Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 33: Nhóc con mộ dương đáng thương

Chương 33: Nhóc con Mộ Dương đáng thương

Thích Mộ Dương vừa dứt lời thì không khí trong phòng trở nên im ắng hẳn. Cậu ta nhanh chóng nghĩ lại có phải mình nên bịa một cái tên bình thường hơn, đại loại như như Tử Hân, Tử Hàm gì đó, nhưng sau đó lại cảm thấy cái tên quê mùa như vậy không hợp với bố mẹ. Phải là những cái tên dương xuân bạch tuyết(*) như Đại Tráng, Xuân Hoa mới phù hợp với khí chất của họ.

(*) Dương xuân bạch tuyết là một khúc nhạc cổ trứ danh của Trung Quốc, tương truyền được sáng tác vào thời nhà Sở, được đánh giá là khúc nhạc xuất sắc, ưu nhã nhất. Trong trường hợp này, có thể hiểu là Thích Mộ Dương cảm thấy những cái tên nghe thôi đã thấy ưu tú, xuất sắc mới xứng với bố mẹ mình.

“Hai người còn có việc gì không?” Càng im lặng cậu ta càng hoảng hốt, Thích Mộ Dương dứt khoát phá tan bầu không khí im ắng này, bỏ qua ánh mắt của Thích Vị Thần, hoàn toàn bất chấp tất cả.

Nếu Thích Mộ Dương cậu ta đã đi đến nước này thì tuyệt đối không để họ phát hiện thân phận thật sự của mình! Ngày nào còn chưa phát hiện thì ngày đó bố còn chưa thể quản lý cậu ta!

Biểu cảm trên mặt Chử Tình gần như trống rỗng: “Bố cậu tên là Thích Đại Tráng?”

“Đúng vậy.” Thích Mộ Dương trả lời chắc nịch.

Chử Tình không khống chế tốt sắc mặt, dùng vẻ mặt cổ quái nhìn cậu ta: “Tôi tưởng cậu chí ít cũng là con trai của Thích Vị Thần, dù sao hai người trông khá giống nhau…”

“A, thật ra tôi có một người chú họ xa tên này, lúc đầu chú ý đến Thích Vị Thần cũng vì cậu ấy trùng tên với chú tôi. Tôi còn từng nghi ngờ cậu ấy liệu có phải con của chú không nữa.” Thích Mộ Dương hiếm khi dùng đến đầu óc, bịa chuyện cực kỳ lưu loát.

Chử Tình im lặng khá lâu cũng hơi bình tĩnh lại. Cô nhìn qua Thích Mộ Dương một lần sau đó gật đầu: “Hóa ra là vậy, như thế thì mọi chuyện đều có thể hiểu được.” Nói xong cô nheo mắt nhìn Thích Vị Thần: “Sau này cậu đừng nói lung tung nữa, tôi và cậu sẽ không kết hôn, cũng không có con trai lớn như vậy, hiểu chưa?”

Thích Vị Thần im lặng một lát, bình tĩnh nhìn về phía Thích Mộ Dương: “Bố cậu tên là gì?”

“… Thích Đại Tráng.” Thích Mộ Dương nuốt nước miếng.

Giọng nói của Thích Vị Thần không chút thay đổi: “Bố cậu tên là gì?”

“Thích Đại Tráng.” Thích Mộ Dương đỡ lấy cây cột ở mép giường để đề phòng mình chân mềm ngã xuống đất.

Trên mặt Thích Vị Thần không còn chút cảm xúc nào: “Bố cậu tên là gì?”

“Thích Đại Tráng!” Thích Mộ Dương vươn cổ lên, giờ phút này cậu ta vô cùng kiên cường.

Thấy hai người sắp rơi vào cuộc đối thoại tuần hoàn không có hồi kết, Chử Tình đau đầu ngăn lại cuộc nói chuyện thiểu năng này: “Được rồi, cũng không sớm nữa, tôi về tắm rửa thay quần áo, hai người cũng rửa mặt đi, không nhanh lại muộn, hôm nay là giờ tự học tiếng Anh, cô giáo nghiêm khắc đến mức nào các cậu cũng biết rồi đấy.”

“Chử Tình!” Thích Mộ Dương vội vàng túm chặt góc áo của cô, nhìn cô bằng vẻ mặt cầu xin: “Đừng đi…”

“… Tôi không đi chẳng lẽ ở lại đây à?” Đáy mắt Chử Tình xuất hiện sự lo lắng, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền. Giờ cô không muốn gặp hai người này, cô hận không thể về ký túc của mình ngay trong vòng một giây.

Thích Mộ Dương mếu máo, rất muốn ngồi khóc cho cô xem nhưng làm như vậy quá giả, cũng rất dễ bị nhìn ra sơ hở. Nghĩ tới nghĩ lui sau, cậu ta chỉ đành lưu luyến không rời buông Chử Tình: “Vậy, vậy cậu đi đi.”

Chử Tình hơi nhấp môi, sau đó quay người đi ra ngoài. Chân phải vừa bước ra đến cửa thì trên đầu cô bị một chiếc sơ mi trắng trùm lên, che kín mít. Ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc, cả người cô cứng lại, muốn kéo áo xuống theo bản năng nhưng lại phát hiện cánh tay đã bị nắm lấy.

“Đừng kéo xuống, mình đưa cậu ra ngoài” giọng nói của Thích Vị Thần truyền xuống từ đỉnh đầu.

Chử Tình âm thầm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi từ từ nói: “… Tôi có thể tự đi.”

Thích Vị Thần nhìn lướt qua hành lang, các nam sinh hiện đang mặc sịp đùi chạy khắp nơi, cậu im lặng một lát mới nói: “Mình đưa cậu ra ngoài.”

Chử Tình: “…”

Sau cùng, vì cảm thấy đầu rất đau nên Chử Tình không có sức tranh luận với cậu, chỉ đành để cậu đưa ra, đến tận dưới sảnh mới kéo áo sơ mi to xuống.

“Được rồi, cậu về đi.” Chử Tình nói, trả áo lại cho cậu.

Thích Vị Thần nhìn thoáng qua nhưng không trả lời: “Cậu tin Thích Mộ Dương.”

“…Không thì sao? Chẳng lẽ ngay cả bố mẹ mình cậu ta cũng nhận nhầm?” Chử Tình liếc nhìn cậu, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt: “Được rồi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, những việc này rất dễ gây mất tập trung. Dù không phải bố con nhưng là họ hàng cũng tốt, ít nhất cũng coi như có người thân bên cạnh không phải sao?”

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Còn nhớ lúc trước mình từng nói với cậu là phải giữ bí mật việc chúng ta xuyên qua không?”

“Nhớ, nếu không sẽ bị viện nghiên cứu đặc thù bắt đi làm vật thí nghiệm, tôi hiểu.” Chử Tình nghiêm túc trả lời.

Thích Vị Thần nhìn cô: “Thích Mộ Dương đã biết việc chúng ta xuyên qua, nếu cậu tin cậu ta chỉ là họ hàng với mình thì vì sao không hề lo lắng cậu ta sẽ tiết lộ bí mật?”

Chử Tình chớp mắt: “Vì cậu ta rất tốt tính, tôi cảm thấy cậu ta sẽ không nói ra.”

“Chỉ vậy sao?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình nhìn về phía cậu: “Không thì sao?”

Hai người nhìn nhau một lát, Thích Vị Thần gật đầu: “Mình biết rồi.”

“Tôi về trước đây, eo đau lưng đau khó chịu chết.” Chử Tình nói xong thì quay người chạy thẳng, về đến ký túc xá thì thầm hét lên một tiếng trong lòng, vào phòng tắm giội nước lạnh, sau một đêm cãi vã cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút.

Thích Vị Thần đợi đến khi cô đi khuất mới quay đầu về ký túc xá.

Lúc cậu về đến ký túc xá, Thích Mộ Dương đã rửa mặt xong lén lút đi ra, nhìn thấy cậu thì giật nảy mình một cái rồi tỏ vẻ bình tĩnh chào hỏi: “Cậu về rồi à?”

“Thích Đại Tráng?” Thích Vị Thần âm trầm liếc cậu ta một cái rồi đi ngang qua.

Thích Mộ Dương cảm thấy da đầu tê dại, lập tức chạy nhanh như chớp. Chạy đến lớp học cậu ta mới dừng lại thở hổn hển, ngồi vào chỗ, lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm cái bàn, trong đầu xuất hiện hơn 800 cách chết chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó cậu ta lại cảm thán vì vừa nãy bản thân diễn kịch không chút sơ hở, ngay cả tên cũng lấy đặc biệt như vậy, bố không hề tóm được điểm yếu của cậu ta.

Nghĩ vậy, cậu ta cũng cảm thấy yên tâm hơn, gục vào bàn ngáp một cái. Đêm qua Thích Vị Thần không về, cậu ta ở ký túc xá một mình không ai quản, không cẩn thận nên chơi game đến tận một giờ sáng, buổi sáng lại bị Chử Tình gọi dậy sớm, càng không ngủ đủ.

Cậu ta lại ngáp thêm một cái, mơ màng ngủ say, ngay cả Chử Tình làm thế nào mà chen được ra phía sau cậu ta để vào chỗ ngồi cũng không biết. Lúc cậu ta tỉnh đã là giữa giờ tự học.

Cậu ta dụi đôi mắt kèm nhèm, trước tiên nhìn về phía Chử Tình ở bên cạnh. Thấy cô nhìn đăm đăm vào quyền sách tiếng Anh thì dừng lại một lát, sau đó lay cô: “Cậu sao vậy?”

“Hả? Không có gì.” Chử Tình nhìn cậu ta, sau đó tiếp tục ngây người nhìn quyển sách.

Thích Mộ Dương sờ mũi, còn định nói gì nhưng cô giáo tiếng Anh đã vào lớp. Tiếng đọc sách trong lớp lập tức biến mất, không khí yên lặng trong nháy mắt.

“Mang vở ra chuẩn bị viết từ mới, lớp phó học tập môn Anh đâu, gọi vài người ra ngoài kiểm tra.” Cô giáo tiếng Anh kẻ eyelines đậm, nhìn rất nghiêm khắc: “Tôi giao bài từ tuần trước, một trăm từ học trong nhiều ngày như vậy theo lý mà nói thì không thể sai, nên hễ sai một từ chép phạt 50 lần.”

Cô giáo vừa dứt lời, học sinh dưới bục giảng lập tức lo lắng cúi đầu, sợ bản thân xui xẻo trở thành người bị gọi ra. Ngồi trong lớp viết ít nhất còn có thể hỏi người khác hoặc giở sách giáo khoa, ra ngoài thì mỗi người đứng xa nhau cỡ cả mét, hơn nữa ngoại trừ giấy bút còn không thể mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có đường chết.

Giáo viên tiếng Anh đi vòng quanh lớp một lượt sau đó bắt đầu gọi học sinh ra ngoài viết từ mới. Khác với tâm trạng hồi hộp của những học sinh khác, hai bàn cuối cũng không có cảm giác gì bởi họ biết cô giáo tiếng Anh cũng lười quản lý họ, vậy nên không cần lo bị gọi lên, đợi tý giở sách chép một ít là được.

Quả nhiên, cô giáo tiếng Anh gọi 10 người liên tục nhưng đều không có ai ngồi ở hai hàng cuối. Lúc cô định dừng gọi tên thì Thích Vị Thần đột nhiên giơ tay lên, lập tức ánh mắt của tất cả những người ngồi hai bàn sau đều tập trung vào cánh tay của cậu. Thích Mộ Dương nuốt nước miếng, trong lòng không hiểu sao xuất hiện dự cảm xấu.

“Sao vậy?” Đương nhiên cô giáo dạy tiếng Anh nhận ra cái tay của học sinh điểm tối đa duy nhất này, giọng lúc nói chuyện có chút dịu dàng hiếm thấy.

Thích Vị Thần nhàn nhạt nói: “Em muốn ra viết từ mới.”

“Được, em cũng ra đi. Việc nhỏ như vậy cô giáo tiếng Anh đương nhiên đồng ý.

Thích Vị Thần vẫn không cử động: “Thích Mộ Dương cũng muốn ra.”

Thích Mộ Dương khi dự cảm trở thành sự thật: “…” Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng nói bừa.

“Này, Thích Thần, cậu đừng hại đại ca!” Trần Tú ngồi cạnh nhỏ giọng nói.

Thích Vị Thần dường như không nghe thấy, Trần Tú khuyên một câu xong cũng không dám khuyên tiếp, chỉ có thể cầu mong cô giáo không đồng ý.

“Thích Mộ Dương?” Giáo viên tiếng Anh kinh ngạc nhìn về phía Thích Mộ Dương.

Khóe miệng Thích Mộ Dương giật giật, còn chưa nói lời nào thì đã thấy Thích Vị Thần nhìn sang, cậu ta lập tức căng thẳng, nháy mắt nhìn về phía Chử Tình. Tầm mắt của hai người chạm nhau, Chử Tình lập tức quay đầu sang chỗ khác, vờ như không quen biết cậu ta, rất sợ Thích Vị Thần ấm đầu gọi luôn cả cô ra ngoài kiểm tra.

Thích Mộ Dương: “…” Thói đời ngày sau, lòng người bạc bẽo, ghê tởm!

“Thích Mộ Dương, em muốn ra ngoài sao?” Cô giáo tiếng Anh hỏi thêm lần nữa, Thích Vị Thần cũng quay đầu lại nhìn về phía cậu ta.

Thích Mộ Dương suýt nữa thì khóc. Hơn một trăm từ mới, dù hôm này chỉ kiểm tra 50 từ thì cậu ta cũng sẽ bị chép phạt 2500 lần, có thể chép chết người được rồi. Cậu ta lại không dám từ chối, chỉ đành gật đầu, mang tâm thế sống không còn gì nuối tiếc nói: “Vâng, em cũng muốn ra kiểm tra.”

Lần này đừng nói là hai hàng cuối, cả lớp đều nhìn về cuối lớp, ánh mắt như đang nói: Đầu óc Thích Mộ Dương có vấn đề rồi đúng không?

“Tự nguyện kiểm tra từ mới là chuyện tốt, rất đáng cổ vũ, mọi người cũng nên học tập Thích Mộ Dương, em ra ngoài đi.” Cô giáo tiếng Anh cười nói, hiển nhiên học sinh chậm tiến chủ động học tập khiến cô vui vẻ.

Thích Mộ Dương có khổ mà nói không nên lời, chỉ đành cầm bút vở im lặng đi ra ngoài.

Ra đến hành lang, cậu ta cố ý đứng chung một chỗ với Thích Vị Thần, nhân lúc những người khác không chú ý hạ giọng hỏi: “Cậu có còn muốn chung sống hòa bình không hả? Gọi tôi ra đây làm gì?”

“Bố cậu tên là gì?” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía cậu ta.

Thích Mộ Dương đơ ra một lát, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Tí cho tôi mượn chép đi.”

“Cậu cảm thấy có thể sao?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Thích Mộ Dương cảm thấy nếu mình còn nói tiếp thì sẽ tức đến bị bệnh tim luôn, vậy nên đanh mặt đứng xa Thích Vị Thần.

Không có gì bất ngờ, tổng cộng phải viết 53 từ mới, theo yêu cầu của cô giáo, sai một từ chép phạt 50 lần, Thích Mộ Dương phải chép phạt tổng cộng 2650 từ mới, khoảng thời gian kế tiếp trong ngày chỉ đành ngồi tại chỗ vùi đầu chép.

Gian Thần thấy vậy cực kỳ bất bình, đi hỏi tội Thích Vị Thần: “Thích Vị Thần hôm nay cậu làm vậy là sao? Đại ca tôi đắc tội cậu sao?”

“Câm miệng!” Thích Mộ Dương nóng nảy liếc cậu ta một cái.

Gian Thần sửng sốt: “Đại ca, tôi đang trút giận giúp cậu.”

“Không cần, ngoan ngoãn cho tao.” Thích Mộ Dương nói xong, hầm hừ cúi đầu tiếp tục viết.

Gian Thần đành phải về chỗ ngồi, nhưng vẫn cực kỳ bất mãn với Thích Vị Thần. Chử Tình ở bên cạnh chứng kiến tất cả cảm thấy cổ họng khô khốc, nhanh chóng uống mấy ngụm nước, vờ như mọi chuyện không liên quan đến mình.

Thích Mộ Dương chép phạt đến hết tiết tự học buổi tối mới xong, tay mỏi rã rời như sắp gãy mới mang bài chép phạt đi nộp. Mệt mỏi cả ngày, đầu óc cậu ta ù ù không hoạt động, về ký túc chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, ai ngờ vừa nằm xuống thì Thích Vị Thần đã xuất hiện trước mặt cậu ta.

“…Cậu định làm gì?” Thích Mộ Dương cảnh giác ôm lấy gối đầu.

Thích Vị Thần bình tĩnh: “Cậu quét dọn phòng đi.”

“Vì sao lại là tôi quét?” Tuy hơi chột dạ nhưng Thích Mộ Dương vẫn lấy hết can đảm hỏi.

Thích Vị Thần nhắc lại chuyện xưa: “Trước kia đều là tôi quét.”

Thích Mộ Dương: “…”

“Nếu bố cậu là Thích Đại Tráng thì tôi không có nghĩa vụ ôm đồm những chuyện này.” Thích Vị Thần lạnh lùng nói.

Thích Mộ Dương: “…” Đúng rồi, cái tính nhớ lâu thù dai này đúng là bố cậu ta, không thể giả được.

Hai người giằng co một lát, cuối cùng Thích Mộ Dương đứng dậy quét dọn vệ sinh rồi đi đổ rác. Làm xong mọi việc còn chưa đến 10h tối nhưng Thích Mộ Dương đã mệt đến mức không muốn nhấc tay. Cậu ta tắm rửa sơ qua rồi đi ngủ, không đợi Thích Vị Thần tiếp tục làm khó thì cậu ta đã ngủ say.

Cậu ta vừa ngủ thì phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh. Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn cậu ta một lát, sau cùng vẫn bước lên dém chăn giúp. Đang định ngồi dậy thì thấy Thích Mộ Dương xoay người, sau đó mơ màng nói câu: “Bố, đừng bắt nạt con, ôm một cái…”

Đầu ngón tay Thích Vị Thần vừa động thì dừng lại ngay tại chỗ. Cậu nhìn những sợi tóc đen hơi loạn trên gối của Thích Mộ Dương, ánh mắt dịu dàng hơn.

Thích Vị Thần duỗi tay nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc cho Thích Mộ Dương. Chỉnh xong thì đưa ngón tay xẹt qua đôi lông mày dài, sắc nét như kiếm, chiếc mũi cao, thẳng, cuối cùng dừng lại trên gò má, không chút khách khí nhéo một cái.

Thích Mộ Dương bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu làm gì vậy?!”

“Giả vờ nói mớ để tôi mềm lòng?” Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn cậu ta, giống như đã nhìn thấu mọi ý tưởng.

Thích Mộ Dương: “…” Xấu tính lại không dễ lừa như vậy, là bố cậu ta không sai.