Hôm sau Đồ Tiểu Ninh ngủ dậy thì Kỷ Dục Hằng đã đi từ sớm rồi, trên bàn cơm vẫn là bữa sáng mà anh chuẩn bị, chỉ là sữa đã đổi thành nước ấm.
Khi ăn sáng thì bên tai Đồ Tiểu Ninh luôn vang lên lời nói của Lăng Duy Y, “Vụ kia của anh ta có vấn đề.”
Cô nhíu mày, không phải chứ?
Lúc làm việc, Nhiêu Tĩnh yên lặng đi từ phòng trà về lại chỗ ngồi, lại ghét bỏ nhìn mái tóc dài cẩu thả của cô, “Đồ Tiểu Ninh, làm phiền em đi làm tóc đi có được không, quản lý dịch vụ khách hàng là mặt tiền của một cái ngân hàng, hình tượng của em như vậy thì khách hàng nào muốn nghe em giới thiệu chứ?” Nhiêu Tĩnh giữ cằm của cô nâng lên, “Từ trước đến giờ em chưa từng trang điểm đúng không? Cho dù là không đánh phấn thì cũng dùng chút gì cơ bản như son môi chẳng hạn, đừng ỷ vào mình còn trẻ, không chăm sóc thì một hai năm nữa collagen cũng mất hết, đến lúc đó xem có người đàn ông nào dám lấy em.”
Lời nói của Nhiêu Tĩnh khiến cho Đồ Tiểu Ninh bắt đầu nghi ngờ chính mình, mở camera trước của di động, cô thế này rất khó coi sao?
Một lát sau, Nhiêu Tĩnh ném cho cô một thỏi son mới, cô nhìn qua là hiệu YSL.
“Chị nhiều son lắm, tặng em một thỏi.” Nhiêu Tĩnh thờ ơ nhẹ nhàng nói.
“Chị Nhiêu, thế này thật không tốt.” Cô không trang điểm không có nghĩa là cô không hiểu.
“Có gì không tốt, có hơn hai trăm tệ mà thôi.” Dễ nhận thấy, với mức độ tiêu phí của Nhiêu Tĩnh thì cô ấy cũng không để ý tới mấy thứ đồ lẻ tẻ này.
Đồ Tiểu Ninh biết tính của Nhiêu Tĩnh, không từ chối nữa, “Cảm ơn chị Nhiêu.”
“Cảm ơn cái rắm, nhớ kỹ, ngoại hình là tài sản lớn nhất của phụ nữ, hơn nữa làm marketing, cần phải lợi dụng khuôn mặt này cho thật tốt.” Nhìn vẻ mặt trầm tư của cô, Nhiêu Tĩnh vừa cười vừa ấn ấn đầu của cô, “Em đừng hiểu sai, không phải bảo em đi bán mình, chỉ là phải học đưa đẩy theo tình huống cho thích hợp.”
Đồ Tiểu Ninh hiểu được ý của cô ấy, vẫn cảm thấy mình cách cái giai cấp này quá xa.
“Rảnh thì đi uốn tóc đi, Kỷ tổng đã đồng ý cho em tách ra làm riêng, về sau sẽ để em tự đi tư vấn khách hàng, thay đổi ngoại hình cho chín chắn một chút, chí ít là đứng ở bên ngoài không giống một lính mới, để tránh bị người ta bắt nạt, làm marketing thì trăm triệu lần không được thua về khí thế, cho dù trong túi em không có bao nhiêu tiền, thì cũng không được thua.” Nhiêu Tĩnh lại nghịch một lọn tóc của cô.
Đồ Tiểu Ninh đang do dự, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng đi từ văn phòng ra ngoài, đợi anh đi rồi cô mới hỏi Nhiêu Tĩnh, “Chị Nhiêu, vậy chị có salon nào quen không, giới thiệu cho em đi?”
Vẻ mặt Nhiêu Tĩnh kiểu hỏi đúng người rồi, “Nói thừa, chị có chuyên gia tạo mẫu tóc chuyên dụng đó, anh Tony.”
Đồ Tiểu Ninh cố gắng nặn ra nụ cười, “Đắt lắm không chị?”
Nhiêu Tĩnh vỗ đầu của cô một cái, “Đi theo chị là được, cái khác đừng quan tâm.”
Tan làm, Nhiêu Tĩnh dẫn Đồ Tiểu Ninh đi tiệm uốn tóc, quả nhiên là loại salon rất lớn, vừa nhìn đã thấy đắt, Đồ Tiểu Ninh hơi có ý nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại bị Nhiêu Tĩnh tóm vào.
Đồ Tiểu Ninh nhìn một đống tranh ảnh tạo hình mà hoa cả mắt, cuối cùng vẫn là Nhiêu Tĩnh chọn cho cô uốn kiểu hoa lê thường ngày và nhuộm màu hạt dẻ không quá nổi bật.
Thời gian đợi cô Nhiêu Tĩnh cũng làm một người hộ lý.
Nhìn thấy cách trang hoàng sa hoa và những vị khách hàng xinh đẹp tinh xảo, Đồ Tiểu Ninh không khỏi thổn thức, tiền lương của cô đến bao giờ mới có thể chịu đựng được mức độ tiêu phí xa xỉ như vầy?
Đột nhiên cô nhớ ra mình còn chưa nói cho Kỷ Dục Hằng là mình sẽ về trễ, tranh thủ lúc Nhiêu Tĩnh không ở đây, cô vội vàng gửi một tin Wechat cho anh.
[Tối nay tôi ăn cơm ở bên ngoài với chị Nhiêu, sẽ về muộn, muốn tôi mua gì về cho anh không?]
Một lát sau anh đã trả lời cô.
[Không cần, đêm nay có tiệc xã giao.]
[Ừm.]
“Làm gì vậy?” Tiếng của Nhiêu Tĩnh thình lình vang lên ở bên cạnh, làm Đồ Tiểu Ninh sợ tới mức đánh rơi cả điện thoại di động.
Nhiêu Tĩnh nhìn cô thấy rất buồn cười, “Chột dạ cái gì? Sao, tìm được niềm vui mới rồi à?”
Chắc là không bị phát hiện đâu, Đồ Tiểu Ninh vội vàng nhặt điện thoại di động lên, rời khỏi Wechat, “Không có, đang tập trung xem điện thoại, bị giật mình thôi.”
Nhiêu Tĩnh liếc cô, “Hừm, nhóc thối.” Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Đồ Tiểu Ninh im lặng thở ra một hơi, sao mà giống như đội du kích ngầm thế chứ.
Ước chừng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để uốn và nhuộm tóc, Nhiêu Tĩnh rất hài lòng với thành phẩm cuối cùng, cô ấy xoa mặt của cô, “Xem xem, thế này đẹp hơn nhiều rồi đó.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn chính mình ở trong gương, trong nháy mắt lại cảm thấy xa lạ, giống như là chín chắn hơn chút.
Nhiêu Tĩnh phủi phủi vụn tóc ở trên vai cô, “Như vầy mới giống người mà Nhiêu Tĩnh chị hướng dẫn, không mất mặt chị đây.”
Đồ Tiểu Ninh còn có chút không quen, nhỏ giọng hỏi Nhiêu Tĩnh bao nhiêu tiền.
Nhiêu Tĩnh lại quay người liếc cô một cái, “Hỏi nhiều vậy làm gì, đi, đi ăn cơm.” Nói xong thì kéo cô đi luôn.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh cảm động, biết Nhiêu Tĩnh lâu rồi, cũng biết cô ấy là người ngoài mạnh trong yếu, thật ra con người rất tốt, đối xử với cô cũng tốt.
Ở nơi làm việc phức tạp, sao cô lại may mắn được đi theo một ‘sư phụ’ tốt thế chứ.
Hai chị em đi ăn món Hàn Quốc, Đồ Tiểu Ninh muốn trả tiền thì bị Nhiêu Tĩnh ngăn lại, “Đợi em chuyển sang chính thức, thì lấy tháng tiền lương đầu tiên mời chị ăn cơm, bây giờ để chị mời.” Sau đó nhanh chóng quét Wechat trả tiền.
Đồ Tiểu Ninh rất áy náy, vừa muốn nói chuyện thì đã nghe cô ấy hỏi, “Không còn sớm nữa, để chị đưa em về nhà.”
Bước chân cô dừng lại, vội vàng nói: “Chị không tiện đường, em đi xe buýt nhanh lắm, còn không đến năm phút nữa là xe buýt tới rồi.” Cô chỉ vào bến xe buýt cách đó không xa để cô ấy nhìn.
Nhiêu Tĩnh thấy đúng là sắp có xe đến rồi, “Vậy đi đi, em cẩn thận một chút.”
“Dạ, chị Nhiêu trên đường cũng cẩn thận, hôm nay cảm ơn chị nhiều ạ.”
“Cảm ơn cái rắm, cút.”
Đồ Tiểu Ninh đứng ở bến xe buýt nhìn Nhiêu Tĩnh lái xe rời đi, sau đó mới quay đầu đi đến trạm tàu điện ngầm.
Thật giống như một con đường không lối thoát, và đây mới là sự khởi đầu.
Sau khi về cô phát hiện Kỷ Dục Hằng vẫn chưa về, cô tắm rửa xong vừa muốn về phòng, lại nghĩ đến anh có thể sẽ uống rượu, nên lại quay người vào bếp, mở tủ lạnh ra tìm thử, thấy một lọ mật ong ở trong góc, nhìn giống như là chưa từng bị động vào, cô mang ra đặt ở trên bàn nấu ăn.
Bây giờ nhìn cô còn thật giống một cô vợ hiền, Đồ Tiểu Ninh tự giễu trước khi về phòng nằm xuống.
Trong đầu đang tính toán xem kế tiếp mình phải đi tư vấn cho khách hàng như thế nào, mí mắt cũng từ từ nặng trĩu.
Cũng không biết qua bao lâu, cô mở mắt ra thì phát hiện mình vừa ngủ, đèn phòng khách còn sáng, cô xoa xoa mắt ngồi dậy mới nhớ tới mình chưa tháo kính áp tròng, nhân tiện nhìn thử ra bên ngoài, anh còn chưa về.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ rồi, tháo xong kính áp tròng cũng không định đợi nữa, cô trùm chăn lên đi ngủ.
Nhưng cô lại trằn trọc lăn qua lăn lại, đột nhiên cô không buồn ngủ nữa, cầm di động lên lướt mạng, mãi đến 1 giờ cũng không có chút động tĩnh nào.
Cô lại ngồi dậy, cầm di động nghĩ xem có nên gửi cho anh một tin nhắn không, dù sao bây giờ bọn họ đã là vợ chồng rồi, nếu anh có bất trắc gì, thì không phải cuối cùng vẫn rơi ở trên người cô à, vừa vuốt mở khóa màn hình điện thoại, cô nghe thấy tiếng của mở khoá.
Cô ra khỏi phòng, thấy anh đi vào cửa, cà vạt của anh không biết là ở đâu rồi, cổ áo phanh ra để lộ xương quai xanh, nếu không phải mùi rượu trên người anh bay lại đây, từ vẻ mặt như thường của anh hoàn toàn không nhìn ra anh đã uống rượu.
Anh quét mắt nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở trên người cô không rời đi nữa, không hề nhúc nhích.
Đồ Tiểu Ninh chỉ nghĩ là anh uống nhiều rồi, cầm dép lê qua cho anh.
“Buổi tối là đi làm tóc với Nhiêu Tĩnh à?” Giọng nói của anh vẫn rõ ràng như trước, nhưng lại không phải hỏi làm sao cô chưa ngủ, mà là chú ý tới tóc của cô.
Đồ Tiểu Ninh ừ một tiếng, vốn định nói thật, lại nuốt xuống lời nói đã đến bên miệng, anh không cho cô nói chuyện công việc sau giờ làm.
Anh không hỏi tiếp, thay giày đi vào phòng khách, ngồi ở trên sô pha nhắm mắt trầm ngâm.
Đồ Tiểu Ninh cũng không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ đi xuống bếp múc một muỗng mật ong pha một ly mật ong với nước ấm cho anh.
“Nước mật ong có thể giải rượu, cũng tốt cho dạ dày, anh uống một chút đi.” Cô đưa qua cho anh.
Cha cô cũng hay có tiệc xã giao, cô thấy mỗi lần mẹ đều sẽ chuẩn bị một ly nước mật ong.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô, sau đó nhận cái ly ở trong tay cô.
Đợi anh uống hết, Đồ Tiểu Ninh muốn cầm lại, nhưng vừa mới vươn tay đã bị cánh tay thon dài của anh kéo tới, cô ngồi nghiêng ở trên đùi anh.
Cô hoảng sợ đến nói không ra lời, muốn đứng lên lại bị anh giam giữ trong lòng, hôm nay cô mặc váy ngủ, ngồi như vậy cảm thấy phía dưới đều trống trơn rồi.
Anh lại vùi đầu vào mái tóc của cô, giống như đang ngửi mùi thơm kia.
Hô hấp nóng rực của anh lướt qua bên tai và gáy của cô, làm cho hô hấp của cô cũng theo đó mà nóng rực theo.
“Cắt ngắn tóc rồi à?” Đột nhiên anh hỏi, giọng nói dịu dàng.
Đồ Tiểu Ninh ngồi trên đùi anh, tim đập thình thịch như trống, cô gật đầu, “Ừ.”
“Tôi xem xem.” Một tay anh xoay ngược người cô lại, lòng bàn tay chạm vào da thịt lộ ra bên ngoài của cô như mang theo ngọn lửa muốn thiêu đốt.
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn hỏi xem có phải là anh say rồi hay không, nụ hôn của anh đã rơi xuống.
Còn nhiệt liệt hơn lần đầu tiên, bàn tay của anh đặt ở sau đầu của cô, đầu ngón tay luồn vào tóc của cô, không ngừng ép cô tới gần mình.
Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy tư thế này làm cho trọng tâm của cô không ổn, như muốn ngã xuống, vô thức nắm lấy vạt áo anh, anh lại tiện thể lừa gạt cô áp đảo lên trên ghế sô pha, làm cô không nhúc nhích được.
Vị rượu, vị ngọt của mật ong hoà vào nhau, chạm vào đầu lưỡi của cô, cái mũi thanh tú thẳng tắp của anh chạm vào mũi cô, lại không hề ảnh hưởng đến sự triền miên của môi lưỡi.
Trong đầu Đồ Tiểu Ninh hỗn loạn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, giống như là anh muốn nuốt chửng cô vậy, cô cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại nóng rực ở đầu lưỡi của anh, phản ứng đầu tiên của Đồ Tiểu Ninh chính là chắc chắn anh không phải gay, phản ứng thứ hai mới là phải giãy giụa.
Kỹ thuật hôn của anh rất tuyệt, khi thì cắn khi thì mυ'ŧ khi thì dịu dàng, làm cho cô không biết phải đáp lại ra sao, Đồ Tiểu Ninh sợ anh là say rượu không khống chế được bản thân, nên không nhịn được khẽ cắn anh một cái.
Anh lại giống như không hề cảm thấy đau, càng đòi lấy cô nhiều hơn, càng lục lọi tìm tòi ở trong miệng cô, cái tay vốn là giữ ở bên hông của cô cũng từ từ trượt xuống.
Đồ Tiểu Ninh hoảng sợ, giữa sự lung tung rối loạn mà mơ hồ gọi một tiếng, “Kỷ tổng.”
Anh thật sự dừng lại, đáy mắt mang theo một tia mơ màng, lông mày thanh tú nhíu lại, “Em vừa gọi tôi là gì?”
Đồ Tiểu Ninh cố ý gọi lại, “Kỷ tổng.”
Ánh mắt anh xoay vòng, cười gằn một tiếng, lại cúi đầu hung hăng mà hôn xuống, lần này còn bá đạo hơn vừa rồi, giống như là mang theo ý dạy dỗ.
Giờ phút này miệng lưỡi của cô thơm ngon giống như là một bọc mật ong ngọt ngào, làm cho anh có hôn thế nào cũng không thấy đủ.
Đồ Tiểu Ninh hối hận vì đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, dường như bị bao phủ bởi mùi rượu trên người anh, cô co người, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
“Kỷ…” Cô vừa mở miệng đã bị anh nuốt xuống, những cái hôn triền miên rơi xuống, lại bị cuốn lấy một lát bên tai là giọng nói trầm thấp của anh.
“Nghĩ kỹ xem gọi tôi là gì? Gọi sai một lần hôn một lần.”
Đồ Tiểu Ninh sợ, một lần nữa gọi hoàn chỉnh, “Kỷ Dục…” Nhưng là môi lại bị ngăn chặn.
Đối diện với đôi mắt đang dần thâm trầm của anh, cô nghĩ hoá ra con người bình thường dù có bình tĩnh hơn nữa, thì khi say cũng giống như con ngựa thoát cương, nhưng gọi tên anh cũng là sai sao? Quên đi, cô không nên so đo với con ma men, bây giờ quan trọng nhất là có thể thoát khỏi anh.
Ngay lúc anh tách ra, cô chậm rãi lên tiếng, gọi: “Dục Hằng.”
Lần này anh ngược lại là có dừng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, cô tưởng là có thể thoát rồi, lại thấy khóe môi anh khẽ cong lên, cái hôn nóng rực lại rơi xuống, chỗ nó rơi xuống đều giống như là bị lửa thiêu cháy, sắp đốt cháy cả người Đồ Tiểu Ninh rồi.
Cô muốn điên luôn rồi, người này còn không chịu nữa sao, chẳng lẽ muốn gọi là ông xã mới được ư?
Mặt của anh đã choáng trong ánh sáng rồi, cuối cùng ở trong sự truy hỏi của anh Đồ Tiểu Ninh khó khăn gọi, “Ông, ông xã.”
Cuối cùng vào lúc cô sắp hít thở không nổi nữa thì anh dừng lại.
Theo ngọn đèn nhìn lại, lúc này Kỷ Dục Hằng thấy sắc mặt ửng hồng của Đồ Tiểu Ninh, quần áo lộn xộn nằm ở dưới người mình, mắt ửng hồng không biết có phải là do thấy tủi thân hay không, mà môi thì bị anh hôn đến sưng lên rồi.
Anh nâng tay muốn chỉnh lại tóc của cô, cô lại nghĩ là anh lại muốn hôn cô, run người né tránh.
Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, không tiếp tục hôn cô nữa, chỉ vùi đầu vào cần cổ cô mà thì thầm, “Về sau nhớ gọi là ông xã.”
Chương 34:
Đồ Tiểu Ninh cảm nhận được Kỷ Dục Hằng vùi mặt ở hõm vai của mình, hô hấp ấm nóng của anh cứ như vuốt ve da thịt của cô, vừa tê vừa ngứa.
Cô muốn giãy giụa lại bị anh giữ lại, giống như sợ đè lên cô, anh thay đổi tư thế, Đồ Tiểu Ninh còn chưa phản ứng lại thì cô đã nằm cuộn tròn trong ngực anh. Quanh người có mùi rượu và mùi bạc hà trên người anh, bên tai là tiếng tim đập rõ ràng, Đồ Tiểu Ninh thấy ánh đèn trong phòng khách có hơi tối quá rồi, tối đến mức cô không phân biệt được rõ ràng đây là mơ hay là thật.
Cô chuyển động thử thoát khỏi cái ôm của anh, anh lại siết chặt cánh tay đang vòng bên eo cô, một cái khác lại đặt trên cần cổ của cô, giọng nói của anh vào giờ phút này khàn khàn vì say rượu, “Đừng nhúc nhích, cứ để như thế này một lát.”
Một câu này dường như có thể khiến người ta say đắm, trả lời anh là đôi mi dày đậm nhắm lại, cuối cùng Đồ Tiểu Ninh cũng không lộn xộn nữa. Anh là say thật rồi thì phải? Áp lực từ công việc bề bộn và người mẹ bị bệnh nặng, anh đều phải gánh vác một mình, có lẽ anh đã rất mệt rồi.
Coi như là động lòng trắc ẩn đi, cô yên tĩnh xuống, tim đập cũng từ từ có xu hướng ổn định, cô lại trộm ngẩng đầu, nhìn đến cái cằm kiên nghị và đôi lông mày tuấn tú của anh, hô hấp từ chiếc mũi thanh thanh nhẹ nhàng lướt qua hai má của cô, hơi ấm.
Hiện tại người chồng này của cô đùa giỡn lưu manh xong thì đã ngủ luôn rồi, cô cũng không muốn nằm đây bị cảm cùng với anh, nhưng lại sợ anh chưa ngủ sâu cô cử động sẽ lại làm anh tỉnh, dứt khoát chịu đựng thêm một hồi, nhưng lần đợi này, cô đợi đến khi mình ngủ quên luôn.
Đồ Tiểu Ninh bị chuông điện thoại đánh thức, cô đột nhiên ngồi dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường, lại nhìn cái chăn đắp trên người, cô ngây người.
Cô trở về phòng khi nào vậy? Không phải là anh bế cô về chứ?
Cô ngã nhoài ra giường nắm tóc, Đồ Tiểu Ninh mày là đầu heo sao hả? Bảo mày chờ anh ấy ngủ say chứ không phải bảo mày ngủ luôn đâu.
Ra khỏi phòng, căn nhà vẫn yên tĩnh như trước, anh đi trước rồi, trên bàn là bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn, hôm nay là cháo trứng muối thịt nạc, cô thấy anh thật sự là một người có thể sắp xếp thời gian rất tốt, múc một thìa nếm thử, mùi vị rất ngon, lúc đi lấy nước đột nhiên ánh mắt dừng ở trên sô pha trong phòng khách, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh hai người cuốn lấy nhau vào tối qua, mặt cô không khỏi đỏ lên, vội vàng im lặng tiếp tục ăn cháo.
Sáng nay hẳn là anh cũng đã tỉnh rượu rồi, chuyện tối hôm qua chắc là đã quên rồi nhỉ? Dù sao thì theo kinh nghiệm vụn vặt mỗi lần, ngày hôm qua nhìn anh như vậy đoán chừng say đến mơ hồ, còn có thể nhớ được cái gì chứ?
Vội vàng ăn hết bát cháo, cô đi thay đồng phục, lúc đang thay giày cô đột nhiên nhớ tới thỏi son môi mà Nhiêu Tĩnh đã tặng cô vào ngày hôm qua, cô lấy ra, do dự một chút lại tháo giày đi vào nhà vệ sinh, cô đứng trước gương thoa một chút rồi bặm môi, có lẽ là cô quá tay rồi, cô cảm thấy màu sắc này quá diễm lệ, không quen mắt, nên vội vàng lấy tờ giấy lau đi, cô vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình mà thở dài, mình đúng thật là không hợp trang điểm đậm.
Tuỳ ý đặt son môi ở trên bồn rửa tay, cô vẫn lau son môi đi rồi đi làm.
Tới DR, Triệu Phương Cương vừa thấy cô mắt đã sáng lên, “Ôi, đây là Tiểu Đồ sao?”
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt của Triệu Phương Cương đuổi theo cô, “Em xem, đổi kiểu tóc một cái là như thành một người khác, như vậy mới đạt tiêu chuẩn về giá trị nhan sắc của ban ngành chúng ta chứ.”
Nhiêu Tĩnh cũng vào văn phòng, “Giá trị nhan sắc của ngành chúng ta là cái gì?”
“Tất nhiên là cần trai xinh gái đẹp chứ còn gì nữa.”
Nhiêu Tĩnh cười nhạo, “Anh nói trai đẹp là chỉ Kỷ tổng ấy hả?”
Triệu Phương Cương da mặt dày nói, “Sếp đẹp trai hơn tôi có một chút xíu thôi.”
Nhiêu Tĩnh ngoáy lỗ tai, “Một chút xíu á?”
“Hai chút xíu.”
“Ha ha, Triệu Phương Cương ai cho anh dũng khí thế?”
Triệu Phương Cương cười một cách bỉ ổi, “Dù sao cũng không phải là cô.”
Lúc này điện thoại bàn của anh ta đổ chuông, anh ta không tiếp tục đấu võ miệng với Nhiêu Tĩnh nữa, đi nghe điện thoại, từ cuộc trò chuyện có thể nghe ra được là khách chủ động tìm tới nhờ tư vấn, cúp điện thoại xong anh ta mới ngồi xuống, nhìn Đồ Tiểu Ninh.
“Tiểu Đồ, đến đây một chút.”
Đồ Tiểu Ninh đáp một tiếng rồi đi qua.
Triệu Phương Cương rút mấy chồng tư liệu, “Trong đây là tài liệu cơ bản của ba doanh nghiệp trong đặc khu kinh tế, nhu cầu lưu thông tiền cũng không lớn, khoảng trên dưới năm triệu tệ, tiềm năng cũng không tồi, chỉ là anh lười tư vấn khách nhỏ, em cầm đi làm đi, em còn chưa có hệ thống hoạt động tín dụng của mình, trước cứ làm việc dưới danh nghĩa của anh, đến lúc đó anh báo Sếp tính cho em.”
Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra, “Anh Triệu, cái này…”
“Này này này cái gì mà này, em còn muốn chuyển sang chính thức không hở?” Triệu Phương Cương vứt tư liệu sang cho cô.
Đồ Tiểu Ninh vội vàng đưa tay ra nhận lấy, Triệu Phương Cương còn nói, “Em cũng đừng cảm động vội, đặc khu kinh tế này là một cái bánh ngọt quá lớn, anh chỉ có hai tay hai chân, ăn một mình thật sự nuốt không nổi, đây là khu rất tốt, có một lượng lớn khách hàng tiềm năng cho em tư vấn, em có thể bắt đầu luyện tập tư vấn cho khách hàng nhỏ, mà đúng lúc anh không có hứng thú với việc tư vấn cho khách nhỏ.”
Giờ phút này đáy lòng Đồ Tiểu Ninh rất cảm động, Nhiêu Tĩnh nhô đầu ra thăm dò, “Còn không nói cảm ơn với anh Triệu của em.”
“Cảm ơn anh Triệu.” Đồ Tiểu Ninh ôm chặt tư liệu vào trong ngực.
“Chúng ta là một đoàn đội, không có gì mà cảm ơn với không cảm ơn, một lát anh sẽ đưa cho em Wechat của bên tài vụ của mấy công ty này, sau đó em tự liên lạc với bên họ.” Triệu Phương Cương cầm lấy điện thoại nhìn qua thông báo cuộc gọi đến, “Còn có vị khách vừa chủ động tìm nhờ tư vấn này nữa, em cũng liên lạc theo sát một chút, coi như là khách hàng đầu tiên em tư vấn, tự mình đánh giá xem có muốn làm hay không.”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, đầu tiên chép dãy số kia xuống. Cô trở về chỗ ngồi, gọi qua nói chuyện với ông chủ một chút, hiểu biết cơ bản về tình trạng của doanh nghiệp, thêm Wechat sau đó hẹn sẽ tới gặp nói chuyện trực tiếp.
“Công ty ấy kinh doanh cái gì đó?” Nhiêu Tĩnh đợi cô cúp điện thoại, vẫn là hơi quan tâm, lần đầu tiên cô đi tư vấn khách hàng một mình, người làm sư phụ như cô ấy vẫn là có chút quan tâm.
“Chăn ga gối đệm các kiểu ạ, các đại lý phân phối chưa thanh toán tiền hàng, bọn họ lại mới nhận đơn đặt hàng mới, phải chọn mua sợi bông các thứ để sản xuất nguyên vật liệu, cho nên cần quay vòng tài chính.”
“Dù sao cũng phải hiểu biết rõ ràng tất cả các phương diện.” Nhiêu Tĩnh dặn dò.
“Em biết rồi, chị Nhiêu.” Đồ Tiểu Ninh vừa thu thập đồ đạc vừa trả lời.
Kỷ Dục Hằng vừa tham gia cuộc họp giữa các cán bộ trung tầng xong, đang vừa tán gẫu cùng tổng giám đốc ban ngành khác vừa đi về hướng văn phòng của mình.
Thời điểm Đồ Tiểu Ninh ra ngoài vừa lúc gặp được anh ở hành lang, “Kỷ tổng, Hàn tổng.” Cô chào hỏi một cách cung kính, không cẩn thận lại đối diện với tầm mắt của anh, hơi chột dạ mà cúi đầu bước nhanh qua. Cô nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh của anh lúc nãy, quả nhiên là dáng vẻ như chưa phát sinh chuyện gì, xem ra là anh đã quên rồi, cô không khỏi bước nhanh hơn, tốt nhất là quên đi, nếu không hai người sẽ rất xấu hổ.
Đồ Tiểu Ninh kiểm tra địa chỉ mà ông chủ kia gửi tới, hơi xa, cô chỉ có thể thuê xe đi, nhưng là không biết có phải là tại vì đang giờ cao điểm buổi sáng hay không, Di Di không có người nhận đơn cuốc xe của cô, lúc này Đồ Tiểu Ninh mới ý thức được tầm quan trọng của việc có xe riêng.
Đợi năm phút đồng hồ, hệ thống Di Di tự động book xe, rất nhanh lái xe gọi điện tới, dặn cô đứng ở giao lộ chờ ông ta.
Trên xe người lái xe còn đang oán giận, “Hôm nay các trường đại học tổ chức cho sinh viên đi chơi mùa thu, đường tắc lắm, các cô lại ở trung tâm thành phố, nếu không phải hệ thống tự động phân đơn thì thật sự tôi không muốn nhận.”
Đồ Tiểu Ninh chỉ xấu hổ cười mà không nói.
Lái xe nhìn quần áo của cô, “Cô làm ở ngân hàng à?”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu vâng một tiếng.
“Đãi ngộ của ngân hàng tốt thật, nhưng có phải áp lực rất lớn hay không? Các loại chỉ tiêu nhiệm vụ các thứ?” Lái xe cũng là người hay nói.
Đồ Tiểu Ninh chỉ nói, “Dù sao thì mọi ngành mọi nghề đều không dễ dàng.”
“Trước đây tôi nghe người ta nói, ngân hàng chính là một toà thành bị vây kín, người chưa vào thì chen vỡ đầu muốn vào, người bên trong lại muốn sớm ngày nhảy ra, nhìn thì như một nhóm thành phần trí thức tinh anh ngăn nắp sáng sửa đẹp đẽ, thật ra ấy à, ấm lạnh tự mình biết.”
Một câu của ông đã vạch trần thực trạng của nghề ngân hàng, làm cho đáy lòng Đồ Tiểu Ninh cũng không chịu được xúc động.
Đúng vậy, ngân hàng là một toà thành bị vây kín, cô bị vây hãm ở trong tòa thành này gần bốn năm rồi, ngay cả ánh mặt trời cũng không thấy, lại nói gì đến việc nhảy ra cơ chứ?
Có lẽ là cảm thấy được bầu không khí có hơi nặng nề, lái xe lại vòng vo chuyển đề tài, “Nhưng mà ngân hàng là một trong những nghề dễ tìm người yêu nhất, nếu là trước kia thì nhân viên ngân hàng cũng được sánh ngang với nghề giáo viên ấy chứ, lương vừa cao vừa ổn định.” Lái xe nói xong thì nhìn cô, “Cô có người yêu chưa?”
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy người lái xe này nói hơi nhiều, nhưng không nói chuyện thì có vẻ không lễ phép, cô nói: “Tôi đã kết hôn rồi.”
“Thật sao? Nhìn không ra nha.” Lái xe cảm thán một tiếng rồi lại tiếp tục buôn chuyện, “Vậy hẳn là điều kiện của chồng cô cũng không kém nhỉ, ngân hàng với mấy kiểu nhân viên công chức, hay làm bên ngành điện, bác sĩ các thứ, đều rất xứng đôi.”
Đồ Tiểu Ninh âm thầm bĩu môi, có rất nhiều ngân hàng còn ‘tiêu thụ’ nội bộ đây này, nhưng chỉ nói với ông ta, “Anh ấy làm ở cơ quan hành chính.”
Giám sát ngân hàng hẳn là đơn vị hành chính nhỉ?
Lái xe chậc một tiếng, “Quả nhiên, ngựa tốt đi với yên đẹp, khổ thì có hơi khổ, đến cùng vẫn là nhóm người thành phần tri thức của xã hội như mấy người có địa vị cao nha.”
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh âm thầm phản bác, cô thì tính thành phần trí thức cái gì.
Vừa nói chuyện xe đã chạy đến cửa công ty của người ta, Đồ Tiểu Ninh trả tiền xuống xe.
“Đánh giá năm sao khen ngợi giúp tôi nhé, cảm ơn.” Lái xe cười nhìn cô xuống xe.
“Cảm ơn bác tài, được ạ.” Đồ Tiểu Ninh đóng cửa lại nhìn trước cửa, chính là nơi này.
Trước đó là giám đốc tài vụ gọi tới ngân hàng, bước đầu hai người gặp nhau trao đổi danh thϊếp xong, người đó dẫn cô vào phòng làm việc của ông chủ.
Ông chủ đang nghe điện thoại, nhìn thấy người vào thì ra hiệu bọn họ chờ một chút, giám đốc tài vụ lại mời Đồ Tiểu Ninh ngồi xuống trước, còn rót trà cho cô.
Một lát sau ông chủ cúp điện thoại rồi đến, “Ngại quá, vừa nãy có chút chuyện.” Đánh giá Đồ Tiểu Ninh một chút, “Cô đây chính là quản lý dịch vụ khách hàng của DR?”
Đồ Tiểu Ninh đứng lên đưa danh thϊếp, “Bộ phận phát triển thị trường của DR, Tiểu Đồ.”
Ông chủ kia nhận lấy rồi cũng đưa danh thϊếp của mình qua, Đồ Tiểu Ninh vừa nhìn thì chào một tiếng, “Trương tổng.”
“Đừng khách sáo, mời ngồi.” Trương tổng cũng khá hiền hoà, “Quản lý Đồ thoạt nhìn rất trẻ tuổi.”
Đồ Tiểu Ninh cười cười, “Tôi đã ở DR hơn ba năm.”
“Ồ?” Trương tổng có chút bất ngờ, “Còn tưởng rằng cô vừa mới tốt nghiệp chứ.”
“Khả năng là mặt tròn nên nhìn hơi trẻ con, cũng dễ khiến người đối diện cảm thấy tôi còn non nớt.” Đồ Tiểu Ninh nói theo lời nói nhảm học được từ Triệu Phương Cương.
Trương tổng cũng cười cười, sau đó bắt đầu đi thẳng vào chủ đề.
Đồ Tiểu Ninh sau khi tìm hiểu được biết, ông ta là muốn dùng một mảnh đất trống ở phía sau nhà xưởng để thế chấp vay nợ, mặt tài vụ tiêu thụ nghe cũng còn được.
“Trương tổng chỉ có thể dùng mảnh đất phía sau để thế chấp vay nợ sao? Chẳng hạn như nhà ở dưới tên mình cái gì đó.” Cô còn muốn tìm thử tài sản khác của ông ta.
“Trước mắt nhà ở dưới danh nghĩa cá nhân của tôi đều đã thế chấp, trừ khi DR các cô nhận thế chấp lần hai?” Trương tổng cũng không che giấu.
“Cái này thì ngân hàng nào cũng không nhận được rồi.” Đồ Tiểu Ninh nói thẳng với ông ta.
“Vậy không có rồi, nhà xưởng cũng đã thế chấp vay nợ ở một ngân hàng khác.” Trương tổng nói.
Đồ Tiểu Ninh hỏi thử xem là ngân hàng nào sau đó lại hỏi, “Vậy có thể cho tôi xem hệ thống nộp thuế không?”
“Đương nhiên có thể, mặt tài vụ của công ty chúng tôi rất chính quy.” Trương tổng ra hiệu cho tài vụ dẫn Đồ Tiểu Ninh đi xem.
Đồ Tiểu Ninh đứng lên, “Được, nếu Trương tổng có ý muốn vay ở ngân hàng chỗ tôi, chúng ta có thể thu thập tài liệu trước để báo cáo thẩm tra phê duyệt.”
“Lãi suất chỗ các cô là bao nhiêu?” Trương tổng hỏi.
Đầu tiên cô đưa ra con số hơi cao so với ngành sản xuất tương tự.
Trương tổng nhíu chặt mày, hình như có ý cân nhắc, “Cái giá này có hơi cao.”
“Bên cạnh việc báo cáo tín dụng, chúng tôi cũng có thể xin ưu đãi cho ông.”
“Ưu đãi nhất là bao nhiêu?” Trương tổng vẫn gặng hỏi.
Trên mặt Đồ Tiểu Ninh vẫn nở nụ cười, “Cái này tôi phải về xin ý kiến của lãnh đạo, dù sao khoản tín dụng cũng không phải là do bộ phận của chúng tôi quyết định, sẽ cố gắng tạo điều kiện cho ông một cái giá hợp lý nhất thôi.” Cô lại kéo phẳng nếp uốn do ngồi xuống trên chiếc váy, “Dù sao trước khi hạn mức tín dụng được phê duyệt, ông cảm thấy giá nào thích hợp thì lại đưa ra, cũng không thua thiệt gì đúng không?”
Những lời này cứ tự nhiên mà nói ra, Đồ Tiểu Ninh cũng cảm thấy hơi không giống mình.
Trương tổng nghe vậy cũng thấy không phải là không có lý, nói với bên tài vụ, “Vậy trước hết anh cứ chuẩn bị tài liệu cho quản lý Đồ kiểm tra đi.” Lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, “Quản lý Đồ, hy vọng về mặt giá cả cô có thể nhanh chóng cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”
Đồ Tiểu Ninh tươi cười xinh đẹp, “Được.”
Xem xong tài vụ cô lại đi xuống phân xưởng sản xuất nhìn thử, rồi mới ôm tư liệu đi ra khỏi công ty của người ta.
Ánh mặt trời ngày hôm nay rất đẹp, dừng ở trên mặt cô cảm thấy thật ấm áp, cô nâng tay hơi che lại, theo khe hở nhìn vài tia sáng chiếu xuống, đột nhiên nở nụ cười.
Sung sướиɠ khi trưởng thành có lẽ chính là cảm giác như bây giờ nhỉ?
Sau khi trở về cô đưa tài liệu lấy được cho Nhiêu Tĩnh xem xét, sau đó nói một chút tình huống của doanh nghiệp.
Nhiêu Tĩnh nhìn sơ qua một chút, “Số liệu tài vụ vẫn được, em lại thu thập dòng chảy một năm qua, loại bỏ giao dịch với doanh nghiệp liên kết, thử xác minh tiêu thụ của năm.”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, “Vâng.” Cô sửa sang tư liệu lại hỏi Nhiêu Tĩnh, “Vậy vụ này em có thể hạ bao nhiêu lãi suất cho ông ta?”
Nhiêu Tĩnh liếc cô một cái, “Chị đề nghị em nên tìm hiểu rõ tình huống của doanh nghiệp và ông chủ, nếu em đã cảm thấy không có vấn đề gì, em có thể xác định giá cả với Kỷ tổng.”
Đồ Tiểu Nhinh vầng một tiếng, đầu tiên đi kiểm tra giấy tờ chứng minh của doanh nghiệp và ông chủ, cũng không phát hiện ra cái gì không ổn, lại nhìn Nhiêu Tĩnh, thấy cô ấy đang bận, Triệu Phương Cương cũng không ở chỗ ngồi, lại liếc mắt nhìn vào văn phòng của Kỷ Dục Hằng thăm dò, anh đang xem tài liệu, không phải là dáng vẻ rất bận rộn.
Chần chừ một chút, cô ôm tư liệu gõ cửa văn phòng của anh.
“Kỷ tổng.”
Trong nháy mắt khi đối diện với ánh mắt của anh, tim cô đập hơi nhanh, nhưng rất nhanh thì ép xuống, liên tục nhắc nhở bản thân rằng bây giờ là thời gian làm việc.
“Hôm nay tôi đi tư vấn cho một khách hàng, muốn thương lượng với anh về vấn đề giá cả.”
Kỷ Dục Hằng vươn tay.
Đồ Tiểu Ninh hiểu ý, vội vàng đưa tư liệu của doanh nghiệp qua cho anh.
Tranh thủ lúc Kỷ Dục Hằng lật xem tài liệu, cô cũng giới thiệu một cách đơn giản bối cảnh của doanh nghiệp, cô nhìn thấy anh vừa xem vừa loay hoay điện thoại di động, hơi có vẻ không để ý lắm.
Cô nói xong thì anh cũng xem xong, “Cô cảm thấy có thể báo rồi?”
“Tôi để chị Nhiêu xem qua rồi, cũng đã thử kiểm tra ba tra(*) về doanh nghiệp và ông chủ, không có thông tin về phương diện thua lỗ gì đó.”
Kỷ Dục Hằng chỉ đẩy tư liệu qua, “Tiếp tục tìm hiểu một chút.”
Đồ Tiểu Ninh khó hiểu, nhịn không được hỏi, “Là có vấn đề gì sao?”
“Cô là quản lý dịch vụ khách hàng hay là tôi?” Kỷ Dục Hằng hỏi lại, giọng điệu nghiêm khắc.
Đồ Tiểu Ninh bị anh nói như vậy làm nghẹn lời, vươn tay cầm lại tư liệu, “Tôi biết rồi, Kỷ tổng.” Sau đó trở về chỗ ngồi.
Nhiêu Tĩnh đang nhận điện thoại, không cảm thấy được chuyện gì vừa xảy ra, Đồ Tiểu Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cảm thấy có chút buồn bực, quả nhiên là lúc làm việc anh cứ như là đổi thành một người khác, nhưng là nên tìm hiểu thì cô đều đã tìm hiểu rồi, rốt cục còn có vấn đề gì?
Chỉ một lát sau đã thấy anh cầm tài liệu đi ra khỏi phòng, vẫn là vẻ mặt như cũ.
Đồ Tiểu Ninh cầm lấy di động của mình, đăng nhập vào nick phụ trên Wechat, đây là ID trò chơi trước kia của cô, chuyên để phát tiết cảm xúc sau khi làm việc, không có kết bạn với ai cả, chỉ có kết bạn với nick chính của mình.
Vì thế, cô đăng một dòng trạng thái.
[Kỷ Dục Hằng là cái người hai mặt đáng ghét.]
Tác có đôi lời giải thích:
(*)Ba tra: một cách điều tra tình hình cơ bản của doanh nghiệp của ngân hàng, là hệ thống thông tin quốc gia về tín dụng của doanh nghiệp quốc gia, thông tin người phải chấp hành thẩm tra theo lệnh của toà án trên cả nước, là người thất tín bị Toà án ghi nhận trong cả nước.