Edit: Dờ
Nửa tháng sau tiệc cuối năm sẽ đến cuộc tuyển chọn long đầu, Lâm Triển Quyền biết thời gian rất gấp gáp, vả lại hắn còn rất nhiều công việc phải xử lý nên không thể ở lại Đinh Cửu quá lâu.
Ăn xong bữa tối do Maria làm, Lâm Triển Quyền gọi điện thoại cho A Minh, bảo chút nữa anh hãy lái xe tới để đưa hắn đến hội quán Nguyên Lãng, tiện thể gọi luôn đám Cường Béo và A Mị. Vốn dĩ không thích ăn cơm, bây giờ nhóc câm ngậm mãi một miếng thịt gà không chịu nuốt xuống, vừa nghe thấy Lâm Triển Quyền nói hắn sắp đi, mắt cậu lập tức ngập nước. Nhóc câm bám vào khuỷu tay hắn, cố gắng nhai nuốt thứ trong miệng, chẳng mấy chốc nước mắt đã chảy dọc theo hai má xuống tận cằm.
"Hu...hức...."
"Đừng khóc, ngoan." Lâm Triển Quyền ngồi xuống sofa, vỗ đầu gối mình bảo nhóc câm ngồi lên.
"Ư...hu hu..."
Ôm thân thể nhỏ nhắn vào trong lòng, Lâm Triển Quyền nhẹ nhàng hôn lên gò má mềm của thiếu niên, đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành: "Dạo này bận nhiều việc, qua năm mới thì bớt hơn. Bé heo ngoan, chờ tôi xử lý xong chuyện này sẽ mang em đi nghỉ mát nửa tháng ở Đông Nam Á, được không?"
"Ư ưʍ...ư..."
Nhóc câm lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ Lâm Triển Quyền, liên tục cất lên tiếng rêи ɾỉ mềm nhũn, nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
"Kỳ Kỳ, nghe lời tôi."
Bàn tay to lớn ấm áp xoa lên má thiếu niên, Lâm Triển Quyền lấy ngón tay lau nước mắt cho cậu. Nhìn vẻ mặt không nỡ rời xa của cậu, lòng hắn như mềm nhũn, ghé lại gần thì thầm: "Biết em ngoan nhất mà. Tôi cố gắng bớt chút thời gian để trở về, cho dù không kịp ở lại bao lâu thì cũng sẽ về nhà thăm em. Vừa rồi tôi đã dặn Maria làm nhiều đồ ăn bổ cho thân thể em, tôi không ở nhà thì em cũng phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết không?"
"....Ưʍ."
Nhóc câm ngồi quỳ giữa hai chân Lâm Triển Quyền, phát ra tiếng khóc nức nở, cậu dụi vào ngực hắn, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng làm nũng.
"Ưʍ...ư...ư..."
Bóp mũi cậu một cái, Lâm Triển Quyền khẽ cười, cắn lên vành tai rồi hôn gáy cậu, cười nói: "Bé heo điệu, nói em là trẻ con, em còn không chịu nhận, chỉ biết chu môi giận dỗi. Giờ lại thêm rơi nước mắt, khóc sưng cả mắt lên thế kia rõ ràng chính là trẻ con."
"Ưm ư!"
Nghe vậy, nhóc câm vặn vẹo người, thẳng lưng lên và chống hai tay vào vai Lâm Triển Quyền, tức giận hừ một cái, ưỡn bụng mình lên.
"Được rồi được rồi, Kỳ Kỳ không phải trẻ con."
Lâm Triển Quyền không chú ý tới động tác của cậu, chỉ cười ôm cậu vào lòng, lấy ngón tay xoa nắn đôi môi của thiếu niên, cố tình nói: "Chờ sang năm Kỳ Kỳ lên lớp một thì là người lớn rồi, không được khóc nữa đâu."
Hiển nhiên là nhóc câm không hiểu hắn nói gì, nhưng thấy thái độ của hắn không chọc ghẹo như trước nữa, cậu ngoan ngoãn nở nụ cười, nằm vào ngực hắn mà cọ tới cọ lui.
"Ưm!"
"Hầy, đúng là bé heo ngốc."
Lâm Triển Quyền nhìn đồng hồ, cười xoa mũi cậu rồi khẽ nói: "Tôi phải đi rồi, ngoan ngoãn đi ngủ sớm một chút, đừng xem TV quá lâu."
Nhóc câm cúi đầu, một lúc sau mới đáp lại: "Ưʍ."
Tuy đã hứa với cậu rằng sẽ cố gắng bớt chút thời gian để quay về nhà, thế nhưng kể từ hôm đó, Lâm Triển Quyền bận rộn suốt đến tận tháng Mười Hai, chỉ rảnh ra một buổi chiều về thăm cậu.
Chớp mắt đã tới bữa tiệc cuối năm của Hòa Hưng Thắng.
Đại khái là sắp rời khỏi chức vị long đầu, lần này Tiêu gia không chỉ mời người trong bang hội và và các doanh nhân mình quen, ngay cả những trưởng bối thường ngày không hay giao du cũng được gọi đi, ông ấy vung tiền bố trí mấy chục bàn tiệc rất phô trương.
Hôm đó, khi Lâm Triển Quyền dẫn đàn em đi vào thì thấy xung quanh tràn đầy cảm giác hân hoan, treo đủ loại lụa đỏ lụa xanh. Tiêu gia chống một chiếc gậy bằng ngà voi đứng giữa đám đông, vẻ mặt rất vui vẻ.
"Tiêu gia!"
"Ha, A Quyền đến rồi đấy à! Mọi người cứ ngồi tự nhiên!"
Những khách mời tham gia buổi tiệc đều liên quan đến xã hội đen, dù không có bối cảnh xã hội đen thì cũng là người từng hợp tác với "Hòa Ký", bởi vậy cũng đã nghe phong thanh rằng long đầu chuẩn bị thoái vị. Những năm gần đây, Tiêu gia luôn đối nhân xử thế rất có tình nghĩa, chưởng quản bang hội công bằng không thiên vị, thanh danh trên giang hồ rất tốt. Người tham gia dự tiệc đều chuẩn bị quà biếu cho ông ấy, cùng vì vậy mà buổi tiệc cuối năm này nhanh chóng có không khí của một bữa tiệc tiễn biệt.
Chỗ Tiêu gia nhộn nhịp nhiều người, mà kẻ đến bắt chuyện với Lâm Triển Quyền cũng không ít. Chuyện hắn có ý định tranh cử chức vị long đầu không phải là bí mật, những người ủng hộ hắn đều muốn làm quen trước, còn Lâm Triển Quyền đương nhiên không từ chối bất kỳ ai đến bắt chuyện.
Coi như cả khách và chủ đều cảm thấy hài lòng về bữa tiệc, bầu không khí rất hòa hợp. Nhưng rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, lão Bỉnh ngồi cùng bàn bỗng nhiên nâng chén rượu lên, nghiêng người hỏi Lâm Triển Quyền: "A Quyền, cháu vẫn luôn nói A Hưng là ân nhân của cháu mà? Chẳng mấy khi có dịp đông đủ thế này, sao không thấy người nhà của A Hưng đến?"
Lâm Triển Quyền đang nói chuyện với người khác, nghe vậy thì ánh mắt trở nên lạnh tanh, hắn trầm giọng đáp lại: "Chú Bỉnh, nếu chú say rồi thì có thể ra ngoài một lúc cho tỉnh rượu."
Lão Bỉnh nghe xong thì cười, cất cao giọng: "Chú hỏi cháu đấy, sao không thấy người nhà của A Hưng tới."
Lâm Triển Quyền buông chén rượu trong tay, im lặng nhìn lão.
Giữa hội trường, Tiêu gia ngồi chung một bàn với người nhà và vài quản lý khác của Hòa Hưng Thắng. Lão Bỉnh nói như vậy đã khiến những người đứng đầu bang hội vốn dĩ đang nói chuyện vui vẻ thì cũng phải ngưng bặt, đổ dồn về nhìn Lâm Triển Quyền.
Bàn chủ toạ im lặng, những bàn dưới cũng không ồn ào nữa, cả hội trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.
Chuyện thành ra thế này, hiển nhiên không thể kết thúc dễ dàng được. Khách khứa dự tiệc đều có suy đoán riêng, nhưng vì nể mặt Tiêu gia nên không nói gì nhiều, chỉ nhìn Lâm Triển Quyền và lão Bỉnh tiếp tục đôi co.
Lão Bình nhìn Lâm Triển Quyền đầy đắc chí. Thực ra mấy ngày nay lão đã sai người đi điều tra, con trai Đặng Bình Tín của Đặng Hưng, người quản lý cũ của Nguyên Lãng - đã chết hơn một tháng, về phần vì sao lại chết thì không rõ nguyên nhân. Đối với người trong giang hồ, tra ra nguyên nhân chết không phải là điều kỳ lạ, không tra ra nguyên nhân chết mới đáng bàn. Lão không nói chuyện này cho Tiêu gia hay những người quản lý khác, chỉ âm thầm chuẩn bị, muốn thêm mắm dặm muối để vạch trần "sự thật" trước khách khứa ở hội trường bữa tiệc ngày hôm nay.
Như vậy, lúc này Lâm Triển Quyền có vẻ bị động hơn lão Bỉnh. Tuy chức vị của Đặng Bình Tín trong bang hội không tính là cao, thế lực và quyền lực không sánh bằng người cha đã mất, nhưng rốt cuộc đó cũng là một mạng người, lại chính là con trai độc nhất của Đặng Hưng. Nếu Lâm Triển Quyền không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý thì hắn sẽ làm dấy lên ngọn lửa tranh luận về "đạo nghĩa" mà bang hội đã đặt ra, cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc tuyển chọn long đầu vào nửa tháng sau.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu gia chống gậy đứng lên, nhìn lão Bỉnh rồi nhẹ giọng bảo: "A Bỉnh, ông say rồi phải không?"
Mọi người đều nhận ra Tiêu gia đang cố gắng hòa giải, những lão Bỉnh lại cho rằng Lâm Triển Quyền không thể giải thích rõ ràng về nguyên nhân cái chết của Đặng Bình Tín, do đó lão không nghe Tiêu gia.
Lão xua tay nói: "Đương nhiên là không có chuyện gì, chỉ là hôm nay tôi thấy tất cả mọi người đều đông đủ, thân là trưởng bối, tôi chỉ muốn gặp con trai của A Hưng thôi mà?"
Hiển nhiên là Tiêu gia có nghe thấy đối thoại vừa rồi của cả hai, ánh mắt ông chuyển sang Lâm Triển Quyền, lát sau lại nhìn tất cả mọi người, chậm rãi nói: "Tuy tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng đã đến nước này… A Quyền, cậu nói đi."
Lâm Triển Quyền nghe vậy, từ từ đứng dậy, lấy một điếu thuốc ra chậm rãi dùng bật lửa châm lên.
Lão Bỉnh thấy hắn im lặng suốt từ nãy đến giờ, đột nhiên thấy chột dạ và căng thẳng. Đi đến gần Lâm Triển Quyền, lão lấy mu bàn tay gõ vào vai hắn, cười mỉa: "Sao rồi, chuyện chính mình làm mà lại không dám nói?"
Lâm Triển Quyền quay mặt ra, nhả một hơi thuốc lên mặt lão Bỉnh.
"Cháu trả câu ấy lại cho chú."
"Mày nói gì!"
"....Chờ đã."
Không đợi Lâm Triển Quyền đáp lại, bỗng nhiên có một giọng nói của phụ nữ vang lên trong đám đông. Chỉ một chốc, tất cả ánh mắt của khách dự tiệc đều rời khỏi Lâm Triển Quyền và lão Bỉnh, nhìn về phía người đàn bà có dáng vẻ gầy gò yếu ớt.
Bà Đặng với mái tóc hoa râm đi đến trước bàn, ngẩng lên nhìn Lâm Triển Quyền rồi quay ra nhìn Tiêu gia. Tiêu gia hơi nhận ra điều gì đó, gật đầu với bà.
"Không cần ai nói hết, để tôi nói."
Tuy vẻ mặt Lâm Triển Quyền vẫn rất bình tĩnh nhưng lão Bỉnh biết hắn có giả vờ bình thản cũng vô ích. Bởi vì chính lão là người mời bà Đặng đến đây, mục đích để hạ bệ Lâm Triển Quyền ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử long đầu.
Mấy tháng sau khi Đặng Hưng đi, Đặng Bình Tín cũng đột nhiên chết, lão Bỉnh không tin bà Đặng không biết nguyên do. Nhưng đổi góc độ mà nói, cho dù bà Đặng không biết nguyên nhân con mình chết, thân đàn bà một lúc mất đi hai chỗ dựa, con trai lại chết đúng trong khoảng thời gian Lâm Triển Quyền đang tiếp quản chức vị do chồng bà để lại, làm sao mà bà không nghĩ nhiều cho được?
Hơn nữa bà Đặng đã nhận của lão năm vạn, chỉ vì mục đích duy nhất là vạch mặt Lâm Triển Quyền gϊếŧ con trai bà. Có bằng chứng của mẹ Đặng Bình Tín, cho dù Lâm Triển Quyền không phải hung thủ thì cũng phải bấm bụng nhận tội!
Ngay khi lão Bỉnh nở một nụ cười lạnh, bà Đặng cũng mở miệng ——
"Tất cả mọi người đều muốn tốt cho bang hội, nếu không ép tôi đến nước này thì tôi cũng chẳng muốn nói."
"Lúc chồng tôi là A Hưng còn sống, ông ấy đã làm những gì cho bang hội, ai cũng thấy rõ ràng, không cần một con đàn bà như tôi phải nhiều lời."
"Nhưng ông ấy mất rồi. Sau đó A Quyền tiếp quản công việc của ông ấy, những người khác đã làm gì, mọi người cũng biết rất rõ. A Bỉnh, hôm nay ngay trước mặt mọi người, tôi hỏi ông một câu, lúc còn sống A Hưng đối xử với ông không tồi, tôi không biết vì sao ông phải làm đến mức ấy!"
Lão Bỉnh nghe vậy thì kinh ngạc, nói: "Cái gì?"
"Tôi hỏi ông, vì sao lần nào cũng phải tàn nhẫn đến như thế!" Bà Đặng quát lên: "Đòi Nguyên Lãng phải chia tiền, A Quyền là tiểu bối, cậu ấy sao mà cãi lại được... Cướp mối làm ăn, thôi thì cũng đều vì bang hội, cậu ấy không so đo với ông... Hôm nay, hôm nay… ông lại bảo tôi vu khống cho A Quyền gϊếŧ con trai tôi, ông không sợ đêm đến, A Hưng sẽ tới tìm ông hay sao?"
"Con mẹ nó! Bà bẫy tôi?"
"Đúng thế, tôi bẫy ông đấy! Bẫy cái đồ chó chết nhà ông! Ông không nhìn lại xem mình đã làm những gì ư?" Bà Đặng cười phá lên, lấy một xấp tiền từ trong túi ra đập vào mặt lão Bỉnh: "Chẳng phải ông muốn A Quyền phải nói ra những việc đã làm hay sao? Nếu muốn nói, chẳng thà ông tự khai mình đã làm gì trước! A Bỉnh, ngay trước mặt Tiêu gia, ông có dám nói rằng ai là người đã cho tôi năm vạn để tôi vu khống A Quyền gϊếŧ con trai tôi không?"
"Bà...bà...con đàn bà thối tha này nữa!"
Không chờ đối phương phản bác lại, bà tát một phát vào mặt lão Bỉnh, quát lên: "Tôi với A Hưng không biết dạy con, để cho nó đυ.ng vào hàng trắng là lỗi của chúng tôi! A Quyền nể mặt A Hưng đã đối xử tốt với cậu ấy bao nhiêu năm nên mới để lại cho nó một con đường sống! Kết quả là nó hút đến nỗi mất mạng, A Quyền còn nhặt xác nó mang về an táng!"
Cả hội trường ồ lên.
Nói đến nước này, rất nhiều người đã đoán được chuyện gì xảy ra, đơn giản là Lâm Triển Quyền muốn giữ thể diện cho Đặng Hưng nên không muốn nói ra chuyện con trai ông ấy nghiện ma túy, mà lão Bỉnh lại muốn chớp lấy thời cơ để mua chuộc bà Đặng vu oan cho hắn.
Chuyện tranh quyền đoạt vị trong bang hội là bình thường, nhưng hôm nay lại phá hỏng cả bữa tiệc cuối năm, quả thật rất khó coi.
Ngay lúc lão Bỉnh nghẹn họng trợn trừng mắt không biết phải đáp lời ra sao, Lâm Triển Quyền nhanh chóng ra hiệu cho A Mị đi ra dìu bà Đặng về.
"Chắc là chú Bỉnh quá chén rồi nên mới mê sảng."
Hắn dừng một lúc, cười nói với Tiêu gia: "Tiêu gia, hôm nay là ngày lành, nghe nói còn có ca sĩ nổi tiếng đến hát? Đừng để cho mấy cô ấy phải đợi, bây giờ cho lên sân khấu luôn đi ạ."
Tiêu gia thấy hắn chủ động đổi chủ đề, hài lòng gật đầu rồi bảo A Nghị đứng cạnh đi thông báo cho mấy cô ca sĩ đi vào sân khấu.
Sau đó, Lâm Triển Quyền gật đầu nói với mấy người cùng bàn: "Tôi thấy hơi choáng, ra ngoài hút thuốc."
A Minh đứng ở cửa chờ hắn.
"Quyền ca, A Mị đưa a tẩu đi bệnh viện rồi, chờ đứa trẻ được sinh ra thì sẽ sắp xếp cho bà ấy ra nước ngoài ở cùng con gái."
Lâm Triển Quyền nhìn lão Bỉnh tái mét mặt mày phía xa, cười nói: "Tôi đã nói là không muốn tàn nhẫn đến vậy, lão khốn lại tự tìm đường chết, sao mà ngăn được đây?"
"Đúng vậy, cũng may Quyền ca cảnh giác, sớm cho người đi theo dõi bọn chúng."
"Giữa tháng sau là chọn long đầu rồi, phải cảnh giác cao độ một chút." Lâm Triển Quyền châm thuốc, đưa một điếu cho A Minh, nói: "Lão Bỉnh đúng là lú lẫn, tý tiền ấy mà nghĩ là có thể mua chuộc được người khác, có biết giá cả bây giờ không vậy. A Minh, cậu đi tặng theo tên những người trên danh sách, để tôi xem họ nhận được hai con số thì có còn để ý tới năm vạn của lão Bỉnh nữa hay không."
"Rõ, Quyền ca!"