Edit: Dờ
Bởi vì đêm qua quá mệt mỏi, nhóc câm không còn sức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Triển Quyền, cậu mềm nhũn nằm trong lòng hắn, hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng.
Bàn tay to lớn chậm rãi trượt xuống mông rồi lại vòng lên vuốt ve eo, thiếu niên cất lên vài tiếng giọng mũi khe khẽ, nghiêng mặt hôn lòng bàn tay Lâm Triển Quyền.
Lâm Triển Quyền cúi xuống hôn tấm lưng trần trụi của cậu, cười nói: "Mới 7 rưỡi, ngủ thêm một lát đi." Nghe vậy, nhóc câm dụi vào trong lòng hắn, mơ màng ngủ thϊếp đi rất nhanh.
Lâm Triển Quyền dậy mặc quần áo và vệ sinh cá nhân, trước khi đi tắm thì gọi điện thoại cho A Minh, bảo anh ta đưa hai phần ăn sáng tới nhà.
"Vâng Quyền ca, em đi mua ngay đây." A Minh trả lời, vừa định cúp máy thì Lâm Triển Quyền tiếp tục nói: "Tầm trưa theo tôi đi gặp Steven. Đúng rồi, bảo Diệu Tử tìm băng hình mấy bộ phim cấp 3 bán đắt hàng dạo gần đây nhé."
A Minh nghe xong thì sững người, một lát sau mới trả lời: "......Em biết rồi, Quyền ca."
Tắm xong, Lâm Triển Quyền thay áo sơ mi và quần dài, choàng thêm áo khoác rồi móc khẩu súng dưới gối cất vào ngăn kéo và khóa lại. Một lúc sau A Minh đỗ xe dưới tầng, mang sữa, cà phê và hai cái sandwich lên gõ cửa tầng trên, gặp Lâm Triển Quyền thì chào một câu.
Lâm Triển Quyền gọi anh ta vào, cười nói: "Ăn sáng chưa? Vào ngồi uống trà đi."
A Minh gật đầu, nói: "Em gặp Diệu Tử lúc nãy nên ăn rồi. Quyền ca, anh hiểu Diệu Tử mà, em vừa mới nhắc đến chuyện tìm băng phim, nó bảo tìm đến nó là chuẩn bài rồi, đúng là cười rũ cả ruột! À, hôm qua Steven mời bọn em ăn khuya, còn bảo Diệu Tử đặt tên đỉnh lắm... Cây bút vàng, có thể cho nó đi làm biên kịch luôn!"
Lâm Triển Quyền nhấp một hớp cà phê, ngẩng đầu hỏi: "Sao lại nói thế? Diệu Tử còn biết đặt tên à?"
A Minh hơi buồn cười, nói: "Vâng anh. Hôm qua Steven theo bọn em đi gặp Hoàng Diễm Phân, chuẩn bị nguyên nước nguyên vị để quay một bộ "thiếu phụ xinh đẹp thích chơi mạt chược, nợ tiền chủ thuê nên lấy thân gán nợ", còn định đặt tên là "thiếu phụ xinh đẹp cày ngày cày đêm"..... Thế là Diệu Tử bảo, "cày ngày cày đêm" nghe không ấn tượng, vỗ ngực đề nghị đặt tên là "thiếu phụ xinh đẹp thích chơi chim"! [1] Steven vỗ đùi khen hay, bảo Diệu Tử đặt tên quá đỉnh, không bằng theo nó đi quay phim, treo cái mác biên kịch ở đấy thì có khi còn dụ dỗ được thêm mấy em xinh tươi đến quay."
[1] 搓雀 là chơi mạt chược, nhưng cũng có nghĩa là chơi chim, vì mạt chược tiếng Quảng là ma tước (麻雀, chim sẻ).
Lâm Triển Quyền bật cười: "Ra vậy. Chờ đỡ bận bịu hơn thì giao mảng của Steven cho Diệu Tử làm, biết đâu ra rạp còn thấy tên của cậu ta ấy chứ."
A Minh vội vã khoát tay, "Thằng này chỉ có quay phim cấp 3 là giỏi thôi. Ngày nào cũng chém gió mình là tình thánh, quen mấy em, em nào cũng theo đuổi ngược lại. Chữ còn chẳng biết hết mà còn đòi làm biên kịch để lừa gái?"
Đang nói chuyện, có tiếng động rất khẽ vọng ra từ phòng ngủ. Nhóc câm mặc áo ngủ của Lâm Triển Quyền đỡ tường đi ra, gật đầu với hai người rồi run rẩy chân đi vào phòng tắm.
Tuy biết "gái" mới của Lâm Triển Quyền chính là nhóc câm không rõ lai lịch kia, nhưng tận mắt thấy đối phương đi ngang qua mặt mình với tư thế ấy vẫn khiến A Minh khó tránh khỏi cảm giác vi diệu.
Quyền ca không nặng nữ sắc, A Minh và Diệu Tử đều cho rằng, nếu có thể khiến Quyền ca mang hẳn về nhà thế này thì đích thị là chị dâu tương lai. Kết quả là, lần trước Diệu Tử đến đưa cơm xá xíu, chẳng gặp được đại mỹ nhân trong tưởng tượng, trái lại phát hiện ra Quyền ca đã cᏂị©Ꮒ một thằng nhóc vừa gầy vừa phẳng lì suốt cả một đêm.
A Minh hơi xấu hổ, cúi đầu uống hớp trà. Thấy Lâm Triển Quyền đang nhìn về phía phòng tắm có tiếng nước chảy, anh ta cẩn thận hỏi dò: "Quyền ca...về sau nhóc câm sẽ theo anh à?"
Lâm Triển Quyền đẩy chén lên phía trước một chút, hai tay gác lên bàn, bình thản đáp: "Đúng vậy. Có điều em ấy rất ngây thơ, không biết cái gì cả. Các cậu nói chuyện cẩn thận một chút, đừng làm em ấy sợ."
A Minh nhớ tới băng hình phim cấp 3 mà lúc trước Lâm Triển Quyền dặn dò, hắng giọng vài cái.
Một lúc sau, nhóc câm tắm xong ra khỏi phòng tắm và đi vào bếp, mang ấm trà nóng ra định rót thêm trà cho A Minh. Lâm Triển Quyền đứng dậy ngăn lại, đặt ấm trà lên bàn, A Minh thấy thế thì vội vàng tự rót thêm nước trà cho mình. Anh ta ngẩng đầu lên thấy Lâm Triển Quyền ôm ghì lấy nhóc câm, cúi đầu nói với cậu: "Tôi ra ngoài có việc, giữa trưa sẽ có người đưa cơm đến cho em, thứ em muốn lúc trước cũng sẽ được mang tới. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi, mệt thì lên giường ngủ."
"Ưm ưn..." Nhóc câm gật gật đầu, quay người xỏ dép lê đi vào phòng ngủ, nhanh chóng mang tờ báo tới trước mặt Lâm Triển Quyền, giơ hình ảnh trên đó lên cho hắn xem: "Ưʍ....ưʍ..."
Lâm Triển Quyền cười, rút tờ báo có hình quảng cáo "Chọc ghẹo nữ sinh chuyển trường" trong tay cậu ra, đưa cho A Minh: "Em ấy thích bộ này, nhớ bảo Diệu Tử mang tới đây cùng với cơm trưa luôn." Nói xong, hắn hơi cúi xuống, hai tay bưng hai má của thiếu niên rồi xoa nắn: "Biết em thích thứ này rồi, bây giờ thì ngoan, đi ngủ đi."
Nhóc câm nghe lời đi vào trong phòng, đi được mấy bước thì vòng lại hôn lên lòng bàn tay hắn rồi chạy đi.
A Minh im lặng gấp tờ báo lại, nhét vào túi áo.
Hai mươi phút sau, ở hội quán Nguyên Lãng, Diệu Tử ngồi xổm trước cửa hút thuốc, A Minh đứng bên cạnh, chờ Lâm Triển Quyền đi vào bàn chuyện với A Mị.
A Minh phủi bụi trên quần, thấy xung quanh không có ai thì lấy tờ báo trong túi áo ra đưa cho Diệu Tử: "Cầm đê, Quyền ca đích thân bảo muốn thứ này."
"Cái gì cơ?" Diệu Tử khó hiểu mở ra, thấy hình quảng cáo phim cấp 3 trên đó, ngạc nhiên nói: "Chọc ghẹo nữ sinh chuyển trường? Lại còn đích thân bảo? Sao bây giờ Quyền ca lại hứng thú xem phim cấp 3 với AV thế? Muốn đầu tư mở công ty à?"
A Minh gãi ót thì thầm: "Không phải Quyền ca thích, là... là người trong nhà anh ấy kìa."
Diệu Tử trợn tròn mắt nhìn A Minh, điếu thuốc rớt khỏi miệng, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, sợ hãi nói: "Hả? Anh nói gì thế, thằng nhóc ấy bị câm mà.... Sao nó bảo người ta tìm phim cấp 3 cho mà xem được?"
A Minh vội vã làm động tác "suỵt", hít sâu một hơi rồi thầm thì bảo: "Thoạt nhìn ngây thơ, thực tế thì...dâʍ đãиɠ chết đi được. Đúng là cho Quyền ca ăn thuốc lú rồi! À, trên đường Quyền ca còn bảo, đừng mua cơm xá xíu nữa... Thằng nhóc nó không thích ăn."
Diệu Tử nhăn mặt, cười nói: "Đúng đấy, cơm xá xíu có mỗi tý thịt, đương nhiên không thích ăn rồi, người ta chỉ thích ăn cây lạp xưởng bự dưới quần của Quyền ca thôi..."
Đang nói chuyện, hai người nghe thấy tiếng bước chân, thấy A Mị đang đi đôi cao gót bước ra, phía sau còn có Lâm Triển Quyền, họ vội vàng im bặt không bàn tán nữa.
Đi tới cửa, A Mị vuốt vuốt mái tóc mới làm xoăn, mỉm cười nói với Lâm Triển Quyền: "Quyền ca, em đã sớm bảo anh là con mắt của thằng nhóc biết câu trai mà. Biết thế ngay từ đầu đã đặt đào mừng thọ rồi, đỡ tốn tiền mua quần áo."
Lâm Triển Quyền nhướng mày, ra chiều kinh ngạc: "Cô còn thiếu tiền à, từ trên xuống dưới hội quán đều biết cô giỏi làm ăn." Nói xong, hắn quay đầu hỏi A Minh và Diệu Tử: "Các cậu nói có đúng không, ai cũng biết Mị tỷ nhiều tiền."
Không đợi hai người trả lời, A Mị khoát tay lả lướt về trước.
Lâm Triển Quyền thấy thế thì cười, bảo A Minh cùng hắn đi gặp Steven, lại dặn Diệu Tử chút nữa mang cơm trưa với băng phim đến nhà hắn.
Chừng nửa tiếng sau, hai người đi xe đến hội quán Hạ Thôn. Chào hỏi tọa quán Tang Cường xong thì đến xưởng quay phim cấp 3 chỗ Steven làm việc.
Lâm Triển Quyền chậm rãi đi tới, hai tên tứ cửu được Tang Cường gọi tới trông cửa nhận ra hắn, vội đi ra khom người chào hỏi: "Lâm sinh!"
"Ừ. Trong đấy đang quay à?" Lâm Triển Quyền hỏi thăm một câu, bảo A Minh đưa hai điếu thuốc ra.
"Vâng, mới quay được một lúc, đến đoạn ả đàn bà hỏi vay tiền chủ nhà." Hai gã tứ cửu hiển nhiên rất hứng thú với phim cấp 3, vẫn luôn chú ý đến tiến độ quay phim, nhận lấy hai điếu thuốc rồi tươi cười nói cảm ơn A Minh.
"Đi vào xem." Lâm Triển Quyền cũng châm một điếu, cất bước đi vào xưởng.
Tiến độ quay phim cấp 3 nhanh hơn phim ảnh bình thường rất nhiều, phim không chú trọng nội dung mà chỉ cần nam nữ thoát y ôm lấy nhau, giả vờ như đang làʍ t̠ìиɦ là được. Khi bốn người đi vào, nội dung đơn giản của bộ phim đã tiến triển đến đoạn nữ diễn viên hỏi vay tiền chủ thuê, thừa dịp người vợ của ông chủ vắng nhà, ả cởϊ qυầи lót dụ dỗ đối phương.
Lâm Triển Quyền vừa bắt tay với đạo diễn Steven vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh ta. A Minh và hai tứ cửu thuộc hạ của Tang Cường thì đứng phía sau, nhìn chằm chằm hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, khó giấu được vẻ mặt say mê. Đương nhiên, một người phụ nữ được hội quán đưa đi quay phim cấp 3 thì dáng người sẽ không tệ. Hoàng Diễm Phân diễn thiếu phụ mắc nợ có bộ ngực rất to, hai cái chân dài quấn lên hông người đàn ông rồi lắc lư rất giống thật, quả thật là ả có vốn liếng để đi dụ dỗ.
Steven làm đạo diễn mà cũng hơi thất thần, nhưng quay ra thấy Lâm Triển Quyền vẫn bình thản thì vội vàng thu lại khuôn mặt da^ʍ dê, khẽ cất tiếng trêu đùa: "Quyền ca có thích kiểu đấy không?"
Lâm Triển Quyền thoáng nhìn người phụ nữ đang giả vờ giao hợp, lớp trang điểm đậm khiến khuôn mặt ả chẳng còn nhìn thấy màu da thật. Ả kêu lên những tiếng rêи ɾỉ phô trương, bầu ngực đầy đặn lắc lư, đầṳ ѵú thì có màu sẫm do tăng sắc tố da. Nhớ tới khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của nhóc câm, khi làʍ t̠ìиɦ thì đỏ ửng lên xin tha, cùng với đầṳ ѵú màu hồng nhạt của cậu, Lâm Triển Quyền nâng tay dụi tắt điếu thuốc, thờ ơ đáp: "Cũng tạm, tiếp tục quay đi."
Steven nhận ra Lâm Triển Quyền không hứng thú gì với việc quay phim, dặn người bên cạnh trông coi máy móc và diễn viên rồi cùng Lâm Triển Quyền ra ngoài hút thuốc, cẩn thận hỏi thăm về vốn cho bộ tiếp theo.
Mà bên kia, Diệu Tử đã vét được hơn mười cái băng ghi hình các bộ phim cấp 3 và JAV, đến giữa trưa thì mua thêm mì trứng gà thịt lợn hộp mang đến nhà Lâm Triển Quyền.
Người mở cửa đương nhiên là nhóc câm.
Nhìn thấy cổ và chân của cậu lại chi chít dấu vết làʍ t̠ìиɦ, Diệu Tử rời mắt đi, đưa một cái túi cho cậu, "Quyền ca bảo, cậu không thích ăn cơm xá xíu, vậy ăn mì đổi vị đi."
Nhóc câm đưa tay nhận lấy, để bát mì lên bàn, lại lôi ra rất nhiều băng ghi hình từ trong túi.
Cậu ngơ ngác nhìn Diệu Tử: "Ưʍ...ư?"
Diệu Tử cười nói: "Chọc ghẹo nữ sinh chuyển trường mà cậu muốn xem, bên trong có "chọc" nữ sinh đấy, còn chọc mấy em cơ. Tôi bận việc phải đi đây, cậu cứ xem từ từ, không thích thì trong túi còn nhiều lắm."