Truy Phong thức giấc, trong lòng truyền tới cảm giác ấm áp, một mùi hương dịu nhẹ phả vào mũi, mềm mại nơi bàn tay...
Dù đã cố không muốn " mạo phạm " nàng, thế nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác ah. Bàn tay không tự chủ được mà ôm ấp gò bông đào mềm mại to lớn của nàng.
- Ưʍ...
Khinh Tuyết trở người, đối diện với Truy Phong.
- Ách...vợ à...
- Ưʍ...anh làm gì mà sợ như vậy, vợ chồng thì cũng là vợ chồng, đυ.ng chạm là chuyện thường tình mà...nếu anh thích thì cứ làm nó đi...
Khinh Tuyết ưỡn ngực, cúc áo bung mở ,gò bông đào với nhũ hoa hồng hào vươn lên hiện rõ trước mắt hắn.
- Ah...ừ...
Truy Phong cười khổ. Rốt cuộc hắn lại là người căng thẳng chứ chẳng phải nàng.
Khinh Tuyết nép vào người hắn, lười biếng nhắm mắt thϊếp đi.
Truy Phong nhìn nàng, ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp quyến rũ, mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, sắc sảo như nàng làm vợ, chẳng thể chê vào đâu được.
Truy Phong cười nhạt, ôm lấy eo thon của nàng, đầu hắn tựa đầu nàng.
Truy Phong cũng được nàng khai thông đầu óc, mở mang kiến thức.
Đại lục có 4 cường quốc, phân chia nhau chiếm giữ 4 phía đại lục , phía đông bắc là Đại Sơn Quốc , phía đông nam có Nam Hải Quốc , phía tây Bắc có Băng Quốc , phía tây nam có Quy Nguyên Quốc . Trung tâm đại lục thì có những con ma thú khủng bố chiếm cứ lãnh thổ.
Bên cạnh đại lục lớn cũng có 1 lục địa nhỏ hơn của 2 tộc Thần Ma . So với đại lục lớn, lục địa nhỏ này đánh nhau triền miên , xô xát sứt đầu mẻ trán như cơm bữa, cũng chẳng coi những tộc khác ra gì, chỉ tới vài trăm năm gần đây mới có giao lưu trao đổi ,nhưng thường là thần ma tộc đặt chân lên đại lục chứ hiếm khi bọn họ để tộc khác đặt chân lên lãnh thổ của mình, vẫn là coi khinh tộc khác như thế.
Và trên hết, thượng tôn sức mạnh, có sức mạnh sẽ có quyền ,có tiền !
Ở một độ tuổi nhất định mà các chủng tộc sẽ thức tỉnh ma lực . Ma lực có thể giúp người ta thi triển ma pháp kĩ năng, làm những điều bất ngờ , không tưởng.
Cấp độ sức mạnh sẽ biểu hiện theo số vòng và màu sắc bên dưới chân của mỗi người.
Màu sắc đánh giá tư chất ,thiên phú của mỗi người:
Xám - Lục - Lam - Cam - Vàng - Đỏ - Tím - Đen - Trắng .
Xám , Lục , Lam : Thường
Cam , Vàng, Đỏ : Ưu tú, thiên tài
Tím , Đen , Trắng : Tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt, quái vật ...
9 vòng tương ứng với 9 cấp độ sức mạnh .
Khinh Tuyết với 9 vòng màu Trắng mà biểu hiện có 3 vòng màu Xám, hắn cũng lười vạch trần, vẫn là đợi khi nào đó nàng tự nói ra thì hơn.
Còn hắn...còn chẳng biết làm sao để nó hiện màu và hiện vòng nữa kìa, mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm.
Bách Hương Quán càng ngày càng đông khách hơn khi Truy Phong lên làm bếp trưởng. Toàn những món ngon độc lạ , và hắn để Khinh Tuyết bổ sung thêm 1 quy tắc, những món thượng hạng sẽ chỉ nấu 1 lần một tháng !
Khỏi phải nói nó có sức hút thế nào với những kẻ lắm tiền nhiều của muốn được thưởng thức mĩ thực.
Khinh Tuyết " khoác " lên một lớp da , hóa thành một người phụ nữ bình thường,cũng là hình hài nàng thường xuất hiện trước người khác, nàng khoác lấy tay hắn , cùng nhau đi mua một chút thực phẩm.
Đôi bông đào ép vào cánh tay hắn, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong mũi Truy Phong.
Hắn nhìn Khinh Tuyết, liêm sỉ ném sạch, cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy bờ môi nàng.
Khinh Tuyết hơi chững lại, cũng không có phản kháng, ngược lại là hết sức thỏa mãn hắn.
- Hì hì...xem ra chồng yêu không còn muốn chờ đợi nữa nhỉ ?
Truy Phong mặt dày :" Chờ đợi không hẳn là đã hạnh phúc..."
Đến một con hẻm vắng vẻ , hắn ép nàng tới bờ tường mà ngấu nghiến hôn lấy cuồng nhiệt.
- Ưʍ...chồng yêu...chậm thôi...
- Ah...em yêu , kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh rồi muốn bỏ chạy ?
- Em có nói sẽ bỏ chạy sao ?
Khinh Tuyết khẽ cười, nhìn hắn thèm muốn lại không ăn được, thật giống như một đứa trẻ, nàng ra sức dỗ dành.
- Nếu muốn thì...khi trở về cũng được mà....
Truy Phong gật đầu cái rụp, bất quá, vẫn phải ngậm lấy bờ môi ngọt như bôi mật của nàng một hồi mới chịu.
Khinh Tuyết nhìn hắn quyến luyến tiếc nuối, cười khúc khích.
Đúng là phải mặt dày thì mới có đồ ngon mà !
Huống chi nàng còn là vợ mình, nào cần có thua thiệt tính toán ?
Đầu óc thông thoáng quả nhiên cảm giác liền khác hẳn, mặc cho nàng châm chọc nhưng cũng chỉ thấy vui vẻ.
Thế nên vừa khi trở về ,hắn đã bế bổng nàng chạy về phòng.
Khinh Tuyết cười khúc khích nhìn hắn.
- Nha...xem ra anh rất chờ mong ah....ưʍ...
Bờ môi nàng bị tập kích, đầu lưỡi chạm tới lưỡi hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuốn lấy.
Truy Phong đáp trả nồng nhiệt.
Chẳng biết thế nào , nàng đã gỡ hết y phục trên cả 2 người.
- Khinh Tuyết... Em thật đẹp ah...
Nói rồi, nàng khẽ kêu một tiếng đầy bất ngờ.
Truy Phong hôn lên gò đồi nhô cao nơi tiểu động của nàng .
- Anh...khoan...ưʍ...
Đầu lưỡi ấm nóng tiến vào trong bất ngờ khiến nàng giật mình, run nhẹ, đùi thon ôm chặt lấy hắn.
Cảm giác kì lạ dần lan tỏa ra khắp cơ thể như khiến nàng tê cứng, dễ chịu, ngứa ngáy rồi khó chịu, vòng lặp không hồi kết.
- Nha...
Truy Phong được dịp trả đũa,nơi hạt đậu nhỏ hồng mà đánh lưỡi qua lại, khiến nàng run lên liên tục.
- Chồng yêu...ưʍ...
Khinh Tuyết cắn răng, nàng đẩy mạnh Truyền ngã nhào về phía sau mà bổ nhào tới hôn lấy.
Trên mặt hắn còn dính dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng, Khinh Tuyết cũng mặc kệ.
Cuồng nhiệt !
Truy Phong sao để nàng phải động tay chân, bế nàng trở lại giường nhẹ nhàng đặt xuống .
Khinh Tuyết mê ly, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
- Chồng yêu...em muốn...
Nàng chắc nịch khẳng định, đùi thon hé mở , tiểu động đón chờ.
Long trụ hùng hổ khí thế được nàng mở đường, khó khăn lắm mới có thể vào được long đầu. Tiểu động chật chội, ấm áp lại ướŧ áŧ , ít nhiều cũng khiến nó dễ dàng hơn chút.
- Vợ yêu...sẽ đau ah...
Khinh Tuyết nhìn hắn tới nước này còn thương tiếc lo lắng cho nàng , khẽ cười :" Nga...không sao, em chịu được...chồng yêu...em muốn "
Khinh Tuyết ngước nhìn hắn, thập phần chân tình.
Truy Phong hôn lấy nàng, long trụ thúc mạnh.
- Ưm !!!
Nàng đau nhói, bấu chặt lấy Truy Phong, tiểu bảo của hắn ấm nóng, lấp đầy tiểu động của nàng ,đau, nhưng nàng lại cảm thấy phần nào ấm áp và hạnh phúc.
Thế nhưng bất chợt phía sau Truy Phong xuất hiện một nữ nhân, sát khí đùng đùng , đánh xuống Truy Phong.
Khinh Tuyết tức giận, cước lực đạp mạnh vào ngực nàng ta.
- Cút !
- Công chúa...
- Ta bảo cút !!!
Khinh Tuyết vội nhìn Truy Phong trên người mình, cũng may mà hắn chỉ ngất đi.
- Ta còn tưởng ngươi sẽ luôn nghe lời và ủng hộ ta, thế nhưng ta lầm rồi !
- Công chúa...không phải...
- Cút !!!
Người kia nhìn Khinh Tuyết tức giận ,chỉ có thể im lặng nghe lời, thân ảnh biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng nhẹ vuốt ve Truy Phong.
- Em xin lỗi...một ngày nào đó, em sẽ nói với anh...
Khinh Tuyết thở dài, ôm lấy Truy Phong, nép vào ngực hắn.
Truy Phong nào có ngất gì đâu, hắn chỉ giả ngất mà thôi. Chẳng cần biết nàng có chuyện gì, thế nhưng nghe một câu của nàng cũng làm hắn an tâm rồi. Chỉ cần nàng sẽ nói, hắn sẽ chờ được !
Đến nửa đêm, Truy Phong mới " tỉnh lại " .
Hắn chẳng thèm nghe nàng giải thích gì nữa, hôn lấy đôi môi quyến rũ ấy.
Khinh Tuyết hơi đẩy nhẹ hắn ra, toan định giải thích , Truy Phong nhẹ cười :" Đã là vợ chồng, nàng không cần giải thích nhiều làm gì, chỉ cần tin tưởng, vậy là đủ rồi...thời gian đáng giá ngàn vàng, không thể bỏ lỡ ah "
Khinh Tuyết ngây người, khẽ cười, gật đầu một cái. Nếu là Truy Phong, bây giờ và mãi về sau, nàng sẽ không hối hận!
Khinh Tuyết xoay ép hắn nằm xuống bên dưới, gò bông đào ngạo nghễ trước mắt, nàng nắm tay hắn áp lên nó.
- Vậy để em bù đắp cho anh yêu !
Khinh Tuyết cười mị hoặc, tiểu động đau đớn nhưng hông nàng vẫn đều đều nhấp xuống. Chút đau đơn vậy có là gì ?
Dâʍ ŧᏂủy̠ ướt đẫm hông hắn, những thanh âm dâʍ ɖu͙© nhóp nhép của dịch thủy, bạch bạch da thịt va chạm cùng tiếng rêи ɾỉ mê hoặc chả Khinh Tuyết khiến hắn tiêu hồn không thôi.