Chuyện Vạn Hi muốn xe duyên cho mình và Thư Thanh, Lục Bách trình không phải không biết.
Vạn Hi đã đề cập chuyện này với anh ngay từ đầu năm, muốn anh thừa dịp đầu xuân cùng Thư Thanh đi du lịch Châu Âu. Anh từ chối với lý do bận việc, nhưng thực ra là cùng với Khương Phi lúc này đang trong kỳ nghỉ tết, về quê trồng rau đánh cá.
Cho đến bây giờ, trong căn hộ vẫn còn giữ lại những chiếc quần hoa mà họ đã mua trong thị trấn, một xanh một đỏ, cực kỳ thoải mái.
Sau đó cũng chính tại chỗ này, anh trở nên háo hức, vội vàng muốn công khai mối quan hệ của bọn họ. Dù không trực tiếp biểu lộ rõ ràng, nhưng Khương Phi ít nhiều cũng có thể nhìn ra. Chỉ có điều cô quen thói làm con rùa rụt cổ, anh mà không tiến lên, cô sẽ lại tiếp tục giả vờ ngây ngốc.
Lần này Vạn Hi về nước còn dẫn theo cả Thư Thanh, trực giác cho anh biết đây là cơ hội, nhưng cũng không muốn quá vội vàng. Chuyện Thư Thanh xuất hiện trong bữa cơm quả thật là điều ngoài ý muốn, sau đó anh nói với Vạn Hi là chuyện này không ổn, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ, Khương Phi quan tâm đến anh.
Trong mối quan hệ mâu thuẫn giữa anh và Khương Phi, tựa như lúc nào cô cũng luôn chạy, anh vẫn luôn đuổi theo. Từ trước đến nay anh không muốn để mình dính phải đóa hoa đào* nào, bởi vì anh không chắc liệu Khương Phi có nổi nóng với anh hay không. So với anh, Khương Phi có vẻ không lo lắng gì, người theo đuổi cô chưa bao giờ ngừng nghỉ, bên cạnh cô luôn có ruồi nhặng bay tứ tung. Rõ ràng cô hoàn toàn có thể ngăn chặn điều này xảy ra, nhưng đáng giận là anh ghen khiến cô rất vui mừng, động một chút lại muốn giả vờ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
*Nguyên văn là: 桃花 hàm ý chỉ những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng trong chuyện tình cảm.
Mà anh hết lần này đến lần khác đều “dính chưởng”.
Người bị bức bách thì sẽ luôn muốn phản kháng.
Cho nên khi Vạn Hi nói: “Nếu con không muốn ăn ở bên ngoài, vậy để Tiểu Thanh sang nhà con ăn cũng được, mẹ nghe Trương Duệ nói con tìm được một dì nấu ngon lắm phải không? Vừa hay cũng có thể nếm thử tay nghề bà ấy.
Trong lời nói ám chỉ đủ rõ ràng, nhưng anh lại từ chối: “Hay là để lúc khác, con về trễ lắm, cần gì phải để Thư Thanh đói bụng cùng với con.”
Vạn Hi mang vẻ mặt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép* mà nhìn anh.
*Nguyên văn là 恨铁不成钢 (hận thiết bất thành cương): có kỳ vọng với một người, mong người đó trở nên tốt hơn nhưng không thành.
Anh làm thinh, nhưng trên đường về lại gửi tin nhắn cho bà, mong bà tự mình đến đây một chuyến.
Vạn Hi đồng ý.
*
Giây phút nhìn thấy Vạn Hi, trong đầu Khương Phi thoáng hiện ra cả chục lý do vì sao cô lại xuất hiện tại căn hộ của Lục Bách Trình.
Trong số đó đáng tin nhất chính là, vào ngày Lục Bách Trình đưa cô về nhà đã hại cô bị té sưng mông, vì áy náy nên Lục Bách Trình đã chứa chấp cô…
Lý do này nhìn có vẻ sứt sẹo, nhưng dựa vào giao tình nhiều năm của cả hai, việc giúp đỡ lẫn nhau thì cũng tạm chấp nhận được.
Như vậy vấn đề duy nhất là, làm thế nào để cô có thể trao đổi tin tức với Lục Bách Trình dưới mí mắt của Vạn Hi.
Điều này đối với Vạn Hi mà nói cũng không phải là chuyện thường. Từ trước đến nay tính tình của bà luôn rất ổn định, nhưng hôm nay bà thực sự bị sốc, vì những gì Lục Bách Trình và Khương Phi thể hiện ra trước mặt bọn họ vẫn luôn là trạng thái quan hệ “Mặc dù chúng ta cùng nhau lớn lên nhưng không phải rất quen thuộc, cùng lắm chỉ có thể trò chuyện đôi câu.”
Nếu không phải là như vậy, bà sớm nên tác hợp cả hai với nhau. Gần quan thì được ban lộc* mà.
*Nguyên văn là 近水楼台先得月(cận thủy lâu thai thiên đắc nguyệt)
“Ơ, dì.”
Khương Phi lên tiếng trả lời, sau đó kéo kéo tay Lục Bách Trình, nhìn anh với ánh mắt: “Anh trước tiên cứ im lặng, để cho em trổ tài.”
Dựa vào sự ăn ý của hai người trong nhiều năm, Khương Phi tự tin Lục Bách Trình có thể hiểu.
Nhưng Lục Bách Trình tối nay không biết dây thần kinh bị chạm ở đâu, không chỉ không im lặng, mà còn dứt khoát cầm tay cô, nói với Vạn Hi một cách chân thành: “Mẹ, con và Phi Phi đang ở bên nhau.”
Khương Phi: “…”
Cô trừng mắt nhìn Lục Bách Trình, tay điên cuồng dùng sức, nhưng không thấy ánh mắt anh lung lay nửa phần.
Nói xong thì tối nay không cần cô phải đưa ra câu trả lời chứ?
Vạn Hi cau mày: “Chuyện này từ bao lâu rồi?”
Cô chỉ nghe Lục Bách Trình nói tiếp: “Hai tháng trước chúng con quen nhau, vì chưa sẵn sàng nên tạm thời vẫn chưa công khai. Nhưng mấy hôm nay mẹ đưa Thư Thanh trở về, thật sự là làm khó con…Con không muốn ngủ trong phòng khách nữa, nên hy vọng mẹ hiểu cho nỗi khó xử của con, đừng gán ghép con với Thư Thanh, như thế chẳng tốt cho bất kỳ ai cả.”
Cái miệng dẻo quá cơ!
Khương Phi nhìn thấy biểu cảm của Vạn Hi từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh rồi đến mừng rỡ, thì bức tường thành xây trong trong lòng cô như sụp đổ, cô biết là toang rồi.
Một đi không trở lại.
Lục Bách Trình cũng chặn luôn đường của cô.
“Hai đứa các con thật là…Không chịu nói sớm, hại mẹ mấy ngày nay làm việc vô ích rồi.”
Vạn Hi bình tĩnh lại, bà nhìn Khương Phi trưởng thành, cái này gọi là “phù sa không chảy ruộng ngoài”, lúc này bà nhất định phải vui mừng, kéo tay Khương Phi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh: “Phi Phi, con sẽ không trách dì chứ?”
“…”, Khương Phi liếc nhìn Lục Bách Trình, kiên trì: “Tất nhiên là không trách đâu ạ.”
“Vậy con đừng đuổi Bách Trình ra phòng khách nhé?”
Khương Phi hít sâu một hơi, cảm thấy cần phải biện hộ cho chính mình: “Con không đuổi anh ấy ra phòng khách, là tự anh ấy đi ạ.”
Vạn Hi vui mừng, một lúc sau mới phát hiện ra vết thương trên đầu cô: “Ôi, bé cưng, nơi này của con bị sao vậy?”
Khương Phi nghe vậy mặt không đổi sắc, thẳng tay chỉ về phía Lục Bách Trình: “Là anh ấy gây ra.”
Lục Bách Trình: ?