Chuyển ngữ: Team Sunshine
Trong bệnh viện thường có mùi thuốc khử trùng khá nồng, ngay cả các bệnh viện tư cao cấp cũng không tránh khỏi mùi khó chịu này.
Mễ Lạc là một bà chủ giàu có, lẽ ra cô ấy phải được nằm trong bệnh viện tư nhân hàng đầu với đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất, nhưng bây giờ cô ấy lại phải nằm ở khu VIP của một bệnh viện hạng ba.
Tư Viện cam thấy hơi khó hiểu, cô mang theo những nhu yếu phẩm hàng ngày và những loại trái cây mà Mễ Lạc thích. Cô đẩy cửa bước vào, dường như cô không thấy có người bệnh, mà lại nhìn thấy Mễ Lạc đang ngồi trên mép cửa sổ, tay cầm điện thoại di động và chơi game một cách vui vẻ.
Mễ Lạc nghe thấy tiếng mở cửa, bất ngờ nhìn lên thì thấy Tư Viện Mễ Lạc mỉm cười vẫy tay với cô: "Viện Viện, sao cậu lại tới đây?"
Tư Viện sững sờ trong phút chốc, trông cô ấy không giống một bệnh nhân chút nào.
"Không phải là cậu bị bệnh sao?" Cô ấy không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn WeChat nào, Tư Viện còn tưởng cô ấy đang bị bệnh rất nặng.
Mễ Lạc kéo cô lại làm nũng: “Mình xin lỗi mà, không phải mình không muốn trả lời tin nhắn của cậu đâu, mà là điện thoại của mình bị hỏng rồi, danh sách liên hệ cũng bị mất hết luôn.”
Nếu điện thoại bị hỏng thì cũng có thể làm lại sim điện thoại mới, có thể đăng nhập lại Wechat, vậy sao lại không liên lạc chứ? Tư Viện khó hiểu nhưng cô cũng không tiện nói thẳng.
"Sao điện thoại của cậu lại bị hỏng?"
Mễ Lạc hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mình đến một quán bar để uống rượu, lúc đang nhảy thì điện thoại bị rơi vỡ.”
Cô ấy mơ hồ nhìn sang Tư Viện, ngây ngốc giống như một đứa trẻ đang say rượu, kéo tay Tư Viện ăn vạ: “Thật mà, cậu tin mình đi mà, lúc đó mình say quá nên điện thoại rơi lúc nào mình cũng không biết nữa. lúc phát hiện ra thì tìm không thấy nữa rồi.”
Không ai có tâm trạng để trách cứ một cô gái trong bộ dạng dịu dàng và dễ thương như vậy.
Đến cuối cùng, Tư Viện cũng không nói ra những thắc mắc trong lòng, cô chỉ quan tâm hỏi: “Vậy sao cậu lại nằm viện? Mình thấy cậu…không phải là đang rất khỏe hay sao?”
Mễ Lạc cười cười đứng lên: “Ôi, lúc đó mình đang quẩy sung, còn tưởng rất lâu nữa Đình Sơn mới quay trở lại, ai ngờ anh ấy lại quay về đột ngột như vậy chứ, mình sợ anh ấy sẽ trách mình chơi bời quá trớn nên mới kiếm cớ để nhập viện, đỡ mất công anh ấy lại lảm nhảm với mình.”
Cô ấy lại hành động tùy hứng nữa rồi.
Nhất định lúc đó Ôn Đình Sơn đã có suy đoán của riêng mình, bây giờ anh đã có câu trả lời, nhất định là anh ấy biết được mánh khóe này của Mễ Lạc, chẳng qua anh ấy không thèm quan tâm đến, ngược lại còn để cô ấy tiếp tục làm loạn.
Tư Viện có chút ghen tị, nhưng sau đó cô lại cảm thấy không biết có phải là anh cố tình giả vờ như không biết rồi cho phép Mễ Lạc ở lại bệnh viện hay không.
Cố tình làm như vậy, rồi sau đó lại làm những điều mờ ám với mình sao?
Nhớ tới lúc đó, anh suýt nữa đã hôn cô, Tư Viện cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng, cảm thấy mình giống như là người thứ ba vậy.
Cô miễn cưỡng cười nói: "Tình cảm hai vợ chồng cậu tốt thật."
Mễ Lạc đắc ý nâng cằm lên, nhưng lại để lộ ra một vệt máu mờ trên cằm: “Đương nhiên, anh ấy yêu mình nhất mà lại.”
Tư Viện cảm thấy nụ cười này có chút chói mắt, lại có chút mỉa mai. Thực sự yêu cô ấy sao? Yêu cô ấy mà tại sao còn làm hành động mờ ám đối với mình chứ?
Có lẽ anh chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi!
Đàn ông là thế, đôi lúc người phụ nữ đối với đàn ông cũng chỉ giống như một món đồ chơi. Chỉ cần có cơ hội, kể cả khi họ đã có những món đồ chơi tốt nhất trên thế giới, thì điều đó cũng không ngăn cản việc họ chơi những món đồ chơi kém chất lượng.
Không vì bất cứ lý do gì cả, có lẽ chỉ là vì sự vui vẻ nhất thời nên mới như vậy mà thôi.
Nghĩ đến khả năng này, Tư Viện vội vàng xua tan những suy nghĩ trong đầu, không để cho mình phải khó chịu: "Tại sao trên cằm cậu lại có vết máu vậy, có đau không?"
Mễ Lạc nghe Tư Viện nói như vậy, cô ấy rất bất ngờ, ánh mắt có chút gì đó hung ác lạ thường nhưng cũng nhanh chóng biến mất: "Không có gì đâu, lúc mình đang đi chơi thì gặp phải một tên rác rưởi, anh ta muốn lợi dụng mình nên mình đã lấy chai bia đập lên đầu anh ta, rồi mấy mảnh vỡ lại văng trúng mặt mình.”
Tư Viện choáng váng trước sự mạnh mẽ này của Mễ Lạc, mặc dù từ trước đến giờ cô biết cô ấy rất dũng cảm nhưng cô ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì động chạm đến ai: “Cậu thực sự không sao chứ?”
“Mình có thể có chuyện gì được chứ, nhưng còn cậu…” Mễ Lạc ngập ngừng: “Mình nghe nói cậu bị đánh ở công ty hả, có chuyện gì vậy?”