Dịch: Cam Miên
Tống Tri Tích rất khẩn trương, cô không dám chớp mắt, nhìn chăm chăm Phó Hàn Lâm.
Bây giờ, cô và Phó Hàn Lâm không có bất cứ quan hệ gì cả, tùy tiện dựa vào người ta để ấm áp hơn, việc này quá vô duyên.
Nhưng nếu cô và Phó Hàn Lâm có quan hệ, vậy thì là tình thú rồi. Tống Tri Tích nghĩ tích cực.
Tuy rằng trước đó, hai người bạn cùng phòng đã khuyên cô đừng ôm hy vọng quá lớn, Phó Hàn Lâm chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng, Tống Tri Tích cảm thấy, chưa có gì là chắc chắn cả, cơ hội của cô vẫn có.
Mấy người bạn trong nhóm từng nói, người đàn ông nào cũng vậy, có gái đẹp tự nguyện dâng tới cửa, chắc chắn sẽ không từ chối.
Thậm chí, bọn họ còn đưa chuyện này thành đề tài nói chuyện, mọi người nghe xong đều thích thú. Tống Tri Tích xấu xa nghĩ, cô lớn lên không xấu, hôm nay còn có tình trang điểm, chắc là Phó Hàn Lâm sẽ không từ chối.
Cô chưa từng gặp ai hợp tâm ý cô hơn Phó Hàn Lâm, dù xét trên góc độ nào, dù tiếp xúc với anh không được bao nhiêu nhưng chỉ cần gần anh, tim cô lại đập thình thịch.
Muốn chết người mà.
Tống Tri Tích thầm nghĩ, người mà cô để ý, chắc chắn sẽ không giống người không có chủ kiến mà đám bạn nói trong nhóm.
Phó Hàn Lâm nhàn nhạt liếc cô một cái, đối với câu nói này của cô, anh không có phản ứng gì đặc biệt.
Anh chỉ lắc đầu: "Chẳng ra gì."
Tống Tri Tích sửng sốt.
Đối phương cự tuyệt rất kiên quyết, nhưng mà không sao, cô còn có kế hoạch B.
"Tại sao lại không thể?" Cô bắt đầu nỗ lực tâng bốc bản thân.
"Cậu nhìn xem, tôi lớn lên cũng không phải quá xấu..."
"Tiếng Anh của tôi còn rất tốt, như cậu đã nói."
"Ngoài ra, tôi còn rất lương thiện, trên đường về nhà đều giúp các bà già sang đường. Không nhặt của rơi, nhặt được tiền sẽ giao ngay cho cảnh sát. Tôi cũng không ngu ngốc, khi học tiểu học, vẫn thường đạt danh hiệu học sinh ba tốt. Tôi có khá nhiều tài nghệ, có thể ca, hát, nhảy, múa, đánh đàn, cậu thích cái gì, tôi đều có thể phục vụ."
Tống Tri Tích cảm thấy đây không phải là thông báo bản thân mà là tóm tắt cho người ta biết. Nói xong, cô mở to đôi mắt màu tím nhạt nhìn Phó Hàn Lâm, sau đó lại chớp mắt một cái.
Nghe nói, tròng mắt màu tím rất thu hút nam sinh, cô không biết thật hay giả nhưng vẫn đeo vào.
Phó Hàn Lâm cao hơn Tống Tri Tích rất nhiều, anh cúi đầu, ánh mắt không hề dao động: "Không tốt, không cần. Xin hãy nhường đường."
Khi Tống Tri Tích còn ngây ngốc đứng chắn trước mặt anh, Phó Hàn Lâm đã nghiên người, rời khỏi bên cạnh cô, quần áo khẽ lướt qua bả vai cô.
Tống Tri Tích lập tức lấy lại tinh thần, nắm lấy ống tay áo của anh.
Phó Hàn Lâm nhíu mày, trên gương mặt hơi tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Tim của Tống Tri Tích như bị người ta đâm một nhát dao, kế hoạch B thất bại hoàn toàn. Cô nhìn bên ngoài, gió đang thổi mạnh, cái khó ló cái khôn.
Biểu cảm trên gương mặt cô lập tức trở nên đáng thương: "Tôi hơi lạnh, mà chỗ này cách kí túc xá của tôi khá xa, cậu có thể..."
Cô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chiếc khăn quàng cổ của Phó Hàn Lâm, muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng: "Cậu, cậu có thể cho tôi mượn khăn quàng cổ một chút được không?"
"Tôi đảm bảo sẽ sớm trả lại cho cậu!"
Đuôi lông mày của Phó Hàn Lâm khẽ nhúc nhích, Tống Tri Tích thấy cậu không tỏ vẻ khó chịu, cô lập tức kiễng chân lên, tháo khăn quàng cổ của cậu ra, ôm chặt trong ngực rồi quay đầu chạy.
Chạy ra xa mấy mét, sau khi chắc chắn Phó Hàn Lâm không đuổi theo, cô mới dừng lại, quay đầu nhìn cậu, trên gương mặt mang một nụ cười xinh đẹp động lòng người: "Tôi mượn trước nha, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu!"
Giữa việc Phó Hàn Lâm đưa cô trở về với việc mượn khăn quàng cổ của Phó Hàn Lâm, Tống Tri Tích chọn cái sau.
Bởi vì cô thấy rằng, nếu cô nhờ Phó Hàn Lâm đưa cô trở về, chắc chắn anh sẽ từ chối, nhưng khi có được khăn quàng cổ này, cô có thể tùy ý quyết định.
Như thế, giữa cô và Phó Hàn Lâm thật sự có liên quan tới nhau.
Cái kia, chủ nợ cũng được coi là một mối quan hệ.
Cô ngồi ở trên xe, ôm chiếc khăn quàng cổ màu đen của Phó Hàn Lâm, chậm rãi cúi đầu, chóp mũi khẽ nhúc nhích.
Vành tai cô lập tức hơi ửng hồng, không có hương vị gì, người Phó Hàn Lâm giống như mùa đông lạnh lẽo vậy.
Tống Tri Tích chưa từng gặp qua người như Phó Hàn Lâm, mỗi hành động của anh dường như muốn nhắc nhở cô, anh và cô không có những nhận thức về mối quan hệ khác giới.
Nếu là truyện tổng tài, Tống Tri Tích chắc chắn sẽ nói ra câu trích kinh điển kia: Rất tốt, chàng trai, anh làm em chú ý.
Dù ở bất cứ đâu, Tống Tri Tích đối với Phó Hàn Lâm vẫn là nhất kiến chung tình, hơi chút tò mò.
"Tống Tri Tích, cậu trở lại rồi!" Vừa mới đẩy cửa phòng ngủ, cô đã nghe thấy giọng của Trần San.
Tống Tri Tích nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản: "Làm sao thế?"
"Điểm danh, hôm nay giáo sư điểm danh!"
Tống Tri Tích lập tức kinh ngạc: "Sao có thể! Chẳng phải thầy ấy chưa bao giờ điểm danh sao!"
"Không được, tớ phải nhắn tin cầu tình cho giáo sư Phương." Cô luống cuống tay chân lây di động ra, ngay lúc ấy, cô nghe thấy một tiếng "phụt".
Trần San cười thành tiếng.
Tống Tri Tích đưa mắt chỉ trích cô ấy: "Cậu còn cười nữa!"
"Lừa cậu thôi, nhưng giáo sư nói, từ tiết sau sẽ bắt đầu điểm danh." Trần San nói: "Cậu không thể trốn được."
Tống Tri Tích liên tục gật đầu, vuốt vuốt ngực. Dù bị dọa nhưng cũng bị dọa sợ, cô chẳng dám bỏ tiết nữa.
Nhưng, trên gương mặt cô vẫn có chút mất mát, nếu như thế, chắc chắn sẽ không thể gặp Phó Hàn Lâm một cách dễ dàng, cô lại phải nghĩ cách khác.
"Đúng rồi, hôm nay cậu có thành công không?" Trần San không quên mục đích trốn học của cô, lúc này, cảm tình rất bát quái dành cho bạn cùng phòng.
Tống Tri Tích giơ khăn quàng cổ trong tay lên, vô cùng khoe khoang cười: "Cách thành công không xa."
Nếu coi quá trình này là một vạn bước, thì hiện tại, cô đã đi được bước đầu tiên.
Trần San giơ ngón cái lên: "Tốt, thật sự rất tốt. Chúng tớ đợi cậu chiếm được nhất bảng."
Nhưng, cô nhìn khăn quàng cổ trong tay, cô phải làm một chút chuyện tốt, vì thế, cô nghĩ nên giặt khăn giúp Phó Hàn Lâm rồi mới trả, đến lúc ấy, cô có thể tranh công với anh, thuận tiện chứng minh rằng, cô khéo léo, hiền huệ bao nhiêu.
Tống Tri Tích không muốn mang đi giặt, cô muốn tự mình làm, để thể hiện rằng, cô coi trọng chiếc khăn này như thế nào.
Thật ra, cô rất ít khi tự giặt quần áo, có thể mang đi giặt, cô lập tức mang đi, mỗi khi đổi quần áo, nếu cần thiết cô có thể vứt đi.
Cho nên, sau khi Tống Tri Tích lên mạng tra cách giặt khăn quàng cổ, đầu tiên, cô đem ngâm với nước giặt quần áo trong nửa giờ.
Cô vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn chằm chằm chậu, dường như chiếc khăn quàng cổ hơi phai màu, trên mặt nước nổi lên những mảnh vụn nhỏ màu đen nhung.
Chờ vừa vặn nửa giờ, Tống Tri Tích bắt đầu nhẹ nhàng vò.
Cô đổi rất nhiều nước, trong lần giặt cuối cùng, cô phun một ít nước hoa vào trong nước, như thế, sau khi khăn quàng cổ khô có lẽ sẽ còn lưu lại hương thơm, không quá nồng mùi.
Khi đang chuẩn bị phơi khăn lên giá, chiếc khăn dường như bị vướng vào đâu đó, Tống Tri Tích hơi dùng sức lôi kéo.
Cô chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, cô vừa cúi đầu, lập tức thấy chiếc khăn đã bị rách, có một lỗ nhỏ ở giữa.
Trong tức khắc, Tống Tri Tích luống cuống: "Trần San, mau đến đây!"
"Làm sao vậy?"
Tống Tri Tích cầm chiếc khăn quàng cổ, khóc không ra nước mắt, thân mình cứng đờ, không dám động đậy vì sợ lại làm chiếc khăn rách thêm.
"Tớ không cẩn thận làm chiếc khăn bị vướng vào đây rồi, cậu mau giúp tớ gỡ ra với."
Trần San cong lưng, rất cẩn thận gỡ phần khăn bị vướng: "Được."
"Không ổn rồi." Tuy rằng, khăn đã được gỡ ra, nhưng trên khăn quàng cổ xuất hiện một vết rách nhỏ, dài cỡ ngón tay, nhìn vết rách kia, Tống Tri Tích rất muốn khóc: "Cậu có cách nào làm nó trở lại như cũ không?"
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, cuối cùng, Trần San bị đánh gục trước ánh mắt khẩn cầu đáng thương như một con vật nhỏ của cô: "Để tớ thử xem..."
Đôi mắt Tống Tri Tích phát sáng: "Được, mau thử đi."
Trần San nhận lấy, nhìn thật cẩn thận, sau đó, cô ấy khoa chân múa tay một chút.
Tống Tri Tích tạm dừng hô hấp...
Sau đó, cô chỉ thấy Trần San lắc đầu, ánh mắt rất kiên định: "Không chắp vá được rồi, những sợi len này đều đã bị đứt."
Ngay lập tức, Tống Tri Tích khổ sở: "Cho tớ nhìn nó một lần nữa."
Đương nhiên, chính cô cũng biết không có cách nào, trước nay, Tống Tri Tích chưa từng làm qua việc may vá.
Thấy sự khó chịu trên gương mặt cô, Trần San thử nói tính toán: "Hay là, cậu mua một chiếc khăn giống y như chiếc này để đưa lại cho nhất bảng?"
Tống Tri Tích trầm tư một lát, cô cảm thấy, trước mắt cũng chỉ có cách này: "Được, để tớ lên mạng tìm xem, cảm ơn cậu."
Nhìn chiếc khăn quàng cổ này, Tống Tri Tích đột nhiên nhớ tới có một chiếc khăn đen, họa tiết hình vuông giống như vậy, cô nhớ rõ là của Burberry.
Cô lên mạng tìm đồ, sau khi cẩn thận so sánh, quả nhiên, chúng rất giống nhau, nếu mua khăn quàng cổ mới, có lẽ sẽ lừa được.
***
Gần đây, chương trình học khá nhiều, Tống Tri Tích không dám trốn học. Ở trường, cô không thể ngẫu nhiên gặp Phó Hàn Lâm, cẩn thận tính, đã hai ngày cô chưa nhìn thấy Phó Hàn Lâm.
Chiếc khăn mua ở quầy bán hàng đã được cắt mác, giờ, chỉ cần tìm thời cơ tốt để đưa cho Phó Hàn Lâm.
Vì muốn "ngẫu nhiên gặp được" Phó Hàn Lâm, Tống Tri Tích đã thêm bạn cùng phòng của Phó Hàn Lâm. Sau khi phát hiện đối phương đang chơi game, cô tặng cho anh ta mấy bộ da, thoải mái coi anh ta là nội ứng.
[Nói đi, mua da cho tôi có mục đích gì? Vì Phó Hàn Lâm?]
Tống Tri Tích không nghĩ tới đối phương lại nói toạc ra như thế: [Sao cậu biết!]
[Tôi muốn biết tung tích của Phó Hàn Lâm trong thời gian gần đây!]
Đối phương đáp: [Vì cô không phải duy nhất.]
[Nhưng tôi không biết tung tích của cậu ấy.]
Tống Tri Tích: [Chẳng phải, hai người là bạn cùng phòng sao?]
Đối phương: [Dù tôi là bố cậu ta, tôi cũng không thể theo cậu ta mãi.]
Tống Tri Tích: [...]
Đối phương: [Thôi được rồi, dù sao cô cũng mua cho tôi bộ da mới. Gần đây, Phó Hàn Lâm rất bận. Nếu muốn gặp cậu ta, tốt nhất nên ngồi xổm canh trước phòng học hoặc kí túc xá.]
[Thời khóa biểu của Phó Hàn Lâm.jpg]
[Mua một tặng một, cho cô thời khóa biểu của Phó Hàn Lâm.]
Nhìn hành động thuần thục này, chắc chắn, đây không phải lần đầu tiên cậu ta thực hiện giao dịch như thế này.
Tống Tri Tích hơi đau lòng cho Phó Hàn Lâm, bạn cùng phòng của anh đã bán anh hoàn toàn.
Bạn cùng phòng của Phó Hàn Lâm: [Lại cho cô thêm một tin tức nữa.]
Tống Tri Tích: [?]
Đối phương: [Tôi nghi ngờ Phó Hàn Lâm có bạn gái.]
Tác giả có lời muốn nói: Hừm, dựa vào tin tức của Phó Hàn Lâm để kiếm tiền.
Bạn bè: Mau đến và chọn nào. Thông tin nóng hổi của bạn cùng phòng đây!
Mua một tặng một, bạn có thể không mua, bạn có thể không bị lừa!