Bầu trời trong trẻo, những đám mây bồng bềnh, thảo nguyên xanh ngắt, những nhà bạt màu trắng phối hợp hoàn hảo.
Một thân ảnh hồng nhạt xuyên qua nhìn rất bắt mắt, người này đúng là Toa Y Na, lúc này nàng một bụng tức giận, đang tìm kiếm tên đầu sỏ gây nên. Từ sáng sớm đến bây giờ vẫn không nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong, rõ ràng đang trốn tránh nàng, thật sự tức chết mà.
“Tiểu Ha, có thấy A Phong hay không?”
Ha Tu U La rụt cổ lại, vừa chạy vừa lắc lắc đầu: “Không, không, không thấy được.”
Nhưng Ha Tu U La làm gì nhanh bằng Toa Y Na, bị nàng bắt lại, vừa rồi còn thấy nàng đến đây, ôn nhu võ vỗ bả vai hắn: “Tiểu Ha, thật sự không nhìn thấy sao?”
Thân thể Ha Tu U La cứng đờ, lạnh sống lưng, nụ cười này quá mê người, thanh âm quá mức ôn nhu nhưng xuất hiện trên người Toa Y Na, là một trăm phần trăm không bình thường! Dám gạt ta, Ha Tu U La cố gắng cứng rắn, giương giọng nói: “Không thấy được, thật sự không thấy được, đánh chết cũng không thấy.”
Toa Y Na nhìn thấy Tiểu Ha chỉ chỉ ra phía sau, lập tức hiểu rõ, bày ra vẻ tức giận: “Dám trốn ta? Khi ta gặp được, phải hảo hảo trừng phạt một phen!”
Lúc này Diệp Phong đang trốn phía sau chuồng ngựa, vuốt vuốt ngực âm thầm cảm thấy may mắn: Tiểu Ha thật nghĩa khí, thà rằng bị cọp mẹ ăn thịt cũng không khai mình ra!
Đột nhiên trước mắt sáng ngời, cỏ bị người xốc lên, Diệp Phong vội hỏi: “Tiểu Ha, cọp mẹ đi rồi sao?” Cảm nhận không khí không đúng, có sát khí? Diệp Phong ngẩng đầu lên, đối diện với hai tròng mắt giận dữ tràn đầy lửa.
“A…” Diệp Phong thét lên khinh hãi muốn chạy đi nhưng Toa Y Na giành trước một bước, nắm chặt lỗ tai nàng.
“Ai u! Ai u! Đau! Nhẹ, nhẹ một chút!” Diệp Phong đau nhe răng nhếch miệng, nước mắt cũng sắp rơi xuống.
Toa Y Na không buông tay, lại dùng sức xoắn một vòng, giận dữ nói: “Ta xem ngươi trốn đi đâu? Vừa rồi ngươi nói ta là cái gì?”
“Ta sai rồi, sai rồi! Từ nay về sau không bao giờ trốn ngươi nữa, tha mạng a!” Diệp Phong vừa đi theo vừa lớn tiếng xin tha, nha đầu quá ác tâm, đau!
Nhìn hai người rời đi, Ha Tu U La thở dài nhẹ nhõm, vì Diệp Phong mặc niệm ba giây, sau đó lén lút vui vẻ một phen, trước kia tiểu Phong tỷ luôn khi dễ người khác, bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có người quản được nàng.
Diệp Phong bị nhéo tai kéo đến đại trướng, nhìn thấy phu nhân đang chơi đùa với Thiên Nặc và Nhờ Á, như tìm được cứu binh, mở miệng hét lớn: “Phu nhân! Phu nhân!”
Toa Y Na cả kinh, buông lỏng tay, trừng mắt liếc nhìn Diệp Phong, mỉm cười đi tới chỗ ba người. Diệp Phong vừa định rời khỏi, nhưng mới nhấc chân thì bị phu nhân gọi lại: “Phong nhi, qua đây!”
Dù có một trăm lần không tình nguyện nhưng vẫn chậm chập từ từ tới gần, Thiên Nặc nhào vào người nàng, khanh khách cười không ngừng: “A Phong bị khi dễ.”
Diệp Phong điểm điểm chóp mũi nàng: “Lại bị ngươi nhìn thấy, quỷ nhỏ! Phu nhân tìm ta có chuyện gì?”
Phu nhân ôm Thiên Nặc, đặt xuống tháp, ôn nhu nói: “Thiên Nặc ngoan, chơi với Toa Y Na tỷ tỷ đi.”
Diệp Phong đi theo Phu nhân đến chỗ vắng, vẻ mặt nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
“Phong nhi, mấy ngày nữa là sinh nhật mười bảy tuổi của Toa nhi, mười bảy tuổi đối với nữ tử thảo nguyên rất quan trọng. Toa nhi mất mẹ, ta rất thích đứa nhỏ này, xem nàng như nữ nhi thân sinh, muốn tổ chức tiệc chúc mừng nàng, ngươi thấy thế nào?”
Toa Y Na nhìn một lớn hai nhỏ ở đằng xa chơi đùa vui vẻ không biết gì, liên tục gật đầu: “Tốt, tốt!”
Không phải tổ chức sinh nhật thôi sao? Liên quan gì tới ta?
Phu nhân thấy nàng đáp ứng, dừng một chút, hỏi: “Phong nhi, ngươi nhớ mẫu thân không?”
Diệp Phong ngẩn ra, nhớ lại dáng vẻ chua ngoa tâm đậu hủ của mẹ nàng, gần năm năm rồi không gặp, sao lại không nhớ được chứ? Gật gật đầu: “Đã lâu không gặp, rất nhớ.”
“Vậy… Vậy ngươi hận nàng không?”
“Sao?” Toa Y Na chạy nhanh lắc lắc đầu: “Không hận!” Tuy mẹ nàng hung dữ nhưng rất yêu thương nàng, luôn muốn nàng tốt, như thế nào lại hận cho được?
“Nàng chưa từng làm tròn trách nhiệm của mẫu thân, để một mình ngươi khổ sở mười tám năm, ngươi không hận sao?”
“A?” Diệp Phong cứng họng, thầm nghĩ: Thì ra nói tới nương của Đoan Mộc Phong, không biết nàng có hận hay không, chứ nàng thì không hận, không phải gặp nạn chết sớm rồi sao? Hận cái gì đây? Nhân tiện nói: “Không hận!”
Khóe mắt bịt kín tầng hơi nước, thân thể hơi run rẩy, lại hỏi: “Nếu đột nhiên nương ngươi xuất hiện, ngươi… Ngươi có nhận lại nàng không?”
Diệp Phong vui vẻ, nếu mẹ có mặt thì tốt quá, dùng sức gật đầu: “Nhận! Chắc chắn sẽ nhận! Hơn nữa ta còn rất nghe lời, không bao giờ chọc nương tức giận!”
Thần sắc Phu Nhân hơi tái nhợt, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, nhẹ giọng nói: “Nếu nương ngươi biết, khẳng định rất cao hứng.”
“Hắc hắc…” Diệp Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, không nói gì.
“Phong nhi, ta hơi mệt, về trước, ngươi bồi Toa nhi đi.”
Diệp Phong bĩu môi, nói thầm: “Ta không đi! Phu Nhân, ta cũng đi, đừng nói với Toa Y Na.” Nhanh chóng nhìn thoáng qua ba người, thừa dịp Toa Y Na không chú ý, nhanh chóng chuồn đi.
Nhìn bóng dáng nàng biến mất trong tầm nhìn, hai hàng lệ lập tức chảy xuống, khóe miệng hơi giương lên, không giống bi thương mà là vui mừng nên khóc.
“Phu Nhân, A Phong đâu?” Mặc dù Toa Y Na chơi với hai tiểu hài tử, nhưng mắt vẫn chú ý bên này, không ngờ một chút vô ý thì người không còn bóng dáng.
Phu Nhân nhanh chóng lau nước mắt, nắm tay Toa Y Na: “Toa nhi, ta đã thương lượng với Phong nhi ổn thõa, ngươi lập tức viết thư cho cha ngươi, để hắn xử lý mọi chuyện trong tộc, mau chóng tới đây!”
Sắc mặt Toa Y Na ửng đỏ, gật gật đầu: “Cám ơn Phu Nhân!”
Vì né tránh Toa Y Na, mỗi ngày Diệp Phong rời đi trước khi nàng thức dậy, tối chờ nàng ngủ rồi mới trở về, tuy ở cùng một đại trướng nhưng càng ít gặp càng tốt. Diệp Phong nhiều lần đề nghị Phong thúc dựng trướng mới cho nàng, nhưng hắn luôn nói hạn hán kéo dài, không thời gian, không đủ kinh phí, lâu dần, nàng cũng lười nói.
Sắc trời tối đen, Diệp Phong mệt mỏi trở về, ở bên ngoài dạo một ngày không những không bắt được con mồi gì, ngược lại cả người toàn mồ hôi. Bước đại trướng không nhìn thấy Toa Y Na, Diệp Phong buồn bực, bình thường nha đầu kia ngủ rồi, hôm nay lại không thấy? Nhìn thấy mộc dũng phía sau mành vẫn còn nổi lên nhiệt khí, nhất thời mừng rỡ, thật tốt quá, đúng là hạn hán gặp mưa rào, mau chống tắm rửa mới được! Lại nhìn một vòng quả nhiên không có người, Diệp Phong thuần thục cởϊ qυầи áo, bước vào mộc dũng, một bên khoát nước lên người một bên vui vẻ ca hát: “Hi lả tả… Hi lả tả…”
“A…”
Phía sau truyền đến tiếng hét chói tai, hai tay Diệp Phong ôm ngực, quay đầu nhìn lại, nhất thời há to miệng, nhìn Toa Y Na cầm khăn mặt lau tóc, mặt trắng noãn vì vừa tắm xong nên hơi ửng đỏ, nàng mặt trường bào rộng thùng thình, cổ ảo mở rộng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hai đồi núi như ẩn như hiện, tựa hồ còn có thể nhìn thấy…
Hình như Toa Y Na ý thức được nguy hiểm, nắm cổ áo thật chặt, đem khăn mặt trùm lên đầu Diệp Phong, gầm lên: “Nhìn cái gì?”
Diệp Phong khéo khăn xuống, khoát lên vai, bĩu môi: “Ngưng! Cũng không thấy được gì.”
“Diệp Phong!” Tiếng này còn mang theo tức giận, làm cả người Diệp Phong run lên, không kiên nhẫn nói: “Ta đang tắm rửa, ngươi có thể yên tĩnh một chút không? Hay muốn cùng nhau tắm?”
Sắc mặt Toa Y Na đỏ ửng: “Ngươi… Ngươi… Ta… Vừa tắm xong…”
“Có chuyện gì, chờ ta tắm xong rồi nói.”
Toa Y Na hít sâu một hơi, khôi phục cảm xúc, nhỏ giọng: “Nước này… Là nước ta tắm khi nãy.”
“Cái gì?” Lần này tới lượt Toa Y Na hô to: “Tại sao không nói sớm?”
Toa Y Na bĩu môi: “Ai biết ngươi cứ như vậy nhảy vào?”
“Ngươi!” Diệp Phong nghẹn lời, đúng vậy, do nàng sốt ruột, thấy nước còn bốc hơi lập tức nhảy vào! Mặc kệ, tắm rửa sạch sẽ trước đã, nàng không tiếp tục rối rắm, ung dung tiếp tục chơi nước.
Toa Y Na nghĩ nàng lập tức đi ra nhưng ai ngờ vẫn thản nhiên ngồi đó tắm rửa, nhớ lại bản thân cũng từng ở trong làn nước đó, mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết ngại đứng đó nhìn nàng, nhưng có thể thấy được cái đầu, rất nhanh đi đến tháp ngồi xuống.
Diệp Phong cười trộm, là mình tắm rửa chứ không phải nàng, ngược lại nàng còn thẹn thùng hơn, nhất thời nổi lên ý trêu chọc, dùng nước vỗ vỗ mặt, say mê nói: “Quá thơm…”
Mặt Toa Y Na như phát sốt, gầm lên: “Diệp Phong, ngươi câm miệng!”
Diệp Phong càng hăng say hơn, vừa khoát nước vừa cười: “Ha ha, thực thơm, rất thơm! Ta thích nói, ta cứ nói, tức chết ngươi!”
Toa Y Na vừa thẹn vừa giận, mạnh mẽ đứng dậy, mặt nàng đỏ như ô mai, làm người nhìn nhịn không được muốn cắn một ngụm, hai mắt căm tức trừngDiệp Phong, nghiến răng nghiến lợi: “Câm miệng!”
Diệp Phong đưa mắt nhìn lại, tà tà cười: “Ngươi muốn nhìn sao? Ta cần phải đi ra?”
Đầu tiên Toa Y Na sửng sốt, sau ôn nhu cười, thoải mái nói: “Mau đi ra, ta chờ.”
“Ách…” Lần này đến lượt Diệp Phong trợn tròn mắt, vốn muốn chọc nàng, không ngờ tới nàng lại thế này…
Toa Y Na cũng nhìn ra nàng quẫn bách, càng đắc ý hơn, dùng toàn lực phóng mị nhãn: “Như thế nào? Hay muốn ta đỡ ngươi?”
“Không cần!” Mặc dù trong lòng Diệp Phong khó chịu, nhưng nước càng ngày càng lạnh, nhân tiện nói: “Đi ra thì đi ra, đều là nữ nhân, ai sợ ai?”
‘Rầm’ một tiếng, Diệp Phong đưa lưng về phía Toa Y Na bước khỏi mộc dũng.
“A!” Toa Y Na la lớn, che mặt lui về tháp, không ngờ nàng thật sự đi ra, nối giận: “Diệp Phong! Ngươi… Ngươi vô sỉ!”
Diệp Phong lau đi bọt nước trên người, mặc quần áo sạch sẽ, chậm rãi nói: “Là ngươi muốn xem, tại sao nói ta vô sỉ?”
Diệp Phong mặc quần áo, vẫn thấy Toa Y Na không có động tĩnh gì, buồn bực, thử gọi: “Toa Y Na?”
“Làm gì?” Toa Y Na rầu rĩ nói: “Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi đi.”
Nghe được nàng không có việc gì, Diệp Phong ách xì 1 cái, duỗi người, cầm vò rượu rời khỏi đại trướng.
Đã nhiều ngày nhưng Ngạch Căn tộc vẫn náo nhiệt vô cùng, Trác Lực Đồ đem rất nhiều lễ vật tới, chúc mừng Toa Y Na trưởng thành, nhưng Diệp Phong thấy có chút quá phận, không phải một buổi tiệc thôi sao? Cần gì náo động như vậy? Bất quá náo nhiệt là chuyện của mọi người, Diệp Phong vẫn như trước muốn có cuộc sống mơ mơ màng màng, thứ đáng để nàng cao hứng nhất chính là rất nhiều rượu được đưa tới, hơn nữa toàn là hảo tửu, nàng ước gì náo nhiệt thêm vài hôm. Mấy ngày qua Toa Y Na yên ắng rất nhiều, không tìm nàng gây phiền phức, vì vậy cũng thanh tĩnh không ít.
Ánh trăng mông lung, gió thổi vào mặt, mọi người vây quanh lửa trại thiêu đốt hừng hực, trò chuyện với nhau, ban ngày vất vả nhưng vẫn không ngăn được bọn họ nhiệt tình, ai cũng chờ mong vào ngày mai.
Diệp Phong lười biếng ngồi một góc không chớp mắt, duy trì mục đích của bản thân, không ngừng rót rượu vào bụng.
“Tiểu Phong tỷ.” Tiểu Hà dùng cánh tay huých vào nàng, nói: “Ngày mai ngươi chuẩn bị tiết mục gì?”
Diệp Phong lắc lắc đầu có chút choáng váng: “Tiết mục? Không có!”
“Không có? Như thế nào lại không có? Ngày mai là lễ trưởng thành của Toa Y Na!”
“Ta biết a! Không phải lễ trưởng thành thôi sao? Ăn xong bánh sinh nhật là tốt rồi.”
“A?” Ha Tu U La sửng sốt: “Ăn cái gì?”
“Ách…” Diệp Phong khoát tay: “Không có gì!”
“A Phong, nghe nói kiếm pháp ngươi rất tuyệt, đánh một hồi được không?” A Mục đi tới bên cạnh Diệp Phong, lớn tiếng nói như sợ người khác không nghe thấy.
“Hảo hảo hảo!” Chung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tai.
Vẻ mặt Diệp Phong đau khổ nói: “Đại ca, hãy tha cho ta đi.”
“Nói gì vậy? Khó được hôm nay vui vẻ như vậy, ngươi hãy đánh một chiêu nửa thức đi!”
“Đúng vậy, Tiểu Phong tỷ, mọi người ai cũng muốn xem!”
“A Phong, một đoạn thôi!”
“Đừng dong dài nữa, giống nữ nhân!”
“Ha ha ha…”
Diệp Phong xem thường, buồn bã nói: “Ta vốn là nữ nhân a!”
“Ha ha ha… A Phong, ngươi đánh đi!”
“Ách…” Diệp Phong nấc một cái, lắc lư đứng lên, nhìn bọn họ nói: “Đánh thì đánh! Tiểu Ha, lấy kiếm đến!”
Tiểu Ha chuẩn bị Tuyệt Sát từ trước, hai mắt Diệp Phong trợn lên, tay phải rút kiếm, rồi uống thêm một ngụm rượu, Tuyệt Sát dưới ánh trăng ẩn ẩn hàn quang. Tuy mới huy một cái mà tiếng ong ong không ngừng phát ra thật lâu không tiên tán, bảy phần men say, ba phần tỉnh, tử bào phất phới trong gió, ánh trăng như vay quanh nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra vài phần quái đản, khí phách có thêm nhu tình, sợi tóc tán loạn tung bay theo gió, vô cùng xinh đẹp.
Toa Y Na bị âm thanh hấp dẫn, nên cùng Cát Nhã ra ngoài xem, thân thể Diệp Phong hơi ngửa ra sau, cong người, tay trái lấy túi rượu, dòng nước mát lạnh chảy vào yết hầu, hào khí trong lòng dựng lên, nàng phun rượu lên lưỡi kiếm, rồi xẹt qua đống lửa, toàn thân kiếm lập tức dấy lên hỏa diễm, hệt như hỏa long, ánh đỏ chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú, Diệp Phong đánh rất hăng say, bật thốt:
“Kiếm nấu rượu vô vị
Ẩm một ly vì ai
Ngươi cho ta đưa tiễn
Ngươi cho ta đưa tiễn
Son mùi
Có thể yêu không thể cấp
Thiên có bao nhiêu dài
Có xa lắm không?
Ngươi là anh hùng liền nhất định vô lệ không hối hận
Này cười có bao nhiêu nguy hiểm là mặc tràng độc dược
Này lệ có bao nhiêu sao mĩ có ngươi có biết
Này trong lòng có ngươi còn sống buồn cười
Này nhất thế anh danh ta không cần
Chỉ cầu đổi lấy hồng nhan cười
Này vừa đi nếu còn có thể luân hồi
Ta nguyện ý kiếp sau làm trâu ngựa
Cũng muốn cùng ngươi thiên nhai tướng tùy”
Toa Y Na lẳng lặng nhìn tất cả, rõ ràng có rất nhiều người, nhưng dường như chỉ nhìn thấy mình nàng, cảm nhận được tịch mịch trong lòng nàng, rõ ràng âm thanh ủng hộ vang lên không ngừng, nhưng vào tai chỉ có mỗi tiếng hát của nàng, trong lời hát lộ ra đau khổ và thê lương, sau lưng nàng ẩn dấu bao nhiêu chuyện không muốn người khác biết?
“Nàng thực cô độc, phải không?”
Đột nhiên có thanh âm vang lên, làm Toa Y Na giật mình: “Phu Nhân, ngài chưa nghỉ ngơi?”
“Nghe ngoài này náo nhiệt, nên ra ngoài xem. Phong nhi là đứa nhỏ sổ khổ.”
“Ngài biết chuyện của nàng?”
Phu Nhân không trả lời, hỏi ngược lại: “Toa nhi, ngươi thích nàng?”
Mặt Toa Y Na đỏ lên, gật gật đầu rồi lắc lắc đầu: “Trong lòng nàng không có vị trí cho ta.”
“Ha ha, hài tử ngốc. Phong nhi là người thiện lương, nàng chịu quá vết thương, gần như không dám yêu. Ngươi cần tốn thêm chút công phu mới được.”
Nhãn thần Toa Y Na sáng lên: “Ngài có biện pháp?”
“Nàng thiếu cảm giác an toàn, nên cố gắng che giấu bản thân. Nàng không dám tin tưởng vào tình yêu, càng không tin tưởng chính mình, cho nên ngươi phải để nàng cảm nhận được tình yêu của ngươi.”
Toa Y Na nhìn lại vừa lúc Diệp Phong đánh kiếm xong, tay phải đưa ra, tuyệt sát chính xác bay vào vỏ, mọi người ai cũng vỗ tay ủng hộ, nàng lắc lắc đầu, ôm vò rượu khác, lại khôi phục trạng thái say khướt.
Phu Nhân nhẹ nhàng kéo tay Toa Y Na, nhẹ giọng nói: “Toa nhi, ngươi theo ta đến đây, ta kể chuyện của Phong nhi cho ngươi nghe.”
Đêm đã khuya, trăng rằm cũng biến mất trên bầu trời đêm, ngoài trướng khôi phục yên tĩnh, mọi người mệt nhọc tiến vào mộng đẹp, khoái hoạt, bi thương, đau lòng, toàn bộ trở thành công dã tràng.
Nội trướng Phu Nhân, ngọn nến như trước lay động, Toa Y Na lấy khăn tay ra lau nước mắt, nàng không biết mình khóc bao nhiêu, hai má cứ một lần rồi một lần ướt lệ. Những nỗi đau của Diệp Phong nàng chưa từng trải qua, những vết thương Diệp Phong phải chịu nàng cũng không thể tưởng tượng, cũng không cách nào cảm nhận tuyệt vọng của nàng.
Đến tột cùng là thế nào? Toàn tâm toàn ý yêu thương một người nhưng tổn thương ngày càng sâu, một lần rồi một lần khiến tâm nàng lạnh đi. Khát vọng yêu nhưng lại sợ yêu, khát vọng tình nhưng chùn bước trước nó.
Thì ra ưu thương trong tử mâu rõ ràng như thế, tìm đến men say để được khoảnh khắc giải thoát ngắn ngủi, lạnh nhạt thong dong vẫn không thể che dấu được nội tâm khủng hoảng, trêu chọc cợt nhả vẫn không cách nào xóa đi đau xót. Loại đau này chân thật như thế, dường như cùng huyết mạch tương liên, xâm nhập xương cốt.
Toa Y Na không hâm mộ Lãnh Vô Sương cùng nàng sinh tử gắn bó, không ghen tị với Sở Yên sớm chiều ở chung, nàng đối với Diệp Phong là vì nàng chua xót, muốn cùng nàng chia sẻ đau đớn, cùng nàng nhận lấy ưu thương, để nàng không một mình rơi vào tuyệt vọng, không còn khủng hoảng, không cần ngày ngày lấy rượu làm bạn, hằng đêm không bị ác mộng quấy nhiễu. Thầm nghĩ muốn cho Diệp Phong một chút an ủi, được nếm trải khoái hoạt, vì thế, nàng nguyện ý trả bằng mọi giá, dù là sinh mệnh.
Phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, thở dài: “Tâm Phong nhi gần như bị đóng băng, muốn hóa giải sẽ rất khó. Toa nhi, ngươi có thể làm được sao?”
Toa Y Na gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói: “Xin Phu Nhân yên tâm, nhất định ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng.”
“Một lần bị rắn cắn, sợ hãi mười năm, chuyện này không thể gấp, chỉ có thể để nàng từ từ cảm nhận, cho nàng tin tưởng, khiến nàng có đủ dũng khí tiếp nhận lần nữa.”
“Ân! Toa nhi biết nên làm như thế nào!”
“Ha ha, trời vẫn còn thương xót Phong nhi, để nàng gặp ngươi, là phúc khí của nàng!”
Toa Y Na ngượng ngùng, cúi đầu không nói gì.
“Nếu Phong nhi không vượt qua được, e đời này nàng không bao giờ vui vẻ thật sự. Toa nhi, đáp ứng ta, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng buông tay nàng, được không?”
“Toa nhi hứa với Ngài, nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh yêu nàng!” Hai tròng mắt đen nhánh lộ rõ kiên định không thể lay động, vốn dĩ tâm đang trôi nổi, giờ lại bình lặng hơn: Diệp Phong, ngươi chính là hạnh phúc ta muốn tìm, như ngươi đã nói, hạnh phúc phải tự mình tranh thủ, nhất định ta sẽ cố gắng theo đuổi!