Vô Nham Thành là thành trì nằm ở phía Tây Thiên Tuyết Quốc, qua nó chính là Đại Mạc thảo nguyên. Người thảo nguyên thường đến đây dùng da cừu và tuấn mã trao đổi những vật dụng hằng ngày cùng với rượu ngon.
Lúc này là giữa trưa, người đi qua đi lại không ngừng, náo nhiệt phi thường, thanh âm cò kè mặc cả không dứt bên tai.
Đột nhiên tiền phương truyền đến một trận xôn xao không lớn không nhỏ, đám người tự giác tản qua hai bên, lộ ra con tuấn mã màu trắng như tuyết, tứ chi mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết nó có thể ngày đi ngàn dặm. Người nọ mặc bạch y, tóc đen bị gió thổi tung từng đợt từng đợt, giống tiên tử hạ phàm, khăn lụa mỏng che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra cặp mắt trong trẻo, thật khiến người nhìn kinh diễm, giữa mi gian toát ra vẻ u sầu, càng chọc người trìu mến.
Người ở đây đều là thôn phu hương dã, chưa khi nào thấy tiên nữ hạ phàm, nhất thời sững sờ tại chỗ, giống như bị hóa thạch.
Tiểu Ngọc thấy bọn họ không hề cố kỵ nhìn Lãnh Vô Sương chằm chằm, trong lòng tức giận, lập tức rút kiếm ra, quát lớn: “Nhìn cái gì? Cẩn thận cô nãi nãi lấy mắt chó các ngươi!”
Mọi người bị sát khí làm kinh sợ, thế này mới phục hồi tinh thần, tiếp tục trong việc trong tay, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hung ác của cô nương lục y, cả người sợ run, không dám nhìn loạn nữa.
“Ngọc nhi, chúng ta tìm tiểu điểm nghỉ ngơi, buổi tối lại tiếp tục lên đường!”
“Dạ! Cung chủ!”
Chọn một tiểu điếm, lấy gian phòng thượng hạng, phân phó tiểu nhị đem đồ ăn tới, sau đó rời khỏi đại sảnh ồn ào.
Khi điếm tiểu nhị phục hồi tình thần từ trong kinh diễm, vừa quay lập tức nhìn thấy ba người bước vào, thì hãi hùng run rẩy.
Cả ba đều là người Tây vực, ước chường khoảng sáu mươi tuổi, một người vừa lùn vừa béo, vẻ mặt dữ tợn, mỡ trên người run run theo mỗi cử động, trước ngực đeo một chuỗi hạt to, vũ khí đem theo rất đặc biệt, là đôi bạch cốt âm trầm; Người thứ hai là mặc áo bào màu tro, rất xấu xí, đôi mắt nhỏ nhưng phát ra hàn quang, tay cầm thiết trượng dài chứng bốn thước, trên đầu oải trượng là hình đầu lâu, nhìn rất gợn người; Tên còn lại, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng thỉnh thoảng co rúm, biểu tình cười như không cười, phảng phất như người chết, không chút sinh khí.
Lòng tiểu nhị đinh một tiếng, vừa nhìn đã biết ba người này không thể chọc nên không dám chậm trẽ, tươi cười tiến lên: “Ba vị, mời vào trong! Ngài dùng cơm hay nghỉ trọ?”
Gả béo đẩy hắn ra, tự mình đi tới bàn trống, đem bạch cốt đặt xuống bàn phát ra âm thanh nặng nề, lãnh đạm nói: “Đem đồ ăn và rượu ngon nhất lên đây cho gia!”
“Dạ dạ dạ, ba vị chờ một chút, rượu và thức ăn sẽ có ngay!” Điếm tiểu nhị nhanh chân chạy đi.
Không khí chung quanh thay đổi từ khi ba người xuất hiện, thời tiết ngày hè nhưng lại khiến người khác cảm nhận hàn ý nhè nhẹ, mọi người trong điếm đang ăn trưa nhưng người thì tính tiền rời khỏi, người thì trở về, nháy mắt trong đại sảnh chỉ còn lại bà người và một lão chưởng quầy.
Trong phòng, Tiểu Ngọc nhìn qua khe hở, nói với Lãnh Vô Sương: “Cung chủ, ‘Âm sơn tam ác’ đuổi tới đây, chúng ta nên làm gì?”
Lãnh Vô Sương thản nhiên: “Không cần kinh hoảng, bọn họ theo dõi suốt một đường, nhưng không động thủ, chắc phụng mệnh Ma Tôn theo chúng ta đi tìm Phong nhi, nhất định phải thông báo để nàng phòng bị trước mới được!”
“Ân, chúng ta lên đường ngày đêm, nửa tháng đến được chỗ này, xuyên qua Đại Mạc phía trước là tới thảo nguyên, nói vậy không lâu nữa có thể gặp được Diệp Phong!”
Lãnh Vô Sương gật gật đầu, không nói gì, giờ phút này tâm tình không bình tĩnh giống mặt ngoài, nhưng càng đến gần lòng càng không yên, muốn lập tức nhìn thấy người nọ nhưng đôi lúc lại hy vọng lộ trình xa thêm một chút, loại mâu thuẫn giãy dụa không thể nghi ngờ là phương thức tra tấn người, làm nàng mất đi thong dong và lạnh nhạt của ngày xưa, một cảm nhận chưa từng biết, đây là tình yêu sao?
“Cung chủ, Kiếm Họa tỷ tỷ truyền tin, Sở cô nương cũng đi thảo nguyên, tính toán hành trình, hẳn cũng đã đến đây.”
Lãnh Vô Sương uống ngụm trà, cúi đầu suy nghĩ: Nếu Ma Tôn phái người theo dõi mình, chắc chắn cũng sẽ cho người theo dõi nàng, Mạc Ngôn Mạc Ngữ võ công cao cường, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, nội công không cao, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ vẫn chưa đủ, nếu gặp người của Tử Thủy hay Huyết Sát, chắc chắn không chống cự. Đột nhiên nhớ lại tin tức mấy ngày trước, sắc mặt khẽ biến, nếu Tử Thủy vì Bạch Nhứ, nửa đường truy đuổi bắt lấy Sở Yên, chỉ sợ mấy người họ lành ít dữ nhiều, nơi này cách Thiên Sơn quá xa, viện binh không thể đến kịp, một khi Ma Tôn dùng tính mạng Sở Yên áp chế Phong nhi, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Tiểu Ngọc nhìn sắc mặt Lãnh Vô Sương tái nhợt, hai tay khẽ run, trong lòng thất kinh, vội hỏi: “Cung chủ, Cung chủ, ngươi không sao chứ?”
Lãnh Vô Sương rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nữa! Liền phân phó: “Ngọc nhi, truyền lệnh cho phân đà ở đây, lập tức điều tra hành tung của Sở cô nương, trước khi trời tối ta phải biết, nếu không đem đầu tới gặp!”
Hai tròng mắt nghiêm nghị làm lòng Tiểu Ngọc cả kinh, không dám chậm trễ, vội vàng rời đi.
Lãnh Vô Sương lấy ngọc Kỳ Lân ra, sâu khí thở dài: Phong nhi, ngươi vẫn thích Sở cô nương, không muốn nàng gặp chuyện không may phải không? Nhất định ta sẽ cố sức chu toàn, để nàng bình an đến bên cạnh ngươi, hy vọng có thể bù lại những thua thiệt trước đó.
Hoàng hôn buông xuống, ồn ào náo động bên ngoài dần dần yên ắng, một đạo thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, chạy nhanh tới tiểu điếm.
Bên trong ánh sáng lay động, Lãnh Vô Sương lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn không ra cảm xúc trên mặt, Tiểu Ngọc bất an đi qua đi lại, canh giờ đã qua, vẫn chưa có người truyền tin đến, hỏi sao nàng không sốt ruột?”
‘Bang bang bang bang’ Tiếng đập cửa vang lên, thần sắc Lãnh Vô Sương vừa động, gật gật đầu với Tiểu Ngọc, nàng đi đến trước cửa, hạ giọng: “Ai?”
“Đà chủ phân đà Vô Nham - Nghiêm Cánh cầu kiến!” Thanh âm có chút khàn khàn không yên vang lên.
Tiểu Ngọc mở cửa, Nghiêm Cánh nghiêng người đi vào, Tiểu Ngọc cẩn thận quan sát bên ngoài, xác định không ai theo dõi, mới cẩn thận đóng cửa lại.
“Thuộc hạ Nghiêm Cánh, tham kiến Cung chủ! Thuộc hạ truyền tin trễ, thỉnh Cung chủ trách phạt!”
Lãnh Vô Sương không trả lời, cẩn thận đánh giá thuộc hạ từng gặp một lần, nàng mặc hắc y, không khác gì bóng đêm, trên vai phải có thêu vầng trăng khuyết, đây là dấu hiệu của Lãnh Nguyệt Cung, ngũ quan xinh xắn cương nghị, tuy hai tròng mắt buông xuống, nhưng Lãnh Vô Sương vẫn cảm nhận được nó rất sắc bén.
Nghiêm Cánh lẳng lặng quỳ nơi đó, không dám ngẩng dầu, mặc dù người nọ chưa từng lên tiếng, nhưng áp lực truyền đến nặng ngàn cân, làm tim nàng vọt tới cổ họng.
“Nghiêm Cánh, 9 tuổi vào Cung, trải qua mười năm, am hiểu khinh công, ám khí, chuyên trách ám sát, đã chấp hành hai mươi mốt nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ.” Nói tới đây Lãnh Vô Sương đứng lên, hơi khom người nâng nàng dậy: “Ngươi vì Lãnh Nguyệt Cung lập bao công lao hạn mã, để ngươi ở nơi này lâu như vậy, thật sự ủy khuất ngươi. Lần này, sau khi nhiệm vụ thành công thì theo ta hồi cung!”
Ngữ khí thản nhiên nhưng không mất đi uy nghiêm, làm lòng Nghiêm Cánh chấn động, không thể ngờ, nàng ở nơi xa thế này nhưng Cung chủ vẫn biết rõ tất cả, cũng may nàng đối với Lãnh Nguyệt Cung trung thành và tận tâm, nhiệm vụ hoàn thành cũng rất xuất sắc, nhưng đồng thời cả người cũng xuất mồ hôi lạnh, vội nói: “Thuộc hạ thề sống chết trung thành!”
“Chuyện dặn ngươi tra, thế nào?”
“Hai ngày trước Sở cô nương đến Vô Nham Thành, sáng sớm hôm nay đã rời đi theo hướng Tây, trong nhóm người có nha hoàn Nhu nhi, hộ vệ Mạc Ngôn Mạc Ngữ, còn có mười ba đệ tử phái Thiên Sơn, võ công ở giai thứ hai, với tốc độ hiện tại của bọn họ, chỉ sợ ra khỏi rừng cây, đến biên giới Đại Mạc.”
Lãnh Vô Sương gật gật đầu, trong nửa ngày có thể tra được hành tung của một người xa lạ, nàng rất vừa lòng năng lực làm việc của Nghiêm Cánh, lại nói: “Phía sau bọn họ có người theo dõi không?”
“Này… Thuộc hạ chưa phát hiện, nhưng…”
“Nhưng cái gì?” Tiểu Ngọc vội lên tiếng.
Nghiêm Cánh suy tư nói: “Bất quá hai ngày qua, hành tung của Ma Giáo có chút khả nghi, không biết có liên quan tới việc này hay không?”
Tâm Lãnh Vô Sương trầm xuống: “Nghiêm Cánh, lập tức dẫn người ở ngoài thành chờ ta, Ngọc nhi, thu thập chúng ta lập tức xuất phát!”
“Dạ!” Hai người chia nhau hành động.
Hạo nguyệt nhô lên cao, ánh trăng màu bạc như rơi xuống nước, bóng cây rậm rạp chuyển động theo gió đêm, một mảnh mê ly, ở trong bóng tối thấp giọng kêu lớn, tấu ra khúc nhạc không biết tên.
Một trận gió ngựa đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, Lãnh Vô Sương đi trước làm gương, dưới trăng mang theo vài phần trong trẻo và lạnh lùng, Tiểu Ngọc, Nghiêm Cánh và mười người khác theo sát phía sau, trong chớp mắt liền biến mất, tiếng vó ngựa cũng ngày càng xa, chỉ để lại bụi bậm bốc lên, ghi lại dấu chân của các nàng.
Mùa hè Đại Mạc, không khí ban đêm vẫn mang theo hàn ý, bốn năm đống lửa trại phát ra tiếng ‘Chi chi’, cùng với mùi thịt rừng nướng thơm lừng, Mạc Ngôn Mạc Ngữ và các đệ tử phái Thiên Sơn trò chuyện hân hoan, thỉnh thoảng còn cùng nhau bật cười.
Sợ Yên đơn độc đứng đó, nàng nhìn Đại Mạc mênh mông bát ngát ở phía xa, mái tóc đen khinh dương, phất phới dưới ánh trăng nhu hòa, ba phần hư ảo, bảy phần chân thật, áo choàng trắng che khuất mặt cười, nhìn không ra biểu tình hiện giờ thế nào.
Qua nơi này, đó là cuộc sống của ngươi, hiện tại chắc chắn khoái hoạt hơn trước, phải không? Ở Vô Nham Thành nghe không ít tin tức về ngươi, hệt như truyền kỳ được người thảo nguyên kính như Thần. Giống như đêm đó ngươi cứu ta thoát khỏi ác mộng, ngươi vĩ đại như thế, vô luận đến đâu cũng được mọi người xưng hô anh hùng. Ngươi tuấn mỹ như vậy chỉ sợ cùng vị mỹ nữ đệ nhất thảo nguyên rất xứng đối? Nghĩ đến đây, lòng Sở Yên đau xót, nước mắt nóng bỏng dọc theo má chảy xuống. Không biết ở bên cạnh nàng, ngươi có được an ủi chút nào không? Có phải ta không nên tới tìm ngươi? Vết thương quá sâu, chắc ngươi không muốn nhớ lại chuyện cũ, nhưng nhớ nhung quá mức tra tấn, làm ta không thể nào dừng cước bộ, chỉ cần ở xa liếc mắt một cái, dâng lên lời chúc phúc tận đáy lòng, ta cũng mãn nguyện.
“Tiểu thư, ngươi ăn chút gì đi?” Nhu nhi nhẹ giọng nói.
Thật sự không đành lòng từ chối, Sở Yên khẽ gật đầu, Nhu nhi cao hứng hoa chân múa tay: “Đến, tiểu thư ngồi bên này!”
Trong lòng Sở Yên dâng lên chút áy náy, bởi vì tâm tình nàng không tốt làm bọn họ chịu khổ không ít, không chỉ phải tránh tai mắt của Ma Giáo, còn phải chăm sóc sức khỏe của nàng, thật sự làm khó bọn họ.
“Ha ha ha…” Sở Yên chưa kịp ngồi xuống, đột nhiên truyền đến một trận cười lớn, tiếp theo mười bóng đen tràn ngập sát khi xuất hiện, vây quanh mọi người.
Đám người Mạc Ngôn Mạc Ngữ kinh hãi, mau chóng rút trường kiếm, bảo vệ Sở Yên ở giữa.
“Chư vị ăn xong chưa? Nếu đã no thì đi theo chúng ta!” Huyết Sát chầm chập tiêu sái tiến tới, hắn ôm loan đao, lạnh lùng nhìn đám người Sở Yên.
Mạc Ngôn rất nhanh liếc mắt nhìn một vòng, trong lòng thất kinh, ‘Nhật nguyệt kiếm pháp’ có thể bám sát Huyết Sát nhưng bốn người phía sau, gần như không cảm nhận được hô hấp của họ, hiển nhiên nội công không tầm thường, các huynh đệ phái Thiên Sơn không thể địch lại, đành phải nghỉ biện pháp đưa Sở Yên rời đi trước, mau mau cho những ngươi bên cạnh ánh mắt.
“Huyết đường chủ đến thật nhanh!” Sở Yên thản nhiên nói, phảng phất như chuyện bình thường, nhìn không ra cảm xúc.
“Ha ha, Sở cô nương quá khen, nhiều ngày Ma Tôn không thấy Sở cô nương, thật rất tưởng niệm, đặc biệt phái ta đến thỉnh, thế nào? Theo ta đi?”
“Phi! Đừng nói bậy!” Mạc Ngữ phẫn nộ quát: “Sở Yên tỷ tỷ không quen biết với Ma Tôn, tại sao nói tưởng niệm gì ở đây?”
Huyết Sát hừ lạnh: “Nếu không phải Tử Thủy ở giữa phá đám, các ngươi sớm trở thành vong hồn dưới đao của ta, làm gì còn mạng ở đây nói ẩu nói tả! Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn buông tay chịu trói, đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt!”
“Hừ! Thắng thua thế nào còn chưa biết, Huyết đường chủ đừng quá kiêu ngạo!” Mạc Ngôn một bên kéo dài thời gian, một bên ra hiệu để bọn họ đưa Sở Yên rời đi.
Sắc mặt Huyết Sát khẽ biến, lãnh đạm nói: “Ngoại trừ Sở Yên, những người còn lại gϊếŧ hết cho ta!”
Hắn vừa ra lệnh, hơi mười bóng đen đồng thời chớp động, đánh úp tới.
Xích Long, Thanh Hổ phát ra hàn quang dưới ánh trăng, giống như rồng ngâm hổ gầm, ‘Nhật nguyệt kiếm pháp’ từng chiêu từng chiêu, liên miên không ngừng, tiếp được bốn hắc y nhân. Tuy hai người phối hợp rất ăn ý, kiếm pháp tinh diệu nhưng tuổi còn nhỏ, hai khó địch lại bốn, hơn nữa trận pháp của bọn họ cổ quái, chiêu thức tàn nhẫn, không bao lâu hai người rơi xuống thế hạ phong, cực kỳ nguy hiểm.
Mà bên này, thực lực ngang nhau, song phương đều có người thương vong, đệ tử phái Thiên Sơn yểm hộ Sở Yên ở giữa, đệ tử Ma Giáo không thể đắc thủ, hai người Sở Yên cũng không cách nào rời khỏi, nhất thời loạn cào cào.
Trong lúc nhất thời tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn thành một đoàn, truyền trong gió.
‘Sưu sưu sưu’ đột nhiên tiếng xé gió vang lên, năm sáu tên đệ tử Ma Giáo gục xuống đất, không còn hơi thở.
Tiếp theo một nữ tử lục y mang theo sau hắc y nhân gia nhập vòng chiến, còn hai người khác tiếp ứng Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, đệ tử Ma Giáo không ngờ có viện binh, bị đánh trở tay không kịp, rơi vào đường cùng.
Huyết Sát còn chưa kịp nhìn rõ người tới là người phương nào, phía sau đã bị chưởng phong đánh úp, lập tức xoay người né tránh, huy đao quét tới.
“Là ngươi?”
Lãnh Vô Sương không trả lời, rút nhuyễn kiếm bên hông giao chiến với Huyết Sát, hai người đυ.ng mặt nhiều lần, ba trăm chiêu khó phân thắng bại, Huyết Sát tự biết ngoại trừ hắn và Huyết vệ, những người khác không phải đối thủ, thời gian càng lâu càng bất lợi, nên muốn lui lại, cho dù Ma Tôn có trách tội thì cũng còn Tử Thủy làm người chịu thay.
“Ngô ha ha…”
Huyết Sát vừa định hạ lệnh, thì tiếng cười quái dị vang lên.
Lòng Lãnh Vô Sương cả kinh, không thể tưởng tượng Âm Sơn Tam Ác đến nhanh như vậy, không khỏi tiến công nhanh hơn. Ba đạo nhân ảnh quỷ mị xuất hiện ngoài vòng chiến.
“Ác lão nhị, được đánh mà ngươi không góp vui?” Lão đại buồn bã chỉ vào mọi người nói.
“Đương nhiên!” Ác lão nhị vung thiết trượng trong tay, nóng lòng muốn thử.
Ác lão đại chỉ vào đám người Mạc Ngôn Mạc Ngữ nói: “Nơi đó nhiều người, là của ta!” Nói xong lập tức cười lớn, gia nhập vòng chiến, đôi bạch cốt trong tay hắn xuyên qua xuyên lại, âm thanh ‘ Ô ô’ hỗn loạn, nghe phá lệ ghê người. Nhưng Ác lão đại lại không phải giúp Huyết Vệ, ngược lại thường thường đổi hướng khiến bốn người không kịp trở tay, trong lúc nhất thời, cuộc chiến phá lệ quỷ dị, có khi Ác lão đại độc chiến tám người, có khi lại đổi hướng, còn không thì oa oa cười lớn, giống vui đùa nhiều hơn, đám người Mạc Ngôn thì âm thầm than khổ, không chỉ phải đối phó sát chiêu của Huyết Vệ mà còn phải đề phòng quái chiêu của Ác lão đại, nên không dám động đại ý, chỉ toàn lực ứng phó có chút vất vả.
Ác lão nhị thấy hắn đùa hứng khởi, nhìn Ác lão tam: “Ngươi không tham gia?”
Mí mắt Ác lão tam không nâng, âm thanh lạnh lùng nói: “Có nữ nhân, không đi!”
Dường như Ác lão nhị đã sớm quen với ngữ khí âm lãnh của hắn, cũng không để ý, thả người một cái tiến tới chỗ Lãnh Vô Sương và Huyết Sát. Hắn huy quải trượng tách hai người ra, nhanh chóng lật cổ tay, quét trượng về phía mặt Lãnh Vô Sương, nàng ngửa người ra sau, lui về mới có thể tránh được chiêu này. Thiết trượng bí mật mang theo gió cuốn đi khăn lụa, khuôn mặt tuyệt trần lộ ra, giống như Bạch Liên dưới ánh trăng, cao ngạo, lãnh diễm.
Ác lão nhị nghe nói mỹ mạo Lãnh Vô Sương như thiên tiên, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, không ngờ đúng như lời đồn, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhất thời si mê, sững sờ tại chỗ.
“Ác tiền bối, ngươi tới rất đúng lúc! Nàng là Cung chủ của Lãnh Nguyệt Cung, nếu ngươi gϊếŧ nàng sẽ lập được công lớn cho Ma Giáo!” Huyết Sát Sát thấy Âm Sơn Tam Ác tới, ác lực giảm bớt vài phần, võ công Ác lão nhị ở trên hắn, đối phó Lãnh Vô Sương dư dả, tốt nhất để hai người giao thủ, hắn ở một bên tọa sơn quan hổ đấu.
Ác lão nhị nhìn thoáng qua Huyết Sát, lại nhìn Lãnh Vô Sương, huy trượng đánh tới chỗ Huyết Sát, Huyết Sát không ngờ hắn tấn công mình, cộng thêm khoảng cách giữa hai người rất gần, tốc độ lại mau, nhất thời tránh không kịp, bị đánh trúng vai phải.
“A…” Huyết Sát kêu thảm, phun ra ngụm máu tươi, cánh tay phải vô lực hạ xuống, rõ ràng bị phế bỏ.
“Ác… Ác lão nhị, ta phụng… Phụng mệnh Ma Tôn đến!” Huyết Sát cố nén đau đớn, hung tợn nói.
“Ha ha ha…” Ác lão nhị cười nói: “Ma Tôn phân phó ba huynh đệ chúng ta theo dõi Lãnh cung chủ, không được tổn thương nàng, nhưng ngươi muốn bất lợi với nàng.”
Ác lão nhị xoay người nhìn Lãnh Vô Sương: “Một đại mỹ nhân nũng nịu như vậy, như thế nào lại để ngươi tổn thương nàng?”
“Ngươi đối với ta như vậy, không sợ Ma Tôn gϊếŧ ngươi?”
Nghe lời ấy, Ác lão nhị cười càng lớn hơn, ba người tự cao tự đại, căn bảo không xem Huyết Sát là gì, nhất thời lộ hàn quang, thanh âm lạnh lùng hơn: “Gϊếŧ ngươi, tự nhiên Ma Tôn cũng không biết!” Nói xong liền tấn công Huyết Sát.
Tiểu Ngọc và đệ tử hai phai gần như diệt hết dư nghiệt Ma Giáo, Ác lão đại nghe lời Ác lão nhị, liền bỏ lại Mạc Ngôn Mạc Ngữ, chuyên tâm tấn công Huyết Vệ, bốn người họ tự thân khó bảo toàn, càng không rảnh bận tâm Huyết Sát đang giãy dụa.
Lãnh Vô Sương nghe lời Ác lão nhị, trong lòng biết không ổn, tiếng xấu của ‘Âm sơn tam ác’ truyền từ vài thập niên trước. Ác lão đại thị võ, Ác lão nhị háo sắc thành tánh, Ác lão tam am hiểu cổ độc. Nếu rơi vào tay ba người này, chắc chắn sống không bằng chết, cũng may mục đích của bọn họ là nàng, việc cấp bách trước mắt là hộ tống Sở Yên rời khỏi, không thể để nàng rơi vào tay địch thủ.
Nghĩ vậy, không để ý gì, đi tới trước mặt Mạc Ngôn, nói: “Hai người lập tức hộ tống Sở cô nương tới thảo nguyên tìm Phong nhi, ta dẫn người đánh lạc hướng bọn chúng.”
“Chậm đã!” Sở Yên lên tiếng ngăn lại: “Lãnh cung chủ, ba người kia võ công phi phầm, chúng ta nên cùng nhau rời đi, trên đường có thể tiếp ứng lẫn nhau. Huống hồ, Diệp lang không muốn ngươi gặp chuyện không may.”
Thân thể Lãnh Vô Sương khẽ run, nàng không hy vọng ta gặp chuyện sao? Nhưng lập tức ổn định cảm xúc, lắc đầu nói: “Chúng ta không phải đối thủ của ba người này, không thể để tất cả rơi vào hiểm cảnh, không bằng chia ra, các ngươi mau đi nhanh!”
Nói xong xoay người lên ngựa, vừa định rời đi thì kiềm cương ngựa: “Nếu… Nếu kiếp này vô duyên tái kiến, nhờ Sở cô nương chuyển lời tới Phong nhi, tình này kiếp sau Vô Sương sẽ trả lại!” Sau đó quát nhẹ một tiếng, mang theo đám người Tiểu Ngọc rời đi.
Sở Yên không dám trì hoãn, nếu muốn Lãnh Vô Sương vô sự chỉ có thể mau chóng tìm được Diệp Phong, dùng Thiên Sơn kiếm pháp đối phó với Âm Sơn Tam Ác, nên dẫn theo Mạc Ngôn Mạc Ngữ không quản ngày đêm chạy đi, đương nhiên đây là nói sau.
Lúc này Âm Sơn Tam Ác thấy Lãnh Vô Sương rời đi, không muốn dây dưa thêm, liền ra chiêu nhanh hơn. Võ công Huyết Sát không bằng Ác lão nhị, cộng thêm tay phải bị thương, công lực suy giảm, một chút vô ý đã bị thiết trượng đánh trúng chân trái, hắn ăn đau, thân thể lảo đảo, quỳ một gối. Ác lão nhị cười một tiếng, ra chiêu lạc phác Hoa Sơn, đánh thẳng mặt Huyết Sát, hắn kinh hãi, huy đao đón nhận, binh khí tương giao, phát ra tiếng vang thanh thúy, còn tạo ra lửa.
Huyết Sát cảm thấy hổ khẩu ẩn ẩn đau, đυ.ng tới miệng vết thương, phun thêm ngụm máu tươi, Ác lão nhị khởi trượng rất nhanh, đột nhiên quét ngang, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Huyết Sát bị đánh bay xa ba trượng, run rẩy vài cái, sau đó không còn động tĩnh.
Huyết Sát chết, Ác lão đại nhìn theo phương hướng Lãnh Vô Sương rời đi, quát lạnh: “Truy!”
Bao đạo nhân ảnh, nhảy vài cái liền biến mất trong bóng đêm, để lại mảnh đất đầy thi thể, mùi máu nồng đậm, còn có cả gió đêm thổi nhẹ.
Cả đời Huyết Sát gϊếŧ vô số người, nằm mơ cũng không ngờ bản thân chết trong tay người phe mình, hơn nữa còn phơi thây nơi hoang mạc. Kết cục như thế có phải quá bi ai?