Nhà nàng vẫn không thay đổi gì so với trước khi rời đi.
Mộ Cửu nghỉ ngơi ở nhà một ngày, sáng hôm sau liền đi đến gặp Lưu Tuấn trả phép.
Lưu Tuấn nhìn chằm chằm nàng một lát, sau đó hừ lạnh: " Không phải là cho ngươi đi viếng mồ mả sao? Tại sao lần này quay lại, đến chồng chưa cưới cũng đánh mất rồi?"
" Sao ngài biết là ta đánh mất?" Mộ Cửu không phục, lầu bầu nói.
Lưu Tuấn hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Ngược lại sau đó có mấy đồng liêu tiến vào, thấy Mộ Cửu liền chạy đến hàn huyên, nàng cũng chỉ đành cười đáp.
Nàng ăn cũng không ít ở Hồng Thương, vì thế không giống người sau khi thất tình mà trở nên gầy gò mảnh dẻ, thế nhưng hiển nhiên chuyện ở Đông Côn Luân đêm đó vẫn được truyền đến Thiên Đình. Lưu Tuấn bên này lại phái người đi điều tra, đương nhiên không khó phát hiện chuyện này có sự tham dự của Mộ Cửu.
Đương nhiên Ngao gia và Vân gia không dám để lộ chuyện giữa nàng và Lục Áp, vì thế không ai biết người trong cuộc chính là Quách Mộ Cửu nàng, nàng xin nghỉ nhiều như vậy, mọi người đều cho rằng nàng quay về hạ giới dưỡng thương.
Mấy ngày tiếp theo liên tục có người đến thăm, mà Mộ Cửu cũng là từ miệng họ mà biết hóa ra Thiên Đình không can thiệp vào thiên kiếp của Hỏa Phượng tộc, cũng không làm kinh động đến ai. Nghĩ lại cũng đúng, Lục Áp ngày đó đã nói vận số của Hỏa Phượng tộc không phải do Thiên Đạo chưởng quản, vì thế Thiên Đình mới không phái người đến hỏi thăm.
Tháng ngày trôi qua như thường lệ, tuy rằng ít đi một người.
Những con cá mà nàng mua về thả vào vạc đá vẫn sống rất tốt.
" Trước khi đi, ta đã cho chúng nó ăn đan dược, đủ để chống đỡ mấy tháng." Tiểu Tinh nói như vậy.
Mộ Cửu ngoại trừ khâm phục nó thì cũng không biết nói gì khác.
Việc đầu tiên Lục Áp làm sau khi hồi cung là thả thêm mấy mồi lửa vào lò Dương Giác.
Đêm đó người sống trong cung ngủ không được tốt lắm, vì tiếng kêu thảm thiết của Linh Đang giống như tiếng gà gặp ôn dịch mà vang lên không ngừng.
Thế nhưng không ai dám đi cầu chuyện, vì tất cả mọi người chỉ có một cái mạng.
Đương nhiên Hỗn Côn cũng nghe thấy, tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn dặm, thế nhưng Linh Đang này là quà tấn cấp mà Sáng Thế Thần Nguyên Linh tặng cho hắn, hắn vô cùng nhức nhối! Hắn nhất định phải nghe thấy!
Nói chung, hai ngày hôm nay, không khí trên Tam Thập Cửu Trọng Thiên không quá thoải mái, tiên sai từ hạ giới đến đưa công văn đều đi vòng qua Thanh Huyền Cung, trực tiếp đưa thấy Linh Tê Cung và Mộc Hủ Cung... Tứ thần không phải không có việc gì làm, ngoài một chức trách là thủ hộ Thiên Đạo, họ còn phải xem xét những thị phi phân tranh mà Thiên Đình không xử lý được, sau đó đưa ra phán quyết, chỉ có điều chuyện như vậy không có nhiều.
Mộ Cửu xử lí triệt để vụ án giữa Ngao gia và Vân gia xong mới đưa hồ sơ lên.
Lưu Tuấn vừa đến nha môn, đang dùng trà ăn bánh bao.
" Ngài mỗi ngày đều ăn điểm tâm như vậy, thích tự làm khổ mình sao?"
Mộ Cửu mười lần đến đây thấy hắn ăn điểm tâm thì có chín lần là bánh bao, nhà hắn không thiếu hạ nhân, không hiểu tại sao ăn uống thì lại đến thiên binh cũng không bằng. Người làm thiên binh còn biết đi đến phòng ăn hoặc là tìm một cửa hàng bán đồ ăn đấy.
" Các ngươi có nhà có cửa, đương nhiên sẽ không hiểu sự đau khổ của những nam nhân độc thân như ta. Nào giống như ngươi, đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng có người bồi tiếp." Lưu Tuấn không chút lưu tình nói lại nàng. Pha trà xong, nhìn nàng cúi đầu ủ rũ, hắn lại không khỏi tức giận trừng nàng vài cái. Ai bảo ngươi cả ngày ân ân ái ái trước mặt những lão nhân như hắn, bây giờ không phải là gặp báo ứng sao!
Chẳng qua hắn cuối cùng cũng để lại ba phần miệng đức, mặc dù không biết họ làm náo loạn cái gì, nhưng cũng không cần phải bỏ đá xuống giếng.
" Việc này ta sẽ hỏi Ngao gia và Vân gia, nếu họ không có ý kiến thì sẽ ghi công cho ngươi." Hắn nhận lấy hồ sơ.
Mộ Cửu không có ý kiến. Có điều nghe hắn nói vậy, nàng lại nhớ đến viên ngọc bội nhặt được khi ăn tối ở quán của Phượng lão bản. Hắn nói viên ngọc bội đó không phải của hắn, nàng sau đó cũng nhét vào ngăn kéo không đυ.ng đến, bây giờ vẫn chưa tìm được chủ.
Nàng không nhịn được mà hỏi: " Sao đại nhân không kiếm một vị phu nhân đi?"
Ánh mắt như đao của Lưu Tuấn bay đến, câu nói của nàng liền không có phần sau.
" Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, ta sẽ điều ngươi xuống hạ giới làm tiên sai ba năm rưỡi." Hắn đặt chén xuống bàn, hung dữ trừng nàng.
Mộ Cửu chạy biến.
Tháng ngày cứ trôi qua, có lúc Mộ Cửu thấy nó trôi qua cực nhanh, có khi lại cảm thấy rất chậm.
Thời điểm nàng cảm thấy nhanh nhất là khi làm Đình Úy sử trong nha môn, cảm thấy chậm nhất là khi về nhà, nhìn về gian phòng phía Đông trống vắng, cửa đống im lìm.
Nàng trước sau vẫn không có dung khí đi tìm Lục Áp, nhưng nhớ nhung lại bắt đầu sinh sôi trong lòng.
Có lúc nàng cảm thấy, chỉ cần nàng đến, hắn nhất định sẽ tha thứ cho nàng, nhưng lại có lúc nàng cảm thấy sau chuyện ngày hôm đó, hắn nhất định sẽ không nhiệt tình như trước kia.
Ý niệm này một vào một ra theo hô hấp của nàng, không có lúc nào ổn đỉnh.
Sáng hôm đó, đang muốn đến nha môn, nàng liền thấy ngoài cửa xuất hiện một ống tay áo, sau đó là tiếng kinh hô của Tiểu Tinh: " Sao ngươi lại đến rồi?"
Tâm trạng Mộ Cửu hơi động, chạy nhanh ra ngoài, chỉ thấy Ngao Khương đang đứng dưới bụi trúc ngoài cửa, còn Tiểu Tinh thì đang đờ ra.
" Ngao Khương?" Nàng có một tia thất vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc. Nàng không nghĩ rằng hắn lại đến tìm nàng.
Ngao Khương gật gù, đi gần về phía nàng, thiếu niên có vầng trán cao, hai gò má nở nang hiện tại đã gầy đến mức có góc cạnh.
Mộ Cửu liền bước hẳn ra ngoài: " Ngươi đặc biệt tới tìm ta?"
Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng hai giây, miễn cưỡng nhếch môi.
Mộ Cửu đứng dưới môn hạm cũng hơi sững sờ.
Nàng biết Ngao Khương không làm sai, nhưng sau khi náo thành như vậy với Lục Áp lại gặp hắn, trong lòng có chút tư vị không nói thành lời. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ đến khúc mắc trong lòng, chiếc vòng tay kia, Lục Áp nên thu hồi rồi chứ? Nàng khi đó gấp gáp rời đi, sau đó cũng không quan tâm đến chuyện này.
" Ta có thể vào không?" Hắn hỏi.
Nàng gật đầu, để hắn tiến vào nhà.
Ngao Khương một đường trầm mặc, không còn dáng vẻ của vị hoàng tử Long tộc khi trước nữa.
Ngẫm lại, vẻ giận dữ khi lần đầu gặp hắn ở Long Cung hay sự tùy hứng lúc kéo nàng đi bắt Vân Tích hiện tại đều không thấy nữa, chí ít lúc này nàng không thấy được. Không biết là vì có nhiều chuyện liên tiếp phát sinh, khiến hắn chịu đả kích mà trưởng thành hay là bởi cất giấu những tâm sự khác.
Mộ Cửu pha cho hắn một chén trà, nói: " Chuyện trong nhà thế nào rồi? Tỷ tỷ của ngươi đã về chưa? Mẫu thân ngươi đâu?"
Hắn nhỏ giọng đáp: " Đại tỷ của ta đã cùng mẫu thân về nhà cậu rồi. Phụ vương ta vẫn làm chủ."
" Mẫu thân ngươi về nhà mẹ đẻ rồi?" Mộ Cửu nhướn mày.
Ngao Khương gật đầu: " Thật ra bà đã về từ lúc ta khởi hành đến Ngọc Lĩnh rồi, vốn ta cho rằng bà chỉ quay lại đó thăm nhà, thế nhưng khi quay về từ Đông Côn Luân, cậu liền mang thư của bà đến. Bà muốn đoạn tuyệt quan hệ phu thê với phụ thân ta. Phụ thân ta vạn lần không ngờ bà lại như vậy, ông tìm đến nhà cậu muốn cứu vãn tâm ý của bà, nhưng bà thề sống chết không gặp."
Hắn nói vô cùng bình tĩnh, không có nhiều dao động.
Điều này khiến Mộ Cửu cảm thấy thật ra trong lòng hắn cũng rất đồng ý với quyết định đó.