- Xung phong !!!
Tiếng hô xung trận hùng hồn, tiếc rằng, nó không còn được vui như ngày nào.
Mà trận chiến này cũng chỉ là một phương thức chuyển giao tài sản mà thôi.
- Này Nam Đế, cậu thực sự nghỉ à ?
- Truy Phong, cậu vẫn cố gắng nhỉ...tôi phải nghỉ thôi, cậu chưa có vợ con thì lại khác...cầm cự đến giờ đã là giới hạn của tôi rồi !
Biểu tượng cảm xúc cười khổ hiện lên.
- Ah...khó khăn nhỉ...
- Haha, đành chịu vậy thôi, này, nhận lấy.
Nam Đế muốn cùng bạn giao dịch
Đồng ý / Từ chối
- Đồng ý.
Dường như những thứ có thể cho, người bạn kia đều chuyển hết qua cho Truy Phong.
- Được rồi, hình như cậu đủ nguyên liệu đột phá giới hạn cuối cùng rồi, thử dùng xem, để tôi xem nào...
Truy Phong gật đầu, luồng ánh sáng đỏ vàng phát ra, hóa thành cột sáng chiếu lên trời, còn mang theo hiệu ứng sấm sét đỏ rực bầu trời cùng dòng thông báo đột phá sức mạnh.
Trên người Truy Phong tỏa ra sức mạnh khủng khϊếp.
- Chà...khung viền mới kìa, nhìn cũng đẹp đấy...
Nam Đế cười.
- Tôi có thể chuyển đổi giữa 2 phái này ?
- Chậc, vậy thì quá bá rồi ! Thú vị thật đấy, hửm, chiến sĩ ? Mặc đồ của tôi vừa chuyển, cậu định tưởng nhớ hay gì haha...
- Ừm, ý định của tôi đấy.
- Haha, thế cậu đi học mấy kĩ năng này cho tôi, thú vị với 1 tên chơi game trâu chó hút sát thương như cậu lắm đấy.
- Một phát chết con boss chứ gì ?
- Đúng rồi đấy ! Thử đi haha...
Truy Phong học những gì Nam Đế nói, cũng mời Nam Đế chung đội đi đánh boss, chủ yếu là phô diễn sức mạnh cho anh bạn.
- Tuyệt, không những không mất đi chỉ số cũ của cậu, bây giờ lại thêm sát thương siêu to khổng lồ, bây giờ cậu từ bất bại lên vô địch rồi nhé !
- Nhưng bây giờ còn có ai ...
- Haizzz game thôi mà, đừng luyến tiếc quá, dù sao chúng ta cũng đã có những thời gian vui vẻ, chơi game giải trí mà , phải không ?
- Cảm ơn...
- Được rồi, đến lúc tôi phải nghỉ rồi, còn công việc cho ngày mai...
- Ah, tạm biệt...
Nhân vật Nam Đế cũng đã offline, Truy Phong biết, cũng sẽ chẳng thể gặp được người bạn này nữa.Ai cũng cần phải lo cho cuộc sống của họ.
Truy Phong thở dài.Bất ngờ, bên dưới chân hiện lên một cái vòng sáng .
- Phép dịch chuyển cưỡng chế ? Vẫn còn những người chơi khác ?
Cái kĩ năng mất dạy nhất của trò chơi, ép dịch chuyển mục tiêu và đội bên kia chờ sẵn đánh hội đồng !
Truy Phong lại có chút phấn khởi, vậy cũng tốt , chỉ cần vẫn còn người chơi đã là một chuyện vui, dù có đánh hội đồng cũng chẳng sao !
Quả nhiên một chiến trường rộng lớn đã chờ sẵn hắn, không chỉ một người mà rất đông, hàng vạn vạn người đang đổ xô tới.
- Hehe, không ngờ tập trung nhiều người chơi cấp thấp thế !
- Cơn Bão Đỏ !
Cuồng phong nổi lên hình thành gió lốc càn quét, những ngọn gió sắc bén như đao kiếm mà cuốn lấy ,giống như một cái cối xay thịt khổng lồ.
Thế nhưng Truy Phong cảm thấy hơi sai sai, mùi máu tươi truyền tới mũi hắn nồng nặc, không chỉ như thế, những người bị gϊếŧ không hề có dấu hiệu hồi sinh.
- Ác ma chết đi !
Một kẻ mặc giáp bạc phóng tới , lưỡi kiếm lóe sáng tỏa ánh hào quang chém đến.
Thế nhưng lưỡi kiếm kiếm cách Truy Phong 10cm , tên giáp bạc kia cả người lẫn giáp biến thành thịt nát sắt vụn ,bị dính hiệu ứng phản sát thương tầm gần của hắn mà chết .
Cũng không có dấu hiệu hồi sinh .
Truy Phong có chút lo lắng, game đồ họa chân thực thì hắn quen rồi, nhưng mùi vị thì tuyệt nhiên không, thế nhưng truyền vào mũi hắn một mùi hôi tanh tưởi của máu tươi.
Thế nhưng hắn lại không có cảm giác ghê rợn, nhưng càng nghĩ lại càng lo sợ chính bản thân mình.
1 kẻ nữa lao tới, trường thương đâm tới bị Truy Phong tóm được dễ dàng.
- Các ngươi là ai, đây là đâu ?
Truy Phong hoang mang mà hỏi, nghi hoặc nhìn đám người này.
Thế nhưng hỏi chưa hết, 1 đường kiếm lực nhắm Truy Phong chém tới, cảm giác rằng nó có thể tổn thương hắn. Đó lẽ ra là thứ không hề tồn tại trong game.
Truy Phong nhíu mày, khải giáp trên người xuất hiện bảo vệ .
Kiếm lực lần nữa chém tới !
Ầm !!!
Ngay vị trí bên dưới chân hắn đã biến thành 1 cái rãnh sâu rộng như cái thung lũng lớn còn đỏ hỏn.
- Tam Muội Chân Hỏa !
Ngọn lửa lớn phừng phừng từ dưới đất bùng cháy,thiêu đốt hết thảy, mà mùi thịt cháy khét rõ ràng, tiếng người ta rêи ɾỉ thê lương đến đáng sợ.
- Ác ma đi chết đi !
Kẻ đối diện gầm lên, quanh người kim quang chói lọi,thanh kiếm tuôn ra sức mạnh .
Nhất Kiếm Tịch Diệt !
Kẻ kia lao tới vô cùng nhanh !
Ầm !!!
Hắn để ý, vậy mà bản thân mất đi 1 % máu.Tuy không nhiều ,thế nhưng là hắn có khả năng bị tổn thương ah. Kẻ trước mặt thì hắn không biết, người đánh PK với hắn khiến hắn mất máu cũng chỉ có vài người.
Trên tay Truy Phong xuất hiện một cây thương dài với rồng lượn uống quanh thân thương, mũi thương sắc nhọn như muốn đâm xuyên hết thảy, tỏa ra sát khí nồng nặc. Chính là 1 món trang bị Nam Đế để lại.
Long Diệt !
Cây thương vũ động hóa thành rồng uốn quanh người hắn rồi thần tốc phóng tới kẻ kia. Một chiêu nuốt gọn !!! Đầu rồng gầm thét lao tới ầm ầm, giống như nuốt chửng con mồi.
Giáp vỡ người đi...kẻ kia vậy mà là nữ nhân ?
Chỉ là luyến tiếc cũng đã muộn, thịt nát xương tan, hóa thành cát bụi, manh giáp rơi vỡ trên mảnh đất đầy máu và lửa.
Trên chiến trường tang thương chẳng kém địa ngục ấy chỉ còn sót lại vài người may mắn sống sốt không khỏi bàng hoàng.
Bọn họ dự định úp sọt quỷ vương , nhưng chẳng thể ngờ sức mạnh quỷ vương lớn đến như thế, bọn họ cũng đã mất đi một anh hùng ,còn chẳng cầm cự nổi cho tới khi 6 anh hùng khác đến !
Đại quân vừa kéo tới nhìn tàn quân thảm khốc không khỏi rùng mình, người sống què quặt , người chết cũng chẳng toàn thây.
- Cuộc chiến đã bắt đầu rồi ư ?
- Không...là kết thúc mới phải...
...
Tin mừng chiến thắng lan tỏa ra khắp nơi khiến ai nấy đều vui mừng ...
Còn Truy Phong? Hắn đã biến mất khỏi chiến trường không lâu sau đó, càng đi mới càng rõ ràng, những người mà hắn gϊếŧ thực sự là những sinh mạng đích thực , có sự sống ,thế nhưng hắn vẫn chưa thể lí giải được sự tồn tại của hắn, bởi vì hắn chỉ là một cái nhân vật trò chơi mà thôi !
Và càng ảo ma cũng như vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn, bằng một sự vi diệu nào đó, hắn có vợ rồi, vừa đẹp lại giàu, cũng rất tốt tính, một bà chủ quán ăn lớn ,cũng khá có tiếng tại thành Thái Dương , Thần Châu Quốc .
Lại nói, nàng là người ngỏ ý kết hôn chứ chẳng phải hắn ah...còn là lần đầu tiên gặp mặt !
Truy Phong thất thần chốc lát, phía sau lưng truyền tới một cảm giác mềm mại cọ xát vào lưng khiến hắn rất dễ chịu.
- Ư...mùi vị thật là....thơm ngon quá đi...
Mái tóc bạc rủ xuống vai hắn, ngọc thủ nàng vòng tay ôm lấy eo Truy Phong.
Đôi mắt đỏ ngọc ngước lên nhìn hắn quyến rũ.
- Chồng yêu...
Hắn múc 1 muỗng nhỏ canh ngọt ,thổi cho bớt nóng, chậm rãi cho nàng ăn.
- Ưʍ...ngon quá !
Khinh Tuyết khẽ kêu, vòng tay không khỏi ôm chặt thêm một vòng , gò bông đào ép chặt vào lưng hắn. Nàng nhón chân lên hôn tới môi hắn, nhẹ cười .
Truy Phong nuốt nước bọt cái ực .
Bây giờ hắn thấy mình ngu dốt làm sao ah. Cái đạo đức nhất thời khiến hắn bây giờ ôm hận ah. Chẳng là nào là vì mới quen biết nên để nàng " suy nghĩ và thực sự chấp nhận , hắn cũng cần làm quen " ...
Khinh Tuyết nhẹ cười, ngọc thủ vuốt ve bờ má hắn, quàng lên cổ Truy Phong, gò bông đào hiển lộ bên dưới.
- Khụ...
Truy Phong xoay người, nhẹ bế lấy nàng lên trở lại phòng mới chịu đặt nàng ngồi xuống bên bàn.
- Khụ...chờ..chờ anh một chút...sắp xong rồi...
Nhìn Truy Phong chạy mất, Khinh Tuyết khẽ cười, chống tay nghiêng đầu mà chờ đợi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, chẳng biết có phải thứ gọi là tình yêu sét đánh, thế nhưng nhìn đi nhìn lại, Truy Phong lại nổi bật giữa biển người, cả về lí trí hay trái tim nàng đều chọn hắn, rằng nếu bỏ qua thì nàng nhất định sẽ rất hối hận .
Nhưng đúng thực là chuyện gì cũng phải cần có thời gian để kiển chứng, còn bây giờ, nàng thấy Truy Phong nấu ăn rất ngon ah !