Tiễn Vạn Hi về xong, Khương Phi ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Bách Trình.
“Anh đã tính toán từ sớm rồi, có phải không?”
“Phi Phi…”
Lục Bách Trình vừa nói vừa ngồi xuống, Khương Phi chỉ vào anh: “Anh cứ đứng như vậy mà nói đi.”
“…” Lục Bách Trình không biết phải làm sao, thật sự không ngồi xuống: “Nếu em là anh, dựa theo tình huống vừa rồi, em sẽ làm gì?”
“Vừa rồi em có đưa mắt ra hiệu với anh, anh không thấy sao?”
“Ánh mắt gì cơ?”
Khương Phi nghiến răng nghiến lợi: “Ánh mắt mong anh im miệng lại.”
“…”
Khương Phi nói ra cái cớ hoàn hảo mà cô đã nghĩ từ đầu, sau cùng lại nói: “Anh nói hôm nay không cần em đưa ra câu trả lời, quay đầu một cái là đẩy em xuống hố, cũng không cho em cơ hội từ chối…Lục Bách Trình ơi Lục Bách Trình, lòng dạ anh thật đen tối.”
Sắc mặt Lục Bách Trình trầm xuống: “Lòng dạ anh đen tối?”
Khương Phi không nói nên lời, trong đầu thầm nghĩ người này thật không biết đùa giỡn, cô nói: “Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ?”
“Thuận theo tự nhiên thôi.”
“Nói thì dễ lắm.” Khương Phi sinh lòng mệt mỏi, “Không bao lâu nữa mẹ em nhất định cũng biết. Chúng mình nhiều lắm cũng chỉ sống yên ổn được vài ngày, đến lúc đó thật sự bị giục cưới, em nên nói thế nào đây? Anh chẳng thương lượng gì với em hết, cứ bảo giao cho anh là được, nhưng nào có ung dung được như vậy đâu? Đến cuối cùng, hai người luôn phải cùng nhau đối mặt…Lục Bách Trình, em thật sự không chịu nổi.”
Hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay, hai kết quả này Khương Phi đều không thể chịu được, Lục Bách Trình bình thường lý trí vô cùng, sao đến lúc này lại trở nên lỗ mãng như vậy chứ?
Tình yêu thầm kín có gì không tốt? Vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại dễ trốn tránh.
Độc thân thì vẫn có thể nói cách chuyện kết hôn hãy còn xa, bây giờ hai người nói là đang yêu nhau, tình trạng này chỉ còn chút xíu nữa thôi là cưới được rồi.
Giọng Khương Phi càng lúc càng thấp, cũng không biết là câu nào lấy lòng Lục Bách Trình, anh mỉm cười nói: “Em cũng biết hai người phải cùng nhau đối mặt, chuyện còn chưa đến mức đó mà bây giờ em đã bắt đầu lo lắng rồi, có phải sớm quá hay không?”
“Anh vẫn còn cười được à?”
Khương Phi vô cùng tức giận, đứng dậy đi về phòng, “Hôm nay anh vẫn tiếp tục ngủ ở phòng khách đi. Em thấy anh diễn giỏi như thế thì ngủ một mình chắc cũng rất thoải mái nhỉ, tiện để suy nghĩ luôn.
Lục Bách Trình: “…”
Nhưng đến buổi tối, Lục Bách Trình vẫn ở trong phòng ngủ chính.
Khương Phi nằm sấp trên giường, quần cởi ra một nửa, vết bầm trên phần mông trắng trẻo mềm mại vốn rất đáng sợ, nhưng chúng không đau nhiều như lúc đầu.
Lục Bách Trình giúp cô xoa thuốc rượu, lòng bàn tay uyển chuyển, xoa bóp rất có kỹ thuật, không quên đánh giá: “Nơi này hồi phục không tệ.”
Ván đã đóng thuyền, lại còn được người ân cần hầu hạ, lúc này Khương Phi cũng không còn tức giận như vậy nữa, người thả lỏng trở lại, lại quay ra bắt bẻ lý do từ chối của Lục Bách Trình với Vạn Hi: “Tại sao anh phải nói là hai tháng? Chỉ hai tháng đã ở chung với nhau, thật không đáng tin cậy.”
“Lúc ấy anh không suy nghĩ quá nhiều, cứ thuận miệng nói ra như vậy thôi.”
“Mẹ em mà biết nhất định sẽ mắng em.”
An Mộng Như đến tận Đại học cũng không cho phép cô yêu đương, hiện tại lại nói hai tháng đã cùng một người sống chung, cho dù đối tượng là Lục Bách Trình, nguyên tắc tất nhiên cũng không thể phá vỡ.
“Em có thể nói là anh dụ dỗ em.”
“Anh ngốc à?” Khương Phi chống cằm, nhìn vào đèn tường ở đầu giường, “Thà nói em ép buộc anh, còn hơn là nói anh lừa gạt em. Lúc đó mẹ em nhìn anh không vừa mắt, không phải là chuốc thêm phiền phức cho hai đứa mình sao?”
Lục Bách Trình nghĩ trong đầu, mặc dù Phi Phi theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng thật ra cũng có đặt anh vào trong chuyện tương lai của mình mà suy tính.
Nghĩ như vậy, bàn tay đang ấn trên bờ mông đầy đặn không nhịn được mà đi lên trên, rồi dừng ở ngang lưng.
Eo phụ nữ rất nhỏ, chỉ rộng bằng lòng bàn tay của Lục Bách Trình, hông tuy nhỏ mà cong, dưới vòng eo thon thả lại càng thêm nổi bật.
“Phi Phi”, Anh cúi người, “Em thật sự nghĩ như vậy?”
“Nghĩ như thế nào?” Khương Phi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, Lục Bách Trình trả lời: “Không có gì.”
Anh đưa tay tắt đèn: “Muộn rồi, đi ngủ đi.”
“Vâng, anh đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”
Vẫn còn nhớ về chuyện để anh ngủ trong phòng khách.
Lục Bách Trình cong môi im lặng, nắm tay nắm cửa khóa trái cửa phòng, nhưng không ra ngoài mà lại lên giường chui vào trong chăn.
Khương Phi biết mà còn hỏi: “Anh làm gì vậy? Em chưa đồng ý cho anh lên giường đâu.”
“Giúp em làm ấm giường.”
“Em lên giường trước, muốn ấm thì cũng là em làm ấm cho anh chứ?”
Lục Bách Trình ngừng lại hai giây: “Cảm ơn em.”
Khương Phi phản ứng kịp thời, giận quá hóa cười, yếu ớt đẩy anh: “Không biết xấu hổ, anh đi đi.”
“Quá tối, anh sợ.”
“Một người đàn ông trưởng thành như anh sợ cái gì…” Khương Phi bắt lấy cánh tay anh đang sờ ngực mình, có chút nói không thành câu: “Tay anh thật lạnh.”
“Đợi một chút sẽ nóng.”
“Mông em vẫn còn đau.”
“Anh sẽ cẩn thận hơn.”
Lục Bách Trình ra sức nhào nặn đôi gò bồng đảo của Khương Phi, rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người, lúc cả hai đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, anh dán vào cổ cô nhấm nháp: “Bé cưng của anh sao lại thơm như vậy chứ?”
Khương Phi suy nghĩ, cả người mình đều là mùi thuốc nồng nặc, liệu thật sự có mùi thơm hay không. Chỉ có thể nói đàn ông tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, cái quỷ gì cũng có thể nói ra được.