Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 37-2: 2

Edit: Nguyệt Trường Ly

Trình Dương nói: "Cho nên, lúc này đây, giữa tôi và Trần Thụy Ngọc, ngài quyết định lựa chọn tôi, hơn nữa đã hạ quyết tâm, về sau, mặc kệ gặp được chuyện gì đi nữa, thì lựa chọn xếp thứ nhất, cũng vĩnh viễn là tôi sao?"

Tưởng Ứng Thần ngẩn ra một chút, sau đó, cảm giác mừng như điên từ trong lòng trào ra, việc Dương Dương hỏi ra vấn đề này đương nhiên là biểu hiện chứng minh cậu ấy để ý mình! Hốc mắt anh ta hơi ươn ướt, phải sau một lúc lâu mới khống chế được cảm xúc mênh mông cuồn cuộn của mình, rồi mới gật đầu, nói: "Đương nhiên."

Trình Dương cười cười: "Vậy thì tốt rồi, để tôi thử xem xem." Cậu nở nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời, lại ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt trong vắt tựa biển rộng ở phương xa vậy.

Nhưng Tưởng Ứng Thần nhìn đến nụ cười như vậy, lại thu hồi tất cả mọi sự vui sướиɠ của mình, trong lòng anh ta sinh ra một cảm giác cực kỳ vô lực. Anh ta đã từng cho rằng đây là biểu hiện minh chứng cho việc Trình Dương thích chính mình, tận đến khi Thụy Ngọc lấy ra những video đó cho anh ta xem, thì anh ta mới biết được, gương mặt tươi cười này có thể xưng là khôi giáp Trình Dương dùng để che giấu nội tâm chân thật của cậu ấy.

Cho nên, tình cảm chân thật của Trình Dương rốt cuộc là bị giấu ở nơi nào cơ chứ? Anh ta không nhìn thấy được, không sờ tới được, xa tận cuối chân trời, không thể chạm vào được.

Nhưng anh ta không còn biện pháp nào khác nữa, anh ta chỉ có thể nỗ lực theo đuổi Trình Dương, dâng lên thành ý lớn nhất của bản thân mình.

Anh ta vắt hết óc, dùng rất nhiều thủ đoạn để theo đuổi cậu.

Bố trí rạp chiếu phim lộ thiên trên bờ cát, mời Trình Dương cùng xem phim điện ảnh, tạp âm bối cảnh là tiếng sóng biển vỗ lên đá ngầm bên bờ biển.

Tuy rằng kết quả là hai người bị muỗi đốt đến sưng chân, không thể không trước tiên hạ màn.

Nhưng không khí vẫn là rất lãng mạn.

Lần đầu tiên trong đời xuống bếp, tuy tay chân vụng về, lại dụng tâm đến cực hạn, anh ta không chút cẩu thả chế tác món ăn theo thực đơn, ngạc nhiên là hương vị cũng không tệ lắm, rất hợp với khẩu vị của Trình Dương.

Đường đường là tổng giám đốc lại thân thủ vào bếp nấu canh, đừng nói phàm nhân, ngay cả thần tiên cũng nên thấy cảm động.

Tưởng Ứng Thần vốn định cố ý làm ra mấy vết bỏng, để lấy thêm chút điểm đồng tình, nhưng lại sợ mình sẽ biến khéo thành vụng, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý định này.

Rồi lại tay cầm tay dạy Trình Dương lướt sóng, lịch sự đỡ eo của Trình Dương, dù độ ấm lòng bàn tay có nóng rực, nhưng vẫn không vượt qua giới hạn dù chỉ mảy may.

Còn cả nướng BBQ ngoài trời, vào rừng leo núi hái quả dại và nấm, cùng nhau nghiên cứu xem rốt cuộc là loại nào có thể ăn, sau đó dựng lều, cắm trại nơi dã ngoại, co người trong không gian phong bế nho nhỏ rồi xem phim thần tượng máu c.h.ó đến cực điểm, dùng đá đánh lửa, cọ đến khi lòng bàn tay rách cả da cũng không thấy tia lửa toát ra, tự mình động thủ bổ trái dừa, thật sự là không bổ nổi, không thể không dùng máy khoan điện......

Thời gian hai tháng, búng tay lướt qua, Tưởng Ứng Thần nhìn nụ cười càng ngày càng càn rỡ của Trình Dương, tâm tình cũng càng ngày càng bình tĩnh.

Chẳng lẽ hai ngời họ không phải một đôi người yêu được trời đất tạo nên hay sao? Mặc kệ làm cái gì, hai người họ đều hợp phách như vậy cơ mà.

Tưởng Ứng Thần cố tình lựa chọn xem nhẹ sự thật là mỗi một lần ra ngoài chơi, anh ta đều không quên gọi thêm ba anh vệ sĩ trở lên đi theo.

Nhưng ít ra thì, Trình Dương chưa bao giờ cố gắng chạy trốn.

Việc sắp xếp vệ sĩ theo sau chỉ là do mình cẩn thận quá mức mà thôi.

Thụy Ngọc sai rồi, Tưởng Ứng Thần nhỏ giọng phản bác trong lòng, tuy rằng mục đích Trình Dương ở bên cạnh anh ta là vì tiền, nhưng thời gian ở chung lâu như vậy rồi, chẳng lẽ trái tim Trình Dương làm bằng sắt hay sao?

Tưởng Ứng Thần cho rằng anh đã gần chạm tới thành công rồi, chỉ cần lại nỗ lực thêm một chút trong những ngày cuối cùng này, là có thể lấy được chân tình của Trình Dương.

Cho đến ngày này, khi mà Trần Thụy Ngọc ngồi trên máy bay trực thăng, từ trên trời đột nhiên giáng xuống.

Lúc ấy, anh ta và Trình Dương đang ăn cơm tối, anh ta tự tay làm món trứng bọc cơm, rưới nước sốt cà chua, chua chua ngọt ngọt ngầy ngậy. TV còn đang chiếu phim thần tượng, mưa to giàn giụa, cả người nam chính đều ướt đẫm, đứng dưới nhà của nữ chính ăn năn, lời tự thuật nói, "Nhìn thấy anh như vậy, cô cũng rất đau lòng, nhưng sự đau lòng lúc này kém hơn một khắc nghe tin em bé không còn nữa kia nhiều lắm, lúc ấy, trái tim cô cũng đã tan nát, cuối cùng cũng đã không thể gắn lại được nữa. Sai lầm là cái đinh đóng ở trên tường, có nhổ cái đinh đi, thì thứ lưu lại, vẫn là vết nứt rạn."

Tưởng Ứng Thần cảm thấy phim này không may mắn, định đổi kênh khác, thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chuyển động "phần phật phần phật" của cánh quạt máy bay, át mất âm thanh phát ra từ phim truyền hình.

Tưởng Ứng Thần đứng dậy, nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất, chỉ thấy một cái máy bay trực thăng từ từ chậm rãi hạ cánh xuống phần mặt cỏ ở mặt trước biệt thự, cửa khoang của thân máy đã mở ra, Trần Thụy Ngọc đỡ cửa mà đứng, tóc bị gió thổi đến mức phía sau dựng cả lên.

Tưởng Ứng Thần: "......"

Anh ta quay đầu nhìn Trình Dương, muốn cho thấy thái độ của chính mình, lại chỉ nhìn đến bóng lưng lên lầu của Trình Dương, di động rung lên, cúi đầu nhìn, là một câu Trình Dương muốn nhắn gửi đến anh ta: "Tôi chuồn trước, anh trụ vững nhé."

Tưởng Ứng Thần: "......"

Máy bay trực thăng hạ cánh một cách vững vàng, tiếng kêu của cánh quạt máy bay càng ngày càng nhỏ, Trần Thụy Ngọc nhảy xuống mặt đất, đỡ cửa khoang đứng đó nói với người ở bên trong mấy câu, sau đó xoay người, đẩy cửa vào nhà.

"Người đâu?" Trần Thụy Ngọc nhìn quanh một vòng ở tầng một, không thấy Trình Dương, hỏi, "Lên rồi?"

Tưởng Ứng Thần "Ừ" một tiếng: "Em đến đây làm gì?"

Trần Thụy Ngọc dùng vẻ mặt phức tạp nhìn anh ta: "Em tới xem xem có phải là anh bị điên rồi hay không...... Họ Chu báo cảnh sát, anh vừa ra khỏi đảo này là sẽ bị bắt vì tội giam cầm phi pháp luôn đấy, em rất hối hận vì đã cho anh xem những video đó, rõ ràng em đã hy vọng, là anh có thể tỉnh táo lại một chút, sao lại thành ra ngược lại, anh còn càng tẩu hỏa nhập ma hơn trước vậy? Đối với ai cậu ta cũng tốt như vậy, đối với ai cậu ta cũng cười như vậy, không phải anh đã biết hết rồi hay sao? Chỉ cần cậu ta có thể ra ngoài, cậu ta sẽ lại lập tức đi tìm người mới ngay. Chẳng lẽ anh có thể ở trên cái đảo hoang này với cậu ta cả đời hay sao?"

Ánh mắt của Tưởng Ứng Thần đã điên cuồng lại bình tĩnh, anh ta đáp: "Vậy anh sẽ sống ở chỗ này cả đời, thì thế nào?"

"Không cần nhà họ Tưởng? Không cần Even?"

"Không cần."

"Bốp!" Trần Thụy Ngọc giơ tay, tát cho Tưởng Ứng Thần một cái, "Cậu ta đáng giá sao! Anh biết rõ cậu ta là dạng người gì? Anh cho rằng vì nguyên nhân gì mà em lại đặc biệt về nước trông anh chứ? Lúc trước, khi ở cùng với Thẩm Viêm, cậu ta chính là như vậy, nói mấy câu lời ngon tiếng ngọt, dỗ đến nỗi Thẩm Viêm tìm không ra nam bắc, anh có biết Thẩm Viêm vì cậu ta, phim cũng không quay, một mình ở nhà mua say không? Cứ như vậy rồi, nhưng anh có thấy cậu ta có dù chỉ là một chút động dung sao? Cậu ta là một kẻ không có trái tim! Chờ đến khi anh thất thế rồi, anh xem xem lúc ấy cậu ta sẽ đối xử với anh như thế nào?"

Đầu của Tưởng Ứng Thần bị tát đến lệch hẳn sang một bên, sững sờ trong chốc lát, anh ta quay đầu lại, nói: "Anh biết, nhưng anh vẫn......"

Trần Thụy Ngọc hiếm khi nói bậy ra tiếng: "Anh biết cái r.ắ.m, vì một kẻ lừa đảo muốn chết không muốn sống, đừng ép em phải ra tay không nói tình cảm!"

Sắc mặt Tưởng Ứng Thần căng thẳng, trầm giọng nói: "Em động thủ với cậu ấy, chính là không màng đến tình cảm mười mấy năm của chúng ta."

"Anh còn biết đến tình cảm mười mấy năm của chúng ta à?" Trần Thụy Ngọc cười lạnh, nhưng sắc mặt lại chậm rãi trở nên hòa hoãn, thở dài, y giơ tay ấn lên bả vai của Tưởng Ứng Thần, nhẹ giọng nói, "A Thần, anh nói thật đi...... Có phải là bởi vì em? Nếu em không ra nước ngoài du học thì tốt rồi, lưu lại trong nước tiếp tục đóng phim, vậy thì, giữa chúng ta...... sẽ không sinh ra chi tiết khác, sẽ không, có thêm một người như cậu ta."

Ám chỉ của Trần Thụy Ngọc khiến cho vẻ mặt của Tưởng Ứng Thần trở nên hoảng hốt, tưởng tượng theo lời nói của Trần Thụy Ngọc, nếu Trần Thụy Ngọc vẫn luôn ở trong nước, vậy, hai người bọn họ có thể sớm chiều ở chung...... Anh ta không biết nữa, hồi tưởng quá khứ chung sống với Trần Thụy Ngọc, có cảm giác ấm áp giữa thanh mai trúc mã, cũng có sự nhiệt liệt của thiếu niên trẻ tuổi khinh cuồng, nhưng muốn nói đến tình yêu, anh ta lại luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.

Trần Thụy Ngọc giơ một cái tay khác xoa xoa gương mặt của Tưởng Ứng Thần, tiếng nói mềm nhẹ xen lẫn vẻ bất đắc dĩ: "A Thần, anh nhẫn nhịn mười mấy năm, cuối cùng không nhịn được nữa, có phải hay không? Vì sao không nói cho em? Cũng là do em quá chậm tiêu, sớm ngay cái lúc mà anh trộm lái xe máy đi hơn một trăm km chỉ để mua cho em loại thuốc màu mà em muốn kia, thì em nên hiểu ra tâm ý của anh rồi mới phải. Sự tình không nên phát triển đến bước này, tuy rằng cậu ta chỉ là đồ dỏm, nhưng kỳ thật cũng coi như là người vô tội......"

Đồ dỏm...... Sao? Ngực Tưởng Ứng Thần nghèn nghẹn khó chịu, cảm thấy cái từ này rất là chói tai.

Trình Dương dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén động tĩnh dưới lầu, đang lúc nghe đến say sưa, thì lại nghe thấy tiếng một viên đá nhỏ rơi xuống ngoài ban công.

Lạch cạch.

Sau đó lại thêm vài tiếng động như thế nữa vang lên, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Trình Dương kinh ngạc ngồi dậy, đi ra chỗ ban công, nhặt viên đá nhỏ lên, dư quang liếc thấy có người ở dưới lầu đang vẫy tay, đi vài bước tiến lên phía trước, đỡ lan can ban công nhìn xuống dưới, phát hiện có người đang đứng trên mặt đất, ngửa đầu, giang hai cánh tay ra với cậu, ý bảo cậu hãy nhảy xuống đi.

Trình Dương: "......"

Quay đầu tìm kiếm bóng dáng của các anh vệ sĩ, cậu phát hiện một đám anh chàng lực lưỡng đang đứng cách đó không xa vây xem máy bay trực thăng, nói chuyện phiếm với phi công một cách hăng say, lại xoa tay hầm hè như là nóng lòng muốn thử.

....... Dù sao thì tổng giám đốc Tưởng cũng chỉ là một người làm ăn hợp pháp mà thôi,, vệ sĩ anh ta thuê đến cũng không lạnh lùng như trong trong tưởng tượng.

Trình Dương nâng bàn tay lên, khép ngón tay lại, ngón cái để ở trên trán, nhón chân cố nhìn ra xa một chút, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phi công còn đặc biệt túm lại anh vệ sĩ định quay người đi.

...... Cho nên, đây là người một nhà, cố ý thu hút sự chú ý của vệ sĩ sao?

Ánh mắt Trình Dương quay lại nhìn về phía dưới ban công, người giang rộng hai cánh tay với cậu có dáng người cao cao gầy gầy, mặt lại trông không rõ lắm.

Hẳn là Tiểu Chu ha, phỏng chừng anh ấy cho rằng chính mình bị tổng giám đốc Tưởng nhốt ở nơi này chơi giam cầm play, lao lực tâm tư tới cứu chính mình. Nói không chừng Trần Thụy Ngọc cũng là anh tìm đến, chỉ để hấp dẫn lực chú ý của tổng giám đốc Tưởng, nếu không cũng sẽ không trùng hợp như vậy được.

Trình Dương cầm di động lên, muốn giải thích cho Chu Khuyết Đình một chút rằng chính mình khá tốt, còn mười ngày nữa, đợi hợp đồng hết hạn là có thể đi. Nhìn danh bạ trong di động, cậu mới nhớ ra, điện thoại của mình đã sớm bị Tưởng Ứng Thần tịch thu, cái điện thoại trong tay cậu bây giờ, ngay cả sim cũng không có, chỉ có thể dùng mạng không dây đăng nhập vào một phần mềm chuyên dùng để nói chuyện phiếm, cả danh sách liên lạc chỉ có một mình Tưởng Ứng Thần.

Emmmm......

Thôi bỏ đi, là đàn ông thì thả bay mình một lần đi.

Dù sao cũng mới là tầng hai.

Trình Dương chống tay lên lan can ban công, không chút do dự nhảy xuống, chuẩn xác nhảy vào trong lòng "Chu Khuyết Đình".

"Chu Khuyết Đình" giật mình, nhẹ nhàng hô một tiếng, lui về phía sau vài bước, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được, ngã ngồi về phía sau, một mông đập xuống dưới đất.

May là Trình Dương tự mình chống trên mặt đất một phen, nếu không không khéo đã đè anh một cái chết khϊếp rồi.

Yếu như vậy? Trình Dương cũng ngây ngẩn cả người, trở tay kéo người đàn ông ngồi bệt trên mặt đất kia: "Tiểu Chu, anh cuối cùng cũng tới." Cậu đấm vào bả vai người đàn ông một cái, dùng một loại ngữ khí rất nể tình khi được cứu trợ để nói.

Sau đó, vừa ngẩng đầu lên, nhìn đến mặt của người kia, cả người cậu đều khựng lại rồi: "......"

Sao lại là Đường Mẫn? Chuyện này không khoa học!

Vẻ mặt của Đường Mẫn có chút đen thui, Trình Dương nhanh chóng đẩy cậu nhóc ra, cười làm lành, nói: "Cảm ơn cảm ơn, tôi còn tưởng là Tiểu Chu, aizzz, quá khiến tôi thất vọng rồi, thời điểm mấu chốt vẫn là em trai đáng tin cậy ai......"

Cách đó không xa có tiếng bước chân vang lên.

Trình Dương ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng mông lung, Chu Khuyết Đình đầy tay hạt cát, quần áo bị nước biển thấm ướt sũng, lại bị gió thổi đến dán sát ở trên người, phác họa cơ ngực và cơ bụng một cách rõ ràng. Anh đứng bên cạnh cây dừa, nhẹ giọng giải thích nói: "Chúng tôi không dám để thuyền lớn đi vào gần quá, phải lặng lẽ ngồi thuyền cứu nạn lên bờ, nó trực tiếp nhảy xuống thuyền xong là chạy luôn, tôi còn phải giấu kín thuyền nhỏ đi."

Ngữ khí của anh bình tĩnh, cũng không có vẻ nhiều uất ức hay khổ sở, nhưng Trình Dương không hiểu sao lại thấy áy náy chột dạ, vội vàng chân thành khom lưng: "...... Xin lỗi, xin lỗi, hiểu lầm anh rồi, Tiểu Chu, anh lúc nào cũng là người tuyệt nhất."

Đường Mẫn: "......" Tui thì sao?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Mấy ngày không thấy, nghệ thuật trà xanh của Tiểu Chu càng ngày càng điêu luyện hơn rồi.