Hôm nay Đồ Tiểu Ninh định tới bệnh viện thăm bà Kỷ sau khi tan làm.
Nhưng vừa ra khỏi DR lại thấy Lục Tư Tĩnh, lần gặp mặt này, cô phát hiện bản thân bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều.
“Tiểu Ninh.” Lục Tư Tĩnh tiến lên đón cô.
“Bác sĩ Lục, là lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?” Đồ Tiểu Ninh hỏi.
“Anh chỉ hy vọng em cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không? Một lần cuối cùng.” Lục Tư Tĩnh thấp giọng, giọng nói có hơi hèn mọn.
Những đồng nghiệp tan làm đi lại ở xung quanh nhìn bọn họ, Đồ Tiểu Ninh hơi cúi đầu trốn tránh sự chú ý, “Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện.”
“Anh thấy ở bên cạnh có quán Starbucks, chúng ta qua đó ngồi được không?” Lục Tư Tĩnh biết mình lại làm cô khó xử, nhưng mà anh ta không có cách liên lạc với cô, kể cả Lăng Duy Y cũng đã chặn anh ta luôn rồi, anh ta chỉ có thể đợi ở trước cổng chỗ làm của cô.
Đồ Tiểu Ninh chưa đồng ý, chỉ nói đi ra ngoài lại nói tiếp, đợi cách đơn vị xa một chút, cô dừng bước, “Nói ở đây đi.”
Lục Tư Tĩnh nhìn cô, “Xem như là bạn bè bình thường mời em uống ly cà phê cũng không được sao?”
Đồ Tiểu Ninh ừ một tiếng, “Không được.”
“Tiểu Ninh, em có thể đừng tuyệt tình như thế được không?”
Đồ Tiểu Ninh nhìn dòng xe như nước trên đường lớn, sau đó nghiêng mắt nhìn anh ta, “Lục Tư Tĩnh, tôi kết hôn rồi.”
Lục Tư Tĩnh sửng sốt thật lâu, Đồ Tiểu Ninh lại nói, “Cho nên, anh không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người tôi.”
“Em yêu anh ta không?” Lục Tư Tĩnh ngập ngừng hỏi.
Đồ Tiểu Ninh chỉ nói với anh ta, “Cho dù không có anh ấy, tôi cũng không yêu anh nữa.”
Vẻ mặt Lục Tư Tĩnh phức tạp.
Vẻ mặt của Đồ Tiểu Ninh lại rất nghiêm túc, “Cho dù không có chuyện của ba năm trước, chúng ta cũng không đến được bước cuối cùng, giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, chỉ là tôi nghĩ thời gian ba năm sẽ khiến anh trưởng thành hơn chút, nhưng hình như là không có.”
“Anh ta có chỗ nào tốt?”
“Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn.”
Lực Tư Tĩnh lại lạnh lùng cười, “Em cho rằng ở trong cái nơi phồn hoa này thì anh ta có thể thủy chung với em? Cho dù anh ta có thể, em có thể cam đoan về sau sẽ không có người chủ động đưa lên tận cửa để anh ta ôm ấp yêu thương.”
“Nhưng nếu như trước kết hôn đều không có cảm giác an toàn, thì làm sao nói chuyện sau kết hôn đây?”
Cuối cùng câu hỏi ngược lại của cô lại làm anh ta không nói được gì.
Đồ Tiểu Ninh dịch chuyển bước chân, “Từ bỏ đi Lục Tư Tĩnh, chúng ta cũng không thể trở về được đâu.”
“Ngay cả làm bạn bè cũng không được ư?” Cuối cùng anh ta cũng có động tĩnh.
Đồ Tiểu Ninh vẫn giữ khoảng cách với anh ta như trước, “Trước đây tôi cũng nói rồi, chia tay xong không thể tiếp tục làm bạn bè, chỉ có thể làm người dưng.”
Lục Tư Tĩnh cười khổ, “Đúng vậy, trước đây đúng là em đã nói rồi.”
“Tôi còn có việc, đi trước đây.” Đồ Tiểu Ninh cúi đầu bước đi, lại không nói hẹn gặp lại.
Hình như Lục Tư Tĩnh muốn đi cùng, nhưng nhận được điện thoại của bệnh viện, anh ta dừng chân, chỉ có thể vô cùng đau đớn mà nhìn cô càng đi càng xa.
Đồ Tiểu Ninh đi về hướng trạm tàu điện ngầm, bên tai có gió, thổi tóc của cô loạn giống như lòng của cô.
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi, cô hoảng sợ, nhìn qua là xe của Triệu Phương Cương.
“Tiểu Đồ Đồ à, có muốn ông anh đẹp zai này đưa em về nhà không?” Anh ấy ló đầu ra, vẫn cái giọng điệu cợt nhả ấy.
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy mình đi bệnh viện thì không quá tiện đi nhờ xe của anh ấy, nên uyển chuyển từ chối, “Anh Triệu cảm ơn anh, nhưng em còn có chút việc, em đi tàu điện ngầm một chút là được rồi.”
“OK.” Triệu Phương Cương không tiếp tục kiên trì nữa, sau đó lại nhướn mày muốn nhiều chuyện, “Cái cậu vừa nói chuyện với em ở ven đường là cậu bạn trai tiểu thịt tươi của em mà Nhiêu Tĩnh nói à?”
Đồ Tiểu Ninh sửa lại, “Bạn trai cũ.” Lại cảm thấy kỳ lạ, “Cách xa như vậy mà anh vẫn có thể thấy á?”
Triệu Phương Cương cười cười, “Hai người trai tài gái sắc đứng chung ở đó như là tượng điêu khắc vậy, anh cũng không phải bị mù làm sao lại không thấy được chứ, anh với sếp cùng nhau tan làm, vừa rồi anh ấy cũng thấy rồi á.”
Xung quanh hơi ồn ào, nhưng lời nói của anh ấy lại vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai Đồ Tiểu Ninh.
Tới bệnh viện, Kỷ Dục Hằng đã ở đó, cũng không biết anh đến lâu chưa, thấy anh đang sắp xếp lại đồ đạc cho bà Kỷ, Đồ Tiểu Ninh đi lên trước, “Muốn xuất viện sao?”
“Lần hoá trị này đã kết thúc, mẹ muốn trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian.” Kỷ Dục Hằng nói với cô.
Đồ Tiểu Ninh nhìn bà Kỷ, “Mẹ, sức khoẻ của mẹ?”
“Bác sĩ nói có thể, trở về ở một thời gian cho thoáng.” Giờ phút này bà Kỷ có hơi giống một đứa trẻ, trần đầy chờ mong với việc về nhà.
Đồ Tiểu Ninh nhìn Kỷ Dục Hằng, anh ngầm thừa nhận, cô cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, cúi đầu giúp anh thu dọn đồ đạc.
“Cô Ngô về nhà với con trai và con dâu à?” Lúc rời đi, bệnh nhân ở giường bên cạnh có chút hâm mộ.
Bà Kỷ cũng nở nụ cười hiếm hoi, “Đúng vậy, lần sau tới sẽ đem bánh kẹo cưới sang đây.”
Giường bên cạnh gật gật đầu, “Mau trở về đi.”
Dọc đường, Đồ Tiểu Ninh dìu bà Kỷ, lúc lên xe cũng cùng ngồi ở phía sau với bà.
Bà Kỷ nắm tay cô nói khẽ, “Về nhà thôi.”
Đồ Tiểu Ninh nắm ngược lại gật đầu, “Dạ, chúng ta về nhà.”
Bà Kỷ nhìn cô, nâng tay yêu thương mà xoa xoa tóc của cô, “Con làm tóc mới rồi à?”
Đồ Tiểu Ninh hơi ngượng ngùng mà gãi đầu, “Chỉ là muốn thay đổi một chút, ngoại hình trước kia có hơi trẻ con.”
“Đâu có đâu, mẹ thấy đẹp.” Bà Kỷ lại không đồng ý.
Đồ Tiểu Ninh nghịch ngợm le lưỡi, bà Kỷ mỉm cười đặt lên tay của cô.
Đến tiểu khu, Kỷ Dục Hằng bế bà Kỷ lên tầng, Đồ Tiểu Ninh ở phía sau nhìn thấy bóng dáng hai mẹ con, trong lòng không khỏi chua xót, vốn là cái tuổi hưởng phúc, lại phải chịu đựng sự tra tấn của bệnh tật.
Vào phòng, tận đến lúc nhìn thấy anh bế bà Kỷ vào phòng ngủ chính, đột nhiên trong lòng Đồ Tiểu Ninh hoảng hốt.
Bây giờ bà Kỷ đã trở về, vậy đêm nay hai bọn họ? Trong lòng cứ như vậy mà không yên, hay là cô ngủ cùng với bà Kỷ?
Còn ở trong hàng nghìn hàng vạn ý nghĩ, Kỷ Dục Hằng đã từ trong phòng đi ra rồi.
“À, tối nay mình ăn gì?” Cô hơi không biết nói gì nên tìm đề tài nói chuyện. “Tôi thấy trong tủ lạnh có mì, bây giờ chắc là mẹ cũng chỉ có thể ăn chút đồ ăn mềm đúng không? Hay là nấu mì nhé?”
Hình như Kỷ Dục Hằng hơi bất ngờ, “Em biết nấu mì?”
Đồ Tiểu Ninh vén tay áo lên, “Biết chứ, lúc trước tôi từng nấu ở ký túc xá đó, bạn cùng phòng đều khen ngon, chẳng qua về sau lại bị cô quản lý ký túc xá thu mất lò vi sóng. Cô vừa nói vừa đi đến phòng bếp, thấy anh bất động lại nói, “Hay là anh tới giúp tôi rửa chút rau đi?”
Kỷ Dục Hằng nói, “Tôi đi thay quần áo trước.”
Đầu tiên Đồ Tiểu Ninh nấu nước, chỉ một lát sau Kỷ Dục Hằng thay quần áo ở nhà xong đến rồi.
Hai người đều không nói đến chuyện tối hôm qua, Đồ Tiểu Ninh cúi đầu lấy ra một nắm mì, vào lúc cô đang rối rắm muốn nói cái gì đó thì Kỷ Dục Hằng đã mở miệng nói trước, “Bây giờ bà ấy muốn cái gì tôi đều sẽ cố gắng thoả mãn bà, những ngày hoá trị không dễ chịu, bà ấy đã nhớ nhà quá rồi.”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, “Nên thế, nhưng ban ngày chúng ta đều đi làm, một mình bà?”
“Tôi sẽ mời người đến nhà chăm sóc, có chuyện gì thì người ta sẽ gọi điện thoại cho tôi đầu tiên.”
“Ừm.” Cô trả lời, cảm thấy anh nghĩ thật chu đáo.
Nước sôi rồi, cô thả mì vào trong, “Anh thích ăn mềm hay là cứng? Tôi thích ăn cứng.”
Kỷ Dục Hằng ghé mắt nhìn cô.
Ngay lập tức Đồ Tiểu Ninh ý thức được lời mình nói có ý nghĩa khác, vội vàng khụ khụ sửa lại, “Sợi mì mềm hay là sợi mì cứng?”
Anh thu hồi tầm mắt, “Sao cũng được.”
Đồ Tiểu Ninh hơi hoảng hốt lấy đũa vớt vớt sợi mì, lại còn giả vờ bình tĩnh, “Trước tiên tôi vớt một bát, còn lại nấu mềm chút cho anh và mẹ ăn.”
Kỷ Dục Hằng cắt rau đã rửa sạch, “Em nấu mềm cho mẹ là được, của tôi không cần.”
“Ừm.” Đồ tiểu Ninh vươn tay nhận rau.
Tay của Kỷ Hằng Dục vừa nhấc đã bỏ rau vào, lúc thu tay về dùng đầu ngón tay búng nhẹ trán của cô, “Em chỉ biết nói ừm thôi hả?”
Đồ Tiểu Ninh sờ sờ chỗ bị búng, cảm thấy yêu cầu của anh thật cao, bây giờ cũng không phải ở đơn vị, nghĩ đến ngày hôm nay anh còn làm bộ mặt hung dữ với cô, cô không nhịn được mà bĩu môi phản bác, “Vậy về sau tôi không nói luôn là được rồi.”
Kỷ Dục Hằng nhìn cô rồi nhìn mì sợi, “Em xác định bây giờ em vẫn có thể ăn mì cứng à?”
Đồ Tiểu Ninh hoàn hồn vội vàng dùng đũa vớt mì, nhưng lại bị hơi nước bay lên làm cho hơi nóng.
Kỷ Dục Hằng lôi cô về phía sau, đoạt lấy chiếc đũa vớt mì, “Tốc độ này của em thì mì cứng đều phải thành mềm.”
Đồ Tiểu Ninh âm thầm làm mặt quỷ.
Mì thật sự mềm rồi, Đồ Tiểu Ninh ăn mấy miếng đã bỏ đi.
“Tại sao em không thích ăn mì mềm?” Kỷ Dục Hằng ngồi ở đối diện hỏi.
“Chính là cảm thấy ăn mì mềm sẽ có một loại…” Nhìn anh còn đang chờ cô nói xong, cô lại tiếp tục, “Cảm giác buồn nôn.”
Kỷ Dục Hằng để chiếc đũa sang một bên giống như cũng không ăn nổi nữa.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh âm thầm dễ chịu, ai bảo anh muốn nghe cơ.
“Đặt đồ ăn ngoài đi.” Anh đột nhiên nói.
“Hả?” Đồ Tiểu Ninh kinh hãi, cô không có nghe sai đi?
“Ăn chưa no, em đặt đồ ăn ngoài đi.”
“Không phải anh nói đồ bên ngoài bán không vệ sinh lại không đảm bảo dinh dưỡng sao?” Đồ Tiểu Ninh cố ý hỏi.
Kỷ Dục Hằng đứng dạy bưng chút mì đã nguội đến phòng ngủ chính, “Em mà còn do dự tôi sẽ thu hồi lời nói vừa rồi.”
Đồ Tiểu Ninh vội vàng cầm lấy điện thoại di động, những vẫn hỏi anh một chút để tượng trưng. “Anh có muốn ăn cái gì không?”
“Gì cũng được.”
Anh đều đã nói như thế, Đồ Tiểu Ninh sẽ không khách sáo, gọi gà rán và coca, sau đó cô cũng đi phòng ngủ chính, nhìn thấy bà Kỷ ăn không được mấy miếng đã nói không ăn nữa, trong lòng bỗng nhiên chua xót.
Cô rút mấy tờ giấy ăn, lau khoé miệng cho bà Kỷ.
“Mẹ, là mì con làm khó ăn sao?” Cô cảm thấy là vấn đề của chính mình.
Bà Kỷ lắc đầu, “Là bản thân mẹ ăn uống không tốt. Buổi tối các con ăn mì có thể no sao?”
Đồ Tiểu Ninh nói với bà, “Con gọi đồ ăn ngoài rồi.”
Mẹ Kỷ thở dài, “Các con làm việc đủ vất vả rồi, tan làm chỉ có thể ăn đồ ăn ngoài, nếu sức khoẻ của mẹ không như vầy thì còn có thể nấu cơm cho các con.”
Đồ Tiểu Ninh không muốn bà buồn nên vội vàng nói, “Không phải đây mẹ, hôm nào mà bọn con tan làm sớm thì sẽ tự nấu cơm ăn, hôm nào tan làm muộn thì đến chỗ mẹ của con ăn.” Nhìn Kỷ Dục Hằng, đưa mắt ra hiệu cho anh, “Dục Hằng, nhỉ?”
“Ừm.”
Bà Kỷ nghe thế mới hơi yên tâm, lại dặn đi dặn lại, “Vậy các con ăn rồi nghỉ sớm một chút.”
Đồ Tiểu Ninh hơi do dự lại nói, “Mẹ, buổi tối con ngủ với mẹ nhé, nói chung mẹ đứng dậy các thứ vẫn cần có người chăm sóc.”
Bà Kỷ lại cười cười, “Đứa nhỏ ngốc, bây giờ mẹ không có việc gì, các con là tân hôn sao có thể tách ra ngủ được?”
Đồ Tiểu Ninh muốn tiếp tục giãy dụa một chút lại nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc là đồ ăn đến rồi.
“Đi ăn cơm đi, mẹ đi ngủ đây.” Bà Kỷ nhẹ nhàng vỗ tay cô.
“Vâng.” Đồ Tiểu Ninh thất bại, ủ rũ mà đi mở cửa.
Kỷ Dục Hằng sắp xếp cho mẹ xong thấy bà ngủ rồi mới rời khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa, trở lại bàn ăn đã thấy Đồ Tiểu Ninh một tay cầm gà rán một tay cầm coca.
Anh không khỏi nhíu mày, “Em chỉ ăn cái này?”
“Không phải là anh nói tuỳ tiện sao?”
“Vậy cũng không phải bảo em ăn máy thực phẩm rác này.” Anh vừa nói vừa lại gần.
Đồ Tiểu Ninh cho là anh muốn tịch thu, vội dùng hai tay bảo vệ đồ ăn, “Kỷ Dục Hằng anh nói lời không giữ lời.”
Anh dừng lại, Đồ Tiểu Ninh ngồi anh đứng, nhìn từ góc độ của cô dáng vẻ của anh có phần uy nghiêm.
“Em gọi tôi là gì?”
Trong miệng Đồ Tiểu Ninh còn ngậm đùi gà, người này lẽ nào vẫn chưa quên chuyện tối hôm qua? Cô nuốt miếng thịt gà trong miệng, giơ một miếng gà rán đến trước mặt anh, “Anh ăn không? Ngon lắm đó, ăn một miếng là phê tới nóc.”
Kỷ Dục Hằng mím môi, đi thẳng vào phòng vệ sinh, “Tôi không ăn mấy loại thực phẩm rác này.”
Đồ Tiểu Ninh khịt mũi, không ăn gà rán và coca nên tâm hồn anh mới nhàm chán như vậy, mỗi ngày chỉ có làm việc làm việc làm việc.
Hôm nay anh tắm trước, Đồ Tiểu Ninh vừa gặm gà rán vừa nhìn anh tắm rửa xong đi vào phòng ngủ phụ, cô thật muốn ăn gà rán cả một đêm luôn.
Cô lề mà lề mề mà ăn xong, lại thu dọn sạch sẽ, sau đó nhăn nhăn nhó nhó mà đi tắm rửa, cuối cùng tự biết không tránh được mới đi vào trong phòng.
Anh đã nửa nằm ở trên giường đọc sách, đèn đầu giường hơi vàng chiếu lên làm sườn mặt anh giống như bức vẽ phác hoạ, cả người có vẻ rất ấm áp rất mộng ảo.
Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy lại không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, hình người nho nhỏ trong lòng lập tức điên cuồng vỗ mặt của chính mình, ai bảo cô nhìn lung tung, nhìn lung tung nè.
Nhìn thấy cô đứng ở cửa một lúc lâu, anh nâng mắt.
“Hay là, tôi ngủ ở phòng khách nha.” Đồ Tiểu Ninh nói thẳng.
Kỷ Dục hằng gập sách lại, “Em không sợ bị mẹ hỏi thì cứ tự nhiên.”
“Vậy tôi ngủ dưới đất.”
“Không có chăn thừa.”
Đồ Tiểu Ninh cắn môi, vậy thì không tránh khỏi rồi, cô đấu tranh ở trong lòng một chút, nghĩ rằng anh chưa chắc đã có hứng thú với cô, ngủ cùng nhau cũng sẽ không mất miếng thịt nào, nên nhấc chân đi qua.
Nằm xuống ở bên kia giường, cô đắp chăn, nhìn trần nhà trống không, mà giọng nói của anh lại vang lên bên tai.
“Nếu cảm thấy miễn cưỡng như thế, lúc trước em nên nghĩ kỹ rồi mới đi đăng ký.”
Cơ thể Đồ Tiểu Ninh ở dưới chăn cứng đờ, há miệng muốn nói cái gì đó, “Tôi…”
“Tạch—” một tiếng, anh tắt đèn, trong phòng tối sầm.
Trong bóng tối cô cảm thấy anh cũng nằm xuống rồi, trong mũi đều là mùi bạc hà thuộc về riêng anh, giọng nói của anh cũng mang theo hơi lạnh.
“Ngủ đi.”
Chương 36:
Đây là lần Đồ Tiểu Ninh ngủ không yên ổn nhất, đột nhiên bên cạnh nhiều hơn một người làm cô rất không quen, cô muốn cử động lại sợ ồn đến anh, chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà.
Trong phòng tối om vắng vẻ không có tiếng động, đến tận lúc giọng nói của anh đánh vỡ sự yên tĩnh, “Đây là giường đôi, em lùi lại là vì sợ chen đến tôi hay là muốn để bản thân ngã xuống?” Tay anh duỗi ra rồi kéo cô qua.
Hơi thở của anh gần trong gang tấc, trái tim Đồ Tiểu Ninh nhảy thình thịch.
“Anh, anh còn chưa ngủ à?” Cô buồn bực hỏi.
“Em sột sà sột soạt thế, tôi ngủ thế nào?”
Đồ Tiểu Ninh mím môi, anh suy nhược thần kinh à? Cô chỉ kéo chăn hai lần mà thôi.
“Ngày mai cha mẹ của tôi muốn đến thăm mẹ.” Nếu anh không ngủ, cô cũng muốn nói một chút, buổi tối lúc ăn gà bà Từ gọi điện thoại cho cô, cô mới buột miệng nói việc mẹ chồng ra viện.
“Chuyện lễ kết hôn có thể kéo dài thì kéo, bây giờ cơ thể mẹ không thích hợp tham gia bất cứ hoạt động gì.” Anh nói, cứ như là biết được dụng ý đến của cha mẹ cô.
Thật ra Đồ Tiểu Ninh cũng không muốn tổ chức quá sớm, hơn nữa bây giờ quan hệ của bọn họ cũng khá nhạy cảm, vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Vì ý tưởng này, cô cảm thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, “Không sao, không làm cũng không sao.”
Không nghe được anh nói tiếp, chỉ cảm thấy anh giống như hơi động đậy một tí.
Nhưng thế hệ cha mẹ đều là người có quan niệm cũ, nói thẳng không tổ chức tiệc cưới chưa chắc sẽ đồng ý, hơn nữa với tính tình của bà Từ thì tìm được người con rể như Kỷ Dục Hằng, bà sẽ hận không thể hét to để cho tất cả người thân bạn bè biết, nghĩ đến đây đầu cô đã choáng váng.
“Hay là chúng ta đi du lịch kết hôn cũng được, sau đó trở về thì hạn chế mời mấy người họ hàng gần là được rồi.” Đột nhiên cô nghĩ đến một biện pháp ổn thỏa.
Có lẽ là vì sự lanh lợi nhỏ của mình mà hơi kích động, cô không tự giác mà dùng khuỷu tay huých huých anh, chỉ là không được đáp lại, cô nhìn qua anh, phát hiện anh nhắm mắt, tưởng rằng anh ngủ rồi, cô vừa mất mát mà thu hồi tầm mắt thì giọng nói của anh lại vang lên.
“Em muốn đi đâu?”
Cô phỉ nhổ ở dưới đáy lòng, không ngủ lại giả vờ ngủ, sau đó cẩn thận mà nghĩ, cô muốn đi đâu? Cô muốn đi nhiều chỗ lắm, nhưng cô không ở biên chế chính thức của ngân hàng, đi cần phải có thị thực của quốc gia với còn phải có chứng minh của đơn vị, DR sẽ không chứng minh cho nhân viên không chính thức, vậy cô chỉ có thể đi miễn trừ thị thực của quốc gia.
“Đảo Bali?” Ở trong đầu loại bỏ một chút, cuối cùng buột miệng thốt ra nơi này, nhưng là cô lại có vấn đề mới, “Hai chúng ta có thể xin nghỉ phép cùng nhau sao?”
Lại là im lặng, cô tiếp tục nhìn, lần này chắc là ngủ thật rồi. Cô bĩu môi, biết ngay anh chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Cô nằm giữa giường, anh dựa sát vào cô, bên tai có tiếng hít thở nhè nhẹ của anh, trái tim Đồ Tiểu Ninh cũng theo đó mà từ từ bình tĩnh lại.
Trước kia cô nghĩ loại chuyện như hưởng tuần trăng mật này nhất định phải do hai người yêu nhau cùng làm, thì ra cũng không phải chuyện như vậy, trong thế giới của người lớn, không cần tình yêu vẫn có thể kết hôn, cho nên dẫn theo ly hôn trong xã hội bây giờ mới ngày càng cao đi, mà hôn nhân của bọn họ như vậy có khả năng chống đỡ được bao lâu.
Miên man suy nghĩ, cơn buồn ngủ từ từ ập tới, cô quấn quấn chăn, đột nhiên phát hiện anh ngủ không ngáy, như thế vẫn là rất tốt. Ngáp một cái cô cũng không chịu được mà nhắm hai mắt lại, cũng không biết có nên may mắn anh không có hứng thú với mình không nữa.
Hôm sau mới sáng sớm mà người chăm sóc tại nhà đã tới rồi, là một phụ nữ trung tuổi, nhìn qua có vẻ là người chịu khó.
Trước khi ra ngoài Đồ Tiểu Ninh nói chuyện hôm nay cha mẹ cô sẽ đến với bà Kỷ, bà Kỷ cũng rất chờ mong và vui vẻ, “Phải gặp từ sớm rồi, vừa hay nói chuyện kết hôn của các con.”
Đồ Tiểu Ninh nghĩ đợi bà và cha mẹ mình gặp mặt rồi lại trao đổi lại với Kỷ Dục Hằng đi, cũng không nói thêm gì nữa đi làm trước đã.
Bữa sáng hôm nay là sandwich, cô cầm trên tay vừa đi vừa ăn, mới vừa đến trạm tàu điện ngầm thì nhận được tin nhắn Wechat.
Kỷ Dục Hằng: [Mời đúng tám rưỡi sáng tham gia cuộc họp bộ phận.]
Cô cảm thấy thật kỳ lạ, họp buổi sáng không phải mỗi tuần một lần sao? Sao đột nhiên lại thông báo mở họp?
Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương trước sau nhắn lại [Đã rõ].
Đồ Tiểu Ninh cũng theo sau nhắn lại một tin, bước chân cũng không khỏi trở nên nhanh hơn, chắc là có chuyện gì quan trọng.
Hôm nay cô là người cuối cùng đến chỗ làm, nhìn thấy trong phòng họp đã ngồi đầy người nên vội vàng ôm sổ ghi chép đi vào.
Cô ỉu xìu mà ngồi cạnh Nhiêu Tĩnh, xem di động, may mà còn hai phút nữa mới đến tám rưỡi.
Cô mở sổ ghi chép ra, bấy giờ mới chú ý tới hai gương mặt xa lạ ngồi đối diện, một nam một nữ, đều rất trẻ, nhìn qua cũng lớn xấp xỉ cô.
Nhìn thoáng qua thì là dáng vẻ uyển chuyển, trong chớp mắt cô đã bị hấp dẫn bởi dáng vẻ và khí chất của cô ta, không giống với Nhiêu Tĩnh phong tình vạn chủng, cô ta càng là có một loại đẹp điềm nhiên cao nhã, khiến người đã nhìn là không quên, người đàn ông cũng có ngoại hình sạch sẽ thanh tú, chỉ là người phụ nữ quá mức hơn người, nên ở bên cạnh cô ta trông có vẻ kém hơn rất nhiều.
Đúng lúc Kỷ Dục Hằng bắt đầu mở họp.
“Hôm nay mở cuộc họp lâm thời, là có hai việc muốn tuyên bố với mọi người.” Ánh mắt anh nhìn về phía hai người ngồi ở bên tay phải của mình, “Việc thứ nhất, có hai đồng nghiệp mới tới bộ phận của chúng ta, về sau sẽ cùng mọi người sánh vai cùng đi, mọi người nhiệt liệt chào mừng.”
Tiếng vỗ tay vang lên, Đồ Tiểu Ninh vỗ tay nhìn hai người đẹp trước mắt, có lẽ tin trước đó không phải là tin vịt.
“Hai người giới thiệu bản thân một chút đi.” Kỷ Dục Hằng cho họ chút thời gian tự giới thiệu.
Người phụ nữ đứng lên trước, Đồ Tiểu Ninh phát hiện chiều cao của cô ta cũng không kém mình, hơn nữa dáng người có thể nói là hoàn hảo.
“Tên tôi là Đường Vũ Huỷ, trước kia đã giữ chức vụ quản lý dịch vụ khách hàng ở chi nhánh ngân hàng A một năm, tôi rất hân hạnh được vào DR, hy vọng sự gia nhập của tôi sẽ cho mọi người như hổ thêm cánh.” Cô ta tươi cười rực rỡ, giống như trời sinh kiêu ngạo, bản thân có sự quyết đoán, làm ba người bọn họ ở trước mặt cũng có chút sợ hãi.
Nhiêu Tĩnh vỗ tay, Triệu Phương Cương và Đồ Tiểu Ninh mới vỗ theo.
Đồ Tiểu Ninh thầm than, người ta chỉ làm quản lý dịch vụ khách hàng một năm đã điêu luyện tự tin như thế, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu ưu tú.
Ngay sau đó người đàn ông tự giới thiệu, anh ta tên là Hứa Phùng Sinh, ngược lại không phải là đi ăn máng khác, bởi vì nhà ở thành phố C cho nên xin phép điều chuyển từ chi nhánh D của DR tới, trước đó cũng là quản lý dịch vụ khách hàng.
Đồ Tiểu Ninh còn suy nghĩ một chút, thời kỳ sinh ra có bao nhiêu khó khăn đây, lại đặt cái tên Phùng Sinh này.
Sau đó là đến lượt ba người bọn họ giới thiệu, cuối cùng là Đồ Tiểu Ninh, nói xong cô phát hiện từ đầu đến cuối ánh mắt của người phụ nữ đối diện đều dừng ở trên người Kỷ Dục Hằng.
“Việc thứ hai là bây giờ đã gần đến cuối quý ba, tuy chỉ tiêu tiền gửi ngân hàng lưu động của bộ phận đặt ra đã đạt được, nhưng bộ phận chúng ta có vài hoạt động kinh doanh lớn với bên chính phủ cùng đến kỳ, nếu không thể nối tiếp đúng hạn chúng ta chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mấy ngày hôm trước tôi đã đàm phán ổn thoả giá cả, mọi người làm thêm giờ cũng được, hợp tác nhóm cũng được, nhất định phải bổ sung vào cho tôi.” Kỷ Dục Hằng lại tuyên bố việc thứ hai.
Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương đồng thanh nói, “Đã hiểu, Kỷ tổng.”
“Khoản tiền gửi của chính phủ chiếm phần chính không có nghĩa là bỏ qua doanh nghiệp tư nhân, từ hôm nay mọi người cùng nhau liên hệ với doanh nghiệp trong tay từng người lôi kéo tiền gửi, mục tiêu của tôi là xếp hạng của bộ phận chúng ta vào cuối tháng sẽ xông lên vị trị thứ nhất.” Giọng của anh trầm ổn lại không cho phép từ chối.
Mọi người gật đầu, “Vâng, Kỷ tổng.”
Anh lại nhìn về phía bọn họ bên này, “Nhiêu Tĩnh, Triệu Phương Cương, mấy ngày này trọng tâm của hai người là ở trên hoạt động kinh doanh bên chính phủ, việc lôi kéo tiền gửi giao cho Đồ Tiểu Ninh đi làm.”
Đồ Tiểu Ninh bất ngờ, chỉ nghe thấy Nhiêu Tĩnh, Triệu Phương Cương đã trả lời, “Vâng, Kỷ tổng.”
Cuộc họp này diễn ra gần một tiếng, lúc tan họp đám người Đồ Tiểu Ninh đi ra ngoài trước, thật ra Hứa Phùng Sinh rất khách sáo mà đi theo chân bọn họ nói chuyện, chỉ có Đường Vũ Huỷ một mình đi ở cuối cùng, không biết đang đợi cái gì.
Đợi Kỷ Dục Hằng sắp xếp xong tài liệu cuộc họp đi đến gần, cô ta lại ghé sát vào, mỉm cười ngọt ngào mà gọi một tiếng, “Đàn anh.”
Bước chân của mọi người khựng lại, nhìn về sau, chỉ thấy hai tay Đường Vũ Huỷ cầm sổ ghi chép để sau lưng, hình ảnh đứng cùng với Kỷ Dục Hằng lại vô cùng hài hoà, thật đúng là tài tử giai nhân, trời đất tác hợp.
Sau khi đi ra khỏi phòng họp Triệu Phương Cương cười một tiếng trước, “Thảo nào vừa rồi họp ánh mắt cô nàng cứ thẳng tắp mà nhìn sếp, thì ra là học cùng trường, cái bộ phận này của chúng ta có hai học bá của trường đại học A tới, phong thuỷ bảo địa, đất lành chim đậu ha.”
Hứa Phùng Sinh và Triệu Phương Cương vào DR cùng một đợt, lúc ấy còn huấn luyện cùng nhau ở chi nhánh tổng, coi như là ngườ quen cũ, anh ta cũng rất hay nói, “Thảo nào, lúc ấy tôi với cô ta cùng đến chỗ người phụ trách nộp hồ sơ, nghe người phụ trách nói cô ta là bông hoa của ngân hàng A, hoạt động kinh doanh vô cùng xuất sắc, hình như trong nhà rất có bối cảnh, nghe nói cô ta muốn tới DR, các bộ phận đều tranh nhau giành giật cô ta, nhưng bản thân cô ta lại lựa chọn bộ phận phát triển thị trường.”
Triệu Phương Cương kiểu một giây liền hiểu, lại trộm liếc mắt một cái vào phòng họp, “Đây là tới vì sếp còn gì nữa.” Lại cà lơ phất phơ nhìn Nhiêu Tĩnh, “Có điều đừng nói, bông hoa này đúng là danh xứng với thực, Nhiêu Tĩnh à, cô phải thoái vị nhường cho người có tài hơn rồi.”
Nhiêu Tĩnh mặc kệ anh ta, trở về chỗ ngồi của mình.
Triệu Phương Cương lại quay sang nhìn Đồ Tiểu Ninh, anh ta nhướn mày, “Hoa khôi ngân hàng với hotboy ngân hàng, thật sự là rất xứng đôi nha.”
Đồ Tiểu Ninh cũng không để ý đến anh ta, ngồi vào chỗ của mình, Triệu Phương Cương liên tục bị hai người làm lơ, xấu hổ mà cười với Hứa Phùng Sinh.
Chỉ một lát sau hai người đi ra, bọn họ cũng trở về chỗ cũ, chỗ của Đường Vũ Huỷ là đối diện hơi chếch với Đồ Tiểu Ninh, cô ta nhìn cái bàn trống không của mình rồi nhìn sang Đồ Tiểu Ninh.
“Cô tên?” Cô ta hỏi, có vẻ như không nhớ ra.
Đồ Tiểu Ninh lễ độ mà đứng lên nói cho cô ta, “Đồ Tiểu Ninh.”
“Ồ.” Cô ta gật gật đầu, “Lát nữa cô đi đến chỗ người phụ trách lấy giúp tôi đồ dùng làm việc và bảng hiệu công việc.” Cô ta nói xong thì ngồi xuống.
Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra.
Chỗ ngồi của Đường Vũ Huỷ trước kia là chỗ ngồi của Chu Khải, cô ta ngồi xuống kéo ngăn kéo tủ không biết có phải ngại bẩn hay không, lại đứng lên nhìn xung quanh cả văn phòng, chợt phát hiện chỗ ngồi của Đồ Tiểu Ninh là chỗ cách văn phòng Kỷ Dục Hằng gần nhất, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy bên trong, đúng lúc Đồ Tiểu Ninh vẫn đang đứng, cô ta lại nói với cô, “Đúng rồi, hay là hai ta đổi chỗ đi.”
Lúc này Nhiêu Tĩnh ở một bên cầm cái cốc rồi đứng lên, có vẻ muốn đi phòng trà lấy nước.
“Đường, Đường Vũ, Đường…?” Giống như cô ấy đang cố nhớ lại,
“Đường Vũ Huỷ.” Người đối diện báo tên.
Nhiêu Tĩnh cười cười, “Hơi khó đọc, vậy gọi Tiểu Đường đi, dù sao ở đây cũng là tôi lớn tuổi nhất.”
Đường Vũ Huỷ nhún vai, ý là tuỳ cô ấy.
“Hai người vừa tới không hiểu rõ tình hình của bộ phận lắm, người làm chủ quản như tôi có nghĩa vụ hướng dẫn vài câu.” Nhiêu Tĩnh dùng thìa khuấy nước trong tách vài cái, “Tuy Tiểu Đồ là nhân viên chưa chính thức, nhưng ở trong bộ phận này thì vai trò cũng giống chúng ta, không phải người chạy việc vặt.”
Đường Vũ Huỷ hơi nhướn mày, “Thật sao?” Lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, ánh mắt khó có thể hiểu rõ, “Tôi cho rằng trợ lý quản lý dịch vụ khách hàng là chân chạy việc. Dù sao ở ngân hàng A là như vậy, biên chế và không biên chế là có sự khác biệt.”
Nhiêu Tĩnh tặc lưỡi một tiếng, “Ôi trời, ngân hàng nhà nước sao lại khắc nghiệt như thế, vậy DR chúng tôi có tính người hơn rồi, đối xử bình đẳng.” Lại cười với Đường Vũ Huỷ, “Đúng không, dù sao bây giờ đứng trên đất của DR, về sau cũng là ăn cơm của DR.”
Đường Vũ Huỷ mím môi quay lại cười, “Vâng, chị Nhiêu nói đúng.”
Nhiêu Tĩnh cũng không nói tiếp, ra vẻ phải đi ra ngoài, còn dùng mắt ra hiệu cho Đồ Tiểu Ninh đi theo.
Đợi cô ấy đi một lát, Đồ Tiểu Ninh mới chậm rì rì đi theo.
Nhiêu Tĩnh đặt mạnh cái cốc xuống bàn ở trong phòng trà, tức giận mà ấn đầu Đồ Tiểu Ninh, “Em ngốc à, đứng ở đó như một đứa ngốc để cho người ta khinh thường thế hả?”
Đồ Tiểu Ninh rũ mắt, im lặng không nói gì.
“Chắc là có nhà mặt phố bố làm to rồi, nếu không thì tuổi còn trẻ sao có thể kiêu ngạo như thế? Còn là em khóa dưới của Kỷ tổng nữa chứ?” Nhiêu Tĩnh không quá thích Đường Vũ Huỷ.
“Cô ta nói cũng không sai.” Lát sau, Đồ Tiểu Ninh nói.
“Cái gì?”
“Em là trợ lý quản lý dịch vụ khách hàng, là khác với bọn chị.”
Nhiêu Tĩnh lại dùng tay ấn đầu của cô, lần này đau hơn lần trước, “Chị nói cho em biết Đồ Tiểu Ninh, xã hội này chỉ có chính mình tôn trọng mình trước, mới có thể để người khác tôn trọng mình, đừng có nói với bà đây mấy chuyện như thế, rất nhiều người bắt đầu từ nhân viên hợp đồng, cũng không phải không có ai được ở lại, chỉ là xuất phát điểm của em hơi thấp hơn bọn chị thôi, vậy em sẽ không tiến về phía trước nữa sao? Con chim ngốc còn biết bay trước đó.”
Đồ Tiểu Ninh bị Nhiêu Tĩnh nói đến có chút khó chịu, Triệu Phương Cương đột nhiên đẩy cửa đi vào.
“Biết ngay hai người ở chỗ này.”
Nhiêu Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta, “Mau đi bắt chuyện với bông hoa ngân hàng của anh đi.”
“Đừng thế chứ, vừa rồi tôi tuỳ tiện nói thế thôi, chị Nhiêu Tĩnh, ở trong lòng tôi cảm thấy chị vĩnh viễn là đẹp nhất.” Triệu Phương Cương nịnh nọt đi đến.
“Cút.”
“Quả nhiên người có bối cảnh có khác, ăn nói cũng tự tin lắm, lần đầu tôi nghe người giới thiệu nói có mình sẽ để bộ phận ‘như hổ thêm cánh’, thật tự tin.” Triệu Phương Cương lại tự nói chuyện với mình, “Cũng không biết lý do cô ta đến đây rốt cuộc là gì, hôm nay trở về sẽ nhờ ông già nhà tôi đi hỏi thăm thử.”
Nhiêu Tĩnh rót thêm một ít nước nóng vào cốc, “Khó khăn lắm mới đuổi hết đám yêu am quỷ quái ở bộ phận đi, lúc này mới thanh tịnh chưa được bao lâu, lại có tiểu yêu tinh đến nữa, sợ là lại lắm chuyện cho mà xem.”
Lúc này Triệu Phương Cương mới chú ý đến Đồ Tiểu Ninh đang cúi đầu, vươn tay xoa xoa tóc của cô, “Sao rồi, Tiểu Đồ xinh đẹp của chúng ta sao lại như người vợ nhỏ chịu uất ức thế.”
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn nói không có, Nhiêu Tĩnh đã vỗ rơi cái móng heo của anh ta, “Vừa rồi Tiểu Đồ bị bắt nạt cũng không thấy cậu đứng ra nói cái gì, sau khi sự việc xảy ra lên giọng thì có ý nghĩa gì.”
Triệu Phương Cương vỗ vỗ ngực, “Về sau em chắc chắn sẽ che chở Tiểu Đồ xinh đẹp của chúng ta, bất kể cô ta là hoa gì cũng không thèm để ý.”
Đồ Tiểu Ninh bị anh ta chọc cười.
“Đấy, cười rồi đấy.” Triệu Phương Cương đắc ý.
Nhiêu Tĩnh hừ lạnh, trở lại chuyện chính, “Dù sao Đường Vũ Huỷ này, tôi thấy lai giả bất thiện.”
Triệu Phương Cương rung chân, “Hứa Phùng Sinh vào DR cùng đợt với tôi, trước đây cũng có quen biết, thật ra anh ta là người dễ ở chung, chỉ có Đường Vũ Huỷ này bây giờ thật sự là không đoán ra.”
Đồ Tiểu Ninh kẹt giữa hai người bọn họ, “Chúng ta như vậy không coi là đoàn thể đâu?”
Nhiêu Tĩnh liếc cô một cái, “Về sau rốt cuộc là chúng ta làm một nhóm nhỏ hay là cô ta làm riêng, Kỷ tổng là người rõ ràng nhất.”
“Cái này khó nói, người ta là anh em sinh viên cùng trường, không thấy dáng vẻ rất thân thiết vừa rồi, có khi nào sếp thân thiết với chúng ta như thế đâu?” Triệu Phương Cương nói.
Đồ Tiểu Ninh vừa nghe, cũng rơi vào suy nghĩ, chẳng trách anh không có hứng thú với cô, thì ra đến em khóa dưới cũng xinh đẹp như thế, chắc là anh đã sớm biết việc cô ta muốn tới DR.
Bộ phận liên hoan sau khi tan làm, coi như là chào đón hai đồng nghiệp mới, cùng là lần đầu tiên cả bộ phận tụ tập sau khi anh tới nhậm chức.
Triệu Phương Cương đặt phòng riêng ở “Kikigawa”, bọn họ tới trước, Nhiêu Tĩnh vừa ngồi vừa chế nhạo, “Tại sao lại chọn ăn đồ Nhật, không đủ no.”
“Hôm nay sếp mời, chị cứ việc ăn thoải mái, ăn đến no thì thôi.” Triệu Phương Cương đưa cho hai cô mỗi người một quyển thực đơn.
Hứa Phùng Sinh rất nhanh đã đến nơi.
“Sao giờ anh mới đến?” Triệu Phương Cương hỏi, thông cảm với người thanh niên vào ngành cùng với anh ấy.
“Trong này vào buổi tối khó đỗ xe thật.” Hứa Phùng Sinh lắc lắc cái đầu mà oán giận.
“Đường Vũ Huỷ không đi cùng với anh sao?” Nhiêu Tĩnh cầm chén trà hỏi.
“Không, lúc tôi đi cô ta còn chưa đi, hình như đang đợi Kỷ tổng.”
Nhiêu Tĩnh và Triệu Phương Cương không hẹn mà hơi nhìn nhau, sau đó cúi đầu tự gọi món ăn.
Đợi một lát Đường Vũ Huỷ đã tới rồi, quả nhiên là tới cùng Kỷ Dục Hằng, hai người đi tới Đường Vũ Huỷ còn mời, “Đàn anh vào trước đi.”
Kỷ Dục Hằng cũng không khách sáo, đi vào trước.
Đồ Tiểu Ninh lật qua lật lại xem thực đơn, hoa cả mắt mà tự nhiên lại không có khẩu vị, nên cô đặt menu xuống bàn, đợi bọn Nhiêu Tĩnh gọi.
“Sao rồi Tiểu Đồ? Không có món nào thích à?” Triệu Phương Cương hỏi.
“Không phải ạ, mọi người gọi trước đi.” Đồ Tiểu Ninh uống ngụm trà.
Kỷ Dục Hằng ngồi xuống chỗ đám đàn ông, hình như Đường Vũ Huỷ muốn ngồi ở đối diện anh, Nhiêu Tĩnh không biết là cố ý hay là vô tình mà đẩy Đồ Tiểu Ninh vào trong, để ra chỗ ban đầu của mình, cô ấy tỏ ra nhiệt tình mà quan tâm, “Tiểu Đường, không cần phải đi vào trong đâu, cứ ngồi chỗ này đi.”
Như thế liền thành Đồ Tiểu Ninh ngồi đối diện Kỷ Dục Hằng, Đường Vũ Huỷ thấy thế cũng không nói được gì, chỉ có thể đặt túi ngồi xuống.
Đồ Tiểu Ninh rất biết điều rót nước cho mọi người, một bình nước rất nhanh thấy đáy.
Triệu Phương Cương cũng không khách sáo, đều chọn đồ đắt tiền mà gọi, Kỷ Dục Hằng cũng tuỳ anh ta.
“Mọi người nhìn thử xem có muốn ăn cái gì nữa không.” Triệu Phương Cương gọi xong thì hỏi mấy cô gái ngồi ở đối diện.
Đường Vũ Huỷ không gọi, Nhiêu Tĩnh gọi đĩa sushi bơ, Đồ Tiểu Ninh thì tuỳ tiện gọi một nồi sukiyaki.
Người phục vụ ghi lại từng cái sau đó đóng cửa lui ra ngoài.
Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Tiểu Đường, cô và sếp là anh em khóa trên khóa dưới à?” Triệu Phương Cương mở lời trước.
Đường Vũ Huỷ nhìn về phía Kỷ Dục Hằng, “Đúng vậy, chúng tôi cùng học nghiên cứu sinh ở đại học A là cùng một thầy hướng dẫn, tôi nhỏ hơn anh ấy một khoá, anh ấy thật sự rất xuất sắc.” Sau đó lại chuyển hướng bọn họ, “Mọi người đều là tốt nghiệp trường nào vậy? Đồng nghiệp đều nói DR ở thành phố C nửa giang sơn là của người tài cao, mọi người hẳn là đều rất lợi hại.”
Hứa Phùng Sinh nói trước, “Tôi là ở đại học D, sau thì đi Oxford ở Anh làm sinh viên trao đổi hai năm.”
“Ta là đại học B.” Triệu Phương Cương nói xong lại đoạt lời của Nhiêu Tĩnh, “Cô ấy là đại học Tài chính.”
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu cũng cảm giác được tầm mắt của Đường Vũ Huỷ đang dừng ở trên người mình, cô không phải rất muốn nói, cổ họng khô khốc vừa định lên tiếng, chuông phục vụ trên bàn cơm bị người ấn xuống phát ra tiếng kêu.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy tay của Kỷ Dục Hằng đặt bên trên.
Người phục vụ tiến vào rồi, “Xin hỏi cần phục vụ gì sao ạ?”
Kỷ Dục Hằng: “Làm phiền thêm một chút nước.”
“Vâng.” Người phục vụ đi vào cầm bình nước.
Nhiêu Tĩnh liền tiện thể chuyển đề tài, cô hỏi người phục vụ, “Đói chết rồi, có thể lên sushi của tôi trước hay không?”
“Vâng, tôi giục hộ cô một chút.” Người phục vụ vừa nói vừa lấy bộ đàm ra giục.
Bên ngoài sẽ lập tức mang sushi tới, Nhiêu Tĩnh đẩy vào giữa, “Mọi người lót dạ trước.” Sau đó gỡ đũa gắp một miếng trước cho Đồ Tiểu Ninh.
“Cảm ơn chị Nhiêu.”
Triệu Phương Cương cũng rất nịnh nọt gắp cho Kỷ Dục Hằng một miếng.
“Cảm ơn.”
“Không có gì đâu sếp.”
Chỉ có Đường Vũ Huỷ không động đũa.
“Sao không ăn vậy Tiểu Đường?” Hứa Phùng Sinh ngồi ở đối diện cô ta nghi hoặc hỏi.
Đường Vũ Huỷ chỉ uống nước, “Lượng calo của bơ quá cao, tôi đang giảm cân.”
Nếu không phải Kỷ Hằng Dục ngồi ở đối diện, Nhiêu Tĩnh đã sớm trợn trắng mắt rồi, cô ấy gắp luôn miếng cuối cùng, “Tôi không giảm cân, tôi ăn.”
Đường Vũ Huỷ cười cười, lại uống một ngụm nước, giống như vô tình hỏi, “Đúng rồi chị Nhiêu, bé nhà chị bao nhiêu tuổi rồi?”
Đồ Tiểu Ninh và Triệu Phương Cương gần như cùng một lúc cứng đờ, ngay cả Hứa Phùng Sinh cũng nhận thấy một tia khác thường, ở một bên nhìn trộm.
Nhiêu Tĩnh lại rất bình tĩnh, ăn xong sushi rồi cười với cô ta, “Tôi à, tôi còn chưa kết hôn.”
Đường Vũ Huỷ vội vàng để chén xuống, “Ôi xin lỗi chị Nhiêu, tôi không nên hỏi.”
“Không sao không sao.” Nhiêu Tĩnh không chút để ý, thấy người phục vụ vẫn chưa đến thì nhíu mày, “Thêm nước thôi mà chậm như vậy.” Sau đó cũng vươn tay ấn lên chuông phục vụ.
“Xin chào, xin hỏi còn cần cái gì à?” Một người phục vụ khác tiến vào.
“Có trà xanh không?”
“Có.”
“Cho tôi một bình.” Sau đó cô lại nhìn Đường Vũ Huỷ. “Cô muốn uống trà xanh không Tiểu Đường?”
Đường Vũ Huỷ mỉm cười từ chối, “Cảm ơn, tôi không cần.”
Đồ Tiểu Ninh, Triệu Phương Cương còn cả Hứa Phùng Sinh nhìn thấy mà sợ ngây người.
Prev