Nhìn đống pikachu chất đống trên giường lớn, Nguyệt Vy không biết phải nói gì.
Dù chuyện cũng không có gì to tát nhưng mà qua đây Nguyệt Vy cảm nhận được rằng Hoàng Phong thực sự rất cố chấp, những thứ hắn muốn đều phải có bằng được.
Đơn giản chỉ là vài con thú bông, có cũng được mà không có cũng không sao, không mua chỗ này thì mua chỗ khác vậy mà Hoàng Phong một mực phải đem được mấy con thủ này về nhà cho cô. Không thể phủ nhận, Hoàng Phong làm việc này đều vì cô, đều muốn cô vui. Trong lòng Nguyệt Vy vừa cảm kích lại vừa kinh hãi. Chẳng trách vì muốn ép buộc cô ở bên cạnh, hắn chẳng chừa thủ đoạn nào.
Ở bên một người đàn ông như thế này, nói chung không ít thì nhiều cũng cảm thấy bất an. "Nghĩ gì thế?" Tiếng nói của Hoàng Phong truyền đến làm Nguyệt Vy bừng tỉnh.
Hắn vừa tầm xong, trên người mặc áo ngủ chất liệu bông mềm màu lam đậm để lộ ra vòm ngực rắn rỏi, da thịt bên trong trắng như phát sáng. Nguyệt Vy không dám nhìn lâu, vội vã dời mắt đi.
Mùi hương bạc hà mát lạnh trên người hãn ngập tràn trong phòng ngủ. Nguyệt Vy cũng vừa mới tắm xong, định tìm máy sấy tóc nhưng không biết thế nào lại ngồi phát ngốc bên đống thủ bông thế này.
L*иg ngực Hoàng Phong đã dẫn vào lưng cô, hai tay hắn vòng qua eo cô, đan lại nhẹ nhàng khóa trụ trong người hằn. Vài giọt nước mát lạnh trên mái tóc Hoàng Phong chảy xuống cổ cô, mơn man trên da thịt. Nguyệt Vy theo bản năng muốn tránh đi, hản lại càng áp sát. “Đừng... tôi... gọi phải đi làm bài tập Môi Hoàng Phong đã dời đến cổ CÔ, cánh môi hé mở mυ'ŧ mát da thịt non mêm.
Nguyệt Vy né tránh thế nào cũng không được. Cô cựa quậy lại nhỏ giọng kháng cự: "Đừng... đừng hôn nữa.”
Cổ họng Hoàng Phong bật ra vài tiếng hừ nhẹ, giọng hàn trầm xuống mang theo chút ái muội ngọt ngào “Bảo bối, em thơm quá
Hai má Nguyệt Vy nóng bừng lên, cô mím môi ấm ức nói: “Tôi chưa làm bài tập... Anh tránh ra đi...
Có vẻ như Hoàng Phong chẳng quan tâm tới lời cô nói.
Lưỡi hắn đưa đẩy trên vành tai cô, liếʍ láp từng chút một, cả người Nguyệt Vy co rúm lại, cơ thể khẽ run lên: “Anh... tôi, tôi khó chịu..." Thanh âm mềm mại trong trẻo càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Hoàng Phong
Môi hằn rời xuống gáy cô, tiếng hôn chớp cháp vang đến bên tai, không gian căn phòng ngập tràn trong không khí ái muội.
Nhận thấy bàn tay Hoàng Phong đã di chuyển tới trước ngực mình, Nguyệt Vy cả kinh trợn to mắt, cô giãy nảy lên: "Đừng... Hoàng Phong tôi không muốn.” “Đừng sợ. Tôi chỉ muốn hôn em một chút thôi." Giọng nói hắn trầm ổn nhẹ nhàng tựa như hơi thở vấn vít bên tại.
Giọng Nguyệt Vy nức nở. “Anh nói... chỉ tôi làm... bài tập rồi còn gì? Sắp muộn rồi?"
Hoàng Phong nghe xong, khẽ cười một tiếng, sau đó bất ngờ đấy người cô xuống giường, hắn quỳ gối hai bên hồng cô, cố định tay cô trên đỉnh đầu. Nguyệt Vy khϊếp sợ trừng lớn mắt. Hoàng Phong cúi người kề sát mặt cô, thấp giọng thì thầm: "Tôi là doanh nhân, kinh doanh thì phải có lợi nhuận, vậy... tôi giúp em làm bài tập. Đổi lại, tôi được gì nào?” "Vậy tôi... tôi tự làm... không cần anh nữa?" Cô cự tuyệt.
Ảnh mặt Hoàng Phong hiện lên vài tia ranh mãnh, cười đến mê hoặc: "Tôi đã hứa là phải làm. Bây giờ em không muốn cũng không được?" "Anh... Nguyệt Vy nghẹn lời chỉ thốt ra được một từ rồi im hằn. Cổ tay thử cử động nhưng vô luận thế nào cũng không thoát ra được.
Nhận thấy Hoàng Phong cúi người định hôn lên môi cô, Nguyệt Vy lập tức nghiêng mặt né tránh, nào ngờ nụ hôn của hắn lại rơi xuống trên cần cổ Hai cổ tay Nguyệt Vy bị giữ chặt, vậy vùng thế nào cũng không được.
Hoàng Phong vẫn say sưa như thế không hề có ý dừng lại. Mỗi hắn hé mở, hết cần nút rồi lại dây dưa bú ɭϊếʍ, Nguyệt Vy có cảm giác hằn như muốn ăn cô luôn vậy. Trong quá trình đó Nguyệt Vy chỉ thút thít khóc lóc nhưng đến khi nhận thấy tay hắn lần nữa dời đến ngực cô, cởi từng cúc áo của cô ra, Nguyệt Vy mới thực sự SƠ hãi, cô ra sức giãy dự: “Anh quá đáng... bỏ tôi ra... Biếи ŧɦái... bỏ ra... Hoàng Phong nghe lời cô mới là lạ, hắn vẫn khóa trụ tay cô chặt chẽ như thế. Nguyệt Vy không hiểu nổi tại sao sức lức Hoàng Phong lại mạnh mẽ đến thế, cô cử động phản kháng thế nào cũng không chống lại được hãng Mãi đến khi nhìn thấy hãn vùi mặt trước ngực cô, ngậm lấy nụ hoa pháp phồng trước mặt cô, xấu hổ đan xen bấy lực, Nguyệt Vy chỉ biết ô ô khóc lớn. Nước mắt đua nhau rơi xuống. Cô chưa từng nghĩ giữa nam nữ lại xảy ra chuyện kinh khủng này, cô cảm thấy rất ghê tởm. Đầu lưỡi hắn mơn trớn trên nụ hoa, day cần một hồi lại mυ'ŧ mát, cổ họng bật ra vài tiếng hừ khẽ tựa như rất thỏa mãn. Nguyệt Vy như vật tế bày ra trước mặt hàn, một tay hắn đỡ eo cô nâng lên, một tay giữ chặt cổ tay cô, hắn tham tham vùi mặt xuống, đôi môi chu du khắp nơi trước ngực cô không ngừng nghỉ. Hai cổ tay Nguyệt Vy bị năm đến đau, cựa quậy thế nào cũng không thoát ra được. Trong khi đó, Hoàng Phong vẫn không dừng lại hành động càn rỡ của mình, hắn hôn khắp cơ thể cô không chừa một tấc da thịt nào. Rõ ràng Nguyệt Vy cảm nhận được bên dưới Hoàng Phong đã cương cứng một cách khác thường nhưng vẫn không hề có ý xâm nhập vào cơ thể cô, chỉ nhẫn nại giải tỏa ham muốn bằng những đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ. Đoán chừng hơn mười phút sau đó, Hoàng Phong vẫn hài lòng buông cô ra. Hàn hôn nhẹ lên mi mắt cô, lau đi những giọt nước mắt ủy khuất ẩm Úc.
Sau đó, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm, rất nhanh bên trong đã truyền đến tiếng nước chảy ào ạt.
Nguyệt Vy cảm thấy hắn đúng là có vấn đề, vừa mới tắm xong lại tăm thêm một lần nữa.
Mà cô chẳng còn hơi sức bận tâm tới hàn, nghĩ đến đống bài tập cần làm, cố gắng trấn an bản thân, ép buộc đầu óc phải tỉnh táo.
Thế nhưng khi tầm mắt dừng lại ở những dấu hôn đỏ chói chẳng chịt khắp người, cô lại khiến người kìm túi nhục mà mà bật khóc, trong lòng lại đem Hoàng Phong ra mắng chửi một trận. Chút cảm tình ngày hôm nay ở khu vui chơi cô dành cho hắn cũng không cánh mà bay.
Nguyệt Vy quệt nước mắt, lại bàn học lấy sách vở tài liệu, cùng laptop đi thắng ra bên ngoài. Cô không muốn ở trong phòng cùng con người biếи ŧɦái kia nữa.
Nguyệt Vy định sang thư phòng của hắn để làm bài vì trong đó có đèn học nhưng nhớ đến Hoàng Phong cô lại bực tức đi xuống lầu.
Chọn phòng khách làm nơi học tập. Bây giờ đã là mười giờ hai mươi phút, đoán chừng phải đến mười hai giờ đêm mới làm xong được.
Một phần là bài tập lần này tương đối khó, một phần là... máy tính này cô mượn của Lam Thư, cô ấy có hai cái, cái mà cô đang mượn lại cũ hiệu suất làm việc cực kém. Nhưng mà dù sao thì có cũng đã tốt lắm rồi. Hiện tại, một chiếc máy tính mới giá cũng gần đến mười triệu, cô làm sao mua nổi, tiền lương của mẹ không ít nhưng cũng không tính là nhiều.
Cô thở dài một hơi, vừa giở tài liệu ra thì phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.
Động tác Nguyệt Vy khựng lại, cô cúi đầu cần mỗi muốn lờ đi ai đó. Nhưng rồi đến khi chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, cô cố gắng thế nào cũng không thể tập trung được. Một tay Hoàng Phong quảng qua ghế, đặt sau lưng cô, một tay tùy ý lật vài trang sách trước mắt xem xét tựa như đánh giá. Vài giây sau, mới nhẹ nhàng hỏi: “Đề bài đầu? Tôi xem nào?” Thanh âm trầm khàn du dương vang lên, giọng nói nảy, khuôn mặt này, phong thái này, hết thảy đều không đồng nhất với con người biếи ŧɦái lúc nãy.