#Mị Nguyệt
***
Không thể nào như vậy được, cô xui xẻo đến mức đυ.ng nhầm vào bạn thân của chồng mình sao?
"Làm sao vậy? Cô có quen biết với Hạo à?"
Duẫn Hàm Ngôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thanh Thuần, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là cô vợ danh bất hư truyền của thằng bạn anh?
"Không có a, tôi làm sao quen biết với Phó tổng, chỉ là không ngờ đến, bản thân lại may mắn gặp được bạn thân của Phó tổng ở đây mà thôi." Diệp Thanh Thuần xua tay giải thích, anh ta thật sự không biết cô là ai a.
Cũng hợp lí, Duẫn Hàm Ngôn phân tích ở trong đầu, cô ấy không thể nào quen biết với Phó Cảnh Hạo, càng đừng nói đến là vợ.
Nhóm bạn thân của anh có 4 người, 2 người đã kết hôn, còn 2 người thì ngược lại, một mối tình vắt vai cũng chả có.
Chưa kể, Phó Cảnh Hạo là người yêu vợ nhiều nhất, đội vợ lên đầu thì làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ.
"Tôi cũng rất may mắn khi gặp được một nữ nhân xinh đẹp như cô, ông trời đúng là không phụ lòng quân tử độc thân 28 năm."
Duẫn Hàm Ngôn chớp mắt đào hoa, ánh mắt rực rỡ, lấp lánh như sao sáng trên bầu trời đêm, môi mỏng cong lên cười vui vẻ.
Nghe Duẫn Hàm Ngôn nói vậy, Diệp Thanh Thuần liền câm nín. Quân tử cái gì chứ? Quân tử "ế" 28 năm thì chắc chắn có vấn đề!
"Anh không có ý trung nhân luôn sao?"
Duẫn Hàm Ngôn nhún vai, bất đắc dĩ nói ra sự tình của bản thân: "Đúng vậy, tôi hình như không hứng thú với phụ nữ."
"..." À, ra là vậy.
"Nhưng tôi lại có cảm giác với cô, cô nói thử xem, có phải cô là định mệnh của tôi không?" Duẫn Hàm Ngôn rất chắc chắn về việc này, vừa gặp Diệp Thanh Thuần, anh liền muốn dành cả đời để ở bên cô, muốn cô thuộc về anh.
Chưa kể, chồng cô còn nɠɵạı ŧìиɧ, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho anh thăng tiến sao?
Anh phải nắm bắt tốt cơ hội này, sau khi có được cô, anh nhất định sẽ mang cô đến ra mắt với nhóm bạn thân của anh!
------
"Con mẹ nó, cô sớm đã biết vợ tôi đến đây sao?"
Phó Cảnh Hạo nghiến răng, tàn nhẫn đạp một cước vào bụng Lý Sở Hinh, làm cô ta ngã lăn xuống sàn, đầu va mạnh vào chân bàn.
Lý Sở Hinh nhếch môi cười khinh, chống tay lên sàn, loạng choạng đứng lên: "Tôi biết thì đã làm sao? Anh đừng quên trong tay tôi đang nắm giữ bao nhiêu tội ác mà anh gây ra!"
30 phút trước.
"Cốc cốc..."
Bên ngoài văn phòng của Phó Cảnh Hạo vang lên tiếng gõ cửa.
Hắn liền nhíu mày khó chịu, đang trong giờ làm việc, ai lại không biết phép tắc mà dám đến làm phiền hắn, chán sống rồi à?
"Cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này thật sự khiến hắn tức giận.
Phó Cảnh Hạo luyến tiếc đem tấm ảnh khỏa thân của Diệp Thanh Thuần giấu vào ngăn kéo của bàn làm việc, tấm ảnh này là hắn chụp lén lúc cô đang ngủ.
Đương nhiên vợ yêu của hắn làm sao biết được!
Hắn kéo quần lên, sửa lại quần áo chỉnh chỉnh tề tề như chưa có việc gì xảy ra.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, khuôn mặt sắc sảo tinh tế, đôi chân dài miên man ẩn sau lớp váy đen huyền bí.
Cô gái này không phải ai khác mà chính là Lý Sở Hinh.
***
#Mị Nguyệt