Chuyển ngữ: Team Sunshine
Tư Viện lại một lần nữa tỉnh dậy từ trong ác mộng, con quái vật đầu rắn kia còn cả người đàn ông thấp bé thô kệch liếʍ mặt cô quấy rầy cô vô cùng chân thực. Trong đầu cô lại không ngừng nhớ lại về con dao sắc bén vung lên hôm đó, lúc nào cũng dừng lại ở khoảnh khắc sợ hãi lúc con dao kia chặt cánh tay mình.
Cô nhìn đồng hồ báo thức, mới bảy giờ sáng nhưng cô không thể ngủ tiếp được nữa, chỉ đành thức dậy sớm chuẩn bị đi làm.
Vừa bước xuống lầu thì nhận ra trên bàn ăn chỉ có mình Ôn Đình Sơn ngồi ở đó, dưới lớp áo vest tinh xảo là áo sơ mi tinh tế kết hợp với áo gi lê, kẹp thêm một chiếc kẹp cà vạt gắn kim cương. Ngay cả trên cổ tay áo cũng những chiếc cúc áo làm bằng đá quý màu xanh lam đồng bộ.
Khí chất cao quý tinh tế sang trọng của anh toát ra từ trong xương cốt, anh tao nhã ngồi uống cà phê, nhìn thấy Tư Viện thì vẻ mặt lạnh nhạt giống như người có những hành động mờ ám với cô hôm đó không phải là anh.
Tư Viện không thể nào hiểu được tâm tư của anh, trong lòng có chút mất mát, nhưng lại có một chút vui mừng. Nhưng bất kể là cảm giác gì cô cũng không dám tiếp tục một mình ở chung với người đàn ông này nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, bước từng bậc cầu thang đi xuống, nhấc chân đi ngang qua phòng ăn, cố gắng hết sức nhấc gót giày da lên đi thật nhẹ nhàng phát ra âm thanh khẽ khàng không muốn quấy rầy làm phiền đến anh.
"Chào buổi sáng." Ôn Đình Sơn bỗng nhiên lên tiếng.
Tư Viện liền cứng đờ người ngây ngẩn một giây, không thể mất lịch sự mà cứ thế đi qua. Cô đành dừng bước chân, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười: "Ngài Ôn, chào buổi sáng."
Ôn Đình Sơn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô. Cô mặc quần ống rộng màu nâu nhạt, áo sơ mi màu trắng, tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ già dặn giỏi giang, dáng vẻ như một mỹ nhân chốn công sở.
Tư Viện cứng ngắc đứng im tại chỗ, không biết mình có nên xoay người đi tiếp hay không.
Đồng hồ đã chạy được vài phút, đồng hồ lớn ở góc tường đột nhiên mở ra, một con chim nhô đầu ra kêu lên vài tiếng "cúc cu cúc cu".
Đã bày giờ ba mươi phút rồi.
"Ngài Ôn, tôi..."
"Ngồi xuống ăn sáng đi." Ôn Đình Sơn thản nhiên ra lệnh, Tư Viện nhìn bữa sáng phong phú trên bàn thì ngay cả lý do để từ chối cũng không tìm được nữa rồi.
Anh vẫn luôn như vậy, nhìn thì có vẻ nhã nhặn phong độ, nhưng làm việc lại vô cùng bá đạo độc tài. Việc anh đã quyết định thì người khác đến cả dũng khí để từ chối cũng không dám có.
Tư Viện bất chấp nhấc chân bước đến, cố ýngồi xuống vị trí cách xa nhất kéo dài khoảng cách với anh.
Ôn Đình Sơn lại vỗ vỗ vào chỗ ngồi ở ngay bên cạnh mình "Ngồi ở đây."
Cái bàn lớn dài như thế, nếu như giữ nguyên khoảng cách cô sẽ ngồi cách xa anh bốn thước. Nhưng Ôn Đình Sơn lại không cho phép, Tư Viện trầm mặc một lúc vẫn phải bước đến ngồi xuống cạnh anh.
Chỗ ngồi ấy đã chuẩn bị một bộ đồ ăn từ sớm rồi, kỳ lạ đó là cũng chỉ có hai bộ đồ ăn mà thôi. Tư Viện hỏi: "Mễ Lạc đâu? Sao tôi lại không nhìn thấy cô ấy?"
Hai ngày vừa rồi bị ốm không nhìn thấy cô ấy thì không nói, gửi tin nhắn wechat cô ấy cũng không trả lời, cứ giống như cô ấy đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
Khó lắm mới thấy Ôn Đình Sơn cong khóe môi lên cười như có như không nhìn cô: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Tư Viện cảm thấy câu nói của anh có hàm ý khác, nhưng lại không hiểu được ý anh muốn nói là gì. Cô chỉ có thể mơ mơ hồ hồ gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn tốt nhất của nhau từ hồi đại học."
Ôn Đình Sơn lại nhếch miệng cười, nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng Tư Viện nhìn thấy tim lại vô thức đập nhanh hơn, vội vàng rời ánh mắt khỏi người anh. Cúi đầu xuống dùng dao nĩa lấy một miếng bánh sanwich để vào đĩa của mình, lẳng lặng cắt một miếng nhỏ thưởng thức.
Ôn Đình Sơn lại nói: "Nếu cô đã là bạn tốt nhất của cô ấy, vậy thì thế này đi cô giúp tôi mang thứ này đến cho cô ấy."
Tư Viện nghi hoặc nhìn túi giấy anh nói: "Đây là cái gì?"
"Quần áo thôi, cô ấy bị bệnh đang nằm viện."
Tư Viện vô cùng kinh ngạc: "Cô ấy bị bệnh gì vậy, sao lại phải nằm viện?" Không phải là anh đã nói trong trang viên có đầy đủ toàn bộ trang thiết bị chữa bệnh sao, tại sao lại vẫn phải nằm viện chứ?
Vậy có phải là cô ấy bị bệnh rất nghiêm trọng không, ở đây không thể nào chữa trị được nên mới phải đi đến bệnh viện?
Ôn Đình Sơn thấy cô căng thẳng lo lắng như vậy thì càng cảm thấy thú vị, nếu như cô biết được người bạn thân thiết của cô đã mưu tính lừa gạt cô như thế nào, không biết cô sẽ có phản ứng ra sao đây?
Anh nói: "Cô ấy à, là tâm bệnh."