Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 38

Edit: Nguyệt Trường Ly

Đường Mẫn tức giận! Cậu ta lao ra trước còn không phải là muốn nhanh chóng cứu được Trình Dương sao? Kết quả, người này không chỉ không quan tâm nhảy thẳng vào trong lòng cậu ta, còn nhìn cũng không thèm nhìn đã trực tiếp gọi "Tiểu Chu".

Phát hiện mình gọi sai người, còn giở giọng "Nên tới không tới, không nên tới lại tới" ra nữa chứ!

Xong quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu út một cái, cả người lẫn đôi mắt đều sáng lên!

Thôi, Đường Mẫn tích đầy bụng oán khí nghĩ, sự tồn tại của tôi là dư thừa, chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ, từ thật xa chạy đến nơi này chỉ để ăn thức ăn cho chó.

Nhưng bây giờ không phải lúc giận dỗi, cũng không biết Tưởng Ứng Thần khi nào sẽ phát hiện ra Trình Dương đã mất tích, vẫn là nhanh chóng ngồi thuyền rời đi cho thỏa đáng.

Cùng lúc đó, ở biệt thự.

Sau khi Tưởng Ứng Thần và Trần Thụy Ngọc đối diện thật lâu, dưới cái nhìn chớp động ánh nước chăm chú của Trần Thụy Ngọc, Tưởng Ứng Thần thong thả nhưng kiên quyết kéo tay của Trần Thụy Ngọc ra.

Đối với Thụy Ngọc, quả nhiên vẫn chỉ có tình hữu nghị.

Tưởng Ứng Thần bình tĩnh nói: "Anh không biết đã khiến em hiểu lầm từ khi nào, đối với em, anh chỉ có tình nghĩa giữa bạn bè với nhau."

Trần Thụy Ngọc khó có thể chấp nhận đươc, lùi về phía sau một bước, không thể tin tưởng, y chất vấn: "Hai người mới biết nhau được bao lâu chứ, anh với cậu ta thì là tình yêu sao?"

"...... Xin lỗi, chuyện tình cảm, không tính như vậy."

Trần Thụy Ngọc ngậm ngùi nuốt hận, từng chữ như dính máu: "A Thần, anh có còn nhớ lời nói mấy tháng trước anh nói với em hay không? Rõ ràng anh nói với em, rằng lý do lớn nhất anh giữ cậu ta ở bên người là do tài nấu nướng, của cậu ta đầu bếp giỏi muốn đổi lúc nào thì đổi. Vậy mà anh lại nói với em là anh yêu một tên đầu bếp?"

Tưởng Ứng Thần thống khổ nói: "Nhìn thấy cậu ấy ở bên người khác, anh hận không thể gϊếŧ chết người kia, lúc đó, anh mới biết được, cậu ấy là khác biệt."

Trần Thụy Ngọc phí công giữ chặt anh ta, hé miệng, lại không biết nên nói cái gì, anh ta lại không muốn tiếp tục xé lẻ chuyện này nữa, nhẹ nhàng kéo tay Trần Thụy Ngọc ra bỏ sang một bên, xoay người đi lên lầu, sau khi phát hiện mấy cái phòng liền, tất cả đều rỗng tuếch, sắc mặt chợt thay đổi.

Trình Dương lại vẫn đang đứng chỗ đó, không để tâm chút nào, giải thích với hai người kia: "Tổng giám đốc Tưởng lần này chỉ là nhất thời hồ đồ, sai lầm coi hạt cơm thừa tôi đây trở thành ánh trăng sáng, nhưng giả không thể trở thành thật, hai người xem, Trần Thụy Ngọc vừa đến một cái, anh ta còn để ý đến tôi sao?"

Đường Mẫn không biết Trình Dương là đang trào phúng hay là nghiêm túc, dù sao thì lần trước cậu ta lỡ miệng nói hai chữ "Đồ dỏm" kia một lần xong, thường thường đã bị Trình Dương lấy ra mỉa mai vài câu.

Cậu ta do dự nghĩ xem có cần an ủi Trình Dương một chút hay không, anh chính là anh, không phải hạt cơm thừa, không phải đồ dỏm, anh là anh Dương trâu bò nhất!

Chu Khuyết Đình trực tiếp kéo Trình Dương chạy về phía chỗ mình giấu thuyền.

Trình Dương vừa chạy vừa nói: "Không có việc gì không có việc gì, kỳ thật, dù hai người không đến thì tôi cũng sắp về rồi, tổng giám đốc Tưởng nói, hợp đồng vừa hết hạn là sẽ thả tôi đi ngay."

Mới vừa thề son thề sắt xong, tiếng cảnh báo chói tai trong biệt thự đã vang lên, giọng nói của Tưởng Ứng Thần thông qua loa khuếch đại âm thanh, truyền khắp cả đảo: "Người chạy rồi, bắt về cho tôi, người giúp đỡ, bất kể sống chết."

Trình Dương: "......"

Chu Khuyết Đình: "......"

Chu Khuyết Đình cười nói: "Cậu thế mà lại đi tin tưởng lời nói của một nhà tư bản, tư bản đi vào thế giới này, chính là từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông, đều nhỏ ra máu và những thứ dơ bẩn."

Hôm nay cũng là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa, bởi vì quay lưng về phía Trình Dương, nên Tiểu Chu không thấy được, sau khi Trình Dương nghe thấy câu "Người giúp đỡ, bất kể sống chết" kia, ánh mắt cậu như chợt hạ xuống mấy độ, trở nên lạnh như băng.

Sau đó, cậu lại dường như là chưa có việc gì xảy ra vậy, khóe miệng cong cong, nụ cười vẫn như cũ không có u ám dù chỉ một chút.

Đường Mẫn chạy theo sau bọn họ, giọng nói lọt gió, thở hồng hộc: "Anh Dương, hai người...... Quan hệ của hai người thật sự giống như suy nghĩ của anh, hòa...... hoà bình như vậy sao? Họ Tưởng...... thật...... thật là quá hung tàn."

Giọng điệu của Trình Dương cũng đầy vẻ buồn bực: "Trước đó đã nói xong hết rồi mà......"

Nói, cậu với tay vào túi, lấy di động ra ấn vài cái.

Chu Khuyết Đình nắm chặt cổ tay của Trình Dương, như là nắm một mảnh giấy, chạy lên như một cơn gió, làm cho chân Trình Dương như không chạm đất vậy.

Trình Dương xác nhận di động đang ghi âm rồi, thế là cất đi, ngẩng đầu nhìn bóng dáng đong đưa của Chu Khuyết Đình, quay đầu nhìn quanh, bóng người nhan nhản, rất có một loại cảm giác như đang bốn bề đều thụ địch.

Tiếng kêu của chó, tiếng bước chân dồn dập, tiếng lưỡi dao chặt chém, cùng vang lên trong một buổi đêm tăm tối, bốn phương tám hướng mà hội tụ về phương hướng bọn họ đang chạy trốn.

Trình Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Là dấu chân bại lộ tung tích của chúng ta."

Khí hậu trên đảo ấm áp ẩm ướt, bọn họ lại không thể chạy trốn trên đường lớn bật đầy đèn đường sáng như ban ngày được, chỉ có thể đi đường nhỏ trong rừng cây, chân dẫm lên bùn đất xốp mềm trên mặt đất, sẽ để lại dấu chân rõ ràng.

Chu Khuyết Đình xác nhận lại phương hướng một chút: "Sắp tới rồi."

Đường Mẫn càng chạy càng chậm, mắt thấy câuj ta sắp bị tụt lại phía sau: "Còn...... Còn xa bao nhiêu nữa vậy?"

"Không đến hai km."

"Ha?" Tuyển thủ kiểm tra chạy 1000 mét đều bồi hồi cạnh tuyến đạt tiêu chuẩn, suýt nữa khóc tu tu, lúc đến sao lại không thấy xa như vậy chứ.

Nhất định là do tình yêu đối với anh Dương đã chiến thắng được sự gian nan của đường xá.

Kết quả còn phải là bị anh Dương ghét bỏ sao.

Có lẽ, đây chính là sự chua xót của tình yêu đơn phương!

Tiểu Đường đều bị chính mình làm cho cảm động, vừa muốn lải nhải mấy câu khoe khoang thành tích, đã bị ánh sáng đèn pin đâm vào đôi mắt, nhất thời không thấy rõ phương hướng, dưới chân vấp một cái, lảo đảo.

"Ở chỗ này!" Chợt có người rống to, càng nhiều tiếng bước chân đang vọt lại đây.

Lông tơ cả người Đường Mẫn đều dựng lên, không biết sao mà lòng bàn chân như nhũn ra, cậu ta cảm thấy như chính mình xuyên vào phim trường của trò chơi đói khát, lập tức sẽ bị vệ sĩ cầm súng săn gϊếŧ!

Đ*, cậu chủ nhỏ cắn chặt răng, nghĩ thầm, b* m** không sợ! Số gà b* m** từng ăn có thể vòng ba vòng quanh trái đất, họ Tưởng mời mấy tên vệ sĩ yếu như sên này, há có thể dọa đến tôi...... Á!

Dư quang thấy một người nhảy ra, Đường Mẫn sợ tới mức, lòng bàn chân trượt một cái, suýt thì té ngã, may mà một cánh tay mảnh khảnh đã nhéo cổ áo của cậu ta lại.

Ngẩng đầu nhìn, là anh Dương, anh Dương mà lúc nào cũng cợt nhả, không chịu nghiêm túc, da non thịt mịn, mặc đồ nữ cũng không có chút cảm giác bất bình thường nào.

Chính là một người như thế, cánh tay đang giữ lấy cậu ta lại trầm ổn mạnh mẽ, gương mặt thanh tú, dưới ánh đèn pin đong đưa chiếu rọi trở nên đặc biệt rung động lòng người, màu da hiện ra một loại màu trắng lạnh như ngọc thạch, môi hơi nhấp, hàm dưới căng thẳng, đường cong ngũ quan thế nhưng thể hiện ra một loại khuynh hướng cảm xúc hơi lạnh lùng.

Trái tim Đường Mẫn đập như nổi trống, lại không biết là do chạy vội cả quãng đường dài, hay là do quá căng thẳng, lại hoặc là, chỉ vì cái quay người này của Trình Dương lại đẹp trai đến mức như đâm sâu vào trong lòng cậu ta.

Bé trai nào chưa từng mơ mộng muốn trở thành anh hùng chứ?

Một bàn tay của Trình Dương kéo Đường Mẫn theo, vung về phía sau, đột nhiên nhấc chân đá trúng ngực truy binh. Người tới nhận ra cậu là người của ông chủ, đặc biệt cất vũ khí đi, sợ làm cậu bị thương, đối với một chân này của cậu, cũng không để ở trong lòng, còn tưởng rằng cũng không khác mèo con cào ngứa là bao, ai biết, thật bị đá trúng một cái, chỉ cảm thấy ngực nặng nề, sau đó đau nhức xuất hiện, răng rắc một tiếng, xương sườn trực tiếp bị đá gãy!

Người đàn ông thống khổ gào lên một tiếng, kêu thảm ngã xuống đất, khiến cho những vệ sĩ khác vốn đã đuổi tới, đang hợp tác tạo thành vòng vây kia sợ tới mức đồng thời lùi về phía sau một bước. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là nhân viên của một công ty bảo vệ bình thường mà thôi, lại không phải xã hội đen, ai có thể nghĩ đến, chim hoàng yến của ông chủ nhảy ra l*иg sắt xong, trực tiếp biến thành một con hùng ưng hung mãnh chứ!

Trình Dương mượn cơ hội này liên thủ với Chu Khuyết Đình, đánh ngã mấy ông vệ sĩ còn đang sửng sốt vệ sĩ, tìm được phương hướng phá vây.

Cả hành trình đều bị Trình Dương chộp vào tay đổi tới đổi lui, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, Đường Mẫn: "......" Anh Dương trâu bò là xong hết.

Chu Khuyết Đình làm việc rất ổn, dẫn Trình Dương nhanh chóng tìm được chỗ giấu thuyền. Dù khi đánh nhau, Trình Dương là tay già đời, sức mạnh ý chí cũng là tuyệt vời, nhưng nói thật, thể lực câu không được tốt cho lắm, đến nơi, vứt Đường Mẫn xuống, cậu chống đầu gối hồng hộc thở dốc, động tĩnh lớn đến nỗi như là một cái ống bễ (để thổi lửa) xưa cũ sắp báo hỏng vậy.

Bốn phía lại có tiếng chó sủa và tiếng bước chân đang đến gần, còn có ánh sáng từ đèn pin chiếu lung tung, ba người như là đang ở phim trường quay phim kinh dị vậy, sau khi Trình Dương bỏ Đường Mẫn xuống, cậu chủ nhỏ đầu tiên là ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó, cúi đầu nhìn nhìn đôi tay đang phát run của mình.

Lúc này Chu Khuyết Đình gọi Đường Mẫn: "Đến đẩy thuyền đi." Bọn họ muốn nhanh chóng đẩy con thuyền cứu sống này xuống biển.

Đường Mẫn như mới từ trong mộng tỉnh lại, vừa nãy cậu ta ở trên tay Trình Dương nghỉ ngơi trong chốc lát, miễn cưỡng khôi phục thể lực, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Chu Khuyết Đình, cùng nhau chống tay lên mép thuyền, đẩy về phía biển.

Tiếng động của truy binh càng ngày càng gần, lòng bàn chân Đường Mẫn nhũn ra, bị Chu Khuyết Đình đạp một phát: "Không ăn cơm sao? Dùng sức chút!"

Đường Mẫn cắn chặt răng, dùng sức đẩy.

Thuyền cứu nạn từng chút từng chút một chuyển động trên bờ cát, Trình Dương chậm rì rì đi theo sau bọn họ, thật sự không còn sức lực, đột nhiên, nghe được một tiếng chó sủa, "Gâu!", Sắc mặt cậu trầm xuống, bỗng chốc xoay người, hung ác "Gâu" lại một tiếng.

Con béc-giê đang làm tư thế muốn nhào lên đột nhiên khựng lại, rụt về phía sau một chút, trong cổ họng phát ra tiếng kêu ấm ức nức nở.

Mấy ông vệ sĩ đang xông tới liếc nhau.

- anh lên? Tôi không lên.

- nghe nói mấy người anh em đều bị đánh đổ.

- là con người rắn rỏi!

- chúng ta thêm lên cũng không đủ cho cậu ta đánh!

- không hổ là người trong lòng của ông chủ, vẫn để cho ông chủ tự mình tới đón thì hơn.

Bọn vệ sĩ kiêng kị nhìn Trình Dương đang ngăn ở trước mặt, một là nghĩ đến kết cục của đồng đội, mơ hồ cảm thấy ngực đau, hai là sợ thật sự làm cậu bị thương rồi, xong sau đó còn phải bị ông chủ gây sự quở trách.

Tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên phía sau bọn họ, ánh đèn đầu xe hắt lên khuôn mặt trắng bệch của Trình Dương, Trình Dương nheo mắt lại, nhìn thấy hai người ngồi trên chiếc xe chạy như bay đến kia, Tưởng Ứng Thần đội mũ bảo hiểm, ngồi ở đằng trước, trên mặt không có chút cảm xúc nào, Trần Thụy Ngọc ngồi ở phía sau, ôm lấy eo của anh ta.

Thuyền cứu nạn đã tiếp xúc đến nước biển rồi, Chu Khuyết Đình kêu một tiếng: "Đi!"

Trình Dương chậm rãi lùi lại, nhìn chiếc xe máy kia vọt tới trước mặt, cách mình không đến 10 mét, hung hăng phanh gấp dừng lại, lưu lại một vết hằn thật sâu trên mặt cát.

Hạt cát bay lên lại rơi xuống đất, Tưởng Ứng Thần tháo mũ bảo hiểm ra, nhìn về phía Trình Dương: "Em còn nợ tôi mười hai ngày."

Trên ghế sau, Trần Thụy Ngọc gắt gao ôm lấy eo anh ta, run giọng nói: "A Thần, thả cậu ta đi."

Thuyền cứu nạn xuống nước, Đường Mẫn đạp lên bờ cát, bắt lấy mép thuyền, lao lực kéo lấy, phòng ngừa nó bị sóng biển đẩy đi.

Chu Khuyết Đình xoay người, đi đến bên cạnh Trình Dương.

Tưởng Ứng Thần nhìn thoáng qua Chu Khuyết Đình, hỏi: "Em muốn đi cùng anh ta sao?"

Trình Dương: "Lần này phải lỡ hẹn rồi."

Tưởng Ứng Thần bi ai nhận ra, giờ phút này, trong ánh mắt của Trình Dương là sự lạnh lẽo xưa nay chưa từng có.

Là vì họ Chu sao? Câu nói khi nổi nóng "Người giúp đỡ bất kể sống chết" kia của anh ta, đã hoàn toàn chọc giận Trình Dương sao?

Treo mũ bảo hiểm lên gương ở sau xe, đẩy ra cánh tay ôm mình của Trần Thụy Ngọc, anh ta xuống xe, bước thêm mấy bước tiến về phía Trình Dương: "Hai tháng này, tôi không tin em chưa từng động lòng."

"Tôi chưa từng." Trình Dương lấy ra di động từ trong túi, giơ lên, giọng nói hơi khàn khàn do vận động mạnh, "Chứng cứ anh giam cầm phi pháp đều ở bên trong."

Đồng tử của Tưởng Ứng Thần co rụt lại.

Trần Thụy Ngọc biến sắc, quát lên: "Để đồ lại!"

Tưởng Ứng Thần giơ tay, làm thủ thế ra hiệu im lặng: "Vì sao lại là anh ta?" Anh ta không hiểu, "Tuy rằng anh ta là cậu hai nhà họ Chu, nhưng phu nhân Chu bây giờ cũng không phải mẹ ruột của anh ta, anh ta đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa, mất đi quyền kế thừa."

"Tôi không để bụng chuyện em chỉ thích tiền của tôi, chỉ cần em có thể lưu lại, em nghĩ muốn cái gì, tôi đều nguyện ý cho em."

"Vì sao...... Ngay cả tiền của tôi em cũng không thích chứ?"

Trình Dương cười nói: "Tổng giám đốc Tưởng, để tôi phiên dịch lại những lời này của anh một chút, anh đây là đang hỏi ' vì sao cậu không muốn bị khinh bỉ chứ '?"

Tưởng Ứng Thần ngạc nhiên: "Ý của tôi không phải thế!"

"Phải thì sao, không phải thì sao?" Trình Dương nói, "Chỉ cần quan hệ của chúng ta là bất bình đẳng, thì ngài không thể tránh được rồi sẽ có cảm giác về sự ưu việt, đây là nhân tính, không đổi được."

Tưởng Ứng Thần theo bản năng nói: "Tôi sẽ sửa! Tình yêu chính là phản nhân tính mà!"

"Nhưng tôi không muốn chơi trò chơi tình cảm này với ngài, thêm tiền cũng không được."

Bóng đêm thâm trầm, sóng biển vỗ trên bờ cát, gió biển thổi tới luồng không khí ẩm ướt, giọng nói mang cười của Trình Dương truyền vào trong tai Tưởng Ứng Thần, làm mạch máu cả người anh ta đều lạnh đến đọng lại, như là bị ngâm trong nước biển lạnh lẽo vậy.

"Tôi thích tiền, nhưng tiền đề là không chạm đến điểm mấu chốt của tôi. tổng giám đốc Tưởng, chúng ta sẽ gặp lại."

Lúc gặp lại, là trên tòa án bị xét tội sao? Tưởng Ứng Thần cười khổ, hốc mắt chua sót, lại vẫn như cũ đăm đăm nhìn Trình Dương chăm chú, muốn tìm được một tia lưu luyến trên mặt của người này.

Nhưng Trình Dương đã cùng Chu Khuyết Đình xoay người lại, chạy hai ba mươi mét, một trước một sau nhảy vào thuyền cứu nạn.

"Ngồi ổn đó." Chờ hai người cột kỹ dây an toàn, Đường Mẫn hứng thú ngẩng cao, hô lên một tiếng. Cuối cùng cậu ta đã có thể chứng minh rằng mình không phải đến đây để kéo chân sau, sớm đã chuẩn bị tốt, cậu ta nhấn chân ga, chuyển động vô lăng, thuyền cứu nạn "Vù" một tiếng lướt ra ngoài.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tiểu Chu: Dẫn đứa nhỏ này theo cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Tiểu Đường: Người thừa kế nhà giàu sao có thể là con chồng trước vô dụng được.

Tiểu Trình: Sao hai người lại phải nói chuyện như vậy.

Tiểu Chu: Người trẻ tuổi đều thích, thoạt nhìn có vẻ rất ngầu lòi.