Tập đoàn đầu tư Tiên Thị là công ty đầu tư lớn nhất của thành phố Dung, hầu như lũng đoạn thị trường đầu tư thành phố Dong. Tiên Thiên Vũ làm phó tổng tài mới nhậm chức, tổng tài tương lai, thanh niên tuấn kiệt, một thân một mình, hễ là công ty nào có nữ giới chưa kết hôn thì đều muốn bấu víu quan hệ, ba ngày thì hai ngày có người chế tạo cái loại tình cờ gặp ở nơi hắn xuất hiện, hoặc sáng hoặc tối nói muốn giới thiệu đối tượng cho hắn.
(Thành phố Dung: tên gọi khác của Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên)
Dù sao đã hơn hai mươi lăm, bên cạnh chẳng bao giờ xuất hiện bất kỳ cô gái nào, thậm chí ngay cả một chuyện xấu cũng không có, giữ mình trong sạch như vậy, quan trọng hơn chính là hắn bề ngoài tuấn lãng bất phàm, như hoàng tử trong đồng thoại, còn có tiền có thế, càng làm rất nhiều cô gái người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chạy theo như vịt.
Cho dù là vậy Tiên Thiên Vũ đều cảm thấy chẳng có gì. Hắn không thường ra ngoài, cho dù đi thì bên cạnh cũng có vệ sĩ đi theo, người bình thường không thể đến gần hắn được, vậy những cô gái động cơ không thuần khiết cũng khỏi cần nói nữa.
Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Trình Vi Ức biết rõ tâm ý của hắn thế nhưng lại dẫn một cô gái tới gặp hắn.
Doãn Nhã Di là thiên kim của tổng tài bất động sản Doãn Đô, mới vừa tròn mười tám tuổi, dung mạo rất xinh đẹp, lại am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, rất xứng đôi với Tiên Thiên Vũ, có thể thử tiếp xúc.
Khi Trình Vi Ức nói câu này, Tiên Thiên Vũ tức giận đến mức hất đổ ly cà phê trên tay. Thế nhưng không hề có tác dụng, Trình Vi Ức vẫn là kêu Doãn Nhã Di vào phòng làm việc.
Doãn Nhã Di mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc dài làm thành kiểu công chúa, gương mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, quả là tuổi trẻ đẹp đẽ, lại tựa như tiên tử.
Cô vừa vào cửa liền thấy một vị nam tử tóc trắng ngồi trên sô pha, dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt nhỏ hẹp hơi híp, môi hơi nhếch lên, vẻ mặt tức giận.
Doãn Nhã Di nhìn Trình Vi Ức đứng bên cạnh, mỉm cười đi tới, “Phó tổng Tiên, chào anh, tôi là Doãn Nhã Di của bất động sản Doãn Đô, rất hân hạnh được gặp anh.”
Tiên Thiên Vũ khẽ nhíu mày, mở mắt ra nhìn nữ sinh đối diện, khóe môi cong lên, nở nụ cười yếu ớt, “Chào cô, mời ngồi.”
Doãn Nhã Di nói cám ơn, ngồi đối diện Tiên Thiên Vũ. Trình Vi Ức bưng cà phê lên, lui ra ngoài. Phòng làm việc chỉ còn lại hai người, đột nhiên trầm mặc, bầu không khí ngưng kết.
Phòng thư ký chỉ cách một cánh cửa. Trình Vi Ức ngồi trên ghế, sắc mặt trầm tĩnh, hai tay gõ bàn phím, phát ra âm thanh nhè nhẹ. Doãn Nhã Di rất nhanh từ phòng làm việc đi ra, mặt mỉm cười, nhìn thấy Trình Vi Ức còn vẫy tay chào tạm biệt, đạp nhanh cước bộ rời đi.
Trình Vi Ức nhìn bóng lưng nữ sinh rời đi, quay đầu nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, tự dưng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này điện thoại trên bàn vang lên, Tiên Thiên Vũ gọi anh đi dọn cà phê.
Tiên Thiên Vũ vẫn ngồi vị trí ban đầu, nhưng trên ly cà phê trước mặt lại có một dấu soi môi, cùng một màu đỏ trên môi Doãn Nhã Di. Mà ly cà phê của Doãn Nhã Di lại không được động tới.
Tiên Thiên Vũ nhìn Trình Vi Ức mặt không biểu cảm đem cà phê đi, mở miệng nói: “Thư ký Trình, tôi quyết định hẹn họ với Doãn tiểu thư, về sau gặp mặt thế này liền từ chối cho tôi.”
Bước chân Trình Vi Ức khựng lại, chậm rãi nói, “Tôi biết rồi.”
Hắn còn nói thêm: “Vừa vặn hôm nay là cuối tuần, hợp đồng cũng ký rồi. Doãn tiểu thư hẹn tôi đi xem phim, buổi chiều cậu không bận việc gì chứ!?”
“Không có.”
“Tốt lắm, cậu đưa tôi đi.”
Tiên Thiên Vũ cường thế ra lệnh, thấy Trình Vi Ức nghe lời gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời của thành phố Dung, nhà cao tầng san sát, trời xanh mây trắng.
Trình Vi Ức, tôi muốn khiến cho em biết quyết tâm của tôi.