều là nét thẹn thùng, có vẻ tâm tình cực tốt. Anh mặt lạnh xoay đầu sang chỗ khác, giơ tay lên sờ sờ cần cổ, cau mày kéo cổ áo lên, thắt chặt cà vạt, che khuất vết tích trên cổ.

Chỉ một lát sau cửa sau bị mở ra, Tiên Thiên Vũ đi vào ngồi, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, lái xe.”

Hai chân run lên, toàn thân đau xót, nhấn ga cực kỳ cố sức, Trình Vi Ức cho dù đã cắn răng kiên trì, nhưng xe mới chạy ra khỏi khách sạn anh đã đổ mồ hôi đầy trán. Nhưng sắc mặt của anh kỳ thực rất bình tĩnh, tay lái cũng cầm rất ổn, căn bản nhìn không ra có bất kỳ dị dạng gì.

Xe mới vừa chạy đến chân núi Tuyền Sơn, Tiên Thiên Vũ ở phía sau lên tiếng, “Dừng xe.”

Trình Vi Ức dừng xe lại, chỉ nghe thấy Tiên Thiên Vũ mở cửa xuống xe, ngay sau đó cửa xe bên cạnh anh đã bị mở ra, giọng nói của Tiên Thiên Vũ vang lên từ đỉnh đầu, “Xuống xe.”

Mặc dù không hiểu dụng ý của Tiên Thiên Vũ, nhưng anh vẫn nhanh chóng cởi dây an toàn ra xuống xe, đứng một bên. Tiên Thiên Vũ lại vào lúc này ngồi vào ghế điều khiển, cài dây an toàn, khởi động xe.

Thấy Trình Vi Ức còn đứng, Tiên Thiên Vũ giọng điệu không vui ra lệnh, “Mau lên xe, ngồi phía sau đi.”

Trình Vi Ức rất kinh ngạc, nhưng cũng không kiên trì nữa, ngồi vào ghế sau. Tiên Thiên Vũ lập tức lái xe chạy đi.

Hai người vẫn trầm mặc, buồng xe yên tĩnh an bình.

Đến đình viện Tiên gia, Tiên Thiên Vũ chậm rãi dừng xe, quay đầu thấy Trình Vi Ức chẳng biết lúc nào đã tựa lưng lên ghế ngủ mất. Tia sáng mờ ám, mơ hồ có thể nhìn thấy hô hấp chầm chậm, cau mày, hai tay xuôi bên người nắm chặt thành quyền, tràn ngập đề phòng.

Tiên Thiên Vũ lẳng lặng nhìn Trình Vi Ức một hồi, sau đó ngồi trở lại, tắt động cơ, không đánh thức người đang ngủ say, cũng không xuống xe, cứ thế ngồi đó.

Ngoài xe, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, ánh đèn mờ nhạt.

Bầu trời, trăng tròn màu bạc, sao lốm đốm đầy trời.