Cậu Chủ Em Sai Rồi

Chương 41: Paradise

Vài phút sau đó, trời bắt đầu tối hắn, công viên ngập tràn trong ánh đèn lấp lánh đủ màu đủ sắc.

Trên màn hình quảng cáo khu vực trò chơi tàu lượn siêu tốc xuất hiện một bức poster nổi bật.

Bên dưới bức ảnh là dòng chữ nổi bật "tàu lượn siêu tốc chuyến hành trình ngọt ngào cùng người mình yêu

Bức hình vừa chiều lên không lâu, đã thu hút rất nhiều cặp đôi tham gia. Vừa nhìn đã khiến người ta tưởng tượng đến vô vàn cảnh tượng tuyệt vời bên người yêu.

Nguyệt Vy nhìn bức hình sáng rực giữa trời đêm bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran.

Cái kia... ánh mắt của Hoàng Phong sao lại dịu dàng đến thế, bàn tay thon dài của hắn âu yếm sau mái tòa cô tựa như đang vuốt ve bảo vật, trần trọng như vậy, thương yêu như vậy. Là hiệu ứng Photoshop hay thực sự mỗi lần Hoàng Phong nhìn cô đều như the.

Nhưng mà... không thể phủ nhận rằng bức hình kia rất đẹp, sườn mặt góc cạnh của Hoàng Phong lộ rõ dưới ảnh đèn, vài sợi tóc lòa xòa trước trán tăng thêm nét chân thực hiền hòa, còn có cả nét cười dịu dàng trên khỏe mỗi kia... với gương mặt của Hoàng Phong không đi làm người mẫu thì đúng là tiếc thật. Tâm mắt Nguyệt Vy nhìn sang gương mặt mình, cô nép mình trong l*иg ngực hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt sợ hãi. Mỗi mím chặt, mắt long lanh ngập nước, hai tay giữ chặt áo sơ mi của Hoàng Phong. Gần gũi như thế chẳng trách người ta lại nghĩ cô và Hoàng Phong là một đôi. Ai mà biết sự thật ẩn sau lại đáng sơ như thế

Khi Nguyệt Vy còn đang mải mê ngầm bức poster trên màn hình thì

Hoàng Phong đã trở lại. Một cây kem ốc kể xuất hiện trước mặt tươi mát còn bốc hơi.

Cô mỉm cười nhận lấy không quên nói một tiếng cảm ơn.

Hoàng Phong cũng không còn xa lạ với thói quen lịch sự lễ phép này của cô, ban đầu thì rất khó chịu vì sự xa cách này nhưng lâu dần hắn cũng quen.

Hãn ngước mắt nhìn lên màn hình quảng cáo, khỏe mỗi cong cong: “Rất đẹp. Có đúng không?”

Nguyệt Vy đang ăn kem cũng tùy tiện ừm một tiếng. “Tôi rất thích ba chữ cuối cùng. Nguyệt Vy nhìn lên, ánh mặt dừng ở ba chữ cuối, miệng lẩm nhẩm: "Người mình yêu? “Đúng vậy.” Hắn mỉm cười, quay sang nhìn cô, hai tay đút vào túi quần, cúi người kề sát mặt có, mỉm cười nói: “Người mình yêu ư. Em đang nói với tôi sao?”

Nguyệt Vy vừa ăn một miếng kem, cô liếʍ liếʍ khỏe mỗi ngày ngẩn nhìn hàn: "Anh... ý anh là sao?” Cô theo bản năng bước lùi về phía sau, muốn duy trì khoảng cách giữa cô và hắn, nhưng tay hắn lập tức dời đến eo cô kéo về.

Ngay sau đó cánh môi Hoàng Phong nhẹ nhàng phủ lên môi cô. Nguyệt Vy kinh hãi trợn tròn mắt, xung quanh còn rất nhiều người hàn không thấy hay sao. Nguyệt Vy đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, nhưng Hoàng

Phong không tổn chút sức lực nào đã cố định tay cô trước ngực, còn cố tình ấn tay cô chạm lên ngực hắn. Nguyệt Vy không nghĩ hắn sẽ làm vậy, tay vừa chạm vào l*иg ngực rắn chắc cô phản ứng như điện giật, ngón tay có rúm lại. Miệng ưm lên một tiếng kháng cự, nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của hắn trượt vào. Mới đầu chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó càng lúc càng thêm sâu, càng lúc càng thêm nồng nàn quấn quýt. Lưỡi hần trượt vào miệng cô, một tay áp má buộc cô ngửa đầu ra sau đón nhận nụ hôn của hàn. Mυ'ŧ mát, mơn man, dây dưa, chơi đùa, tựa như chủ ong hút mật trên nụ hoa, không muốn chia lìa tách rời.

Đợi đến khi Hoàng Phong buông cô ra, cây kem trên tay Nguyệt Vy đã tan một nửa, ướt hết lòng bàn tay cô. Cánh môi tê rần, nồng nàn hơi thở của Hoàng Phong.

Nguyệt Vy thở hổn hển nhìn hắn, mặt đỏ bừng. Hàn cũng nhìn cô, cười đến xán lạn, thốt ra một câu rất vô sử: "Kem ngọt thật đấy.

Hoàng Phong hôn đến mức trong miệng Nguyệt Vy không còn dư vị nào của cây kem, quét sạch sẽ không chút lưu tình, Nguyệt Vy nhìn cây kem chảy nước trên tay mình ấm ức nói: “Tôi còn chưa ăn hết một nửa." “Tôi mua cho em cây khác.

Nguyệt Vy giận dỗi nói: “Không cần

Hắn cười xoa xoa đầu cô, cúi người hỏi: "Vị dâu hay vị sô cô la nào? Dầu nhé?" Trông hẳn như dỗ con nít vậy. Dứt lời cũng không đợi Nguyệt Vy đồng ý, hằn nằm tay cô đi tới quây kem mua một cây mới. Nhìn cây kem dâu trước mặt cô hỏi: “Tại sao chỉ có một cây? Anh không ăn à?"

Ánh mắt Hoàng Phong lóe lên vài tia nguy hiểm, hãn cười gian tà: "Tôi chỉ thích ăn kem trong miệng em."

Nguyệt Vy nghe hắn nói hai má đỏ bừng lên, thấy ánh mắt của một vài người xung quanh đổ dồn về phía mình càng thêm xấu hổ. Cô cúi thấp đầu chạy đi. Hoàng Phong mỉm cười, thong dong đuổi theo.

Một lát sau, cô và Hoàng Phong chơi thêm rất nhiều trò nữa. Hơn nửa tiếng sau, khi cả hai mệt là mới dừng lại. Hoàng Phong bảo: “Muốn chơi nữa không?”

Nguyệt Vy lắc đầu nhưng rồi tâm mắt cô dừng lại ở đôi nam nữ phía trước, hai người họ đang chơi trò gấp thủ, chàng trai gặp được một con thỏ bông rất đáng yêu, cô gái mặt mày vui như hoa nhận lấy.

Có lần, Quốc Anh và cô cũng từng chơi trò này, tốn hơn mười đồng xu mới gặp được một con. Con gấu đó đến giờ Nguyệt Vy vẫn còn giữ. Chỉ là người tặng thì không còn.

Bỗng nhiên có người nằm tay cô, đi thẳng đến khu gấp thủ. Chiếc tủ kính lấp lánh ánh đèn ngập tràn những con thủ nhồi bông đáng yêu, nhìn thôi đã thích mắt. “Em thích con nào?” Hãn hỏi, giống như chắc chắn rằng mình sẽ chơi trò này một cách dễ dàng.

Nguyệt Vy nghi ngờ nhìn hắn: “Trò này khó lắm. Hơn nữa cũng muộn rồi. Còn phải làm bài tập nữa. “Tôi chỉ hỏi em thích con nào?"

Giọng hãn kiên định.

Nguyệt Vy lưỡng lự một lúc rồi cũng mạnh dạn chỉ vào con pikachu màu vàng kia.

Một lát sau. "Không được thì thôi vậy. Thật ra tôi cũng không thích lắm, về nhé.” Cô nhỏ giọng năn nỉ.

Chính xác là hai mươi lăm lần rồi, Hoàng Phong vẫn không gặp được con pikachu đó. Có lần thì gặp được con thỏ, mới đây thì gặp được con cá xấu, Nguyệt Vy bảo được rồi không cần nữa, nhưng hắn lại không chịu cứ kiên quyết gặp bằng được con pikachu màu vàng kia cho cô. Nguyệt Vy nhìn màn hình điện thoại phát hiện đã gần 9 giờ, nhớ đến bài báo cáo chưa làm lại càng thêm nôn nóng: "Tôi thích hai con này thôi. Không thích pikachu nữa, chúng ta về đi được không. Tôi còn phải làm bài tập.

Hoàng Phong thấy cô sốt sắng như vậy, hắn nhìn đồng hồ, bỗng nhiên thở hắt ra một hơi.

Hàn đứng lên, vuốt vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng nói: "5 phút thôi. Ở đây chờ tôi."

Nguyệt Vy không biết hãn định làm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phong, hắn lại gần quầy bán xu, nói gì đó với ông chủ.

Ban đầu ông lắc đầu, sau đó sắc mặt thay đổi liên tục, bất ngờ, kinh ngạc, sau cùng là gật đầu lia lịa.

Chưa tới 1 phút, Hoàng Phong đã trở lại. Theo sau còn có ông chủ to béo vừra näy.

Nguyệt Vy ngày ngốc đứng nhìn cô hỏi: “Làm gì thế?” Hắn chỉ cười mà không đáp

Cảnh tượng tiếp theo khiển Nguyệt

Vy kinh ngạc đến há hốc mồm.

Ông chủ cửa hàng lấy chìa khóa, mở ra từng chiếc tủ đựng thủ bông.

Một con pikachu, hai con, rồi ba con... tủ nào có pikachu đều lấy ra hết.

Sau đó, Hoàng Phong rút một xấp tiền dày cộm đưa cho ông chủ đó. Ông ta cười đến xán lạn mặt mày. Nguyệt Vy không còn lời nào để nói, ngày ngẩn nhìn Hoàng Phong như thế nhìn người ngoài hành tinh.

Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô: “Về thôi.”