Cán Hoa Khúc

Chương 7

Đại Nữ còn muốn khóc lóc om sòm, Vương tẩu tử gương mặt trắng bệch vọt vào, giáp mặt thưởng cho nàng ta hai bàn tay, xấu hổ rơi nước mắt luôn miệng xin lỗi Bạch Dực, Hổ Nhi ở sau lưng cúi đầu, không nói một câu.

Nhìn Vương tẩu tử kéo Đại Nữ vừa mắng chửi vừa trở về, Bạch Dực đột nhiên cảm thấy mệt chết đi… vô cùng mệt mỏi ngồi xuống.

“Thăng thước ân đấu thước cừu.” Ô Vũ khẽ cười một tiếng, “Cứu người cứu kẻ thích đáng, đừng để cứu ra đám bất hảo.”

(‘Thăng thước ân đấu thước cừu’ đại khái là: một người sắp chết đói, nếu cho hắn 1 nắm gạo, hắn sẽ coi như đại ân mà ghi nhớ, nhưng nếu cho hắn 1 đấu gạo, hắn sẽ nghĩ ngươi có nhiều, sẽ càng đòi hỏi, nếu không cho thêm, hắn sẽ ghi hận. = = có ai biết ở bên mình có câu nào nghĩa tương đương ko)

“Là tại huynh, liên lụy tôi.” Bạch Dực tức giận nói.

Nguyên bản Ô Vũ tính cứ mặc kệ như vậy, nhưng Bạch Dực buồn bực không vui nhiều ngày, Vương tẩu tử còn nhờ người khác đưa trả lại hai mươi lượng bạc, xấu hổ không dám gặp Bạch Dực, không bao giờ đến đây nữa. Nàng lại đảm nhiệm tất cả việc đồng áng, phái thủ hạ giúp việc, nàng còn phát giận.

Nhưng công việc đồng áng, nàng vẫn ngốc như trước, làm cho tiêu chuẩn thức ăn liên tục giảm xuống, Ô Vũ thật sự chịu không nổi.

Hắn không thể không tự thân xuất mã khuyên giải an ủi một nhà Vương tẩu tử, cam đoan không để cho người khác biết chuyện này, thuận tiện sắp xếp một ‘đại nương’ ép Đại Nữ học quy củ Phụ Đức.

Ô Vũ cũng không phải là loại người giang hồ bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất, hắn là sát thủ cấp cao, tộc hào đặt danh ‘Ẩn’. Đối tượng hắn ám sát không phải cự phú thì là hào quý, thậm chí còn có cả hoàng tử hoàng tôn. Có thể thỉnh động hắn xuất thủ, chẳng những là con số thiên văn, thậm chí còn có thời hạn ba năm.

(bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất: đao trắng đâm vào, rút ra là đao đỏ dính máu, ám chỉ hành động sát thương, gϊếŧ người 1 cách lộ liễu)

Trong ba năm, mục tiêu đang bình thường cũng sẽ chết một cách cực kì bình thường, tuyệt đối không tìm ra một chút khả nghi.

Nói trắng ra, hắn thường ẩn thân bên cạnh mục tiêu, hoặc là nô bộc gia tướng, hoặc là môn khách phụ tá. Nếu không thạo đời nhân tình, nhìn thấu nhân tính, không có cách nào đạt được cái danh tự ‘Ẩn’ kia.

Chỉ là, đối phó với quả phụ người ta, thật sự là gϊếŧ gà dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Nếu không phải hắn không muốn ăn cháo cùng đồ ăn tạp linh tinh, thật đúng là lười dụng tâm tư. Về phần Đại Nữ khóc lớn nháo loạn, hắn lập tức ném cho thủ hạ tối đắc lực Nhị Nương Tử. Có thể dạy dỗ cả kĩ nữ giả mạo công chúa mà xuất giá, còn sợ một ả nha đầu thôn dã sao?

Hắn chỉ dặn duy nhất: “Đừng gϊếŧ chết hay làm tàn phế.”

Chết hay tàn phế, hắn không quan tâm, nhưng nha đầu ngốc này nhất định sẽ càng không vui.

Quả nhiên bố trí như vậy, tiêu chuẩn thức ăn nhất thời bay lên tận trời, lại có rất nhiều đồ ăn mới mẻ, không thể tin được đều là đồ ăn nông gia, khiến hắn ăn mà hớn hở mặt mày.

Chỉ là Bạch Dực mặt mày vẫn còn có chút buồn bực, Ô Vũ giúp nàng mướn hai nhà hỗ trợ, nàng cũng không phản đối, nhưng cả ngày tránh ở phòng bếp, nếu không cũng ở vườn rau, ngẫu nhiên còn cùng hắn tán gẫu vài câu, những người khác liền khách khí phi thường xa cách.

Yên lặng nhìn vài ngày, hắn kéo Bạch Dực, dẫn nàng ra ngoài.

“Đi đâu?” tâm tình nàng vẫn không tốt lắm, nhưng che giấu không tệ.

“Đi dạo.” Ô Vũ trả lời, kéo nàng, lại đi nửa ngày, vừa vặn dừng lại bên hồ.

Ngày ngày ở trên núi nhìn hồ này, nhưng Bạch Dực cũng không nghĩ tới chuyện tới đây. Bởi vì thoạt nhìn mặc dù gần, nhưng đi lại rất xa. Dọc theo đường đi rất hoang vắng, nàng là một cô gái độc thân, nên cũng không dám đi đến đây.

Một con thuyền nhỏ đậu bên bờ hồ.

Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này không một bóng người, thuyền này làm sao tự nhiên chạy tới được ? Đại khái lại là kiệt tác của các tiểu tinh linh gia đình đi… ?

Hồ này bắc thông ra suối Bôn Ngưu, nam ra sông Dạ Uyển, theo hướng bắc nam. Nói là hồ thật sự có điểm hơi quá, nhiều lắm cũng chỉ tính là cái ao nước lớn. Nhưng hồ này quanh năm không cạn, cũng có khi gây lũ bất ngờ lụt lội, nhưng Lô gia thôn có thể vượt qua hạn hán hàng năm, cũng chính là dựa vào hồ này.

Chớm thu đang là mùa khô, hai bờ sông cỏ lau mọc ngập, mực nước thấp hơn rất nhiều. Lại là khi ngày mùa, cơ hồ không thấy bóng dáng người đánh cá nào.

Ô Vũ kéo Bạch Dực lên thuyền, dạy nàng chống sào như thế nào, khua chèo như thế nào, thấy nàng đã biết, liền buông tay mặc kệ, để nàng điều khiển chiếc thuyền lảo đảo như say rượu, hắn nằm trên thuyền phơi nắng ngày thu.

Bạch Dực lại rất hưng trí, lúc chống sào, lúc khua chèo, ban đầu thuyền chỉ có thể loay hoay một chỗ, không lâu sau đã có thể chậm rãi lướt đi.

Chờ Ô Vũ ngủ thoải mái tỉnh lại, phát hiện bên chân chất đầy một đống cây nhỏ nhỏ, không khỏi buồn cười, “Đây là cái gì?”

“Rau cô! Trời ạ, tôi không biết bên này các huynh cũng có a!” Hai má đỏ bừng, Bạch Dực hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, “Có hơi nhỏ… Nhưng hương vị cũng không tệ! Tôi vừa nãy không cẩn thận vướng vào một đám cây… Không nghĩ tới phát hiện thứ tốt như vậy! Còn có này… thân cỏ lau! Bóc ra băm sao thịt, ăn rất ngon a… Rau cô một nửa nấu thịt một nửa xào, huynh thấy thế nào?”

“Ta chỉ quản ăn.” Ô Vũ cười cười, “Ta là đưa cô tới giải sầu, kết quả cô vẫn lo ăn.”

Bạch Dực vẻ mặt mất mát trong chốc lát, cúi đầu, “Tôi không muốn lại đói bụng.”

Ô Vũ thản nhiên nói, “Quê hương cô không tốt? Khi mới gặp, cô rất giống người chết đói.”

“Không đúng, không đúng,” Bạch Dực vội vàng xua tay, “Ở quê tôi cơm no áo ấm, rất ít người bị lạnh, bị đói mà chết…” Nàng vẻ mặt bi thương, “Vị hôn phu của tôi…vị hôn phu trước đây, thích những cô gái gầy. Khi tôi mới tới đây, đã là rất béo rồi, hiện tại càng không phải nói…”

Sau một trận gà đồng vịt giảng, Ô Vũ mới hiểu được “Phiên bang” lưu hành dáng người “Yến gầy”. Nghe được Bạch Dực tám mươi cân (bốn mươi tám kg) còn bị vị hôn phu ghét bỏ, nhìn nàng thân cao năm thước rưỡi (Một trăm sáu mươi lăm cm), hắn thực không còn gì để nói.

Giống như ma đói, gió thổi cũng gục.

Khi sơ ngộ hắn bị cừu gia ám toán, bị đói mười ngày mới thành bộ dạng da bọc xương như vậy. Thật không nghĩ tới, tiêu chuẩn thẩm mỹ phiên bang cư nhiên là dân đói.

Hắn hừ lạnh một tiếng, “Sở Vương thích eo nhỏ, hậu cung lắm kẻ đói chết. Trọng đám người nhu nhược, đất nước tất suy…”

“Không nghiêm trọng như vậy.” Bạch Dực cười khổ ngắt lời hắn.

Kỳ thật, thật đúng là câu chuyện tình yêu xưa cũ.

Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Bạch Dực cùng vị hôn phu là hàng xóm, tiểu học đều cùng lớp, trung học bắt đầu luyến ái, đại học còn cùng trường, mãi cho đến khi ra xã hội làm việc, thuận lý thành chương quyết định kết hôn.

Vị hôn phu của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá để ý dáng người cùng dung mạo, sợ mất mặt trước bạn bè. Dung mạo còn có thể dựa vào đồ trang điểm, để cho đẹp, Bạch Dực còn đi phẫu thuật cắt mí mắt thành hai mí. Nhưng dáng người… Bạch Dực rất dễ béo phì, từ năm mười lăm tuổi trở đi, có thể nói chưa bao giờ được ăn no.

Nhưng nàng cảm thấy, ‘dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang’. Một chút đau khổ đó vẫn có thể chịu đựng được, giảm béo làm đẹp đã sớm thành nữ tính toàn dân vận động… Tuy rằng nàng cũng không quá để ý thân hình như vậy.

(dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang: bảo vật vô giá dễ cầu, tình lang tốt khó kiếm)

Nhưng “hữu tình lang” này, khi đi in thϊếp cưới, lại coi trọng cô gái làm việc in ấn đó, vừa thấy đã chung tình. Nói với Bạch Dực rốt cục anh ta đã tìm được tình yêu đích thực. Hôn lễ vẫn cứ cử hành, chỉ là cô dâu đã đổi người khác.

Nàng luẩn quẩn trong lòng, trước khi hôn lễ cử hành còn quấn quít lấy vị hôn phu khóc nháo, người đàn ông kia đại khái rất phiền, bỏ lại một câu, “Người ta có thể mặc áo cưới cỡ ss, cô thì sao?” Liền phẩy tay áo bỏ đi.