Tô Thiển chú ý đến động tác của Tư Mặc Hàn, theo bản năng hỏi: “Thế nào?
Ăn quen không?”
Tư Mặc Hàn dừng lại một giây, sau đó trả lời mà không ngắng đầu: "Khó ăn.”
Tô Thiển đột nhiên có chút tức giận, người này thật quá đáng mà Mặc dù cô biết, mình mới bắt đầu học nấu ăn từ sau khi gia đình rơi vào hoàn cảnh sa sút trong những năm gần đây, nhưng cùng lắm thì ở mức tạm được nhưng tuyệt đối không đến mức khó ăn Bỏ đi...
dù gì người đó cũng là Tư Mặc Hàn, anh ta chắc chắn đã ăn hết những món ngon ở trên đời rồi, nên ghê tởm những món ăn của cô làm, cũng là chuyện bình thường.
Tô Thiển trộm bỉu môi tự an ủi bản thân, nhưng cô không nhận ra rằng đám quản gia và người hầu đứng bên cạnh đều đang tròn mắt ngạc nhiên.
Thiếu, thiếu chủ lại có thể trả lời người phụ nữ này sao!
Theo tính cách của thiếu chủ, anh ta nên trực tiếp không đếm xỉa đến mới đúng...
Họ đã phục vụ Tư Mặc Hàn trong nhiều năm qua, đương nhiên bọn họ biết anh rất ghét nói những điều vô nghĩa với người khác, đặc biệt là phụ nữ.
Đối với những lời chào và câu hỏi mà anh thấy vô nghĩa, anh sẽ coi như không nghe thấy, có thể lạnh lũng liếc mắt một cái coi như là đáp lại cũng đã là phá vỡ bầu không khí rồi, anh căn bản không thể mở miệng trả lời.
Còn những người phụ nữ suốt ngày vết hết óc suy nghĩ cách ngã vào lòng anh, thì ở trong mắt anh bạn họ đều là loại vừa ồn ào vừa phiền toái, nếu anh đáp lại một lời, chỉ sợ dám phụ nữ đó sẽ kích động tới muốn bay bổng, càng thẩm điên cuồng mà muốn ngã vào.
Vì vậy cho tới bây giờ anh chưa từng để ý đến những người phụ nữ đó.
Nhưng hôm nay, thiếu chủ lại có thể phá lệ trả lời câu hỏi võ nghĩa của người phụ nữ này, mà không phải là công việc, cũng không phải là chính sự, điều này làm sao có thể không ngạc nhiên cho được chứ!
Đương nhiên Tô Thiển không biết điều này, nhưng cảm thấy hơi xấu hổ, may, mà Tư Ngữ Hy đã lớn tiếng nói:"Nói bậy!
Đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất Triết Hy em nói có phải vậy không?”
Triết Hy gật đầu mạnh một cái, còn phối hợp gắp một cái bánh bao con thỏ trắng nhỏ, cho vào miệng nhai.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ bảo vệ mình như thế, Tô Thiển trong lòng tràn đầy cảm động ấm áp.
Quan tâm gì đến Tư Mặt Hàn anh ta nói chứ!
Dù sao công việc của cô chỉ là chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật tốt, anh có thích món ăn của cô hay không thì cũng không phải là chuyện của cô.
Tô Thiển vừa nghĩ như vậy trong lòng liền cảm thấy thỏa mái hơn nhiều, cô không thèm nhìn Tư Mặc Hàn nữa, bận rộn múc canh rau cho hai đứa nhỏ, nhìn hai đứa nhỏ ăn cơm, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn.
Tuy nhiên Tô Thiển đã nhanh chóng nhìn ra hai đứa đều rất kén ăn, có một số món ăn bọn nhỏ hoàn toàn không có đυ.ng tới.
Tô Thiển cố tình giả vờ bị thương, nói: "Ngũ Hy con không thích món mẹ nấu nên còn không ăn đúng không "Tất nhiên là không.”
– Tư Ngữ Hy lập tức lắc đầu, có chút khó xử nhìn Tô Thiền, yếu ớt nói: "Là vì con ghét mùi hành, gừng, tỏi...
chỉ cần có những thứ này thì con luôn không ăn được" Tư Ngữ Hy nhìn đôi lông mày hơi nhưởng lên của Tô Thiến, cảm thấy có chút chốt dạ nên đành kéo theo Tư Triết Hy xuống nước cùng: "Triết Hy cũng rất ghét rau thơm, chỉ cần ngửi thấy chúng, Triết Hỹ cũng sẽ tức giận đến mức không ăn, ngay cả món ăn khác cũng sẽ không ăn một miếng nào.”
Đầu bếp trước đây phụ trách nấu ăn cho bọn nhỏ Tư Ngữ Hy đã kịp thời hạ thấp giọng nhắc nhở: “Đại tiểu thư không ăn hành lá, gừng, tỏi, thịt bò, sữa, sữa dê và bất kỳ sản phẩm nào làm từ sữa.”
Tiểu thiếu gia rất ghét rau thơm, không ăn thịt gia cầm như gà, vịt, trứng,...
Sau này cô nấu ăn thì tránh ăn những thứ này ra.”
Tô Thiển cứng họng, thu lại nụ cười ở trên mặt nghiêm túc nhìn hai đứa nhỏ, nói: "Các con không thể tủy hứng, kén chọn như vậy được, dinh dưỡng không cần đối, cơ thể sẽ không phát triển, không cao lên được!”
Tự Ngũ Hy và Tư Triết Hy nhìn nhau với vẻ mặt rối rám.
Đột nhiên, Tư Triết Hy nâng bàn tay nhỏ lên chỉ về Tư Mặc Hàn, Tư Ngữ Hỷ thấy vậy liền sáng mắt lên, lập tức nói lớn: "Nhưng ba cũng như vậy mà!
Ba không ăn cà rốt!
Mẹ xem này, ba không ăn một miếng cơm trứng nào mẹ làm!
Bởi vì có cà rốt trong đó!”
Tư Mặc Hàn: ....