Hư Vô Mộng Ảo

Chương 8: Thành Hàng Châu (2)

"Theo như lần trước các ngươi nói, ta cũng là Y Sư....vậy chi bằng để ta tu luyện cuốn bí kíp đó...”

"Ngươi nghĩ cùng đừng có nghĩ. Thứ này tạm thời ngươi chưa đủ cảnh giới lĩnh ngộ, cố gắng nhồi nhét vào đầu chỉ có nước dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thôi. Tu vi bị hỗn loạn ngươi sẽ thành phế nhân đấy.”

Mộc An Hạ phồng hai má nhai bánh hăng say, vừa nhai vừa mở miệng nói . Chưa kịp hỏi hết câu, Mãn đã chen vào dội cho nàng gáo nước lạnh.

"Thế phải làm sao? học không được, giữ cũng chả xong. Nghiêu Anh lúc chiều nói mang bí kíp trong người không cẩn thận kéo họa vào thân.”

“Đem bán lấy tiền còn hơn.” Mộc An Hạ cắn miếng bánh, phiền muộn nghĩ ngợi. Nếu nàng không tu được, không giữ được thì nhất quyết bán lấy bạc đi. Có tiền vẫn thực tế nhất.

"Ừ nhỉ. Bán đi" Mãn bừng tỉnh vỗ đùi cái đét.

"Ý kiến khả thi đó. Nguồn gốc xuất hiện của cái bình cùng quyển bí kíp này không rõ ràng, rất đáng ngờ. Chẳng may giữ lại đem đến chuyện phiền phức.” Nghiêu Anh tay chống cằm phân tích nói.

"Nhưng mang đi đâu bán đây?"

"Các ngươi không phải lo. Muộn rồi đi ngủ đi, đêm nay ta nằm tính cho, mai ta nói lại” Mộc An Hạ ngáp miệng nói.

Đêm nay, chỉ e cả ba cô nương ở hẻm Qua Phong Lăng đều mất ngủ. Bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bình cổ kèm theo một lọ độc dược và một bí kíp bảo thuật cấp trung cảnh trong sân nhà mình, ai mà lại không hoảng hốt cho được?

Ngày hôm sau, cả ba cô nương xúng xính tất bật cùng nhau lên đường đến thành Hàng Châu.

Lúc mới tờ mờ sáng Mộc An Hạ đã lôi hai cô nương từ trong ổ chăn dậy nói kế hoạch đêm qua nàng nghĩ ra. Họ bàn bạc kĩ xong thống nhất, một là loại bí kíp này khá nguy hiểm nhưng cũng tuyệt đối được săn đón cuồng nhiệt, họ sẽ đem bí kíp này đi bán kiếm chút bạc đỉnh. Hai là cùng nhau lên thành tìm hiểu xem có thông báo gì mới của cuộc Khảo Thí sắp tới hay không.

Hàng Châu, ngôi thành tựa bên hồ nước xanh ngát tuyệt đẹp. Bao quanh bởi những ngọn đồi trùng điệp bát ngát. Xen kẽ những cây cầu và gia viên, nhà cửa xan sát. Nơi đây dân cư buôn bán tấp nập, giao thương phát triển nhất. Cũng là nơi tập trung tu sĩ hội tụ nhiều nhất Tam Giới bởi cảnh đẹp và linh khí hội tụ tràn ngập.

Lần đầu tiên Mộc An Hạ đặt chân đến thành Hàng Châu, sự nhộn nhịp của thành thị và cảnh sắc tuyệt đẹp khiến nàng cảm thấy phấn khích lạ thường.

Để tiết kiệm thời gian, Nghiêu Anh cùng Mãn chia nhau ra tìm hiểu thông tin về Khảo Thí, còn Mộc An Hạ phụ trách đem bí kíp đi bán.

"Ngươi nhớ đừng để bị lừa, tuy ta không biết nó đáng giá bao nhiêu nhưng đã là bí kíp Trung cảnh, ít cũng phải 800 lượng bạc"

"Ta biết, các ngươi yên tâm đi. Nhìn mặt ta trông giống với người dễ bị bắt nạt sao. Huống chi còn có cây phất biểu trưng cho thân phận , ta sẽ không để ai qua mặt đâu” Mộc An Hạ cười cười, vẫy tay tạm biệt hai người đang trưng thái độ gà mẹ sợ lạc mất con đằng xa.

Nàng thầm suy tính, tuy chưa phải đệ tử chính thức của Tiêu Dao Quan nhưng nàng và cây phất này cũng tính như một y sư nhập môn, há có thể để người khác qua mặt. Với lại, không biết có phải bản năng hay thói quen trước khi mất trí nhớ hay không, mà nàng thấy mình rất có thiên phú trong mặc cả buôn bán. Có lần Nghiêu Anh dẫn nàng qua Dương Gia Trấn mua giống hạt mầm, Mộc An Hạ nàng đã thương lượng ép giá người buôn kia rối rít suýt nữa phát khóc. Nên nàng rất tự tin về khoản mặc cả ép giá.

Ven con hẻm ít người qua lại,

Tấm bảng hiệu ghi " Bảo Vật Hi Thế" bằng gỗ cũ kĩ như mang theo tang thương của năm tháng, treo xiêu vẹo trước cửa.

Bên trong chia làm ba gian rộng rãi. Bước vào chính là gian giữa đầu tiên. Hai bên trưng bày loạt bí kíp phân cấp từ sơ đến trung cấp của mọi phái trên kệ gỗ. Đa số nguồn bí kíp ở các tiệm bảo vật thường chỉ có một phần ba là chính thống do các môn phái, sư môn truyền xuống liên kết bán. Còn lại do sĩ tu, tán tu, những kẻ chuyên làm nhiệm vụ săn kiếm bảo đồ tìm lượm rồi đem bán trao đổi chiếm phần nhiều.

"Cô nương, bí kíp này khá quan trọng đối với môn phái cô nương, ngươi chắc chắn muốn bán chứ ? “ Lão già có chòm râu bạc dài ngoằng tết thành hai bím mặc áo đạo bào đứng trong quầy. Mặt hứng hở, cười như bắt được vàng.

Nhìn cô nương trẻ tuổi trước mặt, vừa vào liền cao ngạo nói muốn thương lượng giao dịch. Hừ, trông thì có vẻ khá có nhan sắc đấy nhưng tuổi còn trẻ chắc thuộc loại ngu ngơ, lỗ mãng. Chi bằng lừa nàng ít bạc tiêu cho sướиɠ tay. Lão cáo già đầu óc xoay xoay tính toán.

"Ngươi xem, bí kíp thì đúng là quý giá. Nhưng sách đã cũ còn thiếu mất đi vài trang. Nể tình ngươi có của hiếm đưa tay đúng người, ta mua giá 250 bạc, ngươi thấy sao?"

"250 bạc? Lão nghĩ ta bị thiểu năng à, sao não không đi ăn cướp cho nhanh. Bí kíp này ít nhất cũng phải 800 lượng bạc, tuy thiếu vài trang nhưng đều là những trang hình vẽ, ngươi kiểm tra kĩ xem những trang chữ đều có đủ cả. Thấu hiểu được chữ thì hình cũng chỉ bổ sung mà thôi.“

Lão già giật giật khoé mắt “Con nhóc này cũng lớn miệng nhỉ. Ngươi thử sang tiệm khác xem có được giá như tiệm ta hay không. Giá ta giao ra đã lời nhất rồi. Ngươi đem về mà tự xem." Nói rồi lão ném phăng cuốn bí kíp về phía Mộc An Hạ.

Mộc An Hạ là ai chứ. Chớp mắt thôi cũng rõ ý định lão cáo già này. Nàng liền nghiêng người né tránh cuốn sách. Nào ngờ cửa tiệm đột nhiên mở ra, một bóng dáng cư nhiên thong thả bước vào.

Bụp.

Cuốn bí kíp hạ cánh vào trán vị khách mới bước vào kia, cả Mộc An Hạ và lão già đều ngây người tại chỗ.

"Ôi trời, công tử, công tử à lão thành thật xin lỗi. Ây da, lão già rồi lú lẫn, công tử không sao chứ?" Ông lão kia sợ hãi chui ra khỏi quầy xuýt xoa nhanh nhẹn hướng tới người kia.

Vị khách từ lúc bước vào đến lúc bị cuốn sách “ Như Lai Thần Chưởng “ vào mặt vẫn chưa mở miệng câu gì.

Phì, một tràng cười xuất hiện. Vị khách lạ kia nở nụ cười tươi như hoa ngẩng mặt lên nhìn chủ tiệm sách.

Bấy giờ Mộc An Hạ mới chú ý liếc vị được sách " hôn" trán đang đứng cửa. Thật đặc biệt, nàng khẽ than thầm trong lòng. Người này đầu có mái tóc màu đỏ thuần đặc biệt, được buộc cao lên cầu kì . Khi ngẩng mặt lên, nàng liền len lén tranh thủ đoán tuổi. Chắc cũng tầm 25 nhỉ?

Vị công tử kia cười cười rồi đem ánh mắt đổ qua Mộc An Hạ.

Mộc An Hạ cảm thấy mất tự nhiên, cụp mắt ngoảnh sang phía khác.

"Tịch công tử, tại hạ vô cùng xin lỗi. Chẳng hay hôm nay công tử đến có việc gì ạ?" lão già sau khi nhận ra người mình vừa mạo phạm là ai, lão khép nép cúi đầu hỏi.

Lão già nịnh bợ, Mộc An Hạ thầm mắng khinh thường.

Nàng cúi người xuống, toan định nhặt cuốn bí kíp lên thì một bàn tay khác đã với lấy nó.

"Cái này của cô nương sao?" Vị tóc đỏ nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

“Phải, của ta."

"Ta có thể mua cuốn bí kíp này chứ ?"

Mộc An Hạ mặt không rõ thái độ, đưa mắt đánh giá người trước mặt. Y phục hắn giản dị, đai lưng chỉ đeo một chiếc ngọc bội xanh cũ kĩ, nhìn thế nào cũng không phải người có tiền.

"Không bán." phun một câu lạnh lùng. Mộc An Hạ giật lại cuốn bí kíp, quay người đi ra khỏi cửa.

"Cái con bé kia, ngươi quay lại đây, bán cho ta bán cho ta" Vốn lão chỉ định ép giá, ai dè con bé này quá cứng nhắc. Làm vụt mất bảo bối trong tay, lão tiếc nuối lộn ruột mất.

“ Cô nương xin dừng bước “ Vị công tử kia lập tức đuổi theo Mộc An Hạ.

Hắn định kéo Mộc An Hạ dừng lại thương lượng giá cả. Chợt tầm mắt hạ đúng nơi cổ tay nàng, chiếc vòng trên tay An Hạ khẽ loé lên. Lòng hắn bỗng cuộn trào, nhói thắt lại, cảm xúc không tên lâu nay ập tới. Hai mắt nhìn chằm chằm chiếc vòng tay. Hắn kích động bóp chặt tay An Hạ.

“ Ngươi làm gì vậy ?”