Chuyện Cũ Khi Quay AV

CHƯƠNG 12

Ba chữ ‘Em yêu anh’ có thể có vô số phép ẩn dụ. Như là muốn cùng người ngắm trăng, thích ăn món người nấu. Tôi có một chai rượu ngon trong nhà, người có muốn uống cùng nhau không, hoặc là Lâm Tử Câm lớn lên thật là đẹp trai nha.

Độ dày của lớp biểu bì trên khuôn mặt của Quý Tinh Dương đã như nước chảy bèo trôi, cậu đến gần Lâm Tử Câm.

Âm thầm đón nhận lời khích lệ cực kỳ chân thành này, sau đó ngậm lấy vật cương cứng của Lâm Tử Câm, vừa mυ'ŧ vừa hôn.

“Đừng … Tôi còn chưa tắm.”

Lâm Tử Câm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền đẩy Quý Tinh Dương ra, ngửa mặt dựa lưng vào vách tường thở dốc, Quý Tinh Dương đứng dậy, Lâm Tử Câm đưa tay lên nắm lấy cánh tay Quý Tinh Dương, anh nói: “Em ôm tôi đi, chân tôi mềm nhũn rồi.”

Lâm Tử Câm yếu ớt hẳn là bị ngậm đến run chân, phó mặc cho Quý Tinh Dương ôm mình vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo, cả người đều ở trong bồn tắm, tùy ý để nước ấm dội lên, Quý Tinh Dương cũng cởϊ qυầи áo của mình, khi bước vào trong bồn, vật cứng lay động giữa hai chân đập vào trong mắt Lâm Tử Câm.

Lâm Tử Câm hai mắt sáng lên, chậm rãi ngồi xuống, kéo cánh tay Quý Tinh Dương, Quý Tinh Dương cúi đầu nhìn anh, Lâm Tử Câm nói: “Em cứ ngồi ở mép bồn tắm đi.”

“Hả?”

“Đừng nhúc nhích, ngồi yên nào.”

Nói đến trình độ không biết xấu hổ, Quý Tinh Dương không thể so sánh với Lâm Tử Câm, cậu vừa ngồi xuống mép bồn tắm, Lâm Tử Câm liền trượt tới trước mặt cậu, co chân, nghiêng nửa người về phía trước, hai tay đặt lên đùi Quý Tinh Dương, vùi đầu vào giữa háng cậu.

Ngậm lấy vật cứng của đối phương, hai bên má hóp lại, vật ấy đâm sâu vào cuống họng, Quý Tinh Dương chấn động, lông mi cụp xuống, cậu hít một hơi thật sâu, từ khe hở trong mắt, cậu có thể nhìn thấy xương bả vai đang siết chặt của Lâm Tử Câm cùng xương cột sống từng tấc từng tấc bất ngờ nổi lên của anh.

Mái tóc đen ướt đẫm nước, kề sát ở trên chiếc cổ trắng như tuyết, anh nửa quỳ, phần eo phía trên mông hư ẩn như hiện, rung động theo mỗi lần anh phun ra nuốt vào, từng giọt từng giọt nước thuận theo sống lưng chảy xuống, đi vào bên trong kẽ hở của khe mông.

Lâm Tử Câm ngậm đến hai má đều mỏi, hơi hơi nhả ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Quý Tinh Dương đang nhìn chằm chằm mình.

Anh rùng mình, Quý Tinh Dương nắm lấy cánh tay ướt nhẹp của anh, kéo anh lên. Lâm Tử Câm tựa lên người cậu, thân thể chồng lên nhau, hai người cùng nhau bước vào bồn tắm lớn. Lâm Tử Câm ngồi trên đùi Quý Tinh Dương, hai tay ôm cổ cậu, hôn cậu.

Nụ hôn lan tràn ra, môi của Quý Tinh Dương kề sát vào bên tai Lâm Tử Câm, cậu nói: “Tiền bối muốn đi tắm, vậy để em giúp anh.”

Lâm Tử Câm chưa kịp phản ứng đã bị Quý Tinh Dương ôm lấy eo, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình bị đảo lộn, khi khôi phục tinh thần lại thì đã thấy mình nằm nhoài trên bắp đùi Quý Tinh Dương.

Nước trong bồn tắm không sâu không cạn, Lâm Tử Câm ngẩng đầu lên, cổ đã bị nước ấm bao phủ, anh quay đầu lại thì thấy Quý Tinh Dương lấy vòi hoa sen xuống, mở ra, dòng nước chảy ào ào trên lưng anh, ấm áp như là một lớp màng, bao phủ lấy anh.

Bụng của anh đang đặt trên đùi Quý Tinh Dương, Lâm Tử Câm hóp bụng lấy hơi, nhưng trong giây tiếp theo, thân thể liền lập tức xụi lơ, lưng sụp xuống, bắp đùi lớn khẽ run lên.

Một cột nước ấm thuận theo chóp mông đi xuống, phun vào giữa hai cánh mông đang bị đẩy ra, nước ấm tỉ mỉ phun xoay tròn tại cửa động, như muốn nỗ lực tiến vào bên trong, Lâm Tử Câm rêи ɾỉ một tiếng, thân thể nổi lên một tầng lại một tầng du͙© vọиɠ, anh cố gắng trốn tránh về phía trước, nhưng bị Quý Tinh Dương giữ chặt.

Cậu vừa tách hai đùi của Lâm Tử Câm, vừa tách mông của anh ra, đưa ngón tay vào thăm dò cửa động đã bị dòng nước làm cho mềm mại ẩm ướt kia, ra ra vào vào mấy lần, bên trong liền tự tràn ra nước, một làn chất lỏng trong suốt theo ngón tay trào ra, Quý Tinh Dương nhếch môi, ngón tay lún vào khe mông, cắt ra một đạo vết tích.

“Thầy ơi, anh ướt rồi.”

Trêu chọc lẫn nhau, Lâm Tử Câm là người không chịu cam lòng, lật người lại, ngẩng đầu nhìn Quý Tinh Dương, vươn tay ôm lấy cổ của đối phương, đột nhiên kéo cậu lại gần mình, anh cũng cười, khóe miệng nhếch lên thật cao, cố ý dùng mông cạ cạ vật cứng của Quý Tinh Dương, anh nói: “Ướt rồi, thì vào đi thôi.”

Lâm Tử Câm là người nói, Quý Tinh Dương là người nghe, Lâm Tử Câm là người mở rộng hai chân, Quý Tinh Dương là người gắng gượng đâm vào, thân thể gắn bó khắn khít với nhau.

Khi thâm nhập, như là những vướng mắc trong cuộc đời, những mất mát thương tổn mà trái tim đã chịu đựng rất nhiều năm cuối cùng cũng có cơ hội trở về vị trí ban đầu, đem người mình nhớ nhung khắc sâu vào trong tâm khảm.

Quả nhiên, giống như mình dự liệu, tiến vào trong anh ấy, chiếm giữ lấy anh ấy, khiến anh ấy run rẩy, khiến anh ấy xin tha, khiến anh ấy không thể không gọi ra tên của mình, khiến trái tim lẫn thể xác của anh ấy chỉ có mình, chỉ thuộc về mình, thật là hạnh phúc.

“Quý Tinh Dương, được rồi, nhẹ một chút, sâu quá …”

Người nói vẫn là Lâm Tử Câm, đáp lại vẫn là Quý Tinh Dương, cậu nói: “Không muốn.”

Giống như dã thú ngủ đông đã lâu, vững vàng mà đè chặt cơ thể con mồi, những chiếc răng trước đó thu hồi cuối cùng cũng có đất dụng võ, lún vào da thịt giữa cổ, hung hăng đâm vào, tầng tầng ma sát.

Lâm Tử Câm vừa rêи ɾỉ vừa nức nở, hai đùi lớn bị tách ra, giữa những va chạm cuồng loạn xóc nảy, miễn cưỡng bắn ra.

Từ phòng tắm bước ra ngoài, Quý Tinh Dương quấn Lâm Tử Câm trong một chiếc khăn tắm, song tay giữ lấy anh, ép anh vào giường, nước trên cơ thể đã làm ướt ráp trải giường, Quý Tinh Dương nhấc một chân của Lâm Tử Câm lên, đặt ở một bên, mạnh mẽ đâm vào một lần nữa.

Mỗi lần đẩy vào một chút, Lâm Tử Câm liền phát ra tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác, âm thanh yếu ớt chưa từng ngừng vang lên, anh bắt đầu xin tha, giơ tay muốn đẩy Quý Tinh Dương ra, lại bị Quý Tinh Dương nắm lấy, mười ngón đan xen, Quý Tinh Dương mạnh mẽ kéo một cái, kéo người ra khỏi giường, ôm đến trên người mình, dùng sức đẩy mạnh lên.

Lâm Tử Câm khóc, gục đầu ở trước ngực Quý Tinh Dương, móng tay cào ra những vết đỏ dọc theo khuôn ngực của người trẻ tuổi kia, thân thể anh run lên, lại bắn thêm một lần nữa.

Phía sau lạnh lẽo, vững vàng ôm chặt lấy vật cứng rắn của Quý Tinh Dương, sau khi cậu nhanh chóng ra vào mấy lần, liền bắn vào trong cơ thể Lâm Tử Câm.

Biết cái gì gọi là ‘họa từ miệng mà ra’ không?

Lâm Tử Câm chính là đại diện tiêu biểu cho câu này.

Suy yếu vô lực bị Quý Tinh Dương nhấc lên, chàng trai xinh đẹp nở nụ cười, cắn lấy xương quai xanh của anh, ngậm đầṳ ѵú của anh, làm nũng với anh: “Thầy ơi, làm thêm lần nữa đi.”

Lâm Tử Câm nhấc mí mắt, lòng bàn tay mềm nhũn kề sát lên mặt Quý Tinh Dương, phun ra một chữ, “Cút.”

Quý Tinh Dương bây giờ không sợ Lâm Tử Câm, mắt điếc tai ngơ, thay đổi tư thế, lại đâm vào bên trong cái động ẩm ướt ấm áp kia, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c vừa bắn vào bị ép ra ngoài, tiếp theo đó là sự va chạm dồn dập như cuồng phong bão tố. Quý Tinh Dương như vĩnh viễn không bao giờ thấy mệt, chăm chỉ không ngừng, tiến vào rút ra, rút ra tiến vào.

Lâm Tử Câm cắn răng nói: “Em ch!ch lâu như vậy làm gì, tôi cũng không sinh được đứa nào đâu.”

Quý Tinh Dương nghe xong thì bật cười, cậu nói: “Em thật là muốn thầy sinh con cho em đó, có thể chứ?”

Vừa nói cậu vừa banh hai đùi lớn của Lâm Tử Câm ra, đột nhiên đâm sâu, Lâm Tử Câm “A” một tiếng, nước mắt đều chảy ra.

Lúc tiến vào nơi sâu nhất, Lâm Tử Câm nhìn Quý Tinh Dương, gian nan thở dốc, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em có biết sự cố lớn nhất trong lúc quay phim là gì không?”

Quý Tinh Dương cực lực cày cấy, mạnh mẽ đâm vào, thấp giọng hỏi: “Là cái gì?”

“Phải lòng diễn viên đóng chung.”

“Vậy anh yêu em sao?”

“A … Yêu …” Lâm Tử Câm thở hổn hển, “Cho nên, tôi mới yêu cầu ngừng quay phim.”

Quý Tinh Dương chậm rãi dừng lại, vật cứng giật giật bên trong cơ thể Lâm Tử Câm, cậu nghe thấy Lâm Tử Câm nói: “Tuy nhiên, hai cảnh mà chúng ta quay trước đây đều đã chỉnh sửa xong xuôi, cũng sẽ không bán ra. Sau này tôi sẽ cho em xem lại, chất lượng hình ảnh và màu sắc cũng không tệ.”

Nói xong, sếp Lâm đánh giá khuôn mặt Quý Tinh Dương, thở dài một hơi, “Đáng tiếc, ngon thế mà không ai ăn.”

“Không đáng tiếc, cho anh ăn là vừa đủ rồi.” Quý Tinh Dương nói xong liền cúi đầu niêm phong cái miệng sát phong cảnh của Lâm Tử Câm lại.

Lâm Tử Câm thở hổn hển, Quý Tinh Dương ôm chặt lấy anh, Lâm Tử Câm nghe thấy cậu nói: “Tiền bối, em thích anh … không phải là sự cố.”