#Mị Nguyệt
***
"Cô là ai?" Tuy nhân viên của công ty rất nhiều nhưng hầu như hắn đều nhớ rõ mặt, còn cô gái này... Hắn chưa bao giờ gặp qua.
"Chào Phó tổng, tôi là Lý Sở Hinh, em gái của Lý Lam Du."
Lý Sở Hinh đi đến bàn làm việc, đứng đối diện với Phó Cảnh Hạo, dáng vẻ mảnh mai nhưng lại rắn rỏi lạ thường, trên gương mặt không để lộ bất kì biểu cảm nào.
Thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh, tạo cho người khác một loại tin tưởng khó nói thành lời.
"Lý Lam Du?" Phó Cảnh Hạo cau mày, Lý Lam Du là ai? Hắn chưa từng nghe qua cái tên này.
"Anh không biết sao? Đó là chị gái của tôi, chị ấy chết rồi... Chính là bị anh gϊếŧ chết!"
Lý Sở Hinh trừng lớn mắt, hận không thể đem người đàn ông trước mặt mình nhai nuốt xuống bụng.
"Con đàn bà điên này, cô nói cái *** gì vậy?" Phó Cảnh Hạo đập tay xuống bàn làm việc, lớn tiếng chửi.
"Đúng, tôi là con đàn bà điên, còn anh là tên biếи ŧɦái gϊếŧ người!"
Lý Sở Hinh lấy ra hơn 10 tấm ảnh khỏa thân của các cô gái trẻ, khắp nơi trên cơ thể của họ đều là các vết bầm xanh xanh tím tím đáng sợ, còn có các vết roi rách da thịt.
Có người thì bị treo ngược, có người thì bị nhốt vào chuồng chó săn, tiểu huyệt lẫn cúc huyệt đều xỏ khuyên, hai côn ŧᏂịŧ giả cắm huyệt, cúc huyệt bị thao đến rách rồi mới thả vào chuồng chó săn cho chó chơi.
Còn có những tấm ảnh khác kinh khủng hơn như thế.
Các cô gái đó đều có một điểm chung, chính là nhìn rất giống nhau.
Không đúng, phải nói là các cô gái đó đều có nét giống Diệp Thanh Thuần!
Lý Sở Hinh đỏ mắt, đem 10 tấm ảnh quăng vào người Phó Cảnh Hạo: "Anh mở to mắt mà nhìn cho rõ, trong số 10 người này có chị gái tôi, là chị ruột của tôi!"
"Đồ bệnh hoạn, sao anh lại đối xử với chị tôi như vậy. Chị ấy... Đã làm gì nên tội chứ."
Ánh mắt Lý Sở Hinh thống hận, biểu tình căm ghét đến mức cảm thấy nhìn rác rưởi còn thuận mắt hơn nhìn hắn.
Phó Cảnh Hạo ngơ ngác nhìn Lý Sở Hinh, cô ta nói cái quái gì vậy? Mặc dù trước kia hắn từng chơi SM, nhưng chưa bao giờ chơi SM đến chết người.
Thậm chí hắn còn nhớ mặt của từng người, mỗi khi chơi xong hắn đều chuyển tiền rồi kêu người đó cút đi thật xa.
Còn 10 cô gái trong ảnh, đến 1 người hắn cũng chẳng biết.
"Cô nhầm rồi, không phải tôi làm..."
Phó Cảnh Hạo còn chưa nói xong, Lý Sở Hinh liền chặn miệng: "Anh còn muốn biện minh? Tôi sẽ đem hết tất cả tội ác của anh nói cho vợ anh biết, tôi có cả bằng chứng, lời khai của người thân nạn nhân. Đến lúc đó, anh nghĩ vợ anh sẽ tin ai?"
"Tôi cũng sẽ đăng lên báo, phanh phui bộ mặt thật của anh ra công chúng, cổ phiếu của công ty anh đang tụt dốc. Nếu vụ này nổ ra, nói không chừng... Tất cả mọi người đều sẽ ghê tởm anh, quay lưng với anh, công ty phá sản. Còn có... Cô vợ mà anh yêu nhất cũng sẽ rời bỏ anh, khinh miệt anh. Anh sẽ mất hết tất cả haha."
Lý Sở Hinh cười điên dại, ngang nhiên uy hϊếp Phó Cảnh Hạo, dồn hắn đến bước đường cùng.
Tuy không phải do hắn làm, nhưng Lý Sở Hinh đang nắm giữ mọi thứ trong tay, cho dù hắn có cố gắng tẩy trắng thì cũng chỉ bằng không.
Dư luận thật sự rất khủng khϊếp, nếu đăng lên báo thì hắn phải mở một cuộc họp báo để giải thích cho vụ việc trên.
Nhưng cứ không phải giải thích là sẽ êm xuôi hết mọi chuyện.
Thứ họ kỳ vọng là những câu trả lời mà họ mong muốn, mặc kệ đó có phải sự thật hay không.
Vả lại, khi bài báo được đăng lên, hắn liền mở một cuộc họp báo thì chính là có tật giật mình.
Còn nếu không mở họp báo thì chính là ngầm thừa nhận!
Nhìn con nhỏ này khùng khùng điên điên, vậy mà lại thâm sâu khó lường đến thế.
Quả là một con dao găm sắc nhọn!
"Bây giờ cô muốn gì?" Phó Cảnh Hạo nghiến răng ken két, nếu không phải hắn đang trong thế khó thì hắn đã phanh thây Lý Sở Hinh từ lâu.
"Tôi muốn đóng giả làʍ t̠ìиɦ nhân của anh."
Phó Cảnh Hạo không biết mục đích đằng sau lời đề nghị của Lý Sở Hinh là gì, nhưng hắn biết, sẽ không có gì tốt đẹp cả.
***
#Mị Nguyệt