Yêu Thôi Đừng Cưới

Chương 11: Làm hòa

Trường tiểu học của Khương Phi nằm trong khu vực thành cổ, rất gần nhà, đi tầm mười phút là về đến nhà. Nhưng cô rất hay cà kê, sau khi tan học thường la cà hàng quán gần trường hồi lâu rồi mới về nhà.

Trước kia còn khá tốt, có Lục Bách Trình giám sát, hai người nói nói cười cười rồi rốt cuộc cũng về đến nhà trước khi trời tối. Sau đó hai người trở mặt, không đi cùng nhau nữa, mỗi lần An Mộng Như thấy Lục Bách Trình đã bắt đầu làm bài tập, còn con mình trời tối mù tối mịt mới chịu về nhà lại tức giận, lúc trên bàn cơm lại quở trách một lúc.

Lúc đó Lục Bách Trình còn chưa ăn cơm ở nhà cô. Vạn Hi thuê dì nấu cơm cho anh, Khương Phi từng sang ăn ké vài lần, cảm thấy tay nghề ngon hơn An Mộng Như rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao lại không hợp khẩu vị của Lục Bách Trình, có lẽ anh thích ăn những món thanh đạm ít muối như An Mộng Như nấu hơn.

Vì thế lên cấp hai không lâu, anh đã chủ động hỏi An Mộng Như, xem có thể sang nhà bà ăn cơm không.

An Mộng Như đồng ý không hề nghĩ suy, không chỉ vì bà thích Lục Bách Trình, mà cũng là vì hai người bọn họ học cùng trường.

Trường trung học Cừ Dương không gần nhà giống như trước, ngồi xe buýt cũng phải bảy tám trạm. Sự nghiệp của nhà họ Lục lại càng ngày càng phát triển nên số lần ba mẹ anh có thể về nhà lại càng ít đi. Vì thế, họ đã sắp xếp tài xế riêng cho Lục Bách Trình. Cô hàng xóm là Khương Phi cũng được hưởng ké, được quá giang xe, không cần dậy sớm, lại còn khiến An Mộng Như thêm yên tâm, tóm lại là nhất cử mà nhiều việc tiện.

An Mộng Như luôn chú trọng có qua có lại, con trai nhỏ nhà họ Lục đi học không quên cho con mình quá giang thì nhà bà thêm một cái chén, một đôi đũa, cũng xem như là giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế, sau này Vạn Hi muốn gửi bà tiền ăn, bà cũng không nhận, Khương Phi lại được dịp hưởng hết.

Ngày nào Khương Phi cũng được nhận đồ ăn vặt nhập khẩu, nhận được lợi ích từ người ta thì phải nể mặt người ta, vì vậy cô cũng dần tỏ thái độ thân thiện với Lục Bách Trình.

Chỉ là quá trình làm hòa của họ lại chẳng mấy thuận lợi.

Lúc biết vài năm sắp tới phải đến trường chung một chiếc xe với anh, Khương Phi phản kháng vô cùng quyết liệt, lời lẽ cũng rất có khí phách, bảo rằng cô có thể tự đi được.

Dạo đó những tin tức bắt cóc buôn người xuất hiện nhiều vô số kể, An Mộng Như dĩ nhiên không thèm để ý đến lý lẽ của cô, lôi chổi lông gà ra, Khương Phi lập tức ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng.

Bất hòa đã lâu với Lục Bách Trình, lúc trên xe, hai người họ mỗi người ngồi một bên xe, Khương Phi không được tự nhiên, một câu cũng không thể nói ra, chỉ có thể cắm đầu nhìn ra cửa sổ, thành ra đến lúc tới trường cổ mỏi muốn chết.

Khương Phi chờ xe dừng hẳn, đẩy cửa chạy ào đi, nhưng bất thình lình bị Lục Bách Trình gọi lại: "Khương Phi."

Đã rất lâu không nghe thấy anh gọi tên cô, Khương Phi cảm thấy như cách cả một đời, trong đầu lại nghĩ sao giọng anh lại thay đổi nhiều đến thế, tựa như bị cảm lạnh.

Cô ho khan hai tiếng, quay đầu: "Sao thế?"

"Sau khi tan học đừng có chạy lung tung, mình ở trong xe chờ cậu."

Bọn họ không học cùng lớp.

Khương Phi vốn có thành kiến với anh, vừa nghe nói thế, chỉ xem như anh giúp An Mộng Như giám sát cô, trong lòng cảm thấy khó chịu, bất đắc dĩ "Ừ" một tiếng rồi chạy đi.

Lục Bách Trình làm việc thì một giọt nước cũng không lọt, nói chờ cô thì là chờ cô, từ đó đến những ngày sau đều không thay đổi.

Khương Phi buồn bực. Hai người họ rõ ràng là cùng trường, vì sao anh có thể tan học sớm đến thế, đi cũng nhanh đến thế? Ngoại trừ những lần anh báo phải ở lại trực nhật, thì cô đều ra sau anh một bước. Nhiều lần như thế cũng không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

Nhưng cô cũng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ là vừa tan học đã vội lao ra ngoài.

Trước đó, cô và Lục Bách Trình cũng không trao đổi qua lại gì nhiều.

Cho đến một lần, Khương Phi và vài học sinh cá biệt bị bắt ở lại trong lớp chép đề thi vì bài kiểm tra không đạt yêu cầu. Việc đột xuất nên cô cũng không kịp báo với Lục Bách Trình, suốt một tiếng, lúc ra khỏi trường thì trời đã tối mịt. Cô cho rằng anh chắc cũng đã về trước, vừa định đi tìm trạm xe buýt thì chiếc xe quen thuộc vẫn đỗ ở vị trí trước giờ, cô cảm động đến rơi nước mắt.

Tháng trước cô vừa mới có kinh nguyệt, lúc đó còn chưa có cảm giác gì, nhưng tháng này đã bắt đầu đau bụng âm ỉ, đau đến mức làm cô đau đầu hoa mắt, không thể tập trung được. Chủ nhiệm lớp là nam, lại còn khó tính, cô không dám nói ra, dù rất khó chịu trong người vẫn cố liều mạng ngồi trong lớp chép xong bài thi.

Đến lúc này cô vừa đau tay, lại nhức đầu, bụng cũng đau, nước mắt không thể kìm được mà ào ào rơi xuống như mở van nước, Lục Bách Trình đã đến bên cạnh mà cô cũng không hề phát hiện.

Khương Phi hiếm khi thấy được dáng vẻ tay chân luống cuống của Lục Bách Trình, vừa muốn khóc lại buồn cười, dù miệng không bị sao nhưng vẫn cố chấp ngậm chặt không chịu nói rõ nguyên nhân, ngồi trong xe khóc cả nửa đường mới ngừng.

Lục Bách Trình đưa hộp giấy cho cô, lại giúp cô tìm túi để rác. Ban đầu anh cũng không hỏi vì sao cô lại khóc, đợi cho cô khóc đã, đến lúc cô tình táo lại rồi mới thấp giọng hỏi cô: "Có đói không? "

Khương Phi khóc đến mí mắt sưng húp, nhưng vẫn cố chống chế sừng sộ với anh: "Nhìn mình như đói đến nông nỗi này phải không?"

Còn có sức mắng người, vậy tình hình cũng không phải quá tệ. Tảng đá trong lòng Lục Bách Trình cũng rơi xuống, anh lấy từ trong cặp ra một viên kẹo bạc hà.

Kẹo bạc hà gần đây rất được ưa chuộng vì vừa giúp tỉnh táo, nâng cao tinh thần, buổi trưa ngậm một viên, cả buổi học đều không vật vờ mệt mỏi tẹo nào.

Khương Phi nhận lấy, tức giận nói: "Sao lại mua vị bưởi chùm?"

Vị này ngọt, không quá nồng. Bình thường cô vẫn hay ăn vị bạc hà, đối với cô vị bưởi chùm chỉ như kiểu quà vặt nhai đỡ buồn mà thôi.

"Cậu không vui sao?"

Anh đang trong thời kỳ vỡ giọng nên lúc nói chuyện bị mất âm, Khương Phi nghe không rõ nên anh hỏi cô có phải không thích không, nên hạ giọng nói: "Thích."

Cô tỉnh táo lại, lấy giấy lau nước mũi, chậm chạp và có phần lúng túng, sau lại cất giọng: "Cậu đợi lâu lắm không?"

Lục Bách Trình không nói tiếng nào, liếc tài xế qua gương chiếu hậu, bảo: "Cũng không lâu, hôm nay bị thầy giáo giữ lại."

Gánh nặng của Khương Phi nhẹ đi đôi chút, nhìn anh cũng vừa mắt hơn, lúc này mới kể lại chuyện ngày hôm nay.

Trên xe không bật đèn, Lục Bách Trình không chút ngại ngùng mà nhìn về phía gò má của Khương Phi. Gương mặt cô bụ bẫm, tròn trĩnh, lúc nhai kẹo quai hàm bạnh lên, trông hết sức mềm mại. Đã rất lâu rồi hai người bọn họ không bình thản nói chuyện phiếm như thế này. Cô nói rất nhanh, hay làm động tác, mỗi lần nâng chỏ tay lên sẽ chạm phải anh. Những cử chỉ vụn vặt thế này như thế đều được anh đặt vào mắt, đã phải rất lâu rồi mới lại được gần gũi như vậy.

Dù cô chỉ nói qua loa chuyện vì sao không vui, anh cũng không ngốc, có thể đoán được đôi chút, cũng tâm lý không hỏi thêm gì.

Chỉ là lúc xuống xe, anh đi ở phía sau, thấy phía sau đồng phục cô bị dính bẩn một mảng sẫm màu, cuối cùng không nhịn được, nói: "Phi Phi, quần cậu dính bẩn."

Dù sao xe cũng không thể vào ngõ, từ nơi này, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới về được đến nhà.

Khương Phi tập trung vào lời nhắc nhở của anh, lại không chú ý đến sự thay đổi trong cách anh gọi cô, nhất thời nóng nảy, kéo kéo quần, xoay người dựa vào tường, "Bao nhiêu?"

"Cái gì?"

Cô thở hổn hển, "Mình hỏi cậu quần bẩn nhiều không?"

"..."

Thời tiết không lạnh cũng không nóng, Lục Bách Trình mặc một chiếc áo sơ mi, bên trong là một chiếc áo phông, anh không nói tiếng nào, cởϊ áσ sơ mi ra cho cô: “Khoác cái này vào che lại đi."

Khương Phi chần chừ nhận lấy, cánh mũi trong lúc lơ đãng giật giật, trên chiếc áo sơ mi còn nghe rõ mùi xà phòng. Cô cúi đầu, cột áo quanh eo, vẫn không thể nào nói ra được lời cảm ơn, chỉ nói: "Trễ lắm rồi, nhà cậu có ai nấu cơm không?"

Cô nhớ lại mấy ngày trước An Mộng Như có nói, dì nấu cơm cho anh đang yên đang lành lại có chuyện phải về quê, mấy ngày nay anh đều phải tự nấu ăn. Bảo anh sang nhà ăn, anh lại ngại phiền không chịu đến. Lúc nghe được, cũng có chút chột dạ, không dám thừa nhận việc bọn họ ngày ngày ngồi chung xe cũng không nói được với nhau mấy lời, Lục Bách Trình sao dám mặt dày sang nhà cô ăn cơm?

Lục Bách Trình khẽ nâng cằm, "Có mì gói."

"Mì gói...” Khương Phi nhìn anh, "Nếu cậu không ngại thì sang nhà mình ăn đi."

Lục Bách Trình mặt không đổi sắc, cười đáp: "Được."