Tân Giới Dạ Ca

Chương 8

Lâm Triển Quyền tắt vòi hoa sen, lấy khăn mặt lau nước trên người. Có vài vết cào kéo dài từ vai xuống tận lưng, lúc chà khăn mặt lên thấy hơi rát.

Cảm giác này rất mới lạ.

Một thời gian dài luôn coi phát tiết là việc công, Lâm Triển Quyền chưa từng cảm thấy làʍ t̠ìиɦ là một chuyện đáng để tận hưởng, cũng sẽ không chủ động nhớ mặt bất kỳ cô gái nào, giống như làʍ t̠ìиɦ chỉ là một việc hết sức bình thường như ăn cơm uống nước hay đi ngủ. Mà sáng sớm nay khi tỉnh lại, Lâm Triển Quyền phát hiện ra dươиɠ ѵậŧ của mình vẫn còn nửa cương cứng nhét trong cơ thể của nhóc câm, thiếu niên co người nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, dáng vẻ im lặng ngủ say vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn, nhưng cơ thể đang tiếp xúc với hắn ấy lại đầy dấu vết tìиɧ ɖu͙©, cái lỗ mềm mại sưng đỏ cũng bị tưới một mảng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ướt sũng, giữa cảm giác nhớp nháp là mùi vị tanh nồng.

Trước mắt là drap giường lộn xộn và cơ thể đầy vết tích của thiếu niên, Lâm Triển Quyền thử hồi tưởng lại số lần mà mình đã làʍ t̠ìиɦ với cậu ngày hôm qua, lại phát hiện ra không đếm nổi. Hai người quấn lấy nhau từ chiều tới tận đêm khuya, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đến từ sự hài hòa thân thể. Lâm Triển Quyền phát hiện ra cơ thể trắng nõn ấy rất hợp với mình, hơn nữa khi âʍ ɦộ của nhóc câm bị ngón tay của hắn đùa giỡn tới cao trào thì lỗ thịt mềm non nớt phía sau cũng chầm chậm mυ'ŧ chặt, co giật ngậm lấy duơng vật cương cứng, cố gắng nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lâm Triển Quyền.

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhóc câm, vươn tay ôm cậu vào trong lòng, sờ lên thắt lưng đầy vết bầm và dấu răng của cậu, chậm rãi đưa đẩy gậy thịt.

Thiếu niên còn đang ngủ bị Lâm Triển Quyền thọc vào tận sâu, cậu mơ màng tỉnh lại, rêи ɾỉ mở hai chân ra ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Khuôn mặt trắng trẻo dụi vào cánh tay hắn rồi khẽ hôn, rất nhanh, cậu lại phát ra những tiếng thở dốc vì sự đâm rút hung tợn phía dưới.

Lâm Triển Quyền ôm cậu làm khoảng mười lăm phút, hắn không có ý định kìm nén bắn tinh, một lần nữa bắn vào trong cơ thể thiếu niên.

Sau khi thỏa mãn, hắn nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, lập tức đi tắm, tiện thể dọn sạch sàn, thay áo ngủ rồi mở cửa ra.

Phòng bếp có tiếng động rất khẽ, Lâm Triển Quyền đi vào nhìn thử, nhóc câm đang trèo lên ghế dựa để mở ngăn tủ trên đỉnh đầu. Chiếc áo rộng thùng thình bị kéo lên một chút do thiếu niên phải kiễng chân, để lộ ra cơ thể xinh đẹp bị tra tấn đủ kiểu của cậu, eo cũng hở ra ngoài. Nhóc câm mặc chiếc qυầи ɭóŧ đêm qua bị Lâm Triển Quyền cởi ra, nhưng mặc như không mặc, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra từ lỗ nhỏ làm ướt vải quần, lại chảy xuống dưới khe đùi.

Lâm Triển Quyền đi đến phía sau cậu, hai tay nhấc nhóc câm xuống ghế. Cậu không biết hắn tới đây nên bị giật mình, sau khi bình tĩnh lại thì ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Lâm Triển Quyền vỗ đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có mệt không? Đi nghỉ một lúc đi, muốn ngủ tiếp cũng được, không cần phải dậy."

Nhóc câm nở nụ cười ngượng ngùng, khẽ lắc đầu, chỉ vào cái ghế dựa ý bảo cậu muốn đứng lên đó.

Lâm Triển Quyền lập tức nhíu mày: "Lấy đồ như thế rất nguy hiểm, sẽ ngã mất. Em muốn lấy gì cứ nói với tôi."

Thiếu niên gật đầu, chỉ vào cánh cửa tủ đã mở một nửa: "Ưʍ."

"Để tôi xem." Lâm Triển Quyền cao lớn hơn cậu rất nhiều, dịch cái ghế ra rồi duỗi tay lấy ấm nước: "Cái này à?"

"Ư ưn, ưn....ưʍ." Nhóc câm lắc đầu, khua tay múa chân vẽ một vòng tròn.

"......Cái này?" Lâm Triển Quyền lục lọi một lúc, tìm được một cái rây bột hình tròn mà chính hắn cũng không biết mua từ bao giờ.

"Ừm!" Nhóc câm cười tủm tỉm nhận lấy, ngồi xổm xuống lấy thêm một túi bột mì từ ngăn bên.

Lâm Triển Quyền thấy cậu xắn tay áo lên, hỏi: "Em muốn làm bữa sáng?"

Thấy cậu gật đầu, Lâm Triển Quyền nói: "Không cần, tôi đi bây giờ, không ăn ở nhà."

Nghe vậy, đôi mắt ướt của thiếu niên bỗng trở nên ảm đạm, nhưng rất nhanh cậu lại ngẩng lên nhìn hắn: "Ừm...ư ư."

Lâm Triển Quyền nắm tay nhóc câm dẫn cậu về phòng ngủ, lấy drap giường mới từ trong tủ ra đưa cho cậu: "Đổi xong thì đi ngủ, muộn một chút tôi bảo người ta đưa cơm tới nhà cho em, không cần phải tự làm."

Hắn liếc nhìn đồng hồ, nói: "Đi đây, ở nhà ngoan đấy nhé." Đi được vài bước, Lâm Triển Quyền nhớ đến cái qυầи ɭóŧ ướt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nhóc câm, quay lại nói: "Trước khi ngủ nhớ tắm đấy."

"Ưʍ." Nhóc câm ôm drap giường tiễn hắn ra cửa, nghe tiếng bước chân trên hành lang nhỏ dần, cậu chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới tầng.

Lâm Triển Quyền đang kéo cửa xe, chợt ngẩng đầu lên nhìn.

Nhóc câm vẫy tay với hắn.

Hắn ngồi lên xe, A Minh và Diệu Tử đồng thanh nói "chào buổi sáng", lúc quay đầu lên thì khó nén được sắc mặt vi diệu.

Lâm Triển Quyền ngẩng đầu lên hỏi: "Nhìn cái gì? Lái xe đi, tới hội quán."

A Minh dập điếu thuốc còn một nửa, đạp chân ga lái lên phố.

Lâm Triển Quyền ngẫm nghĩ, nói: "Diệu Tử, chiều tôi đi gặp Tiêu gia, tầm muộn muộn một chút cậu mua đồ ăn đưa tới nhà tôi nhé."

Diệu Tử nghe vậy thì cười toe, hỏi với giọng điệu ám chỉ: "Hô, Quyền ca, giữ gái ở qua đêm à?"

Lâm Triển Quyền liếc nhìn cậu ta: "Đúng thế."

A Minh đang lái xe cũng cười: "Quyền ca hiếm khi giữ lại qua đêm lắm, xem ra cô nàng lần này rất đặc biệt?"

Lâm Triển Quyền châm thuốc, rít một hơi rồi nói với Diệu Tử: "Đi cẩn thận một chút."

Diệu Tử vỗ ngực cười nói: "Quyền ca, chuyện này cứ giao cho em, anh yên tâm đi."

Lâm Triển Quyền khẽ gật đầu: "Ừ."

Hai mươi phút sau, Lâm Triển Quyền đi vào hội quán quận Nguyên Lãng. Tọa quán Tiêm Tị Thư là Cường Béo đang ngồi bàn uống trà, thấy Lâm Triển Quyền chậm rãi đi tới thì lập tức đứng dậy hô: "Quyền ca! Chào buổi sáng!"

"Nóng lắm hay sao mà mới sáng ra đã uống trà thế này." Lâm Triển Quyền vỗ vai gã, nói: "Hôm qua đè gái không tiêu hết, giờ phải uống trà hạ hỏa à?"

Cường Béo nghe thế thì sờ mũi, xấu hổ cười: "Nếu không phải biết anh đang nói đùa thì em cứ tưởng anh đoán như thần! Tôi hôm qua Kê Tinh Hùng mời khách ở hộp đêm của A Mị, gọi mười bốn tay vịn, uống đến cuối cùng thì đầu quay mòng mòng. Lúc cᏂị©Ꮒ cứ chóng hết cả mặt, em cũng chẳng biết là làm mấy đứa..."

Lâm Triển Quyền cũng rót một cốc trà giảm nhiệt, nhấp một hớp rồi nói đùa: "Một đêm làm mười bốn cô, Cường ca quá lợi hại."

Cường Béo lau mồ hôi trên trán: "Không phải, còn những người khác nữa mà, sao lại tính cho mình em được... Vả lại, Quyền ca, anh đừng nói mỗi em. Em thuộc hạ ngực bự Apple của A Mị để ý đến anh lâu rồi, hôm qua ăn mặc lẳиɠ ɭơ lắm, còn hỏi bọn em chừng nào anh tới. Bọn em đều ăn ngay nói thật bảo hôm nay anh không đến, cô ả xị mặt ra, chẳng chịu nói năng gì nữa!" Gã rót một cốc trà rồi uống cạn, cười gian: "Có điều phải nói là mấy em chỗ A Mị đều ngon thật, chả trách ngày càng kiếm nhiều tiền. Đêm qua bọn em đυ.ng phải một thằng chạy từ Truân Môn sang đây để chơi gái, đúng là đỉnh chóp."

Lâm Triển Quyền ném một điếu thuốc cho gã, "A Mị kiếm nhiều, chẳng lẽ anh lại kiếm được ít."

Cường Béo cố tình trưng ra cái mặt tham lam, mắt mũi díu lại với nhau: "Càng nhiều càng tốt mà Quyền ca, mọi người đều tranh thủ mấy năm đỉnh cao này để kiếm ăn, ai lại chê tiền nhiều bao giờ?"

Lâm Triển Quyền cũng cười: "Nếu đã nói vậy, tôi kiếm mối cho anh làm?"

Cường Béo nghe thế thì mừng rỡ: "Hô, Quyền ca, vậy thì quá tốt! Có việc gì phát tài được nào?"

Lâm Triển Quyền ghé lại gần, thấp giọng nói: "A Cường, tôi nói với anh trước, anh cứ nghĩ xem có làm hay không đã."

"Mấy ngày nữa sẽ có thuyền hàng đi qua vịnh Hậu Hải, nếu anh nhận mối này thì thuyền sẽ đi qua hội quán của anh. Tôi sẽ gọi Phúc Vinh dẫn người từ Bình Sơn đến Tiêm Tị Chủy để hỗ trợ, các anh cần bảo vệ nó về được vịnh, lúc ấy sẽ có một người tên là A Văn lái xe ra tiếp ứng. Mối này rất lớn, người của Triều Nghĩa An có lẽ cũng sẽ tới, cho nên mang càng nhiều người càng tốt. Nhưng để cho an toàn thì đừng để quá nhiều người trong hội quán biết."

Cường Béo đáp: "Không vấn đề gì, Lê Tử theo em nhiều năm rồi, trung thành lắm. Thuộc hạ dưới trướng nó cũng kín miệng, sẽ không nói lung tung."

Lâm Triển Quyền đặt cốc trà về bàn, bình thản nói: "Cẩn thận một chút thì tốt hơn, huynh đệ là huynh đệ, nhưng lưỡi mọc trong miệng mỗi người, anh không quản lý được hết đâu. Lúc trước chủ thuyền nói với tôi, lô hàng linh kiện xe hơi này chuyển đến Đông Hoản Hoàng Giang sẽ kiếm được mấy chục vạn. Nếu không phải vì bên Truân Môn thu lộ phí quá cắt cổ thì hắn ta cũng không chẳng định vứt lão Bỉnh mà đi đường Nguyên Lãng chúng ta đâu. Làm cho cẩn thận, thành công một lần thì lần sau cứ thế mà hốt bạc, làm hỏng thì mất trắng."

Cường Béo nghe vậy thì sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại thì khách sáo nói với Lâm Triển Quyền: "Được...vâng, vâng, cảm ơn Quyền ca." Ngừng một lát, gã lại nói: "Bây giờ buôn lậu vào đại lục kiếm nhiều như vậy sao?"

Lâm Triển Quyền cười nói: "Đương nhiên, đại lục thiếu thốn đủ thứ, cho nên cái gì cũng mang qua đó bán được. Bây giờ biết thêm mối nào cứ báo lên hội quán, nếu quá lớn thì tôi bảo với Tiêu gia, để ông ấy ra tay hỗ trợ."

Cường Béo nhìn ngó xung quanh, thận trọng nói: "Quyền ca, em sẽ làm thật tốt, chắc chắn không để xảy ra chuyện gì."

Lâm Triển Quyền hơi gật đầu, cười nói: "Ừ, hay là theo tôi đi gặp Tiêu gia luôn, tiện thể ăn bữa cơm."

Cường Béo nhếch miệng cười: "Thôi, Tiêu gia gọi Quyền ca đến đó ăn mà, đâu phải gọi em. Em vẫn nên về tìm người dần thì hơn, chờ xong việc rồi sẽ mời anh ăn cơm sau."

Hai tiếng sau, Diệu Tử xách cơm xá xíu được bọc kỹ đến gõ cửa nhà Lâm Triển Quyền. Không nghe thấy ai trả lời, nhưng qua một lát đã nghe tiếng bước chân cực nhẹ.

Lâm Triển Quyền không có bạn gái lâu dài, cũng không có bạn giường cố định, chính hắn cũng không bao giờ đem gái về nhà qua đêm, chưa từng có cô nào qua đêm xong lại còn được chăm sóc đặc biệt như thế này. Bởi vậy Diệu Tử rất tò mò, có thể khiến Lâm Triển Quyền dẫn về nhà cᏂị©Ꮒ cả một đêm, hôm sau còn sợ người ta đói nên dặn dò cậu ta phải mang cơm xá xíu đến, rốt cuộc là một mỹ nhân như thế nào.

Nhân lúc Lâm Triển Quyền nói chuyện với Cường Béo, Diệu Tử và A Minh tranh thủ tám chuyện, họ đều cho rằng người có thể khiến quản lý của bang hội phải giã gạo điên cuồng cả đêm thì nhất định phải là một cô gái đẹp hút hồn. Quyền ca dặn họ đi đưa cơm, chứng tỏ sáng nay lại làm thêm một lần, nếu không thì phải gọi điện thoại bảo họ đưa bữa sáng mới đúng. Quan trọng nhất, Lâm Triển Quyền không dặn là phải đưa cô gái ấy đi, có nghĩa là vẫn muốn giữ người ta ở lại. Giữ lại có nghĩa là qua đêm, qua đêm có nghĩa là làʍ t̠ìиɦ, người nào mà chẳng lên giường mấy lần là thành yêu, chứng tỏ Quyền ca rất thích cô nàng.

Người bên trong mở cửa, Diệu Tử kinh ngạc nhận ra đó là "nhóc câm" mà lúc trước cậu ta từng đi điều tra.

"Cậu......" Tạm thời bỏ qua đôi mắt tròn xoe sáng long lanh đang nhìn mình của thiếu niên, Diệu Tử kiễng chân nhìn vào trong nhà, chờ mong có một mỹ nhân ngực tấn công mông phòng thủ đi ra: "Này, nhóc câm, gái của Quyền ca đâu?"

"Ưm?" Nhóc câm không hiểu lắm nên sờ lên mặt mình, lắc đầu: "Ư ư?"

"Thì cái cô ở đây đêm qua ấy, ngủ với Quyền ca..." Diệu Tử chợt nhìn thấy vết bầm và dấu hôn trên đùi nhóc câm, túi đồ ăn trong tay lập tức rơi cái bịch xuống đất. Cậu ta cố gắng bình tĩnh lại, luống cuống nhặt cơm xá xíu lên cùng với nhóc câm, sau đó ngẩn ngơ lùi lại mấy bước: "Cậu... Quyền ca bảo tôi đưa cơm cho cậu, cậu... cậu ăn ngay đi kẻo nguội, tôi đi trước đây!"

Nhóc câm sờ hộp cơm ấm ấm, cẩn thận đặt lên bàn, tách đũa ra gắp một miếng xá xíu lên cắn.