Giang Hồ Kiếp

Chương 88: Ngàn dặm tìm phu 2

Màn đêm buông xuống, nguyệt tiệm thăng chức, một con tuấn mã màu đen đang rong ruổi trên thảo nguyên, người nọ mặc tử y, dưới gió đêm phất hạ, tay áo phiêu phiêu, giống như thiên thần, tóc đen phi vũ dưới ánh trăng, tiêu sái phiêu dật. Giờ phút này mày hơi nhíu lại, trong tử mâu tràn đầy ưu sắc, không ngừng thúc giục tọa kỵ, hận không thể lập tức thấy người nàng tưởng nhớ hằng đêm.

Bên trong đại trướng, mấy cây đuốc vui thích thiêu đốt, Trục Phong tê một tiếng, vững vàng đứng ngoài trướng. Nghe được tiếng vó ngựa, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi chạy ra, vội vàng tiến lên chào đón.

Diệp Phong nhảy xuống ngựa, giao Trục Phong cho Ha Tu U La: “Toa nhi thế nào?”

Tiểu Ha vội nói: “Vừa rồi ho ra máu, bất quá vẫn ổn.”

Diệp Phong vun tay áo, nhanh chân đi vào.

Nội trướng, Cát Nhã thu thập cơm chiều, Toa Y Na im lặng nằm trên giường, mặt cười khỏe mạnh đỏ ửng bị tái nhợt thay thế, con ngươi đen bóng mất đi thần thái ngày xưa, chỉ còn ảm đạm. Ma bệnh đáng giận đoạt đi những ngày tháng vui thích của nàng…

“Toa nhi!”

Tiếng gọi quen thuộc, mới khiến nàng lộ chút vui mừng, giãy dụa muốn ngồi dậy: “A Phong, ngươi trở lại?”

Diệp Phong bước nhanh, ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng trách cứ: “Thân thể ngươi không tốt, nên nằm xuống.”

Toa Y Na dựa vào bả vai nàng, lắc lắc đầu: “Ta không sao. A Phong, ôn dịch thế nào?”

Lòng Diệp Phong hơi trầm xuống, liên tục năm ngày không có mưa, tình hình hạn hán có chút ác liệt, bắt đầu từ nửa tháng trước, địa khu bắt đầu bùng nổ ôn dịch. Nhất là Ha Xích tộc, gần như năm phần súc vật chết, hơn nữa tình hình bệnh dịch không ngừng lan tràn, Ngạch Căn tộc, và tộc Cây Mun cũng bắt đầu xuất hiện nhưng tình hình chưa tới mức không thể khống chế, có điều vu y chỉ tạm hoãn không cách nào trị tận gốc. Nếu tìm không được phương pháp hữu hiệu, toàn bộ thảo nguyên phải đối mặt với trận hạo kiếp.

Chuyện này làm sao có thể cho người đang bệnh này biết được? Diệp Phong liền bày ra dáng vẻ thoải mái nói: “Không cần lo lắng, tình hình dịch bệnh gần như khống chế được, vu y đã tìm được phương thuốc, không lâu sau sẽ ổn. Nàng phải an tâm dưỡng bệnh, những chuyện bên ngoài có ta đây!”

“Hiện tại ta không thể chiếu cố bản thân, càng không thể giúp ngươi, thực vô dụng.”

Diệp Phong nắm tay nàng, đặt bên môi hôn hôn, ôn nhu nói: “Nàng mau khỏe lại chính là giúp ta! Nửa tháng trước đại ca đã gửi thư tín đi, chắc chắn Vân di rất nhanh sẽ đến, bệnh của nàng cũng khỏi hẳn. Chờ nàng khỏe, ta dẫn nàng đi Trung Nguyên nhìn xem phong cảnh ở đó có bằng phong cảnh thảo nguyên hay không?”

Toa Y Na gật đầu cười nói: “Đến lúc đó ngươi dẫn ta đi gặp Sương nhi tỷ tỷ và Yên nhi tỷ tỷ, được không?”

Thân thể Diệp Phong cứng đờ, không biết nên đáp lại như thế nào. Ba năm qua, cố quên nhưng mọi thứ càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ đau lòng không còn tồn tại, chỉ còn tưởng niệm khắc cốt ghi tâm. Từ chỗ đại ca biết không ít tin tức, nếu như hữu tình, như thế nào làm ra đủ loại như thế? Nếu như vô tình, cần gì phải im lặng nhớ thương? Có phải các nàng giống như lời đại ca nói, đã nhận ra tình cảm của mình? Diệp Phong thở dài một hơi, không thể tránh được, gặp mặt cũng là chuyện tất nhiên, chung quy trốn tránh không phải biện pháp.

Thấy Diệp Phong im lặng lúc lâu, trong lòng Toa Y Na đau nhói, tuy hiện tại nàng không cần mượn rượu để đi vào giấc ngủ nhưng ngủ không được an ổn, thường xuyên nghe nàng thấp giọng gọi tên Lãnh Vô Sương và Sở Yên, sau đó lệ lại chảy xuống, bao hàm tưởng niệm cùng thâm tình, còn có rất nhiều đau xót không thể nói nên lời, nếu khúc mắc không thể giải, làm sao chân chính hạnh phúc?

Toa Y Na nắm tay nàng, ôn nhu nói: “A Phong, bất luận thế nào, ngươi còn có ta!”

Trong lòng Diệp Phong ấm áp, ôm thiên hạ trong lòng, gật đầu nói: “Ân, cũng nên kết thúc!”

Toa Y Na thở phào nhẹ nhõm, sau đó sâu kín hỏi: “A Phong, ngươi sẽ yêu ta cũng giống yêu các nàng đúng không?”

Diệp Phong chấn động, nữ tử nào không hy vọng có được tình yêu trọn vẹn, làm gì có ai muốn chia sẻ người yêu? Rõ ràng nàng có thể yêu cầu mình chỉ yêu một mình nàng, nhưng nàng lại không làm thế? Ngược lại cầu xin mình yêu nàng giống như yêu người khác? Nếu không phải yêu sâu đậm thì sao có thể? Vì tình cảm của mình chia làm ba nhưng nàng lựa chọn bao dung, người tốt thế này, nếu không biết quý trọng thì uổng công làm người!

Diệp Phong giơ tay lên trời, trịnh trọng nói: “Hoàng Thiên ở trên cao, Diệp Phong xin thề, cuộc đời này sẽ cùng Toa nhi cùng sinh cùng tử, vĩnh viễn không chia tách! Nếu làm trái lời thề, thiên…”

“Không cho nói!” Toa Y Na nâng tay che miệng nàng lại, oa trong lòng nàng, nhẹ nhàng cười: “Bao nhiêu đây là đủ, chỉ cần những lời này là đủ!”

Nhìn vẻ mặt người yêu thỏa mãn, lòng Diệp Phong hạnh phúc tràn đầy: “Toa nhi, nàng mệt không? Nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Không cần!” Toa Y Na bỉu môi: “Đã lâu ngươi không hát cho ta nghe! Ta muốn nghe!”

Tuấn mi Diệp Phong chọn lên, nghi hoặc nói: “Đã lâu sao? Tối hôm qua không phải mới hát sao?”

“Ai nha! Chính là thật lâu, rốt cuộc ngươi hát hay không?”

Thấy nàng bày ra tư thái nữ nhi làm nũng, Diệp Phong cười ha ha, sủng nịch nói: “Hát hát hát, nếu nương tử muốn nghe, tiểu sinh cung kính không bằng tuân mệnh, liền bêu xấu.”

Mặt Toa Y Na ửng đỏ, sẳng giọng: “Ai là nương tử ngươi? Ngươi mới là nương tử của ta!”

“Ách… Vậy được rồi.” Diệp Phong thanh thanh cổ họng, cọ cọ vào cổ Toa Y Na, trêu tức nói: “Nếu tiểu nữ tử hát hay, không biết tướng công có thể thưởng hay không?”

Hơi thở nóng ấm quanh quẩn cổ, cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân, hơn nữa lời nói ôn nhu làm thân thể Toa Y Na khẽ run, vùi đầu càng thấp hơn; “Ngươi muốn thưởng cái gì?”

“Ân…” Diệp Phong nghĩ nghĩ, chỉ vào mặt mình: “Vậy hôn ta một chút.”

Mặt Toa Y Na đỏ tới mang tai, đẩy nàng ra, giận dữ nói; “Nghĩ thật mĩ!”

Diệp Phong bĩu môi, ủy khuất nói: “Toa nhi thật nhẫn tâm a.” Lập tức cười xấu xa: “Vậy để ta tự thân vận động.”

Không đợi Toa Y Na có phản ứng, nhanh chóng tới gần hôn khóe môi nàng một cái, tuy Toa Y Na xấu hổ nhưng không nề hà.

Thân thể không có người yêu chống đỡ, lại suy yếu nên nàng không thể không nằm xuống giường.

“Tranh” tiếng đàn vang lên, âm phù du dương mềm nhẹ theo đầu ngón tay chảy xuôi, nhẹ nhàng xoay tròn trên cầm, giống như tinh linh, chạm vào nội tâm người nghe.

“Ngươi là Phong nhi ta là sa triền triền miên miên nhiễu thiên nhai

Ngươi là Phong nhi ta là sa triền triền miên miên nhiễu thiên nhai

Trân trọng tái kiến đêm nay có rượu đêm nay túy

Đối rượu làm ca dài ức con bướm chân thành phi

Đừng tái lưu luyến vinh hoa phú quý đều là giả

Triền triền miên miên người là Phong nhi ta là sa

Ngươi là Phong nhi ta là sa triền triền miên miên nhiễu thiên nhai

Ngươi là Phong nhi ta là sa triền triền miên miên nhiễu thiên nhai

Dặn dò dặn thiên ngôn vạn ngữ lưu không được

Biển người mờ mịt sơn dài thủy rộng rãi biết nơi nào

Lưu lạc thiên nhau từ nay về sau sóng vai xem ráng màu

Triền triền miên miên ngươi là Phong nhi ta là sa

Nhiều điểm giọt giọt ngày xưa mây khói ngày xưa hoa

Thiên địa từ từ hữu tình gần nhau mới là gia

Hướng sớm tối mộ không ngại đạp biến hồng trần lộ

Triền triền miên miên ngươi là Phong nhi ta là sa

Ngươi là Phong nhi ta là sa triền triền miên miên nhiễu thiên nhai

Ngươi là Phong nhi ta là sa triền triền miên miên nhiễu thiên nhai”

Gió đêm nhè nhẹ không chịu được mà bị tiếng hát dụ hoặc, lặng lẽ chui vào đại trướng, ngọn nến nhu hòa lay động. Khoảng khoắc bốn mắt gặp gỡ, thời gian như dừng lại, ánh mắt xuyên qua thời gian ngàn năm, quấn quýt si mê.

Toa Y Na dần dần tiến vào giấc ngủ, khóe miệng còn lộ vẻ mỉm cười, mưa gió bên ngoài đều có người yêu che chắn, nói vậy trong mộng chắc một mảnh ánh nắng tươi sáng.

Diệp Phong nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn, vén tóc trên mặt nàng, khẽ hôn một cái, vội vàng rời đi.

Đại trướng nghị sự

“Thiên nhi, khi nào Nhị sư tử đến?”

Ngạo Thiên lắc đầu: “Nhị sự thúc sẽ không đến đây.”

Lời vừa nói ra làm Nam Cung Diệp và Phong Thúc cả kinh, không tới? Vậy bệnh tình của Toa Y Na phải tính sao? Tình hình càng ngày càng nặng, ôn dịch trên thảo nguyên cũng lan rộng từng ngày, vu y tìm không được phương thuốc thích hợp, chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Lưu Vân giúp tất cả vượt qua kiếp này, không ngờ đáp án lại thế này.

Hai người nhíu mày, Ngạo Thiên vội nói: “Ngoại trừ Nhị sư thúc, còn một người có thể giúp Toa Y Na chữa bệnh?”

Nhãn thần Nam Cung Diệp sáng lên: “Ai?”

“Đồ đệ Nhị sư thúc, Sở sư muội.”

“Ngươi nói là Sở Yên mà A Phong yêu thích?” Phong Thúc giật mình.

“Không sai!” Ngạo Thiên gật đầu: “Nhị sư thúc gửi thư nói Sở Yên sư muội đã lên đường tới đây, đệ tử hộ tống nàng cũng chứng thật tin tức này, trước mắt bọn họ đang ở Ha Xích tộc, không chừng một ngày nữa sẽ có mặt ở Ngạch Căn tộc.”

Phong Thúc nghĩ nghĩ: “A Mục nói có thần y đến Ha Xích tộc, chữa không ít người bị ôn dịch, chính là Sở Yên?”

“Ân! Sở sư muội định trực tiếp đến Ngạch Căn tộc tìm Nhị đệ nhưng không đành lòng nhìn mọi người khổ sở, nên mới chậm trễ hành trình.”

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng thở dài: “Vậy bệnh của Toa nhi chỉ đành chờ nàng đến, việc này Phong nhi biết chưa?”

“Ta chỉ mới nhận được tin tức, vẫn chưa báo với Nhị đệ.”

Mấy ngày liền nàng bôn ba khắp nơi, Nam Cung Diệp đau lòng không thôi, ban ngày vì chuyện ôn dịch mà sứt đầu mẻ trán, buổi tối còn phải chiếu cố chăm sóc Toa nhi, không quá nửa tháng, người gầy một vòng, nếu nàng biết Sở Yên tới đây, liệu đau đớn ngày xưa có tái hiện hay không? Nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì Toa nhi cũng biết tình hình ôn dịch, và hành tung của Sở Yên, so với việc nàng phát hiện thì tốt nhất nên nói cho nàng biết.

Nếu Sở Yên tìm tới, chứng tỏ trong lòng nàng có tình, có lẽ cũng là chuyện tốt.

Nghĩ vậy, Nam Cung Diệp nói: “Việc này cứ để Phong nhi tự mình quyết định, gặp hay không gặp cứ để nàng!”

Phong Thúc vuốt chòm râu: “Phu Nhân nói đúng, cứ nghe theo A Phong.”

“Trước mắt đây không phải vấn đề quan trọng.” Ngạo Thiên nói: “Trong thư Sở sư muội có nói, Lãnh cung chủ cũng tìm Nhị đệ…”

“Cái gì?” Phong Thúc kinh hỉ: “Sương nha đầu cũng đến đây?”

“Ân, có điều Lãnh cung chủ bị Âm Sơn Tam Ác đuổi gϊếŧ, chỉ sợ đang đối mặt với nguy hiểm.”

Phong Thúc biến sắc: “Hắn nhẫn tâm như vậy sao? Ngay cả Sương nha đầu cũng không buông tha?”

“Sương nhi? Sương nhi làm sao?” Diệp Phong mới đến bên ngoài trướng nghe lời hai người, thanh âm vô cùng kích động, xông vào giữ chặt tay Phong Thúc: “Sương nhi làm sao? Ngươi nói cho ta biết, mau nói cho ta biết a!”

“Phong nhi, con bình tĩnh một chút!” Nam Cung Diệp vội vàng: “Hiện tại Sương nhi không có việc gì.”

Ngạo Thiên giao thư tín cho Diệp Phong, khi nàng xem tới câu ‘Nếu kiếp này vô duyên gặp lại, tình này Vô Sương hẹn kiếp sau trả lại’, tâm tình rơi xuống đáy cốc, Âm Sơn Tam Ác từng cùng hai vị sư phụ dây dưa hơn nửa tháng, võ công phi phàm, hơn nữa Ác lão nhị là người háo sắc, nếu Sương nhi rơi vào tay bọn họ, với tính tình của nàng… Cả người Diệp Phong đổ mồ hôi lạnh, nàng không dám tiếp tục nghĩ, thì thào nói: “Sương nhi, Sương nhi! Ta phải đi cứu nàng, ta phải gϊếŧ Âm Sơn Tam Ác.”

Ngạo Thiên ngăn nàng lại: “Nhị đệ, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn!”

“Mau buông!” Diệp Phong gầm lên một tiếng, dùng sức giãy dụa, tử mâu dâng lên sát khí: “Ngươi mau buông! Nếu không đừng trách ta không khách khí!”

“Ba!” Tiếng vang thanh thúy vang lên, mặt Diệp Phong trúng một cái tát, Nam Cung Diệp tức giận: “Con biết nàng đang ở nơi nào? Kích động như thế có thể cứu người được sao?”

Đau đớn mãnh liệt làm Diệp Phong khôi phục bình tĩnh, nước mắt không tự chủ chảy xuống, ngàn dặm tới tìm, tất nhiên trong lòng có yêu. Tương tư ba năm, trong nháy mắt được an ủi, còn không kịp vui sướиɠ, lại bị khủng hoảng sắp sửa mất đi thay thế, tâm đau đớn tê liệt nàng không thể nào nhận thêm lần nữa, ta không cần nàng trả lại, ta chỉ muốn kiếp này vĩnh viễn có nàng làm bạn bên cạnh!

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn in hằn năm dấu ngón tay, Nam Cung Diệp đau lòng, ôn nhu nói: “Phong nhi, con nghe nương nói, Âm Sơn Tam Ác một đường theo dõi, nhưng chưa động thủ, chứng tỏ Lôi Thiên không muốn tổn hại Sương nhi, tạm thời nàng không có nguy hiểm.”

Thần kinh buộc chặt mới được thả lỏng, vội vàng lau nước mắt: “Đúng! Nương nói rất đúng! Phong Thúc, lập tức phân phó xuống dưới, cho mọi người đi tìm, nhất định phải biết Sương nhi đang ở đâu!”

Phong Thúc gật gật đầu: “Yên tâm đi, chỉ cần nàng còn ở thảo nguyên, nhất định ta sẽ tìm được!”

“Sương nhi dẫn Âm Sơn Tam Ác đi, tất nhiên sẽ theo hướng Tây Bắc, nơi đó là thảo nguyên của tộc Cây Mục. Phong đại ca, lập tức truyền tin cho Trác Lực Đồ, để hắn cho người lưu ý, nhưng đừng đả thảo kinh xà.”

“Phong Thúc, để Tiểu Bạch truyền tin, nó có thể tìm được ta!”

Phong Thúc gật gật đầu, vội vàng rời đi.

“Phong nhi.” Nam Cung Diệp lôi kéo tay Diệp Phong, nhẹ giọng nói: “Yên nhi cũng đến, con tính làm sao?”

Lúc này Diệp Phong mới phát hiện nét chữ trên thư quen thuộc như thế, còn mang theo mùi thơm thản nhiên, thì ra xuất phát từ tay người nọ. Đi gặp sao? Hẳn là gặp, dù sao mình cũng ngày đêm tưởng niệm, nhưng Sương nhi đang lâm vào hiểm cảnh, không thể không để ý mà đi tham luyến ôn nhu tạm thời? Không đi gặp, lại không thể nào yên tâm để nàng một mình bận rộn với ôn dịch? Còn Toa nhi đang chịu bệnh tật tra tấn, mình nên làm thế nào? Lúc này Diệp Phong hận không thể chia bản thân ra làm ba, mỗi nơi bảo vệ người mình quan tâm.

Nhìn vẻ mặt nàng rối rắm, Nam Cung Diệp nhẹ nhàng thở dài: “Phong nhi, cứu người quan trọng hơn! Toa nhi để nương chiếu cố, con cứ yên tâm, còn nữa Thiên nhi đi đón Yên nhi, con thấy được không?”

Nghe lời ấy, Diệp Phong liền thấy hổ thẹn, tuy nói quan tâm sẽ loạn, nhưng nàng không nên mất phương hướng ở thời khắc mấy chốt mới đúng, nhìn mẫu thân hiền lành cơ trí trước mặt, lòng Diệp Phong ấm áp, gật đầu: “Cám ơn nương!”

Nam Cung Diệp khẽ sẳng giọng: “Hài tử ngốc, nương biết ba người con không thể bỏ xuống được, nương cũng luyến tiếc để các nàng chịu khổ. Như vậy đi, Thiên nhi lập tức xuất phát đón Yên nhi, thỉnh nàng chữa bệnh cho Toa nhi, mặt khác để lại phương thuốc trị ôn dịch, để A Mục mau chóng truyền đến từng chỗ trên thảo nguyên!”

“Dạ! Sư thúc!” Ngạo Thiên ôm quyền, khom người lui ra, suốt đêm chạy tới Ha Xích tộc.

“Nương, rất nhanh sẽ có tin tức của Sương nhi, hiện tại con phải đi tộc Cây Mun, nhất định phải cứu nàng trở về.”

“Ân.” Nam Cung Diệp gật đầu, dặn dò: “Năm đó sư phụ đuổi Âm Sơn Tam Ác ra khỏi trung nguyên, không ngờ cách hai mươi năm, bọn họ còn dám giao thiệp với trung nguyên, chắc võ công tiến rất xa. Phong nhi, Thiên Sơn kiếm pháp biến hoa tinh diệu, nhưng nhu tâm như nước chảy, từ từ phát huy uy lực của nó, vạn lần không thể nôn nóng.”

“Ân, con sẽ nhớ kỹ. Nương cứ yên tâm.”

Bóng đêm như nước, nhưng không cách nào trấn an nổi bất an trong lòng, Diệp Phong không ngừng thúc giục Trục Phong, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, nhất định phải bình an.

Thiên không xanh lam như hải, như lửa kiêu dương nướng đại địa, một số cỏ nhỏ khô héo phất hạ theo gió, lá vàng vô lực lắc lư, bò ngựa xa xa hoặc nằm hoặc nhẹ nhàng dạo bước.

Một mảnh bạt gian màu trắng, không ngừng dâng lên từng đợt từng đợt khói nhẹ, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rêи ɾỉ.

Mạc Ngôn Mạc Ngữ cùng tám đệ tử phái Thiên Sơn vội vàng ngạo dược, lửa thổi không ngừng, thanh âm ùng ục cứ tiếp diễn, mùi thuốc Đông y nồng đậm, khói bốc lên bạch khí tiêu tán trong không khí.

Một đạo thân ảnh màu vàng không ngừng đi ra đi lại giữa các gian gạt, bắt mạch, thi châm, uy dược, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Nàng bất chấp lau mồ hôi trên trán, cố gắng giúp từng người bệnh giảm bớt thống khổ, đoạt lại từng người từng người trong tay tử thần.

Rời khỏi đại trướng cuối cùng, Sở Yên thoáng thở phào nhẹ nhõm, Nhu nhi đưa nàng chén nước, đau lòng nói: “Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nếu không thân thể sẽ trụ không nỗi.”

Sở Yên lắc lắc đầu, không trả lời, người nọ đang phát sầu vì ôn dịch, nàng muốn được chia sẻ, một chút mệt nhọc có là gì đâu.

Sở Yên uống hết chén nước rồi đưa lại cho Nhu nhi, hỏi: “Nhu nhi, tình huống nơi này thế nào?”

“Tất cả những người nhiễm bệnh đều đã được thi châm, đúng hạn uống thuốc, không lâu sẽ khỏi hẳn.”

“Hảo!” Sở Yên vừa đi vừa nói: “Thông báo với Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, lập tức xuất phát!”

“Tiểu thư, ngươi đã hai ngày hai đêm không ngủ, hay nghỉ ngơi một lát?”

Sở Yên vẫn không dừng bước bộ, kiên trì nói: “Ta không sao, xuất phát!”

“Sở Yên tỷ tỷ! Sở Yên tỷ tỷ!” Mạc Ngữ một bên chạy một bên la lên, vẻ mặt hưng phấn: “Diệp đại ca để Ngạo đại ca tới đón chúng ta.”

Nghe vậy, thân thể Sở Yên mềm nhùn, may có Nhu nhi ở bên cạnh đỡ lấy mới không ngã xuống.

Nhu nhi đỡ nàng, khóc nói: “Tiểu thư, tiểu thư, ngươi nghe được không? Nàng cho người tới đón tiểu thư!”

Vốn tâm phập phồng bất an, lại nghe được tin tức nàng hạnh phúc bên người khác, vốn tưởng nàng không còn nhớ nữ tử tên Sở Yên, vốn tưởng nàng không bao giờ muốn gặp lại, trong gang tấc nhưng lại sợ tới gần, biết nàng vì ôn dịch mà bất an, ta muốn tận lực giúp đỡ, bù đắp một chút gì đó, chỉ cầu nguyện trời xanh để ta gặp nàng một lần. Đây là trời xanh thương hại hay lòng nàng mềm yếu, hay duyện phận giữa hai chúng ta chưa hết?

Nhìn Sở Yên run rẩy, Ngạo Thiên thở dài, một loại tương tư, hai người khổ sở! Bước lên phía trước nói: “Sở sư muội, Nhị đệ dặn ta đến đón sư muội, theo ta về Ngạch Căn tộc thôi.”

“Là nàng để ngươi… Để ngươi đến sao?”

“Đúng! Là nàng!” Ngạo Thiên đáp: “Vốn nàng muốn tự mình đến, nhưng lo lắng an toàn của Lãnh cung chủ, nên dặn dò ta đến đón ngươi!”

Nước mắt vui sướиɠ tràn mi, nàng muốn tự mình đến? Nàng vẫn đến ý ta sao? Tâm treo giữa không trung rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ, còn thêm chờ mong, lần này nhất định ta sẽ nắm chặt hạnh phúc trong tay, quý trọng gấp bội, không bao giờ xa rời!