Đại Sư Huynh Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh

Chương 5: Việc Loạn Còn Chưa Kịp Hiểu Đã Kết Thúc

Bên trong tiệm cơm loé lên ánh kim, có thể thấy được tình thế tràn ngập nguy hiểm của đại sư huynh.

Nhưng mà một giây sau, Vũ Trần không tránh cũng không né, cũng không quay đầu lại, tiện tay cầm lên một đôi đũa bên cạnh, trở tay một vòng.

Mấy chục điểm sáng hoàng kim bị Vũ Trần hời hợt chặn lại.

Đáng sợ ở điểm, toàn bộ điểm kim quang đều bị đũa ngăn trở.

Đôi đũa trên tay Vũ Trần biến thành một thứ long lanh ánh sáng hoàng kim, một cọng lông tóc cũng không hề bị tổn hại.

Vũ Trần cúi đầu nhìn thoáng qua kim đũa trong tay: "Điểm Thạch Thành Kim Thuật? Lữ Động Tân, ngươi chẳng có tiến bộ gì cả."

Thuần Dương ngây người.

Đại sư huynh còn mạnh hơn so với trước kia nhiều.

Chỉ một hiệp đã phong bế được sát chiêu lợi hại nhất của hắn.

Vũ Trần “Có điều, gan ngươi cũng lớn lắm, dám tập kích ta. Chắc lại là do ngứa người.”

Thuần Dương không có đáp lời, dùng khí ngự kiếm, trường kiếm phía sau nhanh chóng được tuốt ra khỏi vỏ.

Tuy nhiên hắn điều khiển kiếm rời vỏ không phải để chiến đấu, mà là chuẩn bị ngự kiếm để chạy.

Hắn đã hiểu rõ rồi.

Cơ bản là hắn không có khả năng đánh thắng đại sư huynh, cũng không hiểu vì sao vừa rồi dây thần kinh của mình bị giật ở chỗ nào, khiến hắn sinh ra ảo giác bản thân có thể đánh thắng.

Đúng là gặp quỷ.

Coi như đại sư huynh là phàm nhân, không hiểu được ngự khí đi nữa, mình cũng đánh không thắng, huynh ấy quá mạnh.

Mạnh đến không thể nói đạo lý, dù sao vẫn cứ là mạnh.

Hiện tại Thuần Dương hối hận đến phát điên.

Tốt nhất tạm thời bay ra ngoài, xuống núi tránh lời qua tiếng lại đi.

Dù sao đại sư huynh cũng không bay được, hẳn là đuổi không kịp mình đâu.

"Vèo" Thuần Dương ngự kiếm phi hành, người và kiếm hợp thành một, hóa thành một bóng trắng, cấp tốc chạy thoát khỏi tiệm cơm.

Lúc này, không ít những tên đệ tử tu hành đã tỉnh lại từ trong tu luyện, đồng thời cũng bị hấp dẫn bởi âm thanh đánh nhau từ trong nhà ăn.

Nhóm người bọn hắn hiếu kì lần lượt đến trước vây xem.

Không ngờ tới, có một bóng trắng đột nhiên từ bên trong chui ra, khiến cho rất nhiều đệ tử không khỏi sững sờ.

"Đây là vật gì."

"Là sư huynh Thuần Dương?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Sư huynh Thuần Dương cùng ai đánh nhau sao?"

"Là đại sư huynh? Đầu óc sư huynh Thuần Dương lại bị thấm nước rồi, dám đi khiêu chiến đại sư huynh sao?"

"Có điều sư huynh Thuần Dương trốn thật nhanh, coi thường cho rằng đại sư huynh sẽ không bay à."

Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, Liễu Thiên Diệp ngồi trong lương đình xem náo nhiệt, mắt cũng choáng váng.

Cái này. . . . Đại sư huynh mới đi vào không bao lâu, Thuần Dương liền bị đánh đến mức chạy không kịp.

Nói đùa sao, nàng còn chưa kịp xem kịch mà.

Mặc dù không rõ đại sư huynh đến cùng mạnh tới đâu, chí ít Thuần Dương tu vi cao hơn cũng chỉ biết chạy trốn.

Nhưng mà, chuyện xảy ra lại lần nữa bị đảo ngược.

Thuần Dương mới vừa ngự kiếm bay ra tiệm cơm không bao xa, bên trong tiệm cơm đột nhiên có một cái gì đen đen bay ra ngoài, trực tiếp đập trúng thân người của Thuần Dương.

"Ba" một tiếng vang giòn, Thuần Dương bị dập mông ngay tại chỗ, linh khí tụ bên ngoài thân thể cũng ngay lập tức tan rã, linh khí của ngự kiếm phi hành cũng biến mất, giống như con chim nhỏ bị gãy cánh, kêu lên một tiếng thảm thiết, từ không trung rớt xuống.

Các đệ tử lúc này mới nhìn rõ, thứ đập trúng sư huynh Thuần Dương là một cái bàn.

Đại sư huynh là người ném cái bàn ra.

Thuần Dương ngã xuống đất, nửa ngày cũng không thể bò dậy được.

Vũ Trần từ bên trong tiệm cơm chậm rãi đi ra, các đệ tử lần lượt nhường đường, cũng không còn dám xì xào bàn tán.

Thuần Dương quỳ rạp trên mặt đất liên tục xin khoan dung: "Đại sư huynh tha mạng. Thật xin lỗi, là đệ sai."

Vũ Trần lại là một tên độc ác tàn nhẫn, nâng giày lên đá một chân vào mặt Thuần Dương, dường như muốn đạp hắn bay ra ngoài.

"Nếu xin lỗi có tác dụng, môn quy còn tồn tại để làm gì."

Nửa mặt bên của Thuần Dương bị sưng phù hết lên, bị đánh tới mức khóc lên, cũng không dám phản kháng: "Đệ sai rồi. Đệ nguyện ý tiếp nhận sự trừng phạt của môn quy."

Lúc này Thuần Dương không còn sót lại chút gì khí thế của thiên chi kiêu tử, tôn nghiêm cũng sớm bị đánh mất hầu như không còn.

Dã tâm cùng với ma tâm ngo ngoe muốn động của hắn, đã bị Vũ Trần dùng một cước này đạp tan thành mây khói, trở thành không khí.

Nếu như Liễu Thiên Diệp vẫn còn ý định lôi kéo hắn gia nhập ma đạo, không chừng đến kiếp sau cũng không thể.

Sau khi Vũ Trần giáo huấn xong Thuần Dương, chợt ngừng lại nhàn nhạt nói: “Ba tháng tiếp theo, bát đũa của tiệm cơm đều do ngươi rửa.”

Thuần Dương liên tục gật đầu: "Vâng, đệ biết rồi."

Vũ Trần: "Việc hái linh dược cũng sẽ do ngươi phụ trách."

Thuần Dương: "Được rồi, đại sư huynh yên tâm."

Vũ Trần: "Phân và nước tiêu của dị thú cũng do ngươi đến quét dọn."

Thuần Dương: "Ừm."

Vũ Trần: "Y phục vớ giày của các đệ tử, ngươi cũng thuận tay giặt đi."

Thuần Dương: "Cái này. . . ."

Vũ Trần: "Có vấn đề gì sao?"

Thuần Dương nước mắt rơi như mưa, miễn cưỡng vui cười: "Không có bất cứ vấn đề gì, ta thích nhất là giặt quần áo."

Nhìn thấy Vũ Trần trị Thuần Dương trở nên ngoan ngoãn, Liễu Thiên Diệp vô cùng kinh ngạc.

Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nhà ăn đã xảy ra cái gì? Vũ Trần dùng cách nào đánh thắng Thuần Dương Điểm Thạch Thành Kim Thuật.

Lúc này, Vũ Trần đột nhiên kêu nàng một tiếng: "Tiểu sư đệ."

"Đệ đây, đại sư huynh." Liễu Thiên Diệp bị giật mình, biểu cảm bối rối đến nỗi lập tức vội vàng đứng dậy.

Nàng còn tưởng rằng âm mưu của mình bị vạch trần, trong lòng âm thầm chuẩn bị chạy trốn.

Vũ Trần: "Ăn xong hạt dưa, đừng ném vỏ xuống đất. Chú ý vệ sinh sạch sẽ."

"Biết. . . Biết rồi. Đại sư huynh."

Liễu Thiên Diệp gương mặt toàn là mồ hôi, cảm giác sợ hãi này nàng chịu không nổi.

Việc loạn trong phái Tiêu Dao chưa có ai kịp hiểu rõ đã kết thúc.

Cho đến cuối cùng, Liễu Thiên Diệp cũng không rõ ràng sao bản thân mình lại thua.

————

Mấy ngày tiếp theo, Liễu Thiên Diệp hết sức trung thực, không còn can đảm làm ra những việc châm ngòi ly gián, chỉ thành thành thật thật làm tốt công việc tìm hiểu tình báo.

Mà Thuần Dương thì trở thành tuỳ tùng của Vũ Trần, tuỳ hắn sai sử.

Một ngày kia, Vũ Trần mang Thuần Dương đến phòng luyện dược của riêng hắn.

Đương thời, Lý Đạo Tử là một luyện dược sư vô song, Vũ Trần là đại đệ tử của hắn, tất nhiên cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu.

Mặc dù không biết rõ phẩm cấp luyện dược sư của đại sư huynh, cũng chưa từng qua chứng nhận của triều đình, nhưng tất cả mọi người đều biết, đan dược mà đại sư huynh luyện ra, phẩm cấp và chất lượng vô cùng cao.

Có điều nhiều đệ tử rốt cuộc cũng không hiểu, tại sao đại sư huynh có thể luyện ra được đan dược tốt như thế.

Luyện dược sư muốn luyện ra đan dược cực phẩm phải có ba điều kiện: Vật liệu, hoả chủng, cùng với cảm giác đối linh lực và hoả hầu.

Thiếu cái nào cũng không được.

Vật liệu không cần phải nói, tất nhiên phải là linh dược trân quý.

Hỏa chủng, cũng chính là hoả diễm cần thiết lúc chế thuốc, luyện chế đan dược, không thể dùng loại hoả bình thường, mà là phải dùng hỏa diễm tràn ngập linh khí, tỉ như Tam Vị Chân Hỏa, thiên hỏa, các loại hình dị hoả.

Dùng những linh khí hoả diễm luyện dược, xác suất thành công cao hơn rất nhiều! Hơn nữa luyện ra đan dược, bao hàm linh khí càng thêm nồng đậm, dược hiệu cũng càng mạnh!

Cho nên, thông thường những tu sĩ có thể vận dụng hoả diễm đều trở thành luyện dược sư đều trở thành luyện dược sư cao cấp, bởi vì bọn họ so với những tu sĩ bình thường hiểu rõ hơn thế nào đem hoả giao hoà, tuỳ trường hợp mà khống chế hoả lực.

Còn nữa, còn phải có cảm giác đối với linh lực.

Luyện dược sư đứng đầu, cần phải tuỳ ý phát hiện ra được tình trạng của linh khí bên trong đan dược, nhiều hơn một phần, hoặc là thiếu một phần, đều chỉ luyện ra đan dược kém chất lượng.

Vì thế những luyện dược sư đỉnh cấp chân chính, giống như lông phượng sừng lân, vô cùng đáng trân trọng.

Bởi vậy, phái Tiêu Dao mặc dù là một môn phái nhỏ, nhưng bởi vì tồn tại Lý Đạo Tử là một yêu nghiệt luyện dược sư, làm cho phái Tiêu Dao tại tu chân giới có địa vị rất cao.

Tất cả quan lớn triều đình, thiên tử, thậm chí một ít thượng tiên, đều chạy tới kết giao Lý Đạo Tử.

Có điều, Lý Đạo Tử luyện dược vô song cũng không có gì lạ, hắn từng có may mắn được chân nhân Độ Ách chỉ điểm, là nhất mạch của Thái Thượng Lão Quân, có thể đem linh lực hóa thành thiên hỏa.

Nhưng mà, đại sư huynh luyện dược cũng lợi hại như vậy, khiến cho người khác rất nghi ngờ.

Các đệ tử đều biết đại sư huynh là phàm nhân, không có linh lực.

Hắn đến cùng là dùng hỏa chủng gì luyện dược đây?

Thuần Dương cũng rất muốn biết.

Lần này phụ giúp đại sư huynh luyện dược, đúng lúc có nhìn trộm bí mật bên trong.