Triền Ái

Chương 3: Trình Vi Ức, tôi thích em

Tiên Thiên Vũ từ rất sớm đã kết thúc công việc chờ Doãn Nhã Di trong phòng làm việc.

Trình Vi Ức bận rộn trong phòng thư ký bên ngoài, Tiên Thiên Vũ ngối đối diện cửa, có thể nhìn thấy người đi tới đi lui bên ngoài, dường như có việc chưa làm xong, nên không tiến vào.

Hắn cầm điện thoại bàn bên cạnh gọi đi, kêu Trình Vi Ức đem ly cà phê vào đây, sau đó dựa lên sô pha, nhìn cửa.

Trình Vi Ức rất nhanh đã đem cà phê vào. Nam nhân cao gầy đi thẳng tới, trên mặt góc cạnh rõ ràng thần tình đạm mạc, mặt mày thâm thúy lại thanh lãnh, đôi môi gọt mỏng mím chặt, ngón tay bưng cà phê khớp xương rõ ràng, ống tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay màu mật ong, rắn chắc mạnh mẽ.

Bản thân Tiên Thiên Vũ cũng không nghĩ ra, hắn thích nam nhân toàn thân đều tản ra hormone giống đực đậm đặc này từ lúc nào?

Lúc năm tuổi hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt? Hắn cũng không nhớ rõ tình cảnh họ gặp mặt.

Tám tuổi Trình Vi Ức gạt cha mẹ dẫn hắn đi ra ngoài chơi? Kính nhờ, lần đó trở về bị phạt cấm tục hắn cũng hận chết Trình Vi Ức.

Còn lúc mười ba tuổi, Trình Vi Ức cùng hắn đuổi chạy bạn học tới tìm phiền toái? Ừm, lần đó xác thực rất mạo hiểm, Trình Vi Ức thay hắn đã đỡ một đao, suýt chút nữa đã vào ICU.

Họ quen biết từ năm tuổi đến bây giờ, đã trờ hai mươi năm rồi, quả thật đã cùng nhau trải qua vô số những mưa gió, tại sao Trình Vi Ức lại đối không có cảm giác với hắn chứ? Tiên Thiên Vũ chung quy đều không nghĩ ra.

Hắn ngắm nam nhân trước mặt, ánh mắt trong vắt, thốt ra, “Trình Vi Ức, tôi thích em.”

Động tác trong tay nam nhân khựng lại, cà phê tràn ra ngoài thành ly, làm bẩn bàn trà. Ánh mắt Tiên Thiên Vũ không di chuyển, yên lặng nhìn anh.

Nhưng chỉ đình trệ trong khoảnh khắc, Trình Vi Ức đặt cà phê xuống, lại lấy khăn tay lau sạch bàn trà, động tác nhanh chóng không hề cẩu thả.

Làm xong mọi thứ, anh mới đứng đối diện Tiên Thiên Vũ, trịnh trọng lại nghiêm túc nói rằng: “Thiếu gia, anh đã bằng lòng hẹn hò với Doãn tiểu thư, câu vui đùa như thế này, hy vọng về sau anh không nên nói nữa. Tôi sẽ làm như chưa từng nghe thấy. Cà phê của anh đã được rồi, tôi ra ngoài làm việc tiếp.”

“Đứng lại.” Tiên Thiên Vũ cực kỳ không ưa thái độ giải quyết việc chung này của Trình Vi Ức, cố ý thể hiện sự xa lánh và thờ ơ, làm cho hắn rất khó chịu.

Hắn đứng dậy đi tới trước mặt Trình Vi Ức, trên gương mặt tuấn mỹ là cái mỉm cười khẽ, hai mắt hẹp dài hơi híp, giọng nói ôn nhu hỏi: “Thư ký Trình, vừa rồi tôi thổ lộ với em đó, hình như em vẫn chưa trả lời tôi.”

Trình Vi Ức chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở rộng, cần cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp bại lộ bên ngoài, còn có thể nhìn thấy một ít cơ ngực rắn chắc, đúng là tú sắc khả xan, làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tiên Thiên Vũ không phụ suy nghĩ, vừa nói chuyện, vừa chậm rãi cởi nút áo sơ mi của anh.

(tú sắc khả xan: đẹp chảy nước miếng)

Cho dù tốc độ chậm, mấy nút áo rất nhanh đã cởi hết. Trình Vi Ức đứng thẳng lưng, ánh mắt sâu thẳm, cũng không ngăn cản hành vi của Tiên Thiên Vũ.

Tiên Thiên Vũ một tay chui vào từ dưới vạt áo, sờ soạng hai vòng ở vòng eo rắn rỏi, sau đó từ tấm lưng trơn đi tới trước ngực, thỉnh thoảng lưu luyến, leo lên trên. Biểu tình của nam nhân không hề biến hóa, ánh mắt nơi đây, lòng ở nơi khác, căn bản không để hắn vào mắt.

Hắn xấu xa bóp hai điểm ở bộ ngực nam nhân, nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng tăng thêm lực. Đồng thời đặt lên cần cổ của nam nhân những nụ hôn liên tiếp, nhẹ như lông vũ phất qua, khiến lòng người đều run rẩy. Khi bồi hồi ở xương quai xanh, hắn lại đột nhiên há mồm cắn, nghe thấy nam nhân kêu đau một tiếng, dịch thể tanh tưởi tràn ngập khoang miệng hắn, hắn nhả ra, ngưng mắt nhìn một lát, lại ha hả cười rộ lên.

Trình Vi Ức nhíu mày, đã nhìn thấy gương mặt tươi cười ngây thơ như con nít của Tiên Thiên Vũ, trong lòng ngẩn ra, nâng tay ở giữa không trung, quên mất ý định phải đẩy đối phương ra, thật lâu không thể động đậy. Mà Tiên Thiên Vũ vào lúc này đẩy anh một cái.

Một hồi trời đất đảo lộn, anh đã bị Tiên Thiên Vũ áp đảo trên sô pha, tứ chi bị kiềm chế, không thể động đậy.

Nhưng cho dù nằm ở hoàn cảnh như vậy, anh vẫn vẫn duy trì trầm mặc, không giận không buồn, lẳng lặng ngước nhìn Tiên Thiên Vũ, ánh mắt tối đen.

Tiên Thiên Vũ biết, Trình Vi Ức bây giờ nhìn như nghe lời, nhưng thật ra đang nổi lên phản kháng cuối cùng.

Tỷ như… Khi hắn hôn đôi môi Trình Vi Ức, buông ra bàn tay kiềm chế đối phương cởi dây lưng đối phương, hai tay của hắn ngay lập tức sẽ bị nắm lấy.

Sức lực của Trình Vi Ức tương đối lớn, cầm đau cổ tay của hắn. Hắn lạnh lùng cười, cũng không rút tay về, chỉ hỏi: “Đây là điểm mấu chốt của em ư?”

Trình Vi Ức không lời nào để nói.

Tiên Thiên Vũ cũng lẳng lặng ngắm nhìn đối phương, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một vài hình ảnh, ánh mắt dần dần thay đổi, nhìn nam nhân từ trên xuống dưới. Một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, hỏi: “Trình Vi Ức, có phải em có việc gạt tôi không?”

Hắn vừa dứt lời, nam nhân lại lập tức ngồi dậy, tiện thể đè hắn lên sô pha, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, trên mặt góc cạnh rõ ràng thần sắc hờ hững.

Chỉ nghe Trình Vi Ức chậm rãi nói rằng: “Thiếu gia, mọi thứ của tôi chẳng phải anh đều biết rõ hết rồi à, tôi còn chỗ nào lừa gạt anh được.”

Tiên Thiên Vũ hừ lạnh, “Quản gia Trình, hình như em không nhớ rõ một chuyện.”

Trình Vi Ức trầm mặc, con ngươi đen ngắm nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn giảo hoạt cười, ánh mắt bỡn cợt, “Trình Vi Ức, cho tới bây giờ chúng ta chưa từng tắm chung…” Dừng lại hai giây, ngay khi nam nhân ngơ ngẩn, hắn đề nghị: “Nếu không, đêm nay chúng ta đi ngâm suối nước nóng ôn. Bất động sản Doãn Đô vừa vặn có khách sạn suối nước nóng cao cấp, Doãn tiểu thư còn có thể giảm giá cho chúng ta.”