Chín giờ tối ngày hôm đó, A Mị rời hộp đêm Mỹ Tâm đến tổng hội quán Nguyên Lãng.
Diệu Tử ngồi xổm trước cửa hút thuốc, nhân tiện trông chừng xung quanh. Thấy cô đến, cậu ta cười chào: "Mị tỷ, Quyền ca ở trong chờ chị đấy."
"Ừ."
A Mị bình tĩnh bước vào cửa. Cô biết hôm nay nhất định là có chuyện quan trọng, có lẽ là liên quan đến lời đồn đãi trong nội bộ hội quán Nguyên Lãng, cô đoán Lâm Triển Quyền đã quyết định điều gì đó, không thì đã chẳng gọi cô tới vào giờ này.
Bóng đêm bao trùm, ánh đèn vàng le lói phía xa, khiến lòng người thêm an tâm. Tượng Quan Công được đúc theo phong cách cũ kỹ sáng lên dưới ánh đèn, khiến A Mị nhớ về quá khứ của nó —— Người ta đồn hơn mười năm trước, khi hội quán Nguyên Lãng của Hòa Hưng Thắng mới được thành lập thì bức tượng này đã ở đấy rồi. Nó đã từng chứng kiến vô số nghi thức khai đường, trước mặt nó đã từng có vô số bàn thờ dán giấy vàng, vô số tháp Cao Khê, vô số mộc dương thành ba thước sáu tấc [1], vô số những "đèn l*иg xanh" [2] từng quỳ xuống bái lạy. Hay nói một cách thẳng thắn hơn, hội quán Nguyên Lãng vốn được sửa chữa lại từ một ngôi miếu đổ nát. Bàn thờ và lư hương dùng để cúng bái đều do chú Hưng tìm về, coi như đầy đủ lễ nghĩa. Thoạt nhìn như hương khói nghi ngút, thực ra mới chỉ trải qua hai đời quản lý mà thôi.
[1] Mộc dương thành là cái bình đựng cờ trong ảnh.[2] Đèn l*иg xanh là những người muốn vào bang hội nhưng chưa trải qua nghi thức gia nhập.
Ngay lúc A Mị đang thất thần nhìn tượng Quan đế, ánh nến khẽ lay động, Lâm Triển Quyền bước ra từ trong bóng tối.
Hắn đang hút thuốc, lại lấy một điếu khác ra đưa cho A Mị, hỏi cô với giọng điệu như tán gẫu thường ngày: "Nghĩ gì vậy?"
A Mị khẽ cười, quay ra nhìn Lâm Triển Quyền, giơ tay chào hắn: "Quyền ca, ừm... Cũng không có gì đâu, chỉ là tự dưng nhớ tới trước kia."
Lâm Triển Quyền châm thuốc giúp cô.
Đứng trong phòng họp một lúc, Lâm Triển Quyền và A Mị dùng ba phút để nói về chuyện thời tiết oi nóng, không ai chủ động nhắc tới mục đích chính gặp nhau tối nay. Họ nói về đơn hàng mới ở La Hồ, radio băng tần kép, quạt điện Đài Loan và các loại băng cát sét rất được chào đón ở đại lục, chỉ nhập hàng thôi đã đủ kiếm bộn. Thuyền hàng đi mấy chuyến, hội quán đã kiếm cả trăm vạn.
Nói xong đề tài này, hai người bỗng ngừng lại một cách ăn ý, nhất thời không ai nói gì.
Một lát sau, A Mị rốt cuộc không nhịn được nữa, cười nói: "Quyền ca, em nghĩ hôm nay anh cho tìm em chắc chắn không phải để hồi tưởng quá khứ hay tán gẫu về băng cát sét đâu nhỉ? Quen nhau lâu như vậy rồi, cần em giúp gì anh cứ nói... Có phải lão Bỉnh bên Truân Môn lại..."
Lâm Triển Quyền lắc đầu, nói với cô: "Không phải."
Hắn ngẩng đầu nhìn mặt A Mị, chậm rãi nói: "Thực ra không chỉ cô, tôi cũng thường xuyên nhớ về trước kia."
"Hôm nay gọi cô đến là vì chuyện hiện tại, cũng vì chuyện quá khứ."
Dưới ánh mắt dần trở nên nghiêm túc của A Mị, Lâm Triển Quyền nói: "Đến tháng 10 này là A Lục đi được năm năm rồi."
Nghe vậy, A Mị run rẩy, ngẩng phắt đầu lên nhìn Lâm Triển Quyền, ánh mắt dường như hơi kinh ngạc và chua xót. Đôi môi cô run lên, hồi lâu sau mới nói: "Quyền ca, anh..."
"Tôi đã tra ra rồi." Lâm Triển Quyền vứt đầu lọc xuống đất, nhẹ nhàng giẫm tắt nó.
Gần như chỉ một một nháy mắt, mặt A Mị trở nên trắng bệch rồi lại đỏ rực lên, cuối cùng thiêu rụi mọi thứ vào trong đáy mắt. Cô ngày càng run lẩy bẩy, thậm chí trông bộ dáng còn hơi buồn cười. Mà vẻ mặt lại cứ như bị ngưng đọng, không phải thẹn thùng hay sợ hãi, mà là oán hận và phẫn nộ tột cùng.
"Là ai." Cô cất cao giọng lên vì cảm xúc dâng trào: "..........Là ai!"
"Là Tín thiếu." Lâm Triển Quyền đi đến cạnh bàn, rót một chén trà lạnh đưa cho A Mị: "Đây, uống trà đi."
A Mị ngạc nhiên, điếu thuốc trên tay rơi xuống bàn, tàn thuốc màu trắng xám vỡ vụn.
"Không thể nào!" Cô trợn to hai mắt nhìn Lâm Triển Quyền, không biết là muốn thuyết phục hắn hay cố thuyết phục bản thân: "....Không thể nào. Chú Hưng nhận chồng em làm đồ đệ, bình thường Tín thiếu vẫn rất thân thiết với anh ấy, như là người một nhà vậy! Sao cậu ấy có thể bán đứng---"
"Còn nhớ ngày mà tôi và cô tiễn chú Hưng đi không..." Lâm Triển Quyền nói: "Sau khi a tẩu và Tín thiếu đi, Cường Béo, cô và tôi cùng đi gặp chú Hưng lần cuối. Ông ấy nói xin lỗi mấy lần, muốn cô tha thứ, sau đó lại nhờ tôi chăm sóc cho người nhà, đặc biệt là phải quan tâm đến Tín thiếu."
".....Em nhớ."
"Đúng thế, lúc ấy tôi cũng tưởng chú Hưng nói vậy là vì áy náy chuyện của A Lục, thứ hai là muốn nhờ tôi giúp Tín thiếu phát triển hội quán của cậu ta..." Lâm Triển Quyền ngừng lại một lát, lại nói: "Nhưng nửa tháng sau, a tẩu nói Tín thiếu quá đau buồn vì chú Hưng qua đời, nghiện ma túy lúc nào mà bà ấy không hề hay biết, muốn chọn ra người quản lý mới cho các hội quán."
"Sau đó Tiêu gia mới điểm danh tôi làm người quản lý tạm thời của Nguyên Lãng."
A Mị siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế giọng nói: "....Nhưng, nhưng như vậy cũng rất khó hiểu. Nếu cậu ta thật sự hút ma túy năm năm rồi, chẳng lẽ không ai phát hiện ra? Hơn nữa trong bang đâu thiếu hàng, đủ cho bất cứ ai hút cả đời, vì sao Tín thiếu phải bán đứng chồng em chỉ vì chút tiền ấy?"
"Cậu ta muốn tiền đánh bạc, không phải tiền thuốc."
Lâm Triển Quyền lấy một xấp giấy photo còn mới tinh từ trong túi ra, thời gian khác nhau, nhưng chỗ ký tên đều là "Đặng Bình Tín".
Con ngươi của A Mị rụt lại, ánh mắt như có ngọn lửa muốn thiêu rụi đống giấy trên bàn.
"Mười thằng côn đồ thì chín thằng bài bạc. Hòa Hưng Thắng và các bang chữ Hòa khác đã đặt ra quy tắc từ lâu, dù là người quản lý hay tọa quán, bao gồm người nhà của họ đều không được chơi ở sòng của bang hội, bởi vì như vậy rất khó đòi nợ, còn có thể làm gương xấu cho các huynh đệ khác."
"Bảy tám năm trước chân của chú Hưng có vấn đề, sau đó đều là do Tín thiếu thay ông ấy trông coi thuyền hàng. Từ tấm biên lai có thời gian cũ nhất và nguồn tin A Minh hỏi được từ đám bái tử với điệp mã tử, sáu năm trước Tín thiếu đã chơi một trận lớn ở sòng Ma Cao, vào cả phòng khách quý của Tứ Hải Hội." [3]
[3] Bái tử: người cổ vũ cho khách chơi bài trong sòng bạc để lấy tiền bo, điệp mã tử là những người mồi khách cá độ. Tứ Hải Hội là tổ chức xã hội đen ở Đài Loan.
"Tấm biên lai này là từ năm năm trước, cậu ta thế chấp con xe."
"Còn tấm này, một bất động sản mà chú Hưng cho cậu ta."
"Với thân phận của Tín thiếu, các hội quán bình thường không dám dẫn cậu ta qua đó, đành để mặc cậu ta chơi, lại càng đừng nói tới chuyện cho mượn tiền."
"Điệp mã tử mà A Minh tìm được là một tên từng sống ở Hồng Kông, hiểu rõ nơi này, đi cò mồi cũng chỉ chuyên chọn người trong các băng đảng. Tín thiếu chơi một vay năm, cuối cùng thua sạch, lại còn nợ thêm sáu trăm vạn, sau đó thông qua tên điệp mã tử kia mà tìm đến Tứ Hải Hội để vay nặng lãi. Sáu trăm vạn, vào mấy năm trước thì đâu có tọa quán nào của Nguyên Lãng từng thấy nhiều tiền đến thế? Có lẽ chú Hưng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng ông ấy đã hơn năm mươi rồi, lại còn nặng thể diện, làm sao mở miệng nói với chúng ta rằng Tín thiếu đi Ma Cao chơi bài thua mất gần tám trăm vạn được."
"Tiền, chú Hưng nhất định trả thay cậu ta, nhưng ông ấy không có nhiều tiền đến thế. Điệp mã tử nói, bốn năm trước Tín thiếu bị bọn chúng bắt lại, phải thế chấp cả nhà, nhưng cuối cùng bên kia lại xóa sạch hết nợ, nếu là cô thì cô có thấy kỳ lạ không? Mà ngay một tháng sau đó, A Lục và mấy huynh đệ bị người ta phục kích... Chú Hưng lại không tra ra là ai làm."
A Mị chua xót nói: "Tứ Hải Hội có liên quan đến thương hội Triều Châu?"
Lâm Triển Quyền khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, phó hội trưởng thương hội Triều Châu coi như anh em đồng hao với chủ sòng bạc bên kia."
A Mị ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, cố gắng cầm nước mắt: "Còn tra ra được gì nữa?"
Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng động cơ xe, A Minh nhanh chóng cầm chìa khóa xuất hiện ở cửa, nhìn thấy A Mị, anh ta hơi khựng lại.
"Quyền ca, Mị tỷ."
Lâm Triển Quyền thấy anh ta, hỏi: "Xong chưa?"
A Minh thở dài như trút được gánh nặng: "Rồi anh."
Lâm Triển Quyền gật đầu với anh ta, nói: "Kể cho A Mị chuyện mà tôi bảo cậu đi điều tra lúc trước."
A Minh nghe vậy thì nhìn A Mị, cuối cùng tránh né ánh mắt của cô: "Mị tỷ, em..."
A Mị vẫn đang ngẩng đầu, nín nhịn nói: "......Không sao, cậu nói đi."
A Minh hắng giọng, lời ít ý nhiều mà kể lại chuyện.
Mấy tháng trước hội quán Hạ Thôn xung đột với hội quán Nê Vi của Triều Nghĩa An, hai bên nhiều lần xô xát, đều có người chết. Giữa lúc đó, tọa quán Tang Cường nghe ngóng được chỗ ở tạm thời của tọa quán bên ấy, muốn xin Lâm Triển Quyền cho hai mươi người đến bao vây chém gϊếŧ, lại không ngờ Triều Nghĩa An đã chuẩn bị trước. Nếu không có đám A Minh lái thuyền vào bờ biển tiếp ứng, Tang Cường và đám huynh đệ ở hội quán sẽ không chỉ bị vài vết thương nhẹ.
"Nê Vi không mạnh như Hạ Thôn nhưng lại khiến Tang Cường chịu thiệt mấy lần. Cậu ta nói do xui xẻo, nhưng Quyền ca lại bảo em đi điều tra xem có nội gián hay không. Lần này tiếp ứng ở bến cảng số 2, chỉ có Tang Cường và mấy người nữa biết, sau đó Diệu Tử lại đến Nê Vi trước để theo dõi, mới phát hiện ra gần đó có người của Triều Nghĩa An phục kích sẵn, những bến cảng còn lại đều không có ai. Quyền ca bảo bọn em cho một thuyền đi trước, lại có đem theo súng, vậy mới cắt đuôi được bọn đuổi theo."
"Diệu Tử điều tra ra, có một tên thường xuyên liên lạc với Tín thiếu. Em đi theo dõi nửa tháng, quả thật chúng có qua lại với bang Triều Châu."
A Mị khoanh tay, lẳng lặng nhìn Lâm Triển Quyền. Một lúc lâu sau, cô nói: "Quyền ca, anh nói đi, em nghe đây."
Lâm Triển Quyền nhấp một hớp trà, nói: "Làm nội gián, theo quy tắc thì chặt tay chặt chân, ba chém sáu đâm. Nhưng rốt cuộc Tín thiếu là con của chú Hưng, nếu công khai chuyện cậu ta bán đứng huynh đệ, cả hội quán Nguyên Lãng đều không thể nhìn mặt ai được nữa, một mình a tẩu cũng không sống nổi."
"A tẩu đã biết những việc cậu ta làm, cũng biết nếu để bang hội phát hiện ra thì không sống nổi. Cho nên bà ấy đến cầu xin tôi, nể mặt chú Hưng mà đưa con gái bà ấy A Phân ra nước ngoài du học, rồi đợi Tín thiếu nối dõi cho nhà họ Đặng đã. Những việc ấy tôi đều đồng ý, hiện tại bạn gái của Tín thiếu ở cùng a tẩu, có thể chăm sóc lẫn nhau."
"A Mị, chú Hưng đối xử với cô rất tốt, cho nên tôi không muốn cô tự mình ra tay. Vừa rồi A Minh đã đưa Tín thiếu đi rồi, chờ bận xong đợt này, gọi mấy huynh đệ hồi trước của A Lục cùng đi thắp hương."
A Mị nghe vậy thì gật đầu, xoa khóe mắt nói: "Cảm ơn anh, Quyền ca."
Lâm Triển Quyền châm một điếu thuốc, nói với cô: "...Về phần chuyện lúc trước... Tôi với chú Lôi quyết định hai ngày nữa sẽ đánh hội quán của Triều Vĩnh Phúc ở Thuyên Loan, chút nữa đám Cường ca sẽ đến đây, tôi sẽ sắp xếp cụ thể. Chú Lôi cũng là một con cáo già, trời sinh xảo quyệt, phải chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Ông ấy chịu đồng ý cái giá 5-5 của tôi thì ắt sẽ chiếm hời ở chỗ khác. Ông ấy quen thuộc với Thuyên Loan hơn tôi, nếu người ở hội quán của chú Lôi không toàn tâm toàn ý giúp chúng ta, đến lúc ấy Triều Vĩnh Phúc đánh úp ngược lại thì đám Cường ca khó mà thoát thân."
"Nhưng tôi không thể nói quá rõ ràng, để tránh cho mọi người rối loạn."
"Dưới trướng Cường ca và Huy Mồm To có khoảng hơn ba mươi tứ cửu mới gia nhập. Bởi vì lạ mặt nên dễ dàng đi lại ở cả Nguyên Lãng và Thuyên Loan. A Mị, sáng sớm mai cô dẫn người của Cường ca đến Đại Lãm Dũng ở Truân Môn, người của Huy Mồm To thì dẫn đến đường Sa Thư ở Thuyên Loan, để hai bên đều đủ hai mươi người. Sau đó tôi sẽ có kế hoạch khác, Diệu Tử sẽ đến thông báo cho cô."
A Mị gật đầu với Lâm Triển Quyền, vẻ mặt trở về như bình thường: "Vâng, em biết rồi Quyền ca, em sẽ đi sắp xếp ngay."