Yêu Em Thành Nghiện

Chương 5-1

Edit: Miên

Tống Tri Tích ngây ngốc khi nhìn đến những lời này, sao Phó Hàn Lâm có thể có bạn gái?!

Hiện tại, cô chỉ chưa gặp anh mấy ngày, cô vẫn nhớ rõ, mấy ngày trước, khi cô đi học cùng Phó Hàn Lâm, trông Phó Hàn Lâm không giống như đã có bạn gái a.

Tự đánh rồi xóa, xóa rồi lại sửa, cuối cùng cô vẫn nhắn.

Tống Tri Tích: [Nguyện nghe kỹ càng.]

Lễ phép một chút, bình tĩnh một chút, dù sao đối phương cũng là bạn cùng phòng của Phó Hàn Lâm.

Phía trên hiện lên dòng "Đang nhập tin nhắn" trông vô cùng chói mắt.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tống Tri Tích đã suy nghĩ rất nhiều, nếu Phó Hàn Lâm thực sự có bạn gái, chắc chắn rằng, cô sẽ không thể theo đuổi anh nữa, còn phải giữ khoảng cách với anh.

Thật là đáng tiếc, đây là lần đầu tiên cô gặp được người mình thích như thế, trong lòng hơi khó chịu.

[Bởi vì hai ngày nay, Phó Hàn Lâm không quàng khăn quàng cổ, tôi nghi ngờ, cậu ta đã đưa cho bạn gái.]

Tống Tri Tích: ?

Đưa khăn quàng cổ cho bạn gái.

Đưa khăn quàng cổ cho cô.

Vậy nên, cô là bạn gái?

[Cô đừng không tin, khăn quàng cổ của Phó Hàn Lâm biến mất, cậu ta không có khả năng làm mất, chỉ có thể là đã đưa cho người khác.]

Sắc mặt Tống Tri Tích có chút phức tạp, rốt cuộc nói như thế nào thì cái khăn quàng cổ kia cũng là do cô cướp.

Tống Tri Tích: [Tại sao cậu lại chú ý cái khăn quàng cổ của Phó Hàn Lâm?]

Không phải là, nam thẳng sẽ không để ý những chi tiết nhỏ nhặt này sao? Bỗng nhiên, cô bắt đầu hơi hoảng hốt.

Đối phương: [Chẳng phải điều đó chứng minh rằng, tôi là một người rất có lương tâm sao?]

[Được rồi, hiện tại, Phó Hàn Lâm đang ở phòng ngủ, chắc sẽ nhanh đến nhà ăn ăn cơm.]

Tâm tình của Tống Tri Tích bình phục trở lại nhưng đồng thời, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy, ngày hôm đó hành động cô đã quá lỗ mãng.

Phó Hàn Lâm chỉ có một chiếc khăn quàng cổ, mà mấy ngày nay, dường như nhiệt độ lại giảm xuống.

Tống Tri Tích nhìn những đám mây bên trùng điệp ở bên ngoài rồi cầm lấy khăn quàng cổ đi ra ngoài.

Khi đến dưới kí túc xá của Phó Hàn Lâm, đúng lúc có cơn gió lớn thổi tới, Tống Tri Tích ôm khăn quàng cổ, đội chiếc mũ lông xù trên đầu, mặc chiếc áo lông vũ thật dày, nhìn qua trông rất ấm áp.

Gió thổi, trong mắt hơi chua xót, cô xoa xoa đôi mắt, đúng lúc ấy, cô nhìn thấy Phó Hàn Lâm một thân một mình đi từ trong kí túc xá ra.

"Phó Hàn Lâm!" Tống Tri Tích chạy về phía anh, quần áo dày khiến cô có chút vụng về, bộ dáng cô chạy trông giống như chim cánh cụt.

Khi chạy đến bên người Phó Hàn Lâm, dưới chân bỗng nhiên trơn trượt, Tống Tri Tích hoảng hốt, lanh tay lẹ mắt túm chặt lấy cánh tay Phó Hàn Lâm, nương vào anh để đứng thẳng.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Hàn Lâm, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tôi tới trả lại khăn quàng cổ cho cậu."

Phó Hàn Lâm lạnh mặt, rút tay mình ra khỏi tay cô.

Tống Tri Tích lập tức giải thích: "Tôi không có cố ý! Là do tôi không cẩn thận nên trượt chân!"

Cô còn chỉ chỉ mặt đất: "Cậu xem, thật sự rất trơn!"

Vì để chứng minh bản thân nói thật, Tống Tri Tích còn cố ý bắt chước lại cảnh trượt chân vừa nãy, nhưng thật không may, tình cảnh lại được tái hiện một lần nữa.

Dưới chân trơn trượt, Tống Tri Tích lại nắm chặt tay của Phó Hàn Lâm lần nữa, nhất thời không khí vô cùng xấu hổ, cô lấy hết can đảm mở miệng: "Cậu phải tin tưởng tôi, tôi không nói dối."

Phó Hàn Lâm nhíu mày: "Tôi tin, trả lại khăn quàng cổ cho tôi."

Tuy cảm thấy câu tin của Phó Hàn Lâm rất có lệ nhưng Tống Tri Tích vẫn đưa khăn quàng cổ trên tay cho anh: "Cảm ơn khăn quàng cổ của cậu." Lại có chút ngượng ngùng, "Thật xin lỗi, ngày đó, tôi lấy mất khăn quàng cổ của cậu."

"Không sao." Nói xong, Phó Hàn Lâm muốn đi.

Tống Tri Tích đi theo bên cạnh anh, chân anh dài, anh bước một bước thì cô phải bước hai bước, hơn nữa, anh hoàn toàn không muốn chờ cô.

Tống Tri Tích chạy chậm đuổi kịp, giọng nói hơi gấp gáp: "Cậu chuẩn bị đi ăn cơm sao?"

Phó Hàn Lâm không trả lời.

"Tôi cũng đói bụng, tôi mời cậu ăn cơm nhé? Coi như cảm ơn vì cậu đã cho tôi mượn khăn."

"Không cần." Phó Hàn Lâm nói: "Cô đã giúp tôi luyện Tiếng Anh rồi."

Tống Tri Tích bẽn lẽn nói: "Làm sao mà đủ, để tôi mời cậu một bữa thôi, được không?"

Phó Hàn Lâm dừng chân, Tống Tri Tích mờ mịt, ngẩng đầu nhìn anh.

Trên mặt của Phó Hàn Lâm không chút biểu cảm, thanh âm rất lạnh: "Tôi không thích cô, mong cô đừng đi theo tôi nữa."

L*иg ngực của Tống Tri Tích cứng lại, nhưng cô cười nói: "Ngày đó, tôi nói tôi muốn làm bạn gái cậu chỉ là đùa thôi, cậu không nên tưởng thật nha." Âm cuối nhẹ nhàng, nâng giọng lên giống như sự thực là thế.

Ánh mắt nhàn nhạt của Phó Hàn Lâm nhìn qua cô một cái, vẫn không nói gì.

Trái tim nhỏ của Tống Tri Tích giống như bị người ta dùng kim đâm một lúc, nhưng bây giờ không phải là lúc chữa thương, cô hít một hơi thật sâu, chạy chậm để theo kịp bước chân của Phó Hàn Lâm.

Bây giờ, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bạn cùng phòng khuyên cô đừng theo đuổi Phó Hàn Lâm.

Phó Hàn Lâm từ chối người khác quá thẳng thắn, hoàn toàn không để lại cho người ta một chút tình cảm nào cả, lạnh lùng xé nát ảo tưởng của đối phương, nếu là một người nhu nhược thì chỉ sợ rằng sẽ không chịu được.

Cũng may, phải thừa nhận rằng, tố chất tâm lý của cô khá vững vàng, miễn cưỡng có thể thừa nhận đả kích này.

Nếu Phó Hàn Lâm nói không thích cô, cô cũng nói không thích, có phải, Phó Hàn Lâm sẽ không thể từ chối cô phải không?

Phó Hàn Lâm lấy một phần ăn, Tống Tri Tích theo sau cũng lấy một phần giống anh ý như đúc.

Giang đại có tất cả sáu nhà ăn, hiện tại họ đang ở nhà ăn thứ sáu, theo truyền thuyết, đồ ăn ở đây khá tiện nghi nhưng lại rất khó ăn.

Sau khi học ở Giang đại, đây là lần đầu tiên Tống Tri Tích ăn đồ ăn ở nhà ăn số sáu, các món ăn trông khá kỳ quái, khoai Tây và bầu để cùng nhau, hình thù của miếng thịt cũng kỳ quái.

Cô ngồi đối diện Phó Hàn Lâm, nhìn anh ăn từng miếng từng miếng, động tác văn nhã, không phát ra một chút tiếng động nào. Đồ ăn xấu xí và gương mặt thanh tuấn của anh trở thành một sự kết hợp đối lập.

"Thật trùng hợp." Tống Tri Tích tỏ vẻ ngạc nhiên, mở miệng: "Cậu xem này, chúng ta đều chọn một phần ăn giống nhau, đây có được coi là tâm hữu linh tê (*) không?"

(*) Tâm hữu linh tế nhất điểm thông: người có lòng thì suy nghĩ giống nhau,

thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ.

Chương 5 - 2 sẽ có vào ngày 04/07/2020. Do chương 5 quá dài nên mình đành chia nửa.