Kịch bản cần …
Lâm Tử Câm ở trong lòng thầm lẩm bẩm, nhưng khi cái cán roi kia càng ngày càng lún sâu, không nhịn được khẽ thì thào: “Đừng…”
Quý Tinh Dương dừng lại, môi áp vào tai Lâm Tử Câm, cậu hỏi: “Đừng cái gì?”
Lâm Tử Câm ngẩng đầu lên, ánh đèn tụ lại mà chiếu xuống, không biết trong máy quay có thu được âm thanh của họ hay không, anh hít một hơi, nghẹn ngào nói: “Đừng dùng cái này.”
“Vậy dùng gì đây?”
“Dùng … của anh… Em muốn anh tiến vào.”
Chỉ vài câu thoại, một đoạn cắt cảnh, Lâm Tử Câm đọc xong, thở ra một hơi, lại thấy Quý Tinh Dương mắt đỏ hoe, trong lòng thầm nói, đừng căng thẳng, đừng gục ngã, diễn cho thật tốt vào.
Chỉ thấy Quý Tinh Dương cúi đầu, chóp mũi lướt qua bả vai Lâm Tử Câm, hơi thở nóng rực phả ra, cậu há miệng, dùng răng cắn chặt vai Lâm Tử Câm, Lâm Tử Câm run lên, phía sau co rút lại, cán của chiếc roi đen bị anh ép ra ngoài.
Phía sau trống không, còn chưa kịp khép kín, tay Quý Tinh Dương nâng mông của anh, ngón tay xâm nhập, một ngón hai ngón rồi ba ngón xuyên vào bên trong hành lang ẩm ướt ấm áp kia, truyền đến tiếng nước ướŧ áŧ.
Lâm Tử Câm vẫn đang nửa quỳ, lúc này toàn bộ trọng tâm đều đặt ở trong lòng bàn tay của Quý Tinh Dương, thân thể bị cậu khống chế, hai tay của anh chống lên đầu gối, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.
Sau khi dùng ngón tay ra ra vào vào, lúc rút ra còn mang theo chất lỏng trong suốt ẩm ướt, Quý Tinh Dương y theo kịch bản, sau khi nới lỏng, chính là đâm vào.
Cậu không cần cởϊ qυầи, chỉ cởi một chút, ôm lấy Lâm Tử Câm, tách hai chân của anh ra, từ phía sau đẩy vào, gậy thịt đã cương cứng từ lâu từ từ đi vào, còn chưa kịp đâm, Lâm Tử Câm đã cảm thấy có thứ gì đó tràn ra từ đằng sau.
Anh sững sờ, quay đầu lại nhìn thì thấy Quý Tinh Dương mặt đỏ bừng, nhìn xuống chỗ hai người giao hợp, chất lỏng màu trắng đυ.c đang chảy ra, không ngờ Quý Tinh Dương lại bắn ra ngoài khi còn chưa kịp tác động gì.
Trong lòng anh cảm thấy hồi hộp, dường như có một đoàn tàu chạy qua trong tâm trí, nhanh chóng đánh giá xem nên làm gì với cậu bé xử nam Quý Tinh Dương này đây, mà rất nhanh sau đó, gậy thịt bán mềm bỗng cứng trở lại chỉ trong vòng một phút.
Lâm Tử Câm nhìn nó, ở trong lòng “Ồ woa” một tiếng, rất không tệ, tuy rằng mới bắn xong mà có thể trong thời gian ngắn cương cứng lại rất nhanh, hậu kỳ* cắt đoạn xuất tinh đi là được rồi.
(*Hậu kỳ là một phần của quá trình làm phim, sản xuất video, sản xuất âm thanh và chụp ảnh. Hậu kỳ bao gồm tất cả các giai đoạn sản xuất xảy ra sau khi quay hoặc ghi các phân đoạn chương trình riêng lẻ. themoonyue.wp.com&VNO)
Trời ạ, tại sao mình còn muốn suy xét những thứ đó vào giờ phút này cơ chứ.
Khi suy nghĩ còn đang hỗn loạn, Lâm Tử Câm đột nhiên run lên, anh bị vật bán cương cứng của Quý Tinh Dương đâm vào.
Lần này là đâm đến tận cùng, cả cây đi vào.
Hẳn là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chó con trong nháy mắt biến thành chó điên, liều mạng mà thúc mà đẩy, cũng không nghe lời Lâm Tử Câm nói lúc trước là nhớ nhẹ nhàng một chút, gậy thịt tiến vào, mở ra hành lang, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, háo hức hướng về nơi sâu xa nhất.
Lâm Tử Câm rêи ɾỉ. Anh bị Quý Tinh Dương ôm trong lòng, cái đùi lớn mở ra, qυầи ɭóŧ treo trên đầu gối. Quý Tinh Dương ngại vướng bận, cởϊ qυầи lót của anh, ném nó sang một bên. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gậy thịt hồng hào của Lâm Tử Câm, Lâm Tử Câm nghẹn ngào thút thít. Trong sự điên loạn, hai viên tinh hoàn của anh cũng xóc nẩy theo, phát ra âm thanh của da thịt va chạm vào nhau.
Tiến vào đến nơi sâu xa nhất, Quý Tinh Dương đè Lâm Tử Câm vào giường, Lâm Tử Câm vùi mặt vào ga trải giường mềm mại, áo sơ mi của anh đã bị xé rách từ lâu, tấm lưng trần bị lớp vải com-lê lạnh lẽo cọ xát, anh cắn ga trải giường, hai tay cũng nắm chặt lấy nó, cơ thể hướng về phía trước mà run lên.
Quý Tinh Dương hoàn toàn bao phủ anh dưới người cậu, lúc đâm vào, cậu chỉ có thể nhìn thấy ngón chân co quắp của Lâm Tử Câm cùng một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh.
Khi sắp bắn tinh, cần phải rút nhanh ra.
Quý Tinh Dương buông lỏng người, nắm lấy tóc Lâm Tử Câm, kéo mặt anh qua, Lâm Tử Câm nhắm mắt lại, chủ động để sát vào, đầu lưỡi liếʍ láp thứ dung dịch tràn đầy ướŧ áŧ ở phía trên, đồng thời vươn tay bóp lấy hai viên tinh hoàn của Quý Tinh Dương.
Quý Tinh Dương run rẩy, bụng dưới thắt lại, sau đó Lâm Tử Câm liền cảm thấy trên mặt bị dội xuống một mảng chất lỏng, anh nhắm mắt, dùng má vuốt ve gậy thịt ẩm ướt, ấm áp kia.
Trong máy quay, là Quý Tinh Dương đang cầm gậy thịt mềm mại của cậu, cọ vào trên má Lâm Tử Câm.
Đạo diễn quay phim hô cắt, Quý Tinh Dương lập tức đứng dậy cuộn lấy tấm ga trải giường lên lau sạch vết bẩn trên mặt Lâm Tử Câm, rồi dùng chăn quấn lấy Lâm Tử Câm trong khi đối phương vẫn còn đang sững sờ, kéo kéo tay cậu.
Quý Tinh Dương cúi đầu nhìn lại, Lâm Tử Câm hít một hơi, chỉ chỉ phần dưới của mình, anh nói, “Tôi còn chưa bắn, giúp tôi làm nó ra đi.”
Quý Tinh Dương sững sốt, Lâm Tử Câm tách hai đùi của mình ra, vật non hồng còn cương cứng giữa đũng quần của anh lộ ra trước mặt cậu, Quý Tinh Dương hô hấp đình trệ, vài giây sau mới phản ứng lại được, cậu đến gần, đầu lưỡi liếʍ láp ngực Lâm Tử Câm, rồi từ từ trượt qua bụng dưới, tới xương hông, rồi chôn đầu ở giữa bắp đùi của anh, ngậm lấy gậy thịt đang sưng tấy của Lâm Tử Câm.
Đây là một cảnh ngoài lề của buổi quay, Lâm Tử Câm đang lười biếng tận hưởng nó, ngón chân vì sung sướиɠ mà co quắp lại.
Sau khi kết thúc, họ mới ra khỏi phòng quay.
Trong phòng tắm, Lâm Tử Câm vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh, Quý Tinh Dương đỡ anh, anh liền thuận lý thành chương* nằm nhoài trên người Quý Tinh Dương, tùy ý để cậu tắm rửa sạch sẽ cho mình.
(*Thuận lý thành chương[顺理成章]: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.)
Khi nước nóng dội xuống, anh cũng bình tâm hơn rồi, trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện khi nãy, ôm vai Quý Tinh Dương, ngẩng đầu lên, mặt gần như chạm vào mặt đối phương, lười biếng hỏi: “Lần đầu tiên cảm thấy thế nào?”
Tiếng nước mang theo giọng nói khàn khàn của Quý Tinh Dương rơi vào trong tai anh, anh nghe thấy Quý Tinh Dương hỏi ngược lại: “Tiền bối cảm thấy thế nào?”
Lâm Tử Câm tiếp tục giả vờ là một người có kinh nghiệm lão luyện, tính toán nói: “Cũng không tệ, vẫn còn rất nhiều chỗ để phát triển.”
Quý Tinh Dương mỉm cười, ôm chặt Lâm Tử Câm, nói với anh: “Vậy thì sau này em sẽ cố gắng nhiều hơn.”