Ánh nến chiếu sáng khắp ngõ ngách, nhưng không cách nào xua bóng ma trong lòng.
Tử Thủy nhẹ nhàng tựa vào lòng Bạch Nhứ, nhìn người nọ nằm trên giường, lệ không tiếng động chảy xuống. Đã bảy ngày bảy đêm, Tử Thủy dùng hết tất cả biện pháp, thi châm, uy dược, thậm chí mời cả vu y nhưng chỉ có thể mở mắt trừng từng nhìn thân thể nàng dần dần biến lạnh, nhìn sinh mệnh nàng từng chút từng chút trôi qua.
Lúc này nàng giống như đứa trẻ ngủ say, không phóng đãng, không cố gắng miễn cưỡng, không còn cô đơn, cũng không thống khổ, không giãy dụa, cứ an tường như vậy.
Bạch Nhứ âm thầm thở dài, nhẹ nhàng vuốt vai Tử Thủy: “Môn chủ, nhiều ngày rồi ngươi không nghỉ ngơi, ta ở đây chiếu cố Diệp cô nương, ngươi đi nghỉ ngơi, có được hay không?”
“Nhứ nhi, ngươi nói khi nào Tử yêu quái tỉnh? Ta còn nợ nàng, chắc nàng sẽ tìm ta phải không?”
“Diệp cô nương quá mệt mỏi, để nàng hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh ngủ, cái gì cũng không cần nhớ.”
“Nếu như không phải tại ta…”
“Không phải lỗi của ngươi! Ngươi đã tận lực, không phải sao? Đừng nên áy náy, Diệp cô nương không trách ngươi.”
Đột nhiên ‘Chi nha’ một tiếng, bóng trắng chợt lóe, Tử Thủy chưa kịp phản ứng, thì huyệt đạo đã bị điểm, lòng nàng kinh hãi, không biết là ai mà võ công thâm sâu như vậy, nàng còn chưa kịp nhìn rõ…
Tử Thủy cố gắng giải huyệt, một bên trầm trọng nói: “Chẳng biết các hạ là người phương nào? Đêm khuya đột nhập Tử Vũ Môn có dụng ý gì?”
“Ai nha! Lão bà tử, đồ nhi ngoan của chúng ta thực sự ở đây!”
Bóng trắng xoẹt ngang lao tới giường Diệp Phong, Tử Thủy cả kinh, quát to: “Không được chạm vào nàng!”
Lão giả bạch y không thèm quan tâm Tử Thủy, chụp cổ tay Diệp Phong, sau đó liêu tục lui về sau, vẻ mặt buồn khổ: “Đã chết! Oa ~~ Lão bà tử! Đồ nhi đã chết…”
Tử Thủy vừa định gọi người lập tức bị điểm á huyệt, thêm bóng hắc y xuất hiện, thấy Diệp Phong nằm trên giường, lệ nóng lưng tròng, nửa năm không gặp, người tiêu sái tuấn nhã giờ đây chẳng khác người chết, hắc y nhân nặng nề thở dài. Nửa năm qua nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ mới bị ép tới mức này. Lại thở dài, nhanh chóng bắt mạch cho Diệp Phong, vẻ mặt ngưng trọng.
Lão giả bạch y gấp gáp hỏi: “Lão bà tử, thế nào?”
“Vẫn còn một hơi thở!” Hắc y nhân trả lời, móc bình sứ trong lòng Diệp Phong ra, lấy một viên hắc sắc uy nàng ăn.
Lão giả bạch y ôm cổ tay hắc y nhân: “Lão bà tử, cái này… Tiêu lang băm từng nói cái này không thể ăn bậy!”
“Hiện tại không còn biện pháp nào khác!” Hắc y nhân uy nàng ăn xong, nói với lão giả bạch y: “Lão nhân, ta mang theo Phong nhi đi cốc Bộ Xương Khô, ngươi đi Thiên Sơn tìm Mai nha đầu, để nàng hạ Thiên Sơn dẫn chúng ta vào cốc, chúng ta chỉ có thời gian một tháng, trong vòng một tháng không gặp được Tiểu Vân, Phong nhi sẽ chết!”
“Hảo hảo hảo… Đồ nhi ngoan sẽ không có việc gì! Đều do ba tên hỗn đản ‘Âm sơn tam ác’ kia!”
“Được rồi, nhiều lời vô ích, đi thôi.”
“Còn muốn chạy! Không dễ dàng như vậy!” Tử Thủy quát nhẹ, huy chưởng tấn công lão giả bạch y.
Hắn vừa đỡ vừa kêu gào: “Nha đầu dừng tay! Ta không động thủ với nữ nhân…”
Hắc y nhân lạnh lùng nói: “Nếu chúng ta đến thần không biết quỷ không hay, thì rời khỏi đây cũng dễ như trở bàn tay, ta khuyên Tử môn chủ không nên đem chuyện nháo lớn!”
Trong lòng Tử Thủy không cam, nàng đã dùng mười phần công lực nhưng lão giả kia vẫn dễ dàng né tránh, có thể thấy võ công hai người rất mạnh, vội vàng thu chưởng kéo Bạch Nhứ ra sau lưng: “Không biết tôn tính đại danh của nhị vị tiền bối?”
“Cái này Tử môn chủ không cần biết, nghe nói ngươi từng dùng hết toàn lực hổ trợ Phong nhi, không ngờ Ma Giáo vẫn còn như trọng tình trọng nghĩa. Ở đây xin tạ ơn, hôm nay chúng ta phải dẫn Phong nhi rời khỏi, hoàn thỉnh Tử môn chủ không nên ngăn cản!”
Đầu óc Tử Thủy xoay chuyển rất nhanh, sắc mặt hơi đổi: “Chẳng lẽ nhị vị tiền bối là Hắc Bạch Song Sát? Tử yêu quái là đồ đệ của hai người?”
“Hắc Bạch Song Sát đã chết!” Lão giả bạch y trả về ánh mắt: “Bây giờ chúng ta là Hắc Bạch nhị quái! Còn nữa không được gọi đồ nhi ngoan là Tử yêu quái! Khó nghe muốn chết!”
“Thực sự là hai vị tiền bối! Vãn bối thất kính! Nghe lời nhị vị vừa nói, chẳng lẽ muốn dẫn Tử… Diệp Phong đi tìm Thần y Tiêu Lưu Vân?”
“Việc này quan hệ tới tính mệnh của Phong nhi, thỉnh Tử môn chủ bảo mật, sau khi chúng ta đi, phiền Tử môn chủ tuyên bố với bên ngoài Phong nhi đã chết, Tử y tu la Diệp Phong không bao giờ… Xuất hiện trên giang hồ nữa!”
Trong lòng Tử Thủy thầm nghĩ, không ngờ Hắc Bạch Song Sát biệt vô tung tích vài thập niên lại là sư phụ của Tử yêu quái, hèn chi võ công nàng mạnh như vậy, nếu họ tìm được thần y, chắc chắn Tử yêu quái không chết! Lập tức nói: “Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ nửa câu!”
Hắc Bạch nhị quái nhìn thoáng qua nhau, rồi xốc Diệp Phong lên, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Tử Thủy ôm Bạch Nhứ vào lòng, vui vẻ rơi nước mắt: “Nhứ nhi, rốt cuộc Tử yêu quái không cần chết! Nàng không cần chết!”
Bạch Nhứ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, âm thầm cảm thấy may mắn: Cũng may cứu được Diệp cô nương, nếu không người này sẽ tự trách cả đời…
Từ khi Lôi Chấn sơn trang bị diệt môn, trên giang hồ liên tiếp xảy ra vài đại sự…
Tử y tu la Diệp Phong bị Cung chủ Lãnh Vô Sương gϊếŧ chết, Môn chủ Tử Vũ Môn Tử Thủy dựa theo di ngôn của Diệp Phong, hỏa táng thi thể, tro cốt rải xuống Đoạn Tình Nhai, mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó…
Bảo chủ Lăng gia bảo quá đau lòng ái tử, một tháng sau đột ngột phát cuồng, thất khiếu chảy máu mà chết, từ đó Lăng gia bảo tiêu thất trên giang hồ…
Cung chủ Lãnh Nguyệt Cung Lãnh Vô Sương đem chủ vị truyền cho Kiếm Cầm một trong tứ kiếm, quy ẩn phong kiếm không bao giờ… Hỏi tới chuyện giang hồ…
Thế lực Ma Giáo như mặt trời ban trưa, toàn bộ giang hồ bị vây trong mưa gió mờ ảo, không biết nên đi nơi nào…
Mùa đông bắt đầu, cốc Bộ Xương Khô vẫn hoa khai chính diễm như trước, hoàng sắc bao trùm khắp núi. Cây cối nhỏ, sinh mệt yếu nhưng cực kỳ ngoan cường, hoa nở cuối thu, mùi hương vô vị mang theo kịch độc, người trúng phải không quá một nén nhanh sẽ thối rữa toàn thân, cuối cùng thân còn bạch cốt, nên loại hoa này có tên Hoa Hải, nhưng lá của nó chính là giải dược, không ai ngờ độc và thuốc giải đều nằm trên cùng một gốc cây thực vật. Bao nhiêu năm qua có rất nhiều người tìm kiếm Thần y Tiêu Lưu Vân, mặc dù cũng có người tới được đây nhưng không qua được vườn Hoa Hải này, cuối cùng chỉ có đường chết.
Sau vườn Hoa Hải sâu vào bên trong có mấy gian nhà tranh, vừa nhìn giống tiểu viện nông gia, có điều bên trong toàn là thảo dược. Một người mặc vải thô nguyệt sắc, người này khoảng bao mươi tuổi, tướng mạo có chút thanh tú, mặt mày hơi quái đản, tóc đen tùy ý thả sau đầu, có vẻ tùy tính.
Lúc này một thiếu niên bình thường khoảng mười bảy mười tám tuổi tới bên cạnh, ôm quyền nói: “Tiên sinh, có người nhập cốc.”
Nàng không đình chỉ động tác, lười biếng nói: “Bao nhiêu người?”
“Hai nam hai nữ, còn một người chết.”
“Tốt! Hoa nhi đi xem đi.”
Miệng nàng khẽ nhếch, vẻ mặt xem chẳng đáng gì, luôn có người chán sống, mấy năm nay không biết có bao nhiêu người muốn nhập cốc, cuối cùng không ai qua được cánh rừng Hoa Hải, mà người không cóc không được ra ngoài, tất nhiên không ai biết tác dụng của loại hoa này, ngoài trừ người kia, nghĩ tới đây không khỏi cười tự giễu, thế nào mà mãi vẫn không quên được?
Đúng lúc này, vị thiếu niên kia vòng trở lại: “Tiên sinh, mấy người kia đã đến giữa cánh rừng hoa.”
“Sao?” Lông mi nàng nhướng lên, nửa rừng hoa mà không chết, đây là lần đầu tiên, lẽ nào là người kia tới? Nàng vỗ vỗ tay: “Đi, đi xem!”
Dõi mắt nhìn tới, trong biển hoa, dẫn đầu là một nữ tử bạch y, trong ôn nhu mang theo một chút thanh ngạo, theo sau là một nam tử lam sam ước chừng khoảng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, trên lưng cõng thiếu niên tử y sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương, cuối cùng là hai lão giải một trắng một đen. Mấy người ai cũng võ công phi phàm, hành tẩu như bay, rất nhanh đi tới trước cửa tiểu viện.
Tiêu Lưu Vân thấy rõ, mặt biến sắc, lập tức xoay người vào nhà, phân phó: “Tiểu Đồng, nói ta không ở đây!”
“Tiểu Vân!” Nữ tử bạch y gọi, làm cả người Tiêu Lưu Vân đông cứng, bao nhiêu lâu rồi không ai gọi nàng là Tiểu Vân, mười năm? Không có là mười lăm năm? Lâu đến nỗi bản thân cũng không còn nhớ.
Hắc quái hét lớn: “Tiêu lang băm! Ta đến xem ngươi!”
Tiêu Lưu Vân hừ lạnh một tiếng: “Ở đây không chào đón chư vị, thỉnh quay về! Tiểu Đồng, tiễn khách!” Nói xong xoay người vào nhà, đóng cửa phòng lại.
Tiểu Đồng nhìn mấy người ôm quyền: “Tiên sinh có mệnh, mời quay về.”
Hắc quái oa oa kêu to: “Tiêu lang băm! Ngươi dám nhốt lão nhân gia bên ngoài, ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi!”
Hắc quái vừa dứt lời, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một cây ngân châm từ trong phòng bắn ra, bay thẳng vào đại huyệt trước ngực Hắc quái, tay phải Hắc quái đưa ra, dễ dàng bắt được ngân châm.”
“Ha ha… Tiêu lang băm, bản lĩnh của ngươi kém như vậy a… Ai u! Ngứa… Ngứa…”
Bạch Quái nhìn Hắc quái không ngừng gãi lung tung: “Đừng gãi! Là dương phấn, bức ra sẽ không sao.”
Hắc quái lập tức đình chỉ động tác thế nhưng thực sự rất ngứa, hắn một bên bức độc một bên thay đổi biểu tình liên tục, nhìn rất lạ lùng.
Bạch quái nhìn cửa đóng cửa hô: “Tiểu Vân, nơi này có một người, mời xuất thủ cứu giúp!”
“Ta chưa bao giờ cứu người, mấy người về đi!”
“Tiêu sư thúc, người cứu Nhị đệ đi, nàng là hài tử của tam sư thúc!”
Bạch quái đưa mắt qua nữ tử bạch y bên cạnh, nhẹ giọng: “Mai nha đầu, chỉ trông chờ vào ngươi.”
Bạch Mai khẽ gật đầu, móc phong thư trong tay áo đưa cho Tiểu Đồng: “Ngươi đem phong thư này giao cho tiên sinh nhà ngươi, nàng sẽ gặp chúng ta.”
Quả nhiên chỉ chốc lát, Tiêu Lưu Vân đi ra, vẻ mặt tức giận: “Ngươi thực sự muốn ta cứu nàng?”
Bạch Mai than nhẹ một tiếng: “Tiểu Vân, đừng náo loạn. Nàng là hài tử của tam sư muội, ngươi phải cứu nàng.”
“Nhưng nàng cũng là hài tử của người kia!” Tiêu Lưu Vân bi phẫn: “Hảo hảo hảo! Người muốn ta cứu nàng đến mức phải dùng tới cái này! Được, ta sẽ làm như ngươi mong muốn!”
Nhìn bóng lưng quật cường kia, Bạch Mai lắc đầu, nhiều năm không gặp, tính tình vẫn trẻ con, xoay người nhìn Bạch Quái: “Tiền bối yên tâm, chỉ cần Tiểu Vân đáp ứng, Phong nhi sẽ không có việc gì.”
Bên trong phòng cực kỳ đơn giản, Ngạo Thiên đặt Diệp Phong xuống giường trúc, mọi người đều khẩn trương nhìn Tiêu Lưu Vân, đây là tia hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Tiêu Lưu Vân liếc mình Diệp Phong, nàng hận thấu xương gương mặt này, không hề muốn cứu.
Giống như biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Lưu Vân, Bạch Mai nhẹ giọng: “Tiểu Vân, cứu người quan trọng hơn.”
Tiêu Lưu Vân điều chỉnh oán khí trong lòng, bắt mạch cho Diệp Phong, vẻ mặt bất khả tư nghị, lại chăm chút một hồi, cúi đầu âm thầm suy tư.
Nhìn sắc mặt nàng ngưng trọng, mấy người thở cũng không dám thở mạnh, ngay cả Hắc Quái luôn vui đùa ầm ĩ cũng trịnh trọng đứng một bên.
Qua hồi lâu, Tiêu Lưu Vân thở dài nói: “Người này ta cứu không được!”
“Cái gì?” Tất cả thay đổi sắc mặt, nếu Tiêu Lưu Vân nói cứu không được, chẳng khác nào phán Diệp Phong tử hình.
“Tuy thân thể nàng tạm thời rơi vào tình trạng giả chết nhưng nếu một ngày dược tính mất đi, trái lại sẽ làm thương thế nặng hơn, ta đã nói qua, dược này không thể tùy tiện dùng, hiện tại dược tính đang từ từ yếu dần, sợ mệnh nàng không còn được bao lâu! Ta không biết tột cùng có chuyện gì xảy ra trên người nàng, thế nhưng nhiều ngày như vậy, nàng vẫn còn giữ được hơi thở cuối cùng, đã là kỳ tích!”
“Tiểu Vân, nàng… Thực sự không thể cứu sao?”
Tiêu Lưu Vân hừ lạnh: “Nếu ta đáp ứng ngươi cứu nàng, tất nhiên sẽ không nói dối, lẽ nào ngươi không tin ta?”
Bạch Mai vội la lên: “Ta không có ý này. Nhưng nàng là huyết mạch duy nhất của tam sư muội, sao chúng ta có thể nhìn nàng chết đi?”
“Hanh! Ngươi cũng vì nàng là huyết mạch duy nhất của Đoan Mộc Kiền.”
“Ngươi…”
Bạch Quái hô một tiếng, cắt đứt hai người: “Được rồi, Tiểu Vân, rốt cuộc thân thể Phong nhi làm sao?”
“Nàng trúng cổ trùng lợi hại nhất Tây Vực - Huyết Chú!”
“Cái gì?” Bạch Quái biến sắc: “Bản tính Phong nhi lương thiện, lẽ nào nàng gϊếŧ người thành tính có liên quan tới Huyết Chú?”
“Không sai! Hơn nữa Huyết Chú này nằm trong cơ thể nàng thời gian dài, cả hai đã hợp thành nhất thể, người hạ cổ dùng dược liệu quý uy nàng, sau đó lợi dụng máu trong cơ thể nuôi nấng Huyết Chú, chỉ cần không thấy máu tanh sẽ hoàn toàn giống người bình thường, đã vậy người hạ cổ còn dùng thanh âm khống chế Huyết Chú, làm người trúng cổ đánh mất lý chí, hoàn toàn bị người hạ cổ chi phối, mỗi lần trải qua một trận gϊếŧ chóc, Huyết Chú sẽ mạnh hơn vài phần, càng cần nhiều máu để nuôi nấng, cuối cùng người trúng cổ sẽ mất máu mà chết. Với tình trạng hiện tại, ít nhất nàng đã trải qua năm lần, cổ độc đã chạy vào kinh mạch toàn thân.”
“Làm thế nào mới có thể bức cổ độc ra ngoài?” Ngạo Thiên vội hỏi.
Tiêu Lưu Vân suy tư một lúc: “Loại cổ trùng này ta cũng chỉ nghe nói, trừ phi bức Huyết Chú ra khỏi cơ thể, không tiếp tục chịu sự khống chế, còn cổ độc nấp trong cơ thể chậm rãi uống thuốc điều trị.”
“Tiêu lang băm, ngươi nói vậy không phải có biện pháp sao? Thế nào lại nói đồ đệ ngoan không thể cứu?”
Tiêu Lưu Vân lắc lắc đầu: “E Huyết Chú đã cùng nàng hợp nhất, ngày bức Huyết Chú cũng chính là ngày chết của nàng!”
“Còn nếu không bức ra thì sao? Phong nhi có chuyện gì không?”
“Sợ đời này nàng không thể rời khỏi cốc Xương Khô, phải dùng dược liệu duy trì mỗi ngày, nhưng cũng sống không quá hai năm!” Tiêu Lưu Vân cầm cổ tay phải Diệp Phong nói: “Trừ Huyết Chú, trên người nàng còn có hàn độc của Huyền Băng Chưởng, trong hai tháng tới hàn độc sẽ tái phát. Lần này nàng bị thương quá nặng, tiên dĩ ngưng hương hoàn tăng cường công lực, vốn đã tổn thương kinh mạch, lại trải qua huyết chiến, vết thương trên tay, lưng quá sâu nhưng chỉ là ngoại thương không quá nghiêm trọng, nhưng một kiếm trước ngực là vết thương trí mạng nhất, nếu không có vật chứng cản một chút, đường kiếm lệch một bên, hiện tại nàng đã là thi thể. Nói chung, mất máu quá nhiều dẫn đến hàn độc tái phát, độc tuyến đã kéo tới ngón tay giữa, ta cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn thời gian tái phát mà thôi, nếu không tìm được Ngân Tuyết Ngư, hàn độc cũng có thể lấy mệnh nàng!”
“Nghiêm trọng như thế?”
Tiêu Lưu Vân lại lắc đầu: “Kỳ thực đây cũng chưa phải quan trọng.”
Ngực Bạch Quái cả kinh: “Đã như vậy còn không phải quan trọng?”
“Hiện tại nàng một lòng muốn chết, thì hoa đà tái thế cũng bất lực!” Tiêu Lưu Vân yếu ớt thở dài: “Tột cùng nàng đã trải qua chuyện gì mới khiến một người tuyệt vọng tới mức này, ta không cảm nhận nàng có một chút ý niệm cầu sinh.”
Mọi người nhìn qua khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, ai cũng trầm mặt một trận, đối mặt nhiều chuyện như vậy, ngoại trừ tuyệt vọng nàng còn có thể làm cái gì?
Qua hồi lâu, Bạch Quái đánh vỡ trầm mặc: “Chỉ cần còn một chút hy vọng, ta cũng sẽ cứu nàng! Ngân Tuyết Ngư ở đâu? Ta đi tìm!”
“Lão bà tử nói đúng! Đồ nhi rất ngoan, không thể chết được! Ta cũng muốn đi tìm.”
Tiêu Lưu Vân nhìn thoáng qua Bạch Mai nói: “Muốn tìm Ngân Tuyết Ngư, trước hết phải tìm được Thiên Niên Hàn Thủy, sợ rằng phải lên Thiên Sơn mới được.”
“Mai nha đầu, người biết ở đâu có Ngân Tuyết Ngư không?”
Bạch Mai nhẹ nhàng gật đầu: “Hàn Tuyết là cấm địa của phái Tuyết Sơn, trong động có Thiên Niên Hàn Thủy, trước khi sư phụ đi nói cho ta biết, trường hợp bất khả khán mới bước vào cấm địa, bằng không tính mệnh chi ưu.”
“Dù vậy, ta cũng muốn thử một lần!” Vẻ mặt Bạch Quái kiên định.
“Vậy thỉnh chư vị đi!” Tiêu Lưu Vân cũng không quay đầu đi ra nội thất.
Hắc Quái và Ngạo Thiên nhìn nhau, không biết nàng phát tính tình gì, Bạch Mai cười cười: “Nàng luôn như vậy, đại gia không cần để trong lòng, bây giờ chúng ta thương lượng một chút làm thế nào cứu Phong nhi.”
Bạch Quái trầm trọng: “Cần phải bức Huyết Chú ra khỏi cơ thể!”
“Lão bà tử, nếu như vạn nhất…”
“Ta cũng đồng ý với Bạch tiền bối. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng phải thử một lần, nếu không bức ra, Phong nhi chỉ sống tạm bợ được hai năm, vẫn không thoát khỏi cái chết, không bằng liều một lần.”
“Sư phụ nói rất đúng!”
Hắc Quái bĩu môi: “Vậy để tiêu lang băm trị đi, nàng cứu không được đồ đệ ngoan, ta sẽ hủy tổ chim của nàng!”
Ở đây chỉ có hai người Tiêu Lưu Vân và Tiểu Đồng, bởi vậy gian phòng không nhiều, Diệp Phong một người chiếm một gian, Bạch Quái ở lại chiếu cố nàng, Hắc Quái ở phòng sát vạch, Ngạo Thiện ở cùng Tiểu Đồng bên Tây sương, nên Tiêu Lưu Vân và Bạch Mai đành phải ở cùng một gian.
Cốc Bộ Xương Khô tên là cốc nhưng thực tế là một mảnh đất bằng phẳng, bàn ngày đập vào mắt là mảnh Hoa Hải hoàng sắc, mặc dù có độc nhưng nhìn đẹp mắt vô cùng. Buổi tối, bầu trời đầy sao lấp lánh phủ xuống, đây là thánh địa tu thân dưỡng tính khó có được, ngược lại rất thích hợp với Tiêu Lưu Vân tính tình quái gở.
Bên trong phòng dược, một mảnh yên vụ lượn lờ, Tiêu Lưu Vân vừa ngao dược vừa nói: “Tiểu Đồng, tầng ba bên phải có cỏ linh chi và cỏ nhất tiễn, lấy cho ta!”
Một lát sau nhận lấy, Tiêu Lưu Vân nhíu mày: “Sao lại lấy sai?”
“Bởi vì đã lâu không làm.”
Tiêu Lưu Vân nhất thời sửng sốt, mới phát hiện người đưa dược không phải Tiểu Đồng mà là Bạch Mai.
“Tiểu Đồng! Tiểu Đồng!”
“Ngươi đừng gọi, ta kêu hắn đi nghỉ ngơi, ta giúp ngươi được không?”
Tiêu Lưu Vân không nói gì, khẽ gật đầu.
Thời gian dường như trở về hai mươi năm trước, khi đó Tiêu Lưu Vân luôn luôn một mình trốn ở hiệu thuốc phối dược, không có bạn cùng chơi nên Bạch Mai cảm thấy buồn chán, nên xung phong nhận việc đi hiệu thuốc hỗ trợ, mỗi lần đều lẫn lộn, sau này Tiêu Lưu Vân nhớ tất cả vị trí dược liệu, chỉ cần nàng nói tầng mấy cách mấy, Bạch Mai sẽ tìm chính xác, mặc dù tới cốc Bộ Xương Khô rồi, thói quen này vẫn không bỏ được. Ai ngờ vài chục năm sau, còn có thể ôn lại tình cảnh ngày xưa.
Thấy nàng không cần thêm dược gì, Bạch Mai lẳng lặng đứng đó nhìn người cách biệt mười lăm năm. Mười lăm năm nói dài không dài, mà ngắn cũng không phải ngắn, nhưng đủ để lại vết tích, đã không còn tính trẻ con lúc trước, thêm vào là thành thục ổn trọng, có điều mặt mày cao ngạo thì không thay đổi, vẫn quật cường như ngày nào, nhớ lại câu nói năm xưa: Đời này ta sẽ không bao giờ quay về Thiên Sơn! Vốn tưởng nàng chỉ đùa giỡn, không ngờ đi một lần là mười lăm năm, trong thời gian đó thay đổi rất nhiều, nhưng phần tưởng niệm kia càng ngày càng khắc cốt ghi tâm.
“Tiểu Vân, mấy năm nay ngươi sống thế nào?”
“Ân.”
“Ở cốc Bộ Xương Khô có quen không?”
“Ân.”
“Ngươi vẫn một mình sao?”
“Ân.”
“Thế nào mà ngươi vẫn giống trước đây, ngoài trừ ân không còn gì khác sao?”
“Ân.”
“Vậy ngươi có nhớ tới ta không?”
“Ba” Tiêu Lưu Vân trượt tay, dược mới rót ra chén rơi xuống đất.
Bạch Mai nhẹ giọng cười: “Tiểu Vân, ngươi lại gặp rắc rối nga…”
Mặt Tiêu Lưu Vân đỏ lên, buồn bực nói: “Là ngươi ở bên cạnh quấy rối!”
Tay Bạch Mai nâng má, làm như tự hỏi: “Tiểu Vân, dược không còn, làm sao bây giờ?”
“Ngao lại!” Tiêu Lưu Vân không chút suy nghĩ, thốt ra, nói xong lập tức ngẩn ra, tình cảnh quá mức quen thuộc, lại rất xa xôi…
Dược được ngao lần nữa, uy Diệp Phong uống xong, Bạch Quái chờ mọi người về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lưu Vân ở lại phòng Diệp Phong cọ cọ mãi không chịu đi, một hồi giúp nàng bắt mạch, một hồi kiểm tra vết thương trên người nàng, nhưng chuyện thế này hôm nay nàng đã làm hơn mười lần rồi, với y thuật của nàng, chỉ cần liếc mắt cũng có thể đoán đúng bệnh, không cần thiết thế này.
Bạch Mai cố tính chọc nàng, ôn nhu nói: “Tiểu Vân, trời đã khuya, chúng ta có nên đi ngủ hay không?”
Thân thể Tiêu Lưu Vân chấn động, chúng ta đi ngủ? Thoáng chốc gương mặt đỏ bừng, nhăn nhó: “Ngươi… Ngươi đi ngủ đi.”
Mặt Tiêu Lưu Vân biến sắc, bảo nàng ngủ cùng khuôn mặt này, không bằng gϊếŧ nàng đi! Nhìn cũng không nhìn Bạch Mai, tức giận rời đi.
Bạch Mai lắc đầu cười, tính tình vẫn không thay đổi, nàng thay Diệp Phong đắp lại chăn, mới xoay người rời đi.
Chờ Bạch Mai bước vào phòng, đã thấy Tiêu Lưu Vân lên giường ngủ, mặt quay vào trong, cả người áp vào tường, Bạch Mai rửa mặt một chút, mới nghiêng người nằm bên cạnh nàng.
Tiêu Lưu Vân an tĩnh nằm đó, một cử động cũng không dám, mùi hương thơm ngát quen thuộc của người phía sau thỉnh thoảng bay vào mũi, đã lâu không được ngửi, nàng nhắm hai mắt, tham lam hít vào, rất sợ tỉnh lại cái gì cũng không có.
“Tiểu Vân, ngươi ngủ chưa?”
“Ân.”
“Đang ngủ còn có thể nghe ta nói chuyện sao?”
“Ân.”
Bạch Mai nhẹ nhàng trở mình, từ phía sau ôm Tiêu Lưu Vân, cảm nhận thân thể nàng cứng đờ, nhỏ giọng nói: “Đã lâu không ôm Tiểu Vân ngủ! Hôm nay có thể ôm được chứ?”
“Ân.”
“Tiểu Vân ốm đi nhiều.”
“Ân.”
Một đêm không nói chuyện, một đêm không thể ngủ…
-----------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Này mấy chương là một quá độ