Đại Sư Huynh Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh

Chương 4: Oán Niệm Của Sư Huynh Thuần Dương

Các sư huynh đệ ăn uống no đủ xong, đứng dậy, từng người rời khỏi tiệm cơm.

Thấy mọi người đều đi hết, Thuần Dương cũng muốn đi.

Nhưng lại bị Vũ Trần gọi lại.

"Đem toàn bộ chén bát rửa hết cho ta, bàn cũng phải lau sạch. Sau đó lại xuống núi hái cho ta một ít linh dược."

"Đại sư huynh! ! ! . . ." Thuần Dương tức giận đến mức kém chút nữa đã phát hoả, muốn tranh luận vài câu cùng đại sư huynh.

Bản thân mình vốn là đệ tử dòng chính của tiên gia, sư phụ còn nói là Thượng tiên Đông Hoa chuyển thế, vậy mà lại bị đối xử như hạ nhân, không thể nhịn nổi nữa rồi.

Vốn dĩ tiệm cơm của Tiêu Dao phái luôn là do đại sư huynh quản lý, việc vặt như rửa chén đĩa cũng dùng tiền thuê người làm, đệ tử trong môn phái đều không cần làm những việc này, chỉ cần chuyên tâm tu hành mà thôi.

Một tên thiên chi kiêu tử như Thuần Dương lại bị bắt làm những việc vặt như vậy, đối với hắn là vô cùng nhục nhã.

Ánh mắt của Vũ Trần lạnh buốt: "Thế nào? Ngươi có ý kiến đối với sắp xếp của ta?"

Một giây sau, Thuần Dương lại y hệt như quả cầu da bị xì hơi: "Không phải, đệ chỉ muốn hỏi một chút, đại sư huynh cần linh dược nào, cần bao nhiêu. Để đệ cẩn thận hái hết trong một lần luôn."

Lúc này Liễu Thiên Diệp trốn ở môn bên ngoài nhìn lén, trong lòng thầm khinh bỉ sư huynh Thuần Dương.

Gì mà thượng tiên Đông Hoa chuyển thế chứ, sợ hãi có khác gì một con chó đâu.

Đổi lại nếu là ta, bị sỉ nhục đến như vậy, ta cũng sẽ liều mạng đánh với đại sư huynh.

Sau khi Vũ Trần đi mất, Liễu Thiên Diệp liền muốn nói chuyện phiếm vài câu với sư huynh Thuần Dương, cùng hắn ‘tâm tình’.

Bởi vì Thuần Dương vừa phẫn nộ vừa oán giận, tâm tính bất ổn, sinh ra một tia ma tính.

Liễu Thiên Diệp muốn rèn sét khi còn nóng, suy nghĩ có cách nào đưa hắn vào con đường ma đạo hay không.

Không ngờ lúc này, sư huynh Tử Dương lại đứng ở chỗ xa gọi tên nàng: “Tiểu sư đệ, tới đây, chiều nay ta dạy ngươi khẩu quyết của tâm pháp « Thái Thượng Vong Tình Quyết »."

Liễu Thiên Diệp nhếch miệng, không khỏi nghi ngờ, nàng đành phải tạm thời bỏ đi suy nghĩ muốn xúi giục Thuần Dương, chạy tới chỗ Tử Dương học khẩu quyết tâm pháp.

Bất tri bất giác, một canh giờ đã trôi qua.

Liễu Thiên Diệp ngồi xếp bằng tu luyện « Thái Thượng Vong Tình Quyết », dần vào giai cảnh.

Lúc này, có người kêu lên một câu.

"Sư huynh Tử Dương, sư phụ tìm huynh, kêu huynh đi qua một chuyến."

"Biết rồi."

Liễu Thiên Diệp nhắm mắt, nghe thấy âm thanh bước đi của Tử Dương nhỏ dần.

Tử Dương sư huynh đi rồi.

Đôi mắt xinh đẹp kia của nàng đột nhiên mở ra, khoé miệng mỉm cười một cái.

Các đệ tử chung quanh vẫn say đắm tu luyện tâm pháp.

Trong lúc tu luyện tâm pháp, người bình thường như bị cuốn vào say mê, Thần Hồn như lâm vào bên trong vũ trụ mênh mông, không có để ý đến thời gian, rất khó tự kiềm chế.

Mà Liễu Thiên Diệp có thể dễ dàng tỉnh lại, dường như có chút thực lực.

Cho tới nay, nàng đều ẩn giấu thực lực trước mặt sư huynh đệ.

Liễu Thiên Diệp đứng dậy, chạy chậm một mạch, đi đến cửa vào tiệm cơm.

Sư huynh Thuần Dương vẫn phàn nàn ở một bên, một bên rửa chén.

Liễu Thiên Diệp tỏ vẻ vô hại, "Thuần Dương sư huynh, huynh đang rửa chén sao? Có cần đệ giúp huynh hay không."

Thuần Dương trông thấy Liễu Thiên Diệp, trong lòng nổi giận.

Hắn vuốt vuốt mồ hôi: "Lần này đều là tại ngươi."

Liễu Thiên Diệp: "Thật sự xin lỗi huynh."

Thuần Dương vô cùng mất hứng, khoát tay áo: "Ngươi đi tu luyện đi, đừng có lại hại ta."

Liễu Thiên Diệp: "Sẽ không đâu, đệ mới vừa trông thấy đại sư huynh xuống núi."

Nói xong, nàng vén tay áo lên, chủ động vì Thuần Dương mà thoải mái rửa chén.

Thuần Dương là một tên ăn mềm không ăn cứng, được Liễu Thiên Diệp trấn an như thế, cũng mau chóng hết giận.

“Dù sao từ giờ ngươi nhớ rõ là được, về sao tốt nhất không được nói lung tung nữa."

Liễu Thiên Diệp cười cười: "Sư huynh Thuần Dương, ngươi tại sao lại sợ đại sư huynh kia? Hắn nhục nhã huynh như vậy, huynh không tính sẽ phản kháng một lần hay sao?"

Thuần Dương sửng sốt một chút: "Lại nữa? Tiểu sư đệ, ngươi lên núi đến cùng là muốn đến tu hành, hay là đến gây sự?"

Liễu Thiên Diệp nghịch ngợm thè lưỡi: "Dù sao đại sư huynh cũng đã xuống núi rồi, đệ mới hỏi một chút."

Thuần Dương thở dài: "Haiz, nếu có thể phản kháng, ta cũng không cần chờ đến bây giờ."

Thuần Dương nói cho Liễu Thiên Diệp biết, lúc trước ngay khi hắn vừa bái nhập sơn môn, tính tình cũng vô cùng cao ngạo, giống như Liễu Thiên Diệp không biết trời cao đất rộng vậy.

Thật ra Thuần Dương tuổi tác cùng đại sư huynh không khác biệt mấy, thời điểm vừa tới, khi hắn biết rõ địa vị của đại sư huynh ở bên trong môn phái địa vị cao như thế nào, lại chỉ là phàm nhân, lập tức nổi lên ý muốn được thay thế hắn.

Thế là, có một ngày, hắn tìm cái lý do cùng đại sư huynh phát sinh chút ít chuyện, cùng hắn đánh một trận.

Kết quả bị đại sư huynh đánh tơi bời một trận.

Sau đó Thuần Dương cũng trở nên trung thực, không còn dám làm trái ý đại sư huynh.

Qua vài năm, Thuần Dương kết đan, tiến vào Kim Đan kỳ, thân thể thay đổi, tu vi tăng lên gấp đôi.

Niềm tin của hắn cũng theo đó tăng cao hơn, cảm thấy mình có khả năng đi khiêu chiến lần nữa.

Thế là lại tìm cơ hội khiêu chiến đại sư huynh một lần.

Kết quả lại bị đại sư huynh đánh một trận tơi bời, đánh đến mức Thuần Dương hoài nghi nhân sinh.

Sau đó, mỗi lần hắn nhìn thấy đại sư huynh liền giống hệt như chuột nhỏ nhìn thấy mèo to.

Đại sư huynh nói một, hắn không dám nói hai.

Thuần Dương chùi đi nước mắt khi nói về chính mình, Liễu Thiên Diệp nghe xong như lọt vào sương mù.

"Sư huynh Thuần Dương, đệ không hiểu lắm. Huynh là tu sĩ Kim Đan, đại sư huynh ngay cả năng lực tích khí đều không có, vì sao huynh đánh không lại."

Thuần Dương: "Ngươi hỏi ta, ta phải đi hỏi ai chứ. Dù sao đánh không lại là đánh không lại, ta cũng không có biện pháp nào khác."

Tròng mắt Liễu Thiên Diệp đảo qua lại: "Hay là do huynh chưa từng dùng qua pháp thuật để đối phó với đại sư huynh."

"Không có." Thuần Dương ngẩn ngơ, giống như là phát hiện một vùng đất mới: "Đúng vậy, ta có thể sử dụng pháp thuật đối phó huynh ấy mà. Sao phải đối diện chính diện với huynh ấy chứ?"

Trong lời nói của Liễu Thiên Diệp mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người.

Vô tình lúc không để ý, Thuần Dương đã bị Liễu Thiên Diệp dẫn dắt, nổi lên ma tâm.

Liễu Thiên Diệp lúc này lại giả vờ thành một người vô tội: "Đệ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, sư huynh chớ suy nghĩ lung tung."

Đạo tâm của Thuần Dương dần dần bị ma tâm làm mê man, ánh nhìn trong mắt đột nhiên tăng vọt.

"Đúng lúc, mấy tháng nay ta đã tự sáng tạo 【 Điểm Thạch Thành Kim 】chi thuật. Chờ lúc đại sư huynh trở về, ta sẽ thừa dịp huynh ấy không sẵn sàng, đâm huynh ấy một cái, đem huynh ấy biến thành một người kim, huynh ấy còn không phải sẽ ngoan ngoãn cầu xin ta tha thứ hay sao. Ha ha ha ha ha! ! Rửa sạch nhục nhã! ! !"

Thuần Dương tưởng tượng cảnh Vũ Trần bị đâm thành người kim, bộ dạng thê thảm xin hắn tha thứ, trong lòng càng nghĩ càng đắc ý, ma tâm càng lớn.

Liễu Thiên Diệp giả vờ giả vịt khuyên can nói: "Sư huynh Thuần Dương, tác phong này của huynh là của tà phái. Đệ tuyệt đối không đồng ý."

Thuần Dương cười lạnh: "Thuần Dương ta làm việc khi nào thì cần tên nhóc như ngươi đồng ý."

Liễu Thiên Diệp vội vội vàng vàng đứng lên: "Sư huynh đừng có làm loạn, đệ sẽ đi nói cho sư huynh Tử Dương."

Nàng nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm cơm.

Mặt ngoài Liễu Thiên Diệp có vẻ sợ hãi, tuy nhiên khóe miệng lại nhe răng cười.

Thuần Dương sư huynh đã vào bẫy.

Nàng cũng không tính sẽ thật sự đi nói cho sư huynh Tử Dương, mà là tìm một cái đình đằng xa ngồi xuống, lấy ra một cái túi hạt dưa, ngâm nga bài hát, cặp đùi đẹp đẽ vểnh lên, bàn chân nhỏ trắng nõn đung đung đưa đưa, chuẩn bị xem kịch.

Chỉ chốc lát, Vũ Trần từ trấn nhỏ dưới núi mua đồ vật xong đã trở về.

Hắn bước đến tiệm cơm, cúi đầu thấy một đống lớn bát đũa mới chỉ rửa có một nửa, bàn ăn cũng không có người lau dọn, không khỏi nhíu mày.

Vũ Trần mở miệng hỏi: "Thuần Dương, ngươi là rùa đen chuyển thế sao? Rửa chén mà còn chậm như vậy? Còn nữa, ngươi leo lên xà nhà để làm gì?"

Thuần Dương lúc này đúng là leo lên trên xà nhà chuẩn bị đánh lén đại sư huynh.

Không nghĩ tới lại bị hắn phát hiện.

Thuần Dương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chợt quát một tiếng: "Vũ Trần, ngày tận thế của ngươi đến."

Nói đi, hắn dùng cánh tay phải, tay trái hai bên nhẹ nhàng đâm về phía Vũ Trần.

Điểm Thạch Thành Kim! ! ! ! !

Linh khí nồng nặc hội tụ trên đầu ngón tay kia, hoá thành mấy chục điểm ánh sáng vàng kim, phun tung toé về phía lưng của Vũ Trần.

Những ánh sáng màu kim này, chỉ cần Vũ Trần dính vào một cái mà thôi, sẽ lập tức biến thành một người kim không thể nào động đậy được.