" Có điều, phụ thân ta cuối cùng vẫn đồng ý. Ta cảm thấy thế nào cũng đều tốt, đối với mẫu thân ta mà nói thì cũng là một sự giải thoát. Chí ít về sau không cần chịu đựng hay tiếp tục xem thường ông. Ta hiện tại cũng có cảm giác như ngươi khi đó, Long Cung của ta đích thực là vô cùng đè nén, ngột ngạt, không hề giống nhà."
Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn Mộ Cửu: " Vì thế ta dự định sẽ chuyển đến sống ở đảo Bắc Di, nơi đó linh khí dồi dào, hơn nữa hàn đầm cũng thích hợp cho ta tu hành. Ta đã trưởng thành, sớm muộn cũng phải rời đi."
Mộ Cửu cảm thấy thật khó nói.
Nếu cảm thấy không có cách nào để đối mặt với quẫn cảnh trước mắt, có thể rời đi một thời gian cũng không phải chuyện xấu, giống như nàng.
Đối với việc Vương Hậu rời đi, nàng thật ra cũng không quá bất ngờ, bất luận người nào đi tới bước này thì cũng nên dừng lại để giữ tinh lực chứ? Ngày đó, trước khi nàng rời khỏi Khúc Nhạn Cung có hỏi nàng ta có hối hận không, nàng ta chỉ trầm mặc rời đi, điều đó nói rõ, nàng ta đã mệt mỏi thực sự sau khi dằn vặt nhiều năm như vậy.
Khi trước phụng mệnh cha mẹ đi tạo nhân duyên, đến cùng lại không tu thành chính quả.
Nàng đem trà đẩy đến trước mặt hắn: " Uống nước đi."
Ngao Khương nhận trà, lại nói: " Cũng có một chuyện vui nói cho ngươi biết. Có điều không phải của ta, là Vân gia."
Mộ Cửu ngẩng đầu lên.
" Vân Tích chuẩn bị thành hôn."
" Nhanh vậy?" Mộ Cửu quả nhiên cảm thấy bất ngờ.
Thực ra Vân Tích cũng đúng là nên kết hôn, dù sao Vân gia ít hậu nhân như vậy, hiện nay giải pháp lâu dài vẫn là nên sinh con trai. Thế nhưng tai kiếp gia tộc họ vừa qua không lâu, có ai lại trong một thời gian ngắn đồng ý gả con gái cho hắn? Còn có chuẩn bị cho việc kết hôn nữa, cũng cần phải có thời gian chứ?
" Là Đan Phượng tộc Cung gia. Nhị gia nhà họ là tọa kỵ của Tam hoàng tử của Ngọc Đế bệ hạ."
Đan Phượng tộc Cung gia, Mộ Cửu nghe đến Cung gia liền nhớ, đây không phải là nhà Phượng lão bản sao!
Không nghĩ tới hai gia tộc này cũng trở thành thân thích!
Lúc trước Phượng lão bản còn giống như không hề xem trọng Vân gia đấy!
Nàng liền hỏi: " Cung gia không phải ghét Vân gia vì dòng dõi không vượng sao? Làm sao lúc này lại đồng ý gả con gái tới Vân gia?"
" Vân Tích quen biết từ nhỏ với Cung Nam Nhạn. Có người nói, từ khi chuyện Vân Khiển theo phụ thân ta bị truyền ra ngoài thì hai tộc mới không để họ gặp nhau." Trên mặt Ngao Khương có chút mất kiên nhẫn, nhắc tới Vân Khiển, hắn vẫn vô cùng để ý, " Kiếp nạn Vân gia đã qua, Cung Nam Nhạn làm loạn, Cung gia cũng chỉ có thể đồng ý."
Mộ Cửu cũng không nói gì.
Có ý tình chàng ý thϊếp, người ngoài còn có thể nói gì?
Lại nói Vân gia vừa có hi vọng, sau này đương nhiên là nên nhanh chóng kết hôn, phát đại dương quang của Hỏa Phượng tộc.
" Vậy bây giờ ngươi sẽ đi Bắc Di?" Nàng hỏi.
" Không đâu, ít nhất phải quay lại dọn dẹp một chút." Ngao Khương nói qua, nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lấy một chiếc hộp gấm từ trong tay áo ra đưa cho nàng," Hôm nay ta đến, thật ra là để đặc biệt trả cái này."
Hắn mở hộp ra, vòng tay Tử Kim nằm bên trong lập tức tỏa hào quang đầy trời. Mộ Cửu thấy nó, nheo mắt như bị dao đâm.
Nàng thật không ngờ có thể nhìn thấy chiếc vòng này một lần nữa. Nàng còn tưởng Lục Áp đã lấy lại nó rồi!
" Khi đó ta cũng không biết sau khi rời đi người sẽ gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, nếu đã sớm biết, ta nhất định sẽ không để ngươi đi. Khiến ngươi và hắn trở thành như vậy, ta rất có lỗi."
Ngao Khương đẩy hộp đến trước mặt nàng: " Phụ Vương ta đi đến Thanh Huyền Cung, Đạo Tổ nói một khi đã tặng thứ gì đó thì chưa bao giờ thu hồi. Ta nghĩ hắn không hề giận ngươi, ngươi đi tìm hắn đi." Ngao Khương nhìn nàng, sâu xa nói, " Kì thức hắn tức giận cũng không phải không có đạo lý, dù sao hắn đối với ngươi như vậy, nếu ta là hắn, không chắc đã có thể làm được chuyện như vậy.
Đứng trên lập trường của nam nhân, ta cảm thấy tâm ý của hắn bị tổn hại. Mặc kệ ngươi nói ra bao nhiêu lí do, đối với người yêu ngươi mà nói, đây đều là một loại tổn thương. Khi đó ngươi nói không sai, làm cũng không sai, nhưng nam nữ không giống như người ngoài và bằng hữu, ta nghĩ ngươi hoàn toàn có thể thay đổi phương thức nói rõ với hắn.
Nếu khi đó ngươi hành xử mềm mỏng, làm hắn bình tĩnh, trình bày rõ ràng với hắn, ta nghĩ sự tình sẽ không giống bây giờ. Hắn thân là thượng thần thủ hộ Thiên Đạo, so với bất kì người đều hiểu cách đối xử thiện ác hơn. Làm sao có thể không hiểu thiện niệm của ngươi?
Chỉ là hắn lợi hại đến đâu thì cũng thích ngươi, hắn cũng là nam nhân, sẽ không cho phép ngươi xem nhẹ tâm ý của hắn."
Mộ Cửu cầm vòng tay trong tay, không biết nói gì cho phải.
Ngao Khương đưa chén trà lên môi, nhìn xuống chân: " Mặc dù ta không có kinh nghiệm, nhưng ta cũng hiểu được tâm tư của nam nhân đang yêu. Có lúc điều hắn muốn không phải là đạo lý hay giải thích, chỉ là muốn một chút quan tâm. Hành động của ngươi khi đó xuất phát từ lí trí, thế nhưng tình cảm của hắn lại không kiềm chế được.
Ngươi động viên hắn một chút cũng như giúp hắn xác định thêm một phần, hành động của hắn đều là vì quan tâm đến ngươi, nếu ngươi có thể cũng sử dụng hành động để cho hắn thấy tâm ý của ngươi, sao hắn có thể giận ngươi được nữa?"
Mộ Cửu thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn cửa phòng nhỏ đối diện vẫn đang đóng chặt, không mở miệng.
Qua một hồi lâu, nàng mới nói: " Lần này ta rời đi không phải vì trách hắn không hiểu ta, mà là đang tìm đáp án ở chính mình, có phải ta thật sự không tim không phổi, không đủ yêu hắn?"
" Nếu ngươi không thích hắn, vậy ngươi có thích ta không?" Ngao Khương bỗng nhiên quay đầu sang nhìn nàng.
Lòng nàng đột ngột chấn động, theo bản năng thu tay lại.
" Ngươi đối với ta như vậy mới là không thích."
Ngao Khương thu hồi ánh mắt, nhìn làn khói bay trên lư hương: " Ngươi có thể không rõ mình có thích hắn hay không, nhưng ngươi nhất định biết mình không phải không thích hắn.
Ngươi đối với ta không khác người khác, ngươi cứu ta cũng không phải vì có suy nghĩ đặc biệt đối với ta, ngươi chỉ là xuất phát từ thiện niệm, nhưng ngươi đối với hắn không giống. Ta không biết biểu hiện của ngươi khi đặc biệt thích một người là thế nào, nhưng nếu khi đó người bị thương là hắn, ngươi sẽ tình nguyện cùng chết với hắn."
Đôi môi Mộ Cửu khẽ run rẩy, gượng cười: " Nào có nghiêm trọng như vậy."
Nhưng nói xong rồi lại im lặng.
Nàng có thể làm đến mức nào vì Lục Áp, nàng cũng không biết, nhưng Ngao Khương nói không sai, nếu khi đó người bị thương là hắn, nàng sẽ chọn ở lại.
Thế nhưng hắn cường đại như vậy, căn bản không cần nàng phải hi sinh, làm sao hắn có thể biết.
Nàng cũng mong hắn vĩnh viễn không biết.
Vì nàng không muốn hắn bị thương.
" Tuy ta không muốn so sánh các ngươi với cha mẹ ta, nhưng dù sao họ cũng có thể coi là một ví dụ. Ta nghĩ nếu khi trước mẫu thân ta có thể chủ động hơn một chút, sự tình sẽ không giống bây giờ, vì thế, hãy đi tìm hắn đi..."
Mộ Cửu không biết Ngao Khương đi từ khi nào, đến khi hoàn hồn, trong phòng nàng chỉ còn lại một lư hương sắp cháy hết.