Không thể tưởng tượng Sở Yên là đại mỹ nhân nũng nhịu như thế, tâm Toa Y Na sinh ý thân cận, không đợi Nam Cung Diệp lên tiếng, nàng đã cười nói: “Vị này chính là Yên nhi tỷ tỷ?”
Ngạo Thiên đón Sở Yên tới nhưng Diệp Phong cứu người chưa về, tất nhiên phải dẫn nàng đi thăm viếng tam sư thúc của hiện tại, tương lai là bà bà - Nam Cung Diệp. Sở Yên biết thư đạt lễ, tính tình ôn hòa, tương tự Nam Cung Diệp, nên Nam Cung Diệp rất thích, đem chuyện nàng từng làm tổn thương Diệp Phong toàn bộ vứt ra sau đầu. Vốn định để Sở Yên nghỉ ngơi, nhưng nàng lại không theo, muốn xem bệnh cho Toa Y Na trước, Nam Cung Diệp biết nàng có lòng tư, cũng không vạch trần thế là dẫn nàng đến đại trướng của Toa Y Na.
Trải qua ba năm, Sở Yên không còn là nữ tử ngây ngô trước kia, nàng càng thêm thành thục lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại có chút khẩn trương, thấy Nam Cung Diệp không bài xích mới cảm thấy an tâm một chút nhưng nghĩ gặp mặt Toa Y Na lòng nàng càng không yên, trong vô hình xem nàng là chi thê của Diệp Phong, nếu nàng không đồng ý, cho dù lòng Diệp Phong hữu tình chỉ sợ không thể làm trái ý nàng.
Khi mới bước vào đại trướng, nghe những lời tràn ngập tình cảm dành cho Diệp Phong, trong lòng thầm than, cũng từng lo lắng an nguy của nàng, tuyệt đối không hề kém Toa Y Na, nhưng hiện tại… Không biết mình còn cơ hội quan minh chính đại lo lắng hay không?
Thấy ánh mắt Toa Y Na đánh giá mình, hai tay Sở Yên nắm chặt, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng, không biết nàng đối với mình như thế nào. Đột nhiên nghe Toa Y Na gọi một tiếng ‘Yên nhi tỷ tỷ’, không khỏi kinh ngạc, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy hai tròng mắt nàng trong suốt, không có ý làm ra vẻ, cộng thêm nụ cười khẽ, bốn mắt tương giao, không cần nhiều lời, hết thảy đều yêu cùng một người.
Mặt Sở Yên ửng đỏ, hốc mắt khinh thấp, quen biết được Toa Y Na là may mắn của Diệp Phong, cũng là may mắn của nàng!
Lo lắng không còn, Sở Yên vui vẻ nói: “Toa nhi muội muội, Sở Yên mạo muội tới tới, xin thỉnh thứ lỗi.”
Nam Cung Diệp tán dương nhìn Toa Y Na gật đầu, kéo tay Sở Yên cười nói: “Tỷ muội trong nhà, không cần khách sáo.”
Nghe vậy, hai người đều đỏ mặt, Sở Yên bước qua tháp ngồi xuống, nhỏ giọng: “Ta bắt mạch cho Toa Nhi muội muội trước.”
Nói tới bệnh tình, ba người thu hồi tươi cười. Nam Cung Diệp tự biết, bệnh tình Toa Y Na không có khởi sắc, tất nhiên Diệp Phong sẽ không rời đi, nếu như thế, những chuyện xảy ra ở trung nguyên phải làm thế nào? Theo đệ tử Thiên Sơn hồi báo, gần đây Ma Giáo ngày càng táo bạo, các đại phái bất ngờ bị đánh úp, phong tinh huyết vũ lại xảy ra, tuy không muốn Diệp Phong lâm vào hiểm cảnh, nhưng thù gϊếŧ cha bất cộng đái thiên, huống chi còn vì võ lâm trừ hại, vốn là trách nhiệm cộng thêm hiệp nghĩa vô phản cố.
Toa Y Na bị bệnh triền niêm, sớm chán ghét những ngày tháng phải nằm suốt trên giường, thấy luôn phải Diệp Phong mệt mỏi, nhưng không thể chia sẻ với nàng, con dân của mình thì sống trong nước sôi lửa bỏng, cũng không thể tẫn trách nhiệm. Nàng ước gì lập tức khỏi bệnh, một lần nữa phóng ngựa rong ruổi, mặt khác có thể cùng Diệp Phong đồng tháp mị miên, trừ bỏ hôi môi, Diệp Phong rất quy củ, nhưng nàng vẫn nhìn thấy khát vọng trong mắt. Dù Toa Y Na chưa trải qua chuyện đó nhưng có thể đoán được vài phần, mỗi lần nàng muốn chủ động, thì Diệp Phong lấy lý do thân thể nàng không khỏe mà từ chối, mau mau tự mình chém gϊếŧ du͙© vọиɠ, nay nhị nữ tới tìm, hỏi sao nàng không âm thầm nóng vội? Nàng chấp nhận hai người nhưng không nghĩa không có tiểu tâm tư, bởi vậy nghe Sở Yên bắt mạch, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn nàng.
Sở Yên đến thảo nguyên một khoảng thời gian, nghe không ít lời đồn về hai người. Diệp Phong vì chữa bệnh của Toa Y Na, gần như tìm hết vu y trên thảo nguyên, rơi vào đường cùng mới thỉnh sư phụ hạ Thiên Sơn, nếu mình có thể trị bệnh cho nàng, có phải hy vọng sẽ tăng thêm một phần không? Hơn nữa tính tình Toa Y Na ngay thẳng, dám yêu dám hận làm Sở Yên rất kính nể, trị bệnh cứu người vốn là chức trách của nàng nên vô cùng tận tâm.
Sở Yên thông minh trí tuệ, xuất sư gần hai năm, y thuật cao thâm, bệnh tình bình thường chỉ cần liếc mắt nàng liền nhìn ra mấu chốt, nhưng lần này không dám qua loa, cẩn thận xem xét phương thuốc cũ, rồi tập trung bắt mạch, Nam Cung Diệp thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, trong lòng hơi trầm xuống.
“Yên nhi tỷ tỷ, thế nào? Ngươi… Có thể trị cho ta không?” Toa Y Na thấy nàng bắt mạch xong, vội hỏi.
Toa Y Na liếc mắt nhìn Nam Cung Diệp, vỗ vỗ tay Toa Y Na, cười nói: “Toa nhi muội muội không cần lo lắng, chỉ cần thay đổi phương thuốc, đúng hạn dùng, cộng thêm mỗi ngày thi châm, rất nhanh sẽ khỏe hẳn.”
Toa Y Na nghe vậy mừng rỡ, quả nhiên y thuật nàng phi phàm sẽ không lừa gạt nàng nên rất cao hứng nói: “Vậy làm phiền Yên nhi tỷ tỷ.”
Nam Cung Diệp cười nói: “Yên nhi đã được chân truyền của Nhị sư tỷ, nàng nói trị được chắc chắn sẽ trị được. Toa nhi, sắc trời không còn sớm, ngươi mau nghỉ ngơi. Yên nhi bôn ba mấy ngày, cũng mệt mỏi bất kham, ngày mai hãy bắt đầu thi châm.”
Toa Y Na thấy nét mặt mệt mỏi của Sở Yên, liền gật đầu nói: “Ân, Yên nhi tỷ tỷ mau đi nghỉ ngơi.”
Nam Cung Diệp dặn dò Cát Nhã thêm vài câu, mới dẫn Sở Yên rời đi. Ở bên ngoài trướng nghe Cát Nhã cao hứng hoan hô, trong lòng Nam Cung Diệp thầm than, bước nhanh vài bước, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Yên nhi, bệnh này…. Có gì khó xử?”
Sở Yên đáp lời: “Sư thúc không cần lo lắng, quả thật bệnh này âm độc sở trí, nhưng Yên nhi từng nghe sư phụ đề cập qua. Thảo nguyên đại hạn, dương khí rất thịnh, âm độc khó có thể loại khỏi cơ thể, nên bệnh lâu không khỏi, thật chất không quá khó khăn…”
“Ngươi có biện pháp?” Nam Cung Diệp vui vẻ nói.
Sở Yên gật gật đầu, giản lược suy tư: “Bệnh này cần dùng thuốc dẫn âm độc ra ngoài, mỗi ngày dùng dược và châm cứu, rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Nhưng thuốc này hơi khó tìm…”
“Không biết thuốc dẫn là loại nào?”
Sở Yên vừa định trả lời, thì tiếng chim ưng vang lên, trong đêm yên tĩnh gần như xé màng tai, sắc mặt Nam Cung Diệp khẽ biến. Tiểu Ha nghe thấy cũng chạy ra, Ngạo Thiên, Mạc Ngôn, Mạc Ngữ cũng lần lượt xuất hiện, một tiếng huýt sáo vang lên, Tiểu Bạch vẫy cánh vững vàng hạ xuống vai Tiểu Ha, hắn đem thư tín giao cho Nam Cung Diệp.
Ngạo Thiên cầm cây đuốc bên cạnh soi, Nam Cung Diệp hoảng thốt, thất thanh nói: “Sương nhi bị trọng thương, Phong nhi gặp nguy hiểm!”
Những người có mặt đều cả kinh, ngay cả Lãnh Vô Sương cũng bị đánh trọng thương, có thể thấy võ công Âm Sơn Tam Ác cao cường tới mức nào, Ngạo Thiên vội hỏi: “Ta đi giúp Nhị đệ một tay!”
Sở Yên cũng nói: “Cứu người như cứu hỏa, cấp bách, ta và sư huynh cùng đi!”
“Ta cũng đi!” Mạc Ngôn, Mạc Ngữ cùng Ha Tu U La đồng loạt lên tiếng.
Nam Cung Diệp nhìn mọi người: “Thiên nhi, ngươi cùng Tiểu Ha dẫn người đi trước, tiểu Ngôn tiểu Ngữ, hai huynh đệ hộ tống Yên nhi theo sau. Nhớ lấy, cứu người quan trọng, không được dây dưa!”
Mọi người ứng tiếng, đều tự tản.
“Chậm đã!” Nam Cung Diệp lại nói: “Đừng nói cho Toa nhi biết, tránh nàng lo lắng.”
Đại gia gật đầu, đúng lúc này, một trận vó ngựa dồn dập truyền tới, hơn mười cây đuốc từ phía Tây Bắc xuất hiện.
Tiểu Ha vui vẻ: “Là Trát Đặc đại ca, bọn họ trở lại!”
Tất cả bước nhanh ra đón, thấy trên người Tiểu Ngọc vết máu loang lổ, thương thế phi khanh. Lãnh Vô Sương ở trong lòng nàng, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, trước ngực áo toàn là máu, phảng phất không còn hơi thở bình thường. Ngạo Thiên mau chóng tiến lên đỡ Lãnh Vô Sương, rốt cuộc Tiểu Ngọc cũng không thể tiếp tục kiên trì, lập tức ngã nhào, kéo vạt áo Sở Yên, suy yếu nói: “Cứu… Cứu cứu cứu Cung chủ, Diệp Phong… Diệp Phong…” Lời chưa nói hết, người đã ngất đi.
“Tiểu Phong tỷ làm sao?” Tiểu Ha giữa chặt đại hán râu quai nón, vội la lên.
Mọi người chuyển tầm mắt lên người Trát Đặc, hắn nói: “Con bà nó, ba người kia thật sự quá tà môn, thân ảnh vừa động, ba huynh đệ của chúng ta lập tức tắt thở, A Phong đang cùng bọn họ giao tranh! Tộc trưởng ra lệnh chúng ta cứu người trước.”
Sở Yên xem xét thương thế của Tiểu Ngọc và Nghiêm Cánh: “Hai người đều bị ngoại thương, mất máu nhiều nên hôn mê, không gì đáng lo ngại.” Nói xong đem ba ngón tay đặt lên cổ tay Lãnh Vô Sương, nhíu mi nói: “Nội thương của Lãnh cung chủ rất nặng, Tiểu Ngôn Tiểu Ngữ mau lấy hòm thuốc đến, Nhu nhi, chuẩn bị nước ấm.”
“Dạ.”
“Hảo!”
Mấy người phân công hành động, Nam Cung Diệp phân phó những người khác đưa Tiểu Ngọc và Nghiêm Cánh vào nội trướng, sau đó nói Trát Đắc mời vu y trị thương cho hai người. Theo sau, Nam Cung Diệp kéo tay Ngạo Thiên nhẹ giọng nói: “Thiên nhi, Sương nhi có chúng ta chiếu cố, ngươi cùng Tiểu Ha dẫn người đi hỗ trợ Phong nhi, càng nhanh càng tốt!”
Ngạo Thiên dẫn theo đám người Ha Tu U La, Trát Đặc dẫn đường, vội vàng rời đi.
Nếu không phải Lãnh Vô Sương tương trợ, mấy người họ đã chết trong tay Huyết Sát, là nàng dẫn Tam Ác đi, không để Sở Yên rơi vào hiểm cảnh, nay nàng sinh tử khó liệu, đám người Sở Yên, ai cũng bất an, toàn tâm toàn ý tập trung cứu người.
“Yên nhi, thương thế Sương nhi ra sao?”
Sở Yên than nhẹ một tiếng: “Dùng Ngưng Hương Hoàn ổn định công lực, kinh mạch bị hao tổn, chân khí gặp trọng kích, ngũ tạng bị chấn động. Nhưng sư thúc yên tâm, nàng đã dùng Hoàn Hồn Đan, bức máu tích tụ trong cơ thể ra, cộng thêm điều trị, thương thế sẽ tốt lên. Về phần…”
Thấy dáng vẻ nàng do dự, Nam Cung Diệp vội nói: “Về phần gì?”
“Khi nào nàng tỉnh lại, Yên nhi không thể khống chế.”
Nam Cung Diệp thở dài, nhẹ giọng: “Cứu người trước, chuyện này nói sau.”
Sở Yên nhẹ nhàng gật đầu, mở hòm thuốc, lấy cuộn ngâm châm, chiều dài không đồng nhất, trước tiên nàng rửa tay sạch sẽ, khử trùng ngân châm, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Ngôn Tiểu Ngữ, hai người hiểu ý, mau đến đỡ Lãnh Vô Sương dậy.
Sở Yên lưu loát thi châm, lúc sâu lúc cạn, chuẩn xác châm vào các đại huyệt, phần còn dư bên ngoài nhẹ nhàng run run. Không bao lâu, trán Lãnh Vô Sương xuất mồ hôi, mày nhíu chặt, tựa hồ rất thống khổ, gương mặt tái nhợt ửng đỏ, mang theo vài phần quỷ dị. Đột nhiên nàng rên, ‘Phốc’ một tiếng phun ngụm máu tươi, Sở Yên mau mau cho nàng ăn viên thuốc, sau đó hai người nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường.
Sở Yên lau mồ hồi trên trán, thay nàng chẩn mạch lần nữa, mạch tượng tương đối suy yếu, nhưng vững vàng hơn, liền thở dài một hơi: “May mắn chữa trị kịp lúc. Nhu nhi, đi ngao dược.” Nói xong rút châm ra khỏi người Lãnh Vô Sương.
Nam Cung Diệp nhìn vẻ mặt Sở Yên mệt mỏi, đau lòng nói: “Yên nhi, mệt chết rồi đi? Ta đã cho người chuẩn bị nước ấm, ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
Sở Yên lắc lắc đầu: “Bệnh tình Lãnh cung chủ mới chuyển biến, ta… Ta nên ở lại đây canh giữ.” Diệp Phong chưa trở về, tình huống không rõ, sao nàng có thể ngủ? Nàng trở về tất nhiên phải xem Lãnh Vô Sương trước, nàng không muốn bỏ qua cơ hội nàng người trong lòng?
Nam Cung Diệp cũng hiểu, gật gật đầu, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Lãnh Vô Sương, than nhẹ: “Không thể tưởng tượng Sương nha đầu trong miệng Kiền ca ca đã lớn thế này, mấy năm nay, nhất định ăn không ít khổ.”
Mạc Ngôn Mạc Ngữ lặng lẽ rời đi, nến trong nội trướng đều đặn lay động, chỉ còn âm thanh Nam Cung Diệp nhỏ giọng đứt quãng, còn có tiếng thở dài như có như không của Sở Yên.
Nguyệt thượng trung thiên, bóng đêm đã thâm, nhưng người chưa ngủ.
Bóng đêm mờ mịt, hơn mười con tuấn mã gấp rút chạy đi, người dẫn đầu mặc y phục nguyệt sắc, ước chừng hai mươi, mày rậm thanh ninh, bạc thần vi mân, con ngươi tràn đầy lo lắng, không ngừng thúc giục tọa kỵ, đây là nhóm người của Ngạo Thiên lên đường cứu viện.
Trát Đặc chỉ phía trước nói: “Ngạo Thiên huynh đệ, ở ngay trước mặt!”
Ngạo Thiên nhìn tiền phương, đập vào mắt chỉ có bóng đêm dày đặc, làm gì có người nào? Ngạo Thiên kiềm cương ngựa, phân phó: “Ba người một tổ, tìm kiếm khắp nơi, lấy huýt sáo làm tín hiệu, cẩn thận chú ý an toàn!”
Đại gia ứng tiếng, lập tức tản đi. Trát Đặc thấy cách đó không xa có một bóng đen, giục ngựa chạy tới.
“Tộc trưởng! Tộc trưởng!” Trát Đặc kinh hô: “Ngạo Thiên huynh đệ, là tộc trưởng!”
Ngạo Thiên cả kinh, xoay người xuống ngựa, thấy sắc mặt Phong Thúc trắng xanh, trước ngực một mảnh đen thùi, không biết trúng độc gì.
“Tộc trưởng bị thương!” Trát Đặc muốn đưa tay qua phủng miệng vết thương của Phong Thúc.
Ngạo Thiên không kịp lên tiếng ngăn cản, một tay đẩy hắn ra, Trát Đặc không phòng bị, té xuống, nhất thời giận dữ: “Ngươi muốn làm gì?”
Ngạo Thiên mau giải thích: “Trát Đặc đại ca, Phong Thúc trúng cổ độc, độc này rất mãnh liệt, có chi hiệu là hủ cốt, không thể đυ.ng vào!”
Lúc này Trát Đặc mới ngửi được mùi tanh hôi, không thể tưởng tượng thiếu chút nữa hắn chết đi, lắp bắp nói: “Vậy… Vậy tộc trưởng…”
Ngạo Thiên đưa tay đến chóp mũi Phong Thúc dò xét: “Vẫn còn hơi thở! Trát Đặc đại ca, lập tức đưa Phong Thúc trở về, tìm Sở sư muội, ta dẫn người đi tìm Nhị đệ!”
“Hảo!” Trát Đặc và một người nữa nâng Phong Thúc lên ngựa, ôm quyền nói với Ngạo Thiên: “Bảo trọng!”
“Tìm được rồi! Tìm được rồi! Tiểu Phong tỷ ở chỗ này!”
Ha Tu U La ở phía bên phải la lên, Ngạo Thiên phất phất tay với Trát Đặc, thi triển khinh công chạy đi, dưới ánh trắng, bốn đạo thân ảnh không ngừng tới tới lui lui.
Mỗi ngày Ngạo Thiên đều luyện Thiên Sơn kiếm pháp, nhưng xuất phát từ Diệp Phong thì giống giao long rời bến, rất có khí thế, không khỏi âm thầm hổ thẹn, bản thân hắn khổ luyện ba năm nhưng vẫn kém xa. Nhưng không bao lâu liền phát hiện có gì đó không đúng, mỗi chiêu thức đều chỉ dùng phân nửa, liền bị ép đổi chiêu, Ngạo Thiên càng xem càng kinh hãi, kiếm pháp bị quản chế, căn bản không thể nào phát huy uy lực.
Tam Ác thấy có người đến, trong lòng cũng sốt ruột, giao đấu đã lâu, công lực tiêu hao hơn phân nửa, nhất là Ác lão nhị, máu huyết không thông, động tác ngưng trệ, nếu có cao thủ khác đến, ba người bỏ mạng tai đây là điều không thể nghi ngờ, mà Diệp Phong càng đánh càng hăng, không chút mệt mỏi, tuy Thiên Sơn kiếm pháp bị quản chế, nhưng nàng không hề loạn, luôn có thể hóa giải nguy hiểm.
Ác lão đại tức giận: “Diệp Phong, Thiên Sơn kiếm pháp cũng không là gì, ta xem ngươi chống được bao lâu.”
Diệp Phong lo lắng thương thế của Phong Thúc và Lãnh Vô Sương, nên rất muốn tốc chiến tốc thắng, hiện tại thấy Ngạo Thiên đến trợ chiến, nói vậy đã không còn trở ngại, hừ lạnh một tiếng: “Cho ngươi chứng kiến bộ kiếm pháp mới.”
Nói xong, chiêu thức thay đổi, hàn khí bức người, chiêu thức đơn giản lại ẩn chứa sát khí vô hạn, khi mở ra khi thu lại, mỗi chiêu thức dường như nặng ngàn cân, kiếm chiêu quay cuồng, chi thế ngập trời, điên cuồng như mưa rào. Ba người chưa bao giờ thấy bộ kiếm pháp này, Ác lão tam vì giải nguy cho Ác lão nhị, bị tuyệt sát đâm trúng vai phải, tử mâu Diệp Phong trầm xuống, tay phải vừa lật vừa kéo, máu tươi đỏ sẫm chảy dọc theo mũi kiếm, Ác lão tam kêu rên, vẻ mặt run rẩy.
“Nhị đệ, ta đến giúp ngươi!” Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, rút kiếm gia nhập vòng chiến.
Lúc này Ác lão đại cùng Ác lão nhị mệt mỏi không chịu nổi, thương thế trên người thất thất bát bát, tình huống của Ác lão tam tốt hơn một chút, có điều một mình vô lực ngăn cản Diệp Phong từng bước ép sát, bây giờ còn thêm một Ngạo Thiên, ba người tự biết không còn đường sống, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa trong đau khổ.
Thiên Sơn kiếm pháp trong tay Ngạo Thiên mặc dù không bằng Diệp Phong nhưng cũng không thể khinh thường, chỉ nghe ‘Đang’ một tiếng, Ác lão nhị đắn đo chưa xong, thiết trượng đã bị đánh bay, mắt thấy một đạo hàn quang đánh úp, nhưng hắn mất quá nhiều máu, vận dụng công lực nhưng không phải tránh kịp, tay trái mới hướng lên, cả người đã bị chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống.
Diệp Phong từng đáp ứng Thiên Sơn lão nhân dùng Thiên Sơn kiếm pháp tru diệt Tam Ác, mà nàng chỉ là người ngoài, nhưng Ngạo Thiên thì khác, là đệ tử đích truyền của phái Thiên Sơn cũng là người kế thừa Thiên Sơn kiếm pháp, Diệp Phong cố ý đem phần công lao này dường cho hắn, bởi vậy bất động thanh sắc đả thương hai người, nhưng không hạ sát.
Ác lão nhị chết thảm làm hai người còn lại kinh sợ, Ác lão Tam phát hàn quang, không để ý đưa tuyệt sát vào ngực mình, mà đưa trảo tới chỗ ngạo Thiên, khoảng cách quá gần, Diệp Phong không kịp nhắc nhở, hét lớn một tiếng, tuyệt sát tuột khỏi tay, ghim thẳng vào ngực hắn, Ác lão tam bay ra cả trượng, rồi bất động. Ác lão đại thấy hai người thương vong, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, thê lương cùng tuyệt vọng, trong đêm khuya đặc biệt ghê người, Ngạo Thiên thấy hắn mất sức phản kháng, liền thu kiếm dừng tay.
Ác lão đại nhìn Diệp Phong chằm chằm: “Vừa rồi ngươi dùng kiếm pháp gì?”
Diệp Phong cảm thán, người này quá chấp nhất với võ công, lạnh lùng nói: “Kiếm pháp vô danh!”
“Vô danh… Vô danh kiếm pháp?” Ác lão đại thì thào: “Ha ha ha… Hảo! Hảo!”
Tiếng vọng ‘Hảo’ còn chưa dứt, Ác lão đại huy bạch cốt, đánh úp vào thiên linh của mình, óc văng bốn phía, huyết tinh ào ào chảy xuống, Diệp Phong quay đầu đi, cố nén cảm giác nôn mửa, phất tay với mọi người: “Về thôi!”
Bóng đêm không tiếng động thối lui, bình minh ló dạng, Diệp Phong và cùng đám người Ngạo Thiên cấp tốc cưỡi ngựa quay về, tinh trì như gió. Nghe được Phong Thúc được đưa về, lòng Diệp Phong nhẹ nhõm phần nào, nhưng không biết cổ độc lợi hại thế nào, mặc dù Sở Yên diệu thủ hồi xuân, chỉ sợ phải mất môt khoảng thời gian mới có thể khôi phục như ban đầu, còn Toa Y Na? Bệnh của nàng có thể chữa khỏi hay không? Hết thảy đều phải dựa vào Sở Yên, nghĩ đến nữ tử nhu tình như nước, trong lòng Diệp Phong gợn sóng, ba năm không gặp, không biết nàng có thay đổi gì không? Rất nhớ cái ôm an tâm, còn có mùi thơm thản nhiên, càng cố gắng suy nghĩ dung mạo của nàng, càng mơ hồ, chỉ có một thân ảnh hoàng sắc…
“Giá!” Diệp Phong giơ roi quất mạnh, bốn chân Trục Phong sinh gió, chở người về gặp thiên hạ trong lòng.
Đông Phương sáng ngời, một đêm bao nhiêu người mất ngủ…