Tư Ngữ Hy tiếp tục cao giọng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi mẹ sẽ ở chung với tụi con đó!”
Tô Thiển kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tư Ngữ Hy, đứa nhỏ này lại tuỳ tiện đưa ra quyết định thay cô rồi, trong điều khoản hợp đồng không hề có điều này.
Nhưng Tư Mặc Hàn vẫn tỏ ra bình tĩnh điềm đạm: "Ừm.”
"Tụi con vẫn chưa ăn cơm, mẹ nói muốn nấu đồ ăn cho tụi con!
Con dắt mẹ vào nhà bếp nha!”
"Ừm.”
Tô Thiển như chết lặng khi nghe cuộc đối thoại của hai cha con nhà này.
Từ đầu đến cuối biểu cảm của Tư Mặc Hàn không hề có thay đổi, lời nói ngắn gọn tới mức không thể ngắn gọn hơn nữa.
Đây gọi là màn giao tiếp giữa cha con sao!!
Có một "hình mẫu" người ba như thế này, chẳng trách Tư Triết Hy rất ít nói và hướng nội, từ đầu tới cuối thằng bé không hề nói câu nào....
Tô Thiển cảm thấy vô cùng cạn lời.
Còn Tư Ngữ Hy thì kéo Tô Thiển đi vào phòng bếp, trên đường đi còn cười hihi nói: "Mẹ thấy sao, có phải là ba rất dễ hòa hợp không?”
"À...”
- Tô Thiển có một vài suy nghĩ, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ lại cười khổ đáp: "Đúng đúng!
Thật sự dễ hòa hợp...”
Tư Ngữ Hy không nghe ra sự khác lạ trong lời nói của Tô Thiển, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói: "Mẹ không ghét bỏ ba là được!
Mẹ yên tâm, tuy ba trông rất hung dữ, nhưng mẹ đừng sợ, con và em trai sẽ bảo vệ mẹ!”
Cũng không khác gì với những lần trước, Tư Triết Hy vẫn im lặng nghiêm túc gật đầu.
Tô Thiển nhìn dáng vẻ đáng yêu hiểu chuyện của hai đứa nhỏ, cô vừa xúc động vừa vui sướиɠ, không nhịn được ngồi xổm xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên mặt của mỗi đứa.
"Các bảo bối muốn ăn gì nào?
Mẹ sẽ làm cho các con!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Ngữ Hy và Tư Triết Hy liền ửng hồng, mặt đầy thoả mãn.
Cuối cùng cũng biết được cảm giác được mẹ hôn là như thế nào!
Thơm thơm mềm mềm!
Rất thích!
"Yêu mẹ nhất!”
- Tư Ngữ Hy lớn tiếng đáp: "Mẹ làm cái gì bọn con sẽ ăn cái đó”
“Thật ngoan.”
- Tô Thiển xoa đầu hai đứa nhỏ: "Cảm ơn các con đưa mẹ đến nhà bếp, bây giờ mẹ phải nấu ăn rồi, trong bếp dầu khói nhiều, các con ra ngồi với ba chờ một lát được không?”
"Dạ được!”
Tư Ngữ Hy sau khi nói xong liền nhón chân lên đặt một nụ hôn lên mặt Tô Thiển, Tư Triết Hy cũng cùng lúc hôn lên bên má còn lại của cô, sau đó hai đứa bé vẫy tay với cô, dắt tay nhau rời khỏi nhà bếp.
Tô Thiển nhìn theo bóng lưng của bọn trẻ, trong lòng có cảm giác hạnh phúc thoã mãn mà trước đây chưa từng có.
Nhà bếp rất lớn, nguyên liệu cũng rất tươi mới.
Vì để tăng thêm khẩu vị của bọn trẻ, trước tiên cô làm món trứng sữa và hấp bánh bao thỏ trắng nhỏ, sau đó xào vài món ăn thường ngày, và thêm mấy phần cơm bọc trứng.
Cô biết bọn trẻ đã sớm đói rồi, nên cũng không làm món gì quá phức tạp, cứ như thế mà bưng lên.
Người giúp việc giúp Tô Thiển mang đồ ăn lên, nhìn đồ ăn ở trước mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lúc nãy “Đại ma vương” tận tay dắt người phụ nữ này vào nhà bếp, luôn mồm gọi cô ấy là “Mẹ” khiến họ kinh ngạc tới choáng váng, cho nên lúc Tô Thiển làm đồ ăn, bọn họ không dám mở miệng lên tiếng, vì sợ đắc tội cô.
Nhưng mà… cô gái này đang làm những thứ gì đây….Thiếu chủ nhà bọn họ chưa từng ăn qua những món ăn sơ sài như vậy!
Điều quan trọng nhất là còn có những loại rau mà thiếu chủ ghét nhất ...
Tô Thiển không hề biết điều này, cười híp mắt hướng ra ngoài nói: “Ăn cơm thôi!”
Tư Ngữ Hy và Tư Triết Hy lao đến chỗ Tô Thiển, một trái một phải ôm lấy tay cô, dắt cô vào nhà ăn sau đó ngồi bên cạnh cô.
Tư Mặc Hàn một mình ngồi đối diện bọn họ, nhìn có vẻ trống vắng.
Nhưng anh ta hiển nhiên không bận tâm, chỉ lạnh lùng liếc nhìn món ăn trên bàn, giơ đũa lên gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng.