Hư Vô Mộng Ảo

Chương 7: Thành Hàng Châu (1)

Nghiêu Anh không thể kìm nén được sự kích động lúc này. Cả người trở nên căng cứng, mắt chằm chằm nhìn cuốn sách trên tay.

"Nghiêu Anh, Nghiêu Anh...NGHIÊU...ANH”

"À... Hả?" Nghiêu Anh hoàn toàn chìm trong đống suy nghĩ rối ren, giật mình ngẩng đầu đáp.

"Ngươi làm sao thế? Bọn ta gọi ngươi nãy giờ đó" Mãn nhăn mi phàn nàn.

Mộc An Hạ đặt chiếc bình xuống, khuôn mặt lo lắng tiến đến hỏi

"Có sao không? Ngươi nhặt cuốn sách kia lên cái liền đứng im như trời trồng. Nó có vấn đề? Hay là ngươi trúng phải độc rồi?.”

Ban nãy khi dốc chiếc bình xuống, một cái lọ có hình dáng bầu hồ lô đột nhiên rơi ra. Trong nháy mắt nàng ngửi được thứ hương khó tả từ nó xộc thẳng vào khứu giác. Không rõ lí do tại sao nhưng đầu nàng dâng lên ý nghĩ cảnh báo, vật này không tầm thường, nó có độc. Vì vậy Mộc An Hạ mới vội vã ngăn cản Mãn chạm vào.

Chẳng lẽ cuốn sách rơi ra sau kia cũng bị dính độc?

Không đúng. Nàng không cảm nhận được khác lạ gì từ nó.

“ An Hạ, ngươi có nhận ra nó không?” Nghiêu Anh giơ quyển sách về phía Mộc An Hạ.

Mãn đứng dưới gốc cây táo đỏ phủi tới phủi lui y phục do vừa đào cuốc bị dính đất, vừa phủi vừa tò mò hai người nói chuyện. Tầm mắt ngẩng lên rơi đúng vào tên bìa quyển sách màu xanh trong tay Nghiêu Anh, Mãn nhíu mắt.

Khoan. Nàng vừa thấy chữ gì không đúng thì phải. Dụi dụi mắt nhìn lần nữa.

"Trời ơi Liên Kiều Kí Sinh." Mãn hét lớn nhảy phắt lên.

Mộc An Hạ đang ngớ người suy nghĩ liền bị tiếng của Mãn hét cho tỉnh.

"Liên Kiều Kí Sinh?"

Mãn xách váy gấp gáp đi tới, nhanh chóng nói: " Bí kíp phái Y Sư quyển Trung, tuyệt chiêu Liên Kiều nổi danh giang hồ. Không phải ai cũng thấy được đâu"

Mộc An Hạ lơ mơ nhìn về phía Nghiêu Anh ý như muốn nàng xác nhận.

"Mãn nói đúng, đây chính là Liên Kiều Kí Sinh - Bí kíp môn phái Y Sư quyển trung"

Nghiêu Anh gật đầu, giọng chắc nịch khẳng định.

"Ngươi thật sự không nhận ra sao?"

Mộc An Hạ lòng đầy băn khoăn, gật gật đầu/

Trong sảnh phòng rộng rãi,

Chiếc bàn cổ lau dọn sạch sẽ được đặt lại vị trí cũ. Ba người Mộc An Hạ mỗi người một ngồi một góc, mặt ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng nhìn chằm chằm vật trên bàn.

Ở Tam Giới có rất nhiều môn phái khác nhau. Mỗi một phái đều có hệ thống tu luyện riêng biệt dựa theo đặc tính, tố chất riêng biệt của môn phái đó. Tuy nhiên có một điểm chung, đó là chia cấp bậc tu luyện. Bao gồm: Sơ cảnh – Trung cảnh – Cao cảnh – Thượng cảnh và cuối cùng Tiên cảnh, cảnh giới cao nhất của tu luyện. Người đời nói: tu thể, tu tâm, tu đạo. Chính là như vậy.

Theo đó, cấp bậc tương ứng, cách luyện sẽ khác nhau. Càng tiến lên cao, những thứ học được lúc đầu sẽ là căn cơ bổ trợ cho cảnh giới mới. Tạo ra một hệ thống gắn kết chặt chẽ.

Mỗi cảnh giới đều có bí kíp tu luyện riêng phân chia theo cấp bậc: sơ đẳng – trung đẳng – cao đẳng - thượng đẳng. Để tu hành, bắt buộc một phải gia nhập làm đệ tử môn phái, coi là tu luyện chính tông. Hai làm tán tu, tu luyện không có nguồn gốc, hành tẩu giang hồ.

Bí kíp tu luyện hay thất truyền từ lâu được mọi tán tu săn lùng hơn cả. Vì vậy bí kíp luôn là hàng hiếm trong các tiệm Bảo Vật, hay cả trong các phiên đấu giá.

Đừng nói chỉ cần có tiền mà có thể mua được. Quan trọng là bí kíp đó có xuất hiện trên giang hồ hay không. Từ lúc sinh ra cho đến khi chính thức trở thành đệ tử môn phái, các sĩ tu có thể tìm mua bí kíp sơ đẳng tại các cửa tiệm trong thành, nhưng khi đã tu luyện đến bậc trung cảnh thì lại rất khó khăn vì độ cạnh tranh tương đối khốc liệt.

Thậm chí có nhiều gia đình tuy không khá giả nhưng may mắn có được các bí kíp trung đẳng mà phất lên làm gia tộc tầm trung. Họ không đem giao dịch mà ngược lại để cho con cháu trong nhà tu luyện trở thành bí thuật gia truyền. Sau khi học thành tài nhanh chóng trở thành một trong những đệ tử đứng đầu môn phái, mang lại vinh quang cho gia tộc.

“Liên Kiều Kí Sinh, mục đích đem công lực truyền sang bám vào cơ thể, kí sinh trên da thịt. Nhằm rút cạn nội lực đối thủ chuyển thành nội lực của bản thân. Kẻ bị rút hết sức lực sẽ không thể thi triển pháp thuật đồng thời bị khí độc nhập thể. Khí độc tích tụ trong thời gian dài gây choáng váng, tắc nghẽn động mạch bất thường, Máu trong người nóng lên, các chất dinh dưỡng phân giải khiến cơ thể đình trệ. Có thể chết ngay tại chỗ. Được coi như bí thuật trọng tâm phái Y Sư" Nghiêu Anh chậm rãi thuật lại những điều nàng biết.

“Này quá lợi hại đi” Mộc An Hạ há hốc miệng cảm thán.

Rút hết nội lực, còn gây sát thương độc cho đối thủ. Chẳng phải bịt hết đường lui của người ta sao. Bá đạo a!

Đợi chút, nàng có cảm giác như mình đã gặp qua đâu đó. Một vài hình ảnh vụt qua trong đầu, kí ức chập chờn từng mảng, hư ảo không có sự liên kết nào. Nàng không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng chắc chắn cuốn bí kíp kia từng có quan hệ với nàng.

“ Mộc An Hạ, sao mặt ngươi tái mét vậy?” Mãn quay sang quan tâm hỏi

Mộc An Hạ giật mình, tỉnh khỏi suy nghĩ, gượng cười nói

“ Mặt ta có tái đâu, vẫn xinh xắn hồng nhuận này. Ngươi cứ chọc ta"

“ Có yêu mới có trêu.” Mãn cười tà mị, nháy mắt trêu chọc

“ Hừ. Hai người tâm tình tốt quá nhỉ. Bàn tìm nguyên nhân sao thứ này xuất hiện với cách giải quyết đi” Nghiêu Anh oán trách nói.

Buổi tối,

Các nàng vẫn dính mông ở ghế từ chiều cho đến giờ , đơn giản chỉ tranh luận cách xử lí cái quyển bí kíp từ đất chui ra kia. Bàn đi bàn lại vẫn chưa thể rõ nguyên nhân tại sao xuất hiện sau gia viên.

Được biết gia viên này do bà ngoại của Nghiêu Anh để lại. Lẽ nào, bình gốm và hai vật kia được chôn xuống từ lúc ý, hoặc có thể lâu hơn trước nữa.

Mục đích cuối cùng của việc này là gì? Thật không hiểu nổi.

“ Nhị vị tiểu thư ơi, đói muốn chết ta rồi. Chúng ta ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói. Trăng treo cao vυ't đỉnh đầu mà chưa nhét gì vào bụng. Có thực mới vực được đạo, ăn cơm có khi lại nghĩ ra cách.” Mộc An Hạ ôm bụng ảo não gục mặt xuống bàn than thở nói.

Nói một mạch xuyên chiều tới tối, không ăn không uống sao mà nàng chịu nổi chứ. Não căng thẳng muốn đình công vì thiếu nhiên liệu hoạt động luôn rồi.

Nghiêu Anh cùng Mãn liếc con người lười nhác đằng kia. Trong lòng hận sắt không rèn thành thép.

“Được rồi, Chúng ta nghỉ một chút, ăn uống rồi nghĩ tiếp. Ăn tạm màn thầu với khoai luộc nha. Ta vào bếp lấy.” Nghiêu Anh thở dài.

Bánh ngon, khoai thơm. Đời nói khi đói ăn rơm ăn rạ cung thấy ngon quả không sai. Mộc An Hạ híp mắt ngửi ngửi, mặt tràn đầy thoản mãn đánh giá rồi nhanh chóng càn quét hết mọi đồ ăn trên bàn.