Viên Sơ Nhụy cảm thấy bất đắc dĩ mà xoa nhẹ huyệt Thái Dương một chút, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, thành tâm thành ý hỏi ra một câu: "Đại Viên đổng tôn kính, xin hỏi ngài sao lại nghĩ qua tới con thích chai nước tương chứ?"
Trên thân chai nước tương có ảnh chụp người phát ngôn rõ ràng như vậy, đại Viên đổng lại làm như không thấy.
Nếu như việc này bị bản nhân nữ thần nước tương biết, cũng không biết sẽ có cảm nghĩ thế nào.
Viên Diệu Văn nói có sách mách có chứng: "Con đột nhiên đưa chai nước tương tới trước mặt cha chẳng lẽ còn không phải là ý tứ này?"
Cực cực khổ khổ nuôi con gái lớn cư nhiên vì có lệ mà thích một chai nước tương, nghĩ vậy làm tâm người cha già như ông thật sự rất đau.
Đại Viên đổng: Con tôi phản nghịch, làm tim tôi tan nát!
Bởi vì điện thoại để ở trong phòng, cho nên Viên Sơ Nhụy mới định trực tiếp lấy chai nước tương cái hình đại ngôn trên đó nói cho ông biết Đào Hựu Tình trông như thế nào, không ngờ đưa tới hiểu lầm dở khóc dở cười, vì thế buồn cười bất đắc dĩ nói: "Ngài có nghĩ tới là con nói người phát ngôn hay không?"
Chân mày Viên Diệu Văn vừa động, hoàn toàn tỉnh ngộ: "Ồ, thì ra con nói người phát ngôn a, cha nhìn xem, cha nhìn xem." Nói xong, ông đã lập tức cầm lấy chai nước tương cẩn thận quan sát một chút người phát ngôn trên chai thủy tinh, càng xem càng quen mắt, càng xem càng cảm thấy quen thuộc.
Ông chần chờ nói: "...... Đây là con của lão Giang?"
Viên Sơ Nhụy gật đầu: "Vâng, con gái lớn của chú Giang thúc cùng dì Giang."
Trong miệng Viên Diệu Văn phát ra một tiếng bừng tỉnh "A", âm điệu kéo đến thật dài, lấy chai nước tương tới trong tay xem tới tới lui lui.
Ông nhớ rõ đây là đứa nhỏ Giang gia năm trước tìm trở về, tên "Giang Hựu Tình", người xinh xinh đẹp đẹp, rất giống vợ chồng Giang Hải Minh. Đứa nhỏ kia làm tiệc sinh nhật vô cùng quan trọng, vợ chồng Giang Hải Minh còn mời ông từ rất sớm, nhưng ông lại bị cảm lạnh không cách nào đúng hẹn, vẫn để Viên Sơ Nhụy tự mình đi.
Ông còn nhớ rõ đứa nhỏ này vừa lúc cũng là nghệ sĩ Nguyệt Vịnh......
Ông tụ tầm mắt đến trên người Viên Sơ Nhụy, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Con thật sự thích đứa nhỏ này?"
Viên Sơ Nhụy nói trắng ra: "Thích." Mặt mày ôn nhu hơi hơi cúi đầu, ngữ điệu mềm nhẹ mà bổ sung bốn chữ, "Rất là thích."
Viên Diệu Văn cũng từng có kinh nghiệm yêu đương thời tuổi trẻ, là người từng trải nên hiện tại có thể nhìn ra được mỗi một câu Viên Sơ Nhụy nói đều là nghiêm túc, còn thể hiện tâm ý rõ ràng. Cái này làm cho ông cao hứng rất nhiều, không khỏi cảm thấy hiếm khi con gái bảo bối nuôi hơn hai mươi năm thông suốt sẵn sàng đi thích người khác, hơn nữa còn nhất vãng tình thâm.
Nhưng con mình sao thích đứa nhỏ kia như vậy? Con gái của lão Giang tốt như vậy sao?
"Con thích đứa nhỏ kia ở cái gì?" Viên Diệu Văn nhịn không được hỏi.
Viên Sơ Nhụy nâng mắt lên, nhìn lại đôi mắt ông toàn là nghiêm túc cùng quan tâm.
Cô thích gì ở Đào Hựu Tình?
Cô hơi thêm trầm tư, lúc này mới phát hiện bản thân thật sự là thích quá nhiều. Cô thích bộ dáng Đào Hựu Tình ỷ lại mình, thích lúc Đào Hựu Tình ở bên cạnh mình, thích bộ dáng Đào Hựu Tình vô ưu vô lự cười rộ lên, còn thích mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đáng yêu trong sinh hoạt của Đào Hựu Tình......
Bất luận Đào Hựu Tình làm cái gì cô cũng thích.
"Thích em ấy." Viên Sơ Nhụy như thế trả lời, "Em ấy chính là hình mẫu lý tưởng con muốn."
Cô không phải bởi vì hình mẫu lý tưởng mới thích, mà là bởi vì yêu thích người đó nên có hình mẫu lý tưởng. Đào Hựu Tình chính là hình mẫu lý tưởng của cô, là mệnh trời sắp đặt —— bất luận Đào Hựu Tình như thế nào, là tính cách gì, chỉ cần nàng là Đào Hựu Tình, trước sau cũng là hình mẫu lý tưởng của mình.
Viên Diệu Văn lẳng lặng mà nhìn con mình một lát, vuốt vuốt cầm, trong ánh mắt tràn ngập xem xét: "Là đứa nhỏ thế nào?"
Viên Sơ Nhụy một bên nghĩ một bên trả lời: "Em ấy rất thích ca hát nhảy múa, ở phương diện này cũng rất có tài năng, trong công việc luôn nỗ lực cũng có đủ cầu tiến, vẫn luôn dựa vào bản lĩnh của mình mà thể hiện. Con người sao... là có đôi khi rất thông minh lại có đôi khi rất ngốc, nhưng tốt bụng tình cảm, tích cực lạc quan, rất đáng yêu."
Mà còn khía cạnh vua tự luyến cô lựa chọn tạm thời che giấu, cho bạn nhỏ chút mặt mũi. Nếu như bị bạn nhỏ biết chuyện này cô cũng nói cho trưởng bối, khẳng định lại phải thẹn thùng rồi tức giận.
Có người tự luyến hoàn tự luyến, trước mặt trưởng bối thì vẫn là cục cưng an phận thành thật ngoan ngoãn.
Sau khi Viên Diệu Văn nghe xong lại nói: "Vậy đứa nhỏ kia chắc là may mắn không di truyền đến gen âm nhạc của hai lão Giang bọn họ." Nói nói xong liền nhíu mày, tựa như nhớ tới ký ức nào đó cực kỳ đau khổ, "Tên Lão giang kia ca hát, quả thật ba muốn lấy miếng vải lấp kín miệng ông ta!"
Từ đáy lòng Viên Diệu Văn cho rằng Giang Hải Minh nên thắp hương cao, và cảm ơn Bồ tát đã phù hộ cho con gái lớn của họ không kế thừa gen âm nhạc không đủ ngũ âm kia, nếu không ước mơ làm minh tinh của con gái đã phải bị bóp chết ở trong nôi!
Viên Sơ Nhụy nhìn lại Viên Diệu Văn, hơi hơi mỉm cười: "Lão Viên, cha nhất định sẽ thích em ấy."
Viên Diệu Văn nháy mắt hứng thú tới: "Hả? Sao con có thể khẳng định như vậy?"
Viên Sơ Nhụy rũ đôi mắt xuống, bưng chén canh trong tay lên: "Bởi vì em ấy giúp con cai thuốc lá."
Hai mắt Viên Diệu Văn sáng ngời, chuyển hướng cao hứng nói: "Vậy tuyệt đối là đứa nhỏ tốt! Con mau mau mau, mau tìm thời gian dẫn đứa nhỏ kia về gặp ba!"
"Giang thúc bên kia con không cần lo lắng, con gái của Viên Diệu Văn cha, không ai sẽ không hài lòng!"
Đại Viên đổng: Con gái của tôi thông minh hơn người, vừa xinh đẹp vừa biết kiếm tiền, người ưu tú như vậy ai dám nói không thích!!!
Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói: "Ngài muốn gặp, cũng chờ đến khi con theo đuổi em ấy thành công."
Viên Diệu Văn kinh ngạc nói: "Thì ra con vẫn còn theo đuổi?!" Lại nói, "Vậy con có muốn ba giúp con không?"
Ông tin tưởng có ông trợ giúp, Viên Sơ Nhụy nhất định có thể sớm ôm được mỹ nhân về! Bởi vì ông chính là người từng trải!
Viên Sơ Nhụy không chút do dự đã từ chối: "Con có thể tự mình làm."
Cô nhìn người cha yêu thương mình, nhẹ giọng nói: "Tựa như lúc trước để con tiến vào Viên thị, tin tưởng con thì được rồi."
Con cái tóm lại muốn lớn lên độc lập, cha mẹ không thể nào ở bên cạnh chúng cả đời được. Và tất nhiên, vợ của mình đương nhiên muốn tự mình theo đuổi, để người lớn ra tay thì không thích hợp, dễ dàng làm cho đối phương có áp lực, vậy không phải kết quả cô muốn nhìn đến.
Cô hy vọng Đào Hựu Tình được tự do, bao gồm lựa chọn cô.
Viên Diệu Văn thấy cô nhắc tới năm đó thì dừng một chút, tiện đà chậm rãi cười: "Được, con trưởng thành, có chủ ý của mình vậy ba không nhúng tay, ba đây chờ con mang người về gặp phụ huynh."
Ông cao hứng đứng dậy sờ sờ đầu Viên Sơ Nhụy: "Con a nha đầu này, vậy mà muốn yêu đương!"
Ông vẫn luôn hy vọng bên người Viên Sơ Nhụy có thể có tri kỷ, giúp cô giảm bớt áp lực, mang cho cô thật nhiều hạnh phúc. Làm người, cả đời này nếu có thể có một người đồng hội đồng thuyền, nhìn lại cũng là một chuyện may mắn a.
Đại Viên đổng tỏ vẻ thật cao hứng, cơm cũng ăn thêm một chén.
Viên Sơ Nhụy thấy thế, trong mắt hiện lên một ý cười, cái gì cũng không nói.
......
Đào Hựu Tình trở lại Giang gia, cùng Lận Uyển Thanh trò chuyện một hồi, ăn xong cơm trưa, thì đi phòng Giang Thu Dương cùng em trai làm bài tập. Giang Nhã Lăng vào đoàn đóng phim không ở nhà, không cần nàng lo lắng đi ứng phó.
Đào Hựu Tình ôm điện thoại nằm ở sofa, lười ngẩng đầu nhìn bộ dáng Giang Thu Dương đang hết sức chuyên chú học tập, trong lòng cảm thấy rất an ủi. Hiện tại đã là năm mới, lại qua mấy tháng phải thi đại học, một năm Giang Thu Dương ôn tập có thành quả không, học đại học ở đâu, đáp án cũng sẽ hiện ra trên bài thi tháng sáu.
Đào Hựu Tình trộm chụp một ảnh cậu nghiêm túc học rồi lưu lại, sau đó tự chụp một tấm đăng lên trên Weibo, chúc các fans năm mới vui vẻ, nhóm Quả Đào (Taozi) rất mau vào khu vực bình luận hằng ngày đều tâng bốc, điên cuồng liếʍ nhan.
Là một vua tự luyến, nàng vốn là muốn đăng hết các loại ảnh tự chụp lên Weibo, cho mọi người cùng nhau cảm nhận nhan sắc xinh đẹp của mình, nhưng đã bị Viên Sơ Nhụy cùng Trần Sâm Vũ đè lại, bảo nàng không cần quá mức sinh động, mỗi lần tự chụp thì đăng hai ba ảnh là được, làm chiến hỏa tự luyến của nàng đốt tới trước Weibo thì trực tiếp bị tắt đi.
Đào Tiên Nữ: Vẻ đẹp tuyệt thế của mình không thể tùy ý phô bày, căn bản chính là tổn thất cho loài người!
Sau đó nàng đã gửi toàn bộ ảnh tự chụp cho WeChat Viên Sơ Nhụy, tấn công dữ dội một phen, thay chuyện nàng muốn các fans cuồng thịnh nhan sắc xinh đẹp của nàng!
Lần này nàng cũng không quên gửi gương mặt này qua cho Viên Sơ Nhụy, sau đó duỗi chân dài, chờ Viên Sơ Nhụy trả lời.
Chờ chờ, từ từ suy nghĩ của nàng bắt đầu phát tán, cũng không biết Viên Sơ Nhụy cùng Viên Diệu Văn nói chuyện của họ thế nào, Viên Diệu Văn sẽ có phản ứng gì...... Suy nghĩ một chút, nàng cư nhiên bắt đầu khẩn trương, tựa như nàng đã cùng Viên Sơ Nhụy về nhà gặp phụ huynh.
Nhưng hai phút đi qua Viên Sơ Nhụy cũng không trả lời, cũng không biết là có việc, hay là điện thoại không ở bên cạnh.
Giang Thu Dương giải xong bài toán cuối cùng, hai vai bỗng nhiên buông lỏng, cả người thoải mái dựa vào ghế dựa, quay đầu nhìn về phía Đào Hựu Tình, kêu một tiếng: "Chị."
Đào Hựu Tình: "Hả?" Đánh giá cậu một chút hỏi: "Hiện tại em đã học xong rồi, hay là định hỏi chị câu gì, để chị xem giúp?"
Làm một người học không tốt, ở phương diện số ac trong toán học này —— nàng không được, nàng không thể.
"Học xong rồi." Giang Thu Dương cười nói, "Em chỉ muốn hỏi chị một chút, khi nào chị quay lại a?"
Đào Hựu Tình vừa nghe không phải hỏi đề toán, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đáp: "Còn sớm, đại khái xong xuân hai tháng, cụ thể còn chưa có ngày cố định."
Biên đạo của A Khánh còn chưa hoàn thành, nàng còn chưa có bắt đầu luyện nhảy, MV gì đó cũng chưa quay, hiện tại nói ngày trở lại lại quá nguy hiểm.
"Vậy mọi người có thể cố gắng trễ chút hay không?" Giang Thu Dương quay người đối với nàng nói, "Hãy chờ em thi xong? Như vậy em có thể đi cổ vũ cho chị!"
Là một fan cuồng của Hồng Đào Q, cậu thực sự muốn đến ủng hộ thần tượng ngay tại chỗ, cậu bảo đảm cậu nhất định sẽ là thanh âm fan nam lảnh lót nhất!
Đào Hựu Tình nghiêng đầu một chút: "Ấm áp nhắc nhở, chị Sơ Nhuỵ xinh đẹp thông tuệ của em mới là chủ của Nguyệt Vịnh, em nên làm nũng với chị ấy để chị ấy định lần trở lại này ở sau thi đại học."
Giang Thu Dương vô cùng thanh tỉnh nói: "Nhưng em không biết làm nũng......"
Đúng lúc này, Viên Sơ Nhụy gọi đến, Đào Hựu Tình nhìn lướt qua tên trên màn hình đã ngồi dậy từ sô pha, xoa nhẹ ở trên đầu Giang Thu Dương một phen: "Đã biết, chị sẽ xem rồi nói với chị ấy em nghỉ ngơi trước đi." Sau đó lập tức trở về phòng mình rồi khóa trái, nhận điện thoại.
Viên Sơ Nhuỵ bên đầu bên kia đã mở miệng trước: "Đang làm cái gì?"
Cô cảm giác tốc độ nàng nhận điện thoại có chút chậm.
Đào Hựu Tình lấy tư thế thoải mái nằm vào trên giường, một bên chơi đầu tóc mình một bên trả lời: "Mới vừa cùng Thu Dương làm bài tập, trở về phòng mới nhận điện thoại. Chị thì sao, chị đang làm cái gì, sao không trả lời tin nhắn?"
"Cùng cha chị nói chuyện phiếm." Viên Sơ Nhụy đáp.
Tay Đào Hựu Tình đang chơi tóc dừng một chút, một ít cảm giác khẩn trương bỗng nhiên nhảy lên trái tim, nàng rũ mắt xuống nhẹ nhàng móc khăn trải giường, thật cẩn thận hỏi: "...... Chị nói chuyện của chúng ta cho Viên bá phụ?"
Viên Sơ Nhụy nói: "Nói rồi, nói chị đang theo đuổi em."
Đào Hựu Tình đột nhiên nắm chặt khăn trải giường: "Vậy vậy bác nói như thế nào?"
Viên Sơ Nhụy phát ra một tiếng "Ừmmm", còn có ý khác mà kéo dài đuôi chữ.
Đào Hựu Tình càng thêm khẩn trương, phản ứng vậy chẳng lẽ là Viên Diệu Văn không hài lòng nàng sao?
Đào Hựu Tình dùng giọng điệu bất an: "Làm sao vậy a? Chẳng lẽ không được sao?"
Viên Sơ Nhụy cười khẽ, không có lại tiếp tục đùa nàng: "Ba biết em giúp chị cai thuốc nên rất cao hứng, còn nói chờ chị rước em về nhà."
Tảng đá lớn treo cao trong lòng Đào Hựu Tình bỗng nhiên tan mất, toàn thân cũng nhẹ nhàng hơn, ngược lại oán trách nói: "Viên Sơ Nhụy, chị làm gì làm em sợ!"
Viên Sơ Nhụy dứt khoát nhận sai nhận: "Chị sai rồi, mong Đào đổng tha thứ."
Đào Hựu Tình hào phóng nói: "Ừm, nhìn thái độ chị nhận sai chân thành như vậy, em sẽ tha thứ cho chị." Nàng ngưỡng mặt nằm ở trên giường, tầm mắt ngưng tụ ở trên trần nhà trắng tinh, ôn thanh hỏi, "Nhuỵ muội muội, cô có nhớ đến tôi hay không nha?"
Tuy rằng các cô tách ra còn chưa được nửa ngày, nhưng vẫn muốn hỏi một câu để kiểm tra, bởi vì Viên Sơ Nhụy nói đây là bổn phận công việc của cô, vậy phải thời thời khắc khắc cũng nghĩ về nàng mới được!
Viên Sơ Nhụy khẽ cười một tiếng, thanh âm từ điện thoại bên kia truyền ra tới, mang theo mị lực làm người không cách nào chống cự: "Ừm, có nhớ."
"Từ khi lên xe đã bắt đầu nghĩ đến em."
Các cô mỗi ngày đều sẽ cùng nhau đi làm, Đào Hựu Tình sẽ ngồi ở vị trí ghế phụ ngoan ngoãn thắt đai an toàn trên người, nhưng hôm nay ghế phụ không có Đào Hựu Tình trông nó trống không, tâm cũng như thiếu một phần mà đã đi theo Đào Hựu Tình rồi.
Nhưng không liên quan, một ngày nào đó cô sẽ mang Đào Hựu Tình cùng về nhà gặp Viên Diệu Văn.
Viên Sơ Nhụy hỏi: "Đào Nhã Lăng ở nhà sao? Em thế nào?"
Đào Hựu Tình giơ tay ngăn hai mắt của mình: "Không có, cô ta ở đoàn phim đóng phim." Lại nói, "Nga đúng rồi, về phía nhị thiếu gia Giang gia chúng ta thì có chuyện mong muốn, em ấy hy vọng thời gian trở lại của em là sau kỳ thi đại học, như vậy nó sẽ có thể tới cổ vũ."
Viên Sơ Nhụy lại cười nói: "Chờ em hoàn thành toàn bộ album rồi lại nói, tận lực thỏa mãn."
"Nếu là em muốn sau kỳ thi đại học mới comeback thì sao?" Đào Hựu Tình đột nhiên hỏi.
Viên Sơ Nhụy diễn lại như trong một bộ phim: "Nhất định thỏa mãn."
Đôi mắt Đào Hựu Tình nháy mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ nha, vô cùng vừa lòng nói: "Rất tốt, rất biết điều."
Viên Sơ Nhụy suy nghĩ một lúc, vẫn kể chuyện Viên Diệu Văn hiểu lầm cô thích nước tương cho Đào Hựu Tình nghe.
Đào Hựu Tình nghe xong, lập tức rất không phúc hậu cười lên tiếng: "Ha ha ha ha ——"
Viên Sơ Nhụy: "......"
Việc cô thích nước tương thật sự mắc cười như vậy sao? Nàng còn nhớ rõ nàng là nữ thần nước tương không!
Đào Hựu Tình cười đến nước mắt cũng ra tới: "Ha ha ha đại Viên đổng nhà chị cũng quá đáng yêu đi!"
Không ngờ mạch não của đại Viên đổng Viên Diệu Văn oai phong một cõi lại thần kỳ như vậy, nghĩ lại quả thực rất đáng yêu, chẳng trách lại dạy ra Viên Sơ Nhuỵ ngoan ngoãn lại có tính tình thú vị như vậy.
Nàng đột nhiên bắt đầu chờ mong có thể gặp đại Viên đổng, lấy thân phận hậu bối Giang gia, hoặc là...... bạn gái Viên Sơ Nhụy.
Viên Sơ Nhụy nghe nàng khen ba mình đáng yêu, cũng không có phản bác, ngược lại theo nàng nói thêm : "Ừm, ba rất đáng yêu."
Nhớ lại đủ loại chuyện cũ, cô thật sự rất may mắn vì cha mình là Viên Diệu Văn, vô cùng may mắn.
......
Ở Giang gia ba ngày, Đào Hựu Tình sẽ cùng vợ chồng Giang Hải Minh nói chuyện phiếm, tản bộ, sẽ cùng Giang Thu Dương làm bài tập, sau đó cùng nhau chơi game thả lỏng, rồi lại tự mình luyện hát. Chờ lúc có thời gian, nàng sẽ bắt đầu nhớ Viên Sơ Nhụy, nghĩ xem cô đang làm cái gì, có nhớ mình hay không, có lại cùng đại Viên đổng nói tới mình hay không, nếu nói tới thì họ sẽ nói về cái gì.
Nàng không khống chế được bản thân sẽ nghĩ về cô, một khi trái tim có một người, lập tức sẽ cầm lòng không đậu quan tâm sinh hoạt của đối phương, quan tâm nhất cử nhất động của đối phương.
Điều duy nhất có thể làm nàng cảm thấy an ủi chính là, Viên Sơ Nhụy cũng nhớ nàng như vậy, nhưng nàng cảm thấy không đủ, nàng ấu trĩ đến muốn Viên Sơ Nhụy nhớ về mình nhiều hơn nữa. Viên Sơ Nhụy tự nhiên nói "được", với mỗi một điều kiện nàng đưa, Viên Sơ Nhụy cũng vô điều kiện tiếp thu và thỏa mãn. Để bất luận người nàng ở nơi nào, cũng có thể cảm giác thật rõ ràng là bạn gái nàng đang nghiêm túc nuông chiều.
Vào ngày nàng về, thầy biên đạo A Khánh một tin vui rằng vũ đạo đã hoàn thành, ngày mai họ có thể chính thức bắt đầu buổi tập nhảy, còn chu đáo mà gửi video luyện tập vũ đạo cho nàng, để nàng xem trước cho quen thuộc.
Nàng trái phải nhàn rỗi nhàm chán nên cũng dứt khoát tập trước theo, trong quá trình tập luyện, yêu cầu bản thân nhớ kĩ trước với mỗi động tác vũ đạo, ngày mai lại cùng A Khánh giao lưu.
Cơm chiều xong, nàng tạm biệt vợ chồng Giang Hải Minh cùng Giang Thu Dương, ngồi trên xe trở lại chỗ ở của mình, một đường hưng phấn chạy về nhà, thu thập xong đồ vật sau đó nấp đi, chờ lúc Viên Sơ Nhụy trở về dọa cô nhảy dựng. Chỉ tiếc nơi nàng có thể trốn rất ít, nếu không phải bởi vì chịu không được nơi không có ánh sáng, nàng tuyệt đối muốn chạy đến phòng ngủ Viên Sơ Nhụy đi dọa cô.
Nàng tránh ở sườn viền sofa, ngưng thần lắng nghe cửa nhúc nhích, ước chừng đợi bốn phút, nàng rốt cuộc nghe thấy được thanh âm ấn mật mã, trong mắt thoáng chốc cuồn cuộn hưng phấn lên, vội rụt rụt thân mình xuống....
"Rắc rắc." Cửa mở, Viên Sơ Nhụy đi đến, bước vào, xoay người đóng cửa lại, nhìn quanh căn phòng lâm vào tĩnh mịch, có một điềm báo khó giải thích, luôn cảm thấy có thứ gì đó sẽ từ chỗ nào đó nhảy ra tới, chẳng hạn như bạn nhỏ nào đó đã về đến nhà.
Quả nhiên, giây tiếp theo, một bóng dáng bỗng nhiên từ bên giường sofa nhảy lên, cao giọng hô: "Surprise!"
Sớm có chuẩn bị tâm lý nên Viên Sơ Nhụy gần như là nhướng mi một chút, bộ dáng không có nửa điểm bị dọa đến.
Đào Hựu Tình giơ lên cao đôi tay, thấy Viên Sơ Nhụy bình tĩnh đứng ở cửa như vậy, hưng phấn trên mặt dần dần biến mất không thấy, thong thả buông đôi tay xuống, hỏi: "Không dọa được chị sao?"
Viên Sơ Nhụy từ trên mặt nàng nhận thấy được thất vọng, lập tức rất nể tình nói: "Dọa được rồi, những lời vừa nói quên đi."
Đào Hựu Tình biết cô đang dỗ bản thân, nhưng nhìn cô phối hợp như vậy, trong lòng cũng vẫn vui vẻ, nói: "Nhuỵ muội muội cô thật sự rất khó bị dọa đến."
Viên Sơ Nhụy biên một bên cởϊ áσ khoác một bên trả lời: "Bởi vì chị biết em ở đây."
Bảo an nơi này không có vấn đề, cô căn bản không cần lo có trộm vào. Đào Hựu Tình đã an toàn về đến nhà, tất cả đèn cũng mở ra, còn an tĩnh như vậy, không khỏi làm cô nhớ tới một câu —— con nít im ắng, nhất định đang làm trò.
Đào Hựu Tình chắp tay sau lưng đi đến trước mặt cô, dịu ngoan được cô ôm vào trong lòng ngực, nghe cô thở ra một hơi thật dài nói: "Chị rất nhớ em."
Đào Hựu Tình mặt mày đầy dịu dàng, ôm trở lại cô: "Em cũng rất nhớ chị."
So với một tháng kia còn nhớ nhiều hơn, càng chờ mong nhìn thấy cô. Chờ mong được cô ôm vào trong lòng ngực, cùng cô ôm hôn, nói với nhau nhớ nhung.
Đây là chuyện trên cảm tình căn bản sẽ không cần suy nghĩ, nàng so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn, Chu Dĩ Nhu sẽ không đối với nàng như vậy, quan hệ của họ đơn thuần chính là người dùng và người được thuê, không liên quan gì đến tình yêu —— đơn phương yêu thầm là phong nguyệt tình yêu gì chứ.
Hiện tại ở bên Viên Sơ Nhụy mới là thật sự yêu đương, trước kia Chu Dĩ Nhu không thích nàng thì thế nào? Hiện tại Viên Sơ Nhụy yêu nàng, thương nàng rất nhiều, như vậy thì đã đủ rồi. Bỉ cực thái lai, Chu Dĩ Nhu chính là "Không", mà Viên Sơ Nhụy chính là "Tia sáng" của nàng.
Nàng thích "tia sáng" này.
"Viên Sơ Nhụy," nàng ôm chặt Viên Sơ Nhụy, ánh mắt toàn quyến luyến nhẹ giọng nói, "Chị phải mãi mãi thích em như vậy, vĩnh viễn thật tốt với em."
Viên Sơ Nhụy hôn môi và vành tai trắng nõn của nàng, nhẹ giọng nói: "Đây là bổn phận công việc của chị."
Cô phải tốt với nàng, tốt thêm một chút, càng tốt một chút, tốt đến trong mắt nàng rốt cuộc không chấp nhận được những người khác, như vậy nàng sẽ mãi mãi chỉ thích một người là cô. Đây là ý tưởng rất là ích kỷ của cô.
Trong mắt Đào Hựu Tình nhộn nhạo nở ý cười hạnh phúc, gắt gao ôm Viên Sơ Nhụy, nói: "Em đã xem video vũ đạo, thầy A Khánh quả nhiên siêu cấp lợi hại!"
Vũ đạo của A Khánh trước sau như có điểm phải nhớ, động tác vũ đạo dung hợp khúc phong, dán sát ca từ, bao vây mỹ lệ lại không mất sự sắc bén, làm người trước mắt sáng ngời, cầm lòng không đậu mà vì A Khánh lão sư nhắn một đợt "666*".
(* 666 " 六 六六 " phát âm Liuliuliu. Nó gần giống với cách đọc 牛 /Niú/. Là đang khen ngợi một người rất giỏi)
Nàng đối với chuyện ca khúc mới đạt hạng một, đột nhiên đã càng tin tưởng hơn.
Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng: "Ngày mai em sẽ phải bắt đầu tập nhảy, sẽ vất vả. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng tinh thần thật tốt."
Đào Hựu Tình nhìn đôi mắt cô, bỗng nhiên nở nụ cười: "Em muốn ngủ cùng chị." Lại sờ sờ môi cô, thấp giọng nói, "Cũng chỉ là ngủ, cái gì cũng không làm nga."
Viên Sơ Nhụy thấy tay nàng lại không thành thật như vậy, dứt khoát nhẹ nhàng cầm cổ tay nàng, hôn lên trên đầu ngón tay nghịch ngợm, sau đó là lòng bàn tay của nàng, hôn đến thâm tình động lòng người, lông mi nhỏ dài nồng đậm trên dưới quét động, với hơi thở bên trong vô hình tản mát ra một cổ câu người: "Ừm, chị biết."
Đào Hựu Tình nhìn đến sửng sốt, nàng không nghĩ sẽ thừa nhận, Viên Sơ Nhụy hôn tay nàng như vậy làm nàng rất không chịu nổi, trong lòng thẹn thùng giống như là bị đốt lên một đoàn lửa nóng. Gò má nàng nổi lên ửng đỏ, mắt xấu hổ khϊếp mà không dám mở hết: "Em đi tắm trước đây, sau đó đến chị!" Sau đó vội vàng chạy đi, như là đang chạy trốn.
Viên Sơ Nhụy khoanh tay trước ngực, nhìn nàng hốt hoảng thất thố, giống như đã hiểu cái gì.
Đào Hựu Tình tắm rửa xong, còn thuận tiện làm rửa mặt ngủ trước, sau đó đã nằm ở trên giường Viên Sơ Nhụy, không động đậy.
Viên Sơ Nhụy kéo chăn qua, giúp nàng che kín lại rồi cầm áo ngủ đi tắm, cũng làm xong động tác cuối cùng.
Chờ lúc cô trở lại phòng ngủ, đã thấy Đào Hựu Tình ngưỡng mặt nằm ở trên giường, là đang thống khổ bụm mặt làm lòng cô căng thẳng, vội vàng đi qua đi quan tâm: "Làm sao vậy? Sao lại thế này?"
Thanh âm Đào Hựu Tình từ dưới truyền ra tới, rầu rĩ: "Là chuyện thống khổ nhất của thanh niên hiện tại......"
Viên Sơ Nhụy mặt lộ vẻ lo lắng: "Cái gì?"
Đào Hựu Tình thống khổ che lại cái mũi: "Bị điện thoại rơi vào mặt."
Viên Sơ Nhụy: "......"
Bị điện thoại rớt trúng mặt cũng có thể nói được hoa hòe lòe loẹt như vậy sao???