Edit: Dờ
"Người bên Xuyên Long?"
Vừa nghe đối phương là thuộc hạ của Đông Tử, A Hổ không những không dừng tay mà trái lại còn siết nắm đấm chặt hơn. Cậu chàng nhíu mày, nghiến răng gằn giọng: "Khốn kiếp, lúc trước đánh Triều Châu thì chúng nó hèn như chó đuối nước, bây giờ lại có sức lực để ra tay với đàn bà? Hừ, oai thật đấy!"
Sắp đến tháng Mười, quan hệ giữa Nguyên Lãng và Thuyên Loan trong nội bộ Hòa Hưng Thắng ngày càng trở nên gay gắt, các loại mâu thuẫn nhỏ không ngừng xảy ra, cũng có vài cuộc ẩu đả, thậm chí còn nháo loạn đến mức cảnh sát phải ra tay. Hiển nhiên, mồi lửa châm ngòi mâu thuẫn chính là lúc hợp tác tấn công Triều Châu, hội quán Xuyên Long không cứu viện đúng lúc, do đó khiến cho Cường Béo, Huy Mồm To phải liều mạng để cố thủ, trận huyết chiến ấy đã làm tổn thất một lượng lớn thành viên. Quan hệ của hai bên chuyển biến xấu lần thứ hai là vì công ty Vạn Lợi từ bỏ Lôi Công để hoàn toàn hợp tác với Lâm Triển Quyền, sau khi hợp tác thì cùng nhau chèn ép những tuyến xe buýt của Xuyên Long, kiếm lợi nhuận từ giữa. Đến nay, những thành viên ở hội quán của cả hai bên đều đã coi đối phương là kẻ thù.
Thứ duy nhất có thể hạ nhiệt tình trạng này chính là người quản lý của hai bên đều nói rằng không muốn xảy ra thảm kịch nội bộ tương tàn. Bởi vậy, cho dù đám tứ cửu ở tầng chót có oán trách ra sao, báo cáo lên tọa quán thế nào thì họ đều cố gắng áp chế mọi chuyện, tránh xảy ra xung đột quy mô lớn.
Nhưng hiển nhiên là trận chiến lúc này không thể tránh được.
A Hổ nhướng mày, tức giận nhìn đám thuộc hạ xông lên bảo vệ Landy. Bỗng nhiên cậu chàng nảy ra một ý tưởng, rảo bước ra bàn rồi ngồi xuống.
Chẳng bao lâu, chúng đã ép chủ quán phải giao hòm tiền, lúc mở ra đúng là có nhiều tiền thật, nhưng chỉ toàn là tiền lẻ. Landy lập tức túm áo chủ quán hăm dọa hỏi tiền đâu rồi, chợt nghe có tiếng người quát lên ở bên cạnh: "Này, chủ quán —— chủ quán —— chủ quán!"
Không thu được tiền, đám người kia đã rất bực bội ,nay lại nghe tiếng A Hổ quát lớn, Landy cầm đầu dẫn cả đám bước đến cạnh bàn, chỉ vào mũi A Hổ rồi cao giọng: "Mẹ thằng l*и, muốn chết à? Gọi cái gì, không thấy bọn tao đang bận việc ư?"
Nghe thế, A Hổ cười khẩy vung tay gạt phăng ngón tay của Landy: "Mẹ cái l*и bà già mày! Mày bận việc tao cũng bận việc, bố mày đang ăn cơm thì thách mày xía vào!"
Mọi người nghe vậy thì ngẩn người, nhìn kỹ một lát mới nhận ra A Hổ. Mặt Landy hơi co rúm lại, gằn giọng đe dọa: "Hừ, còn tưởng thằng nào mà dám to mồm với tao... A Hổ, tao khuyên mày đừng có chõ mõm vào, mày có lão đại là Cường Béo thì ngon à? Tao đi thu phí bảo kê ở đây bao lâu rồi, chưa có ai dám say no với tao đâu!"
A Hổ lập tức đứng dậy, giơ ngón giữa rồi chửi ầm lên: "Hốc cứt đi thằng chó! Bố đếch quan tâm mày thu phí bảo kê bao nhiêu lâu, bây giờ tao đang ăn cơm, mày động vào chủ quán khiến tao không có cơm ăn, tao vặt đầu mày xuống!"
Lời này vừa nói ra thì sự tình đã không thể cứu vãn được nữa, thuộc hạ của Landy nóng máu, hất tung cả cái bàn lên. Bát đũa rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, đám A Thành cũng không kém cạnh, tiện tay vơ lấy chai rượu rỗng rồi ném vào đối phương. A Hổ lại vung một quyền, đấm vỡ nát chiếc kính râm trên đầu Landy.
Tất cả nhanh chóng lao vào ẩu đả, chẳng mấy chốc đã giàn giụa đầy máu tươi, rất nhiều bàn ghế xung quanh bị phá hỏng.
"Bà già mày! Có ngon thì đừng chạy!"
"Đánh nhau rồi!"
"Chết cụ mày đi!"
"Chạy...chạy mau!"
"Call 999!"
Sau một trận hỗn chiến, hai bên nghe thấy tiếng còi cảnh sát, lúc này đều tự tìm đường tháo chạy. A Hổ dẫn thuộc hạ chạy gần trăm mét, thấy cảnh sát vẫn lái xe bám riết không tha, cậu chàng bảo đám A Thành đi trốn ở gần đó, còn mình thì chuẩn bị tự đầu thú để cảnh sát dẫn đi.
"Không được, Hổ ca, sao có thể bỏ mặc anh mà chạy chứ?"
"Đúng vậy, muốn đi thì cùng đi, muốn chạy cùng chạy!"
"Con bà nó, cùng lắm thì vào đồn, coi như được bữa cà phê!"
A Hổ hít sâu một hơi, lau vết máu trên trán rồi chửi ầm lên: "Mẹ chúng mày, bị ngu cả lũ rồi hả? Bắt một mình tao không tốt hơn là cả đám đều bị bắt à? A Kei còn phải chăm sóc người nhà, chúng mày còn phải gọi người cứu tao, mau gọi Lê ca đến hỗ trợ tao mau!"
"Nhưng..."
"Nhưng con mẹ mày! Đi mau không thì bị tóm cả lũ bây giờ, không có ai đi báo tin à!"
"Hổ ca... bọn em..."
"Đã gọi là Hổ ca rồi, tao không bảo vệ chúng mày thì ai làm! Chúng mày tưởng đang đóng phim hay sao mà còn bịn rịn lưu luyến? Đừng nói nữa, đi mau!"
Dưới sự kiên quyết đuổi đi của A Hổ, đám A Thành nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. A Hổ thì bị ấn ngã xuống đất bởi một viên cảnh sát rồi bị áp giải lên xe, chịu đựng những câu hỏi thẩm vấn dông dài.
"Thưa cậu, xin cậu hợp tác với cảnh sát để lấy lời khai."
"Những người khác đâu?"
"Những người đánh nhau với các cậu là ai?"
"......"
Bị thẩm vấn liên tục trong vòng 10 phút, A Hổ luôn giữ im lặng chợt ngẩng phắt đầu lên, nhìn cảnh đường phố Thuyên Loan qua cửa kính xe. Cậu chàng nói với viên cảnh sát bên cạnh: "A Sir, tôi xin phép được nói."
"Nói đi."
A Hổ không nhịn được cười khi đạt được mục đích, cất tiếng hát to: "Cả nhà high high high —— Nói với mày cũng vô ích thôi —— Bố mày yo yo yo —— Fuck bố mày thằng khốn nạn!" [1]
[1] Cái bài hát này khó hiểu vl nói chung là tục ca tiếng Quảng.
Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát.
Tuy dọc đường đi đã đùa giỡn rất cợt nhả, nhưng khi thật sự vào đồn, bị tịch thu tất cả đồ đạc trên người, A Hổ vẫn thấy hơi căng thẳng mặc dù trên mặt không thể hiện ra. Cậu chàng sờ mấy vết thương mà bây giờ mới cảm thấy đau, dài giọng với viên cảnh sát đang ghi chép: "A Sir tôi đau bụng..."
"Đừng nói linh tinh."
"A Sir vai tôi đau —— A Sir đầu tôi cũng đau quá, những người khác đánh tôi các ngài không bắt, tôi bị đánh thì lại bắt tôi, còn gì oan uổng hơn thế này nữa——"
"Tên."
"A Hổ."
"Tên đầy đủ."
"Triệu Phúc Hổ."
"Những người xô xát với các cậu là ai, có quen nhau không?"
"Quen... Í, tây lông à? Này, a Sir, cấp trên của các ngài là tây lông à! Vậy bình thường nói chuyện với các ngài có dùng tiếng tây không, có xịt nước hoa không?"
"Cậu..."
A Hổ không biết rằng, cậu chàng đã biến thành phần tử xã hội đen không phối hợp điều tra trong mắt cảnh sát. Lúc này, cậu chàng còn đang tò mò nghiêng đầu lén lút nhìn viên cảnh sát người nước ngoài đi ra từ văn phòng.
Như đáp ứng nguyện vọng của A Hổ, đối phương đi về phía cậu chàng, nhanh chóng đứng ngay trước bàn.
"Lok Sir!"
Viên cảnh sát ghi chép đứng dậy cúi chào, A Hổ thì ngồi trên ghế vờ vịt nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đối phương.
Người đàn ông có màu tóc vàng óng, hai má hơi hóp lại, mũi cao mắt sâu, đôi con ngươi có màu xanh nhạt, không phải là khuôn mặt kiểu truyền thống của Anh Quốc. Nhưng trong mắt A Hổ thì tất cả người nước ngoài đều như nhau, cũng giống như người Trung Quốc trong mắt người nước ngoài vậy. Cậu chàng chỉ thấy đối phương thắt cà vạt, mặc áo sơ mi thẳng thớm giống một nhân viên ngân hàng, mặc dù có thẻ tên ở gần túi áo nhưng ngoại trừ một khẩu súng trên người thì thoạt nhìn anh ta không giống một cảnh sát chút nào.
Lúc trước ở Nguyên Lãng, A Hổ chỉ từng vào đồn duy nhất một lần, chưa gặp được tai to mặt lớn gì thì đã được bang hội bảo lãnh ra ngoài, thậm chí còn chưa lấy lời khai. Bây giờ được nhìn một tên tây lông tóc vàng mắt xanh ở cự ly gần, A Hổ lập tức không còn thấy căng thẳng nữa, đôi mắt cứ lướt tới lướt lui trên người đối phương.
"Đã tóm được đám ở khu Đông chưa?"
"Sir, đã bắt được rồi, đang lấy lời khai."
"Ừ, nhanh chóng làm xong đi, cấp trên đang chờ tin."
A Hổ nghe xong thì kinh ngạc nhận ra tiếng Quảng của người nước ngoài này khá tốt. Nhìn chiếc áo sơ mi không dính một hạt bụi của anh ta, A Hổ rướn cổ ra ngửi thử, quả nhiên ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.
Chậc, bọn tây lông.
Đang nói chuyện, một viên cảnh sát khác đi tới bên cạnh người đàn ông đó rồi cúi chào, thì thầm báo cáo: "Lok Sir, người của bang chữ Hòa."
A Hổ đang cọ vết máu khô trên tay vào quần, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, tình cờ chạm mắt với viên cảnh sát nước ngoài. Đối phương thoáng nhìn cậu chàng, hỏi người bên cạnh: "Bên nào?"
"Tây Thuyên Loan. Thân tín của Cường Béo vừa mới gọi tới, nói là muốn bảo lãnh ra."
A Hổ nghe vậy thì mừng thầm, cẩn thận nhìn nét mặt đối phương để xem thử mình có thể nhanh chóng rời khỏi đây hay không.
Người đàn ông lập tức nói: "Chọ họ lĩnh người về, nơi này không có chỗ để giữ cậu ta."
Nghe được câu trả lời khẳng định của anh ta, nét mặt A Hổ thả lỏng xuống, viên cảnh sát bên cạnh cũng thoải mái hơn nhiều, vội nói: "Yes, Sir."
Còn chưa dứt lời, cảnh sát nước ngoài lại nói: "Khoan đã."
A Hổ nghe thế thì căng thẳng, cẩn thận nuốt nước miếng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình hát "Fuck bố mày" trong xe, tên tây lông này biết chuyện nên tức giận?
Con ngươi xanh biếc của người đàn ông che khuất dưới hàng mi, anh ta nói với A Hổ: "Đây là lần thứ tư trong tháng này. Quay về nói với lão đại của cậu, nếu không quản lý tử tế được thì tôi sẽ quản lý thay cho."
A Hổ ngẩn người: "Éc......?"
"Hm?" Anh ta nhìn cậu chàng với ánh mắt thờ ơ: "Không hiểu tiếng Quảng?"
A Hổ sực tỉnh, lắp bắp đáp: "......Biết, biết ạ."
Người đàn ông trầm giọng: "Đừng giở trò."
"Vâng, tôi...tôi... tôi biết rồi! Tôi sẽ rút kinh nghiệm! Thank you, Sir!"
Nhận ra đối phương không phải là người mà mình có thể cò kè mặc cả, A Hổ vội vàng đứng dậy, tập tễnh định đi ra cửa. Không ngờ vừa mới bước chân ra thì bị vấp vào cái ống quần rách, trực tiếp giẫm lên chiếc giày da màu đen bóng loáng của người đàn ông.
"Tiên sư.... Xin lỗi ngài! Sorry! Tôi không cố tình đâu, cũng không phải chửi ngài!"
Viên cảnh sát nước ngoài cười lạnh lùng, quay ra nói với người bên cạnh: "Ghi bản cảnh cáo cho cậu ta, trong vòng một tháng không được tái phạm. Sau hôm nay thì mỗi buổi chiều đều phải lên đồn điểm danh."
"Cái gì?" A Hổ lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, kêu la: "Việc đó... A Sir, buổi chiều tôi còn bận nhiều việc lắm!"
"OK, không phục thì ngồi tù."
"Hả? Ngồi tù?"
Thấy vẻ mặt không đùa cợt của đối phương, A Hổ vội nói mấy câu "OK" rồi chạy vù ra cửa ngồi, đợi bang hội phái người đến làm thủ tục.
--------------