Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 Năm Sau

Chương 32: Cậu là mẹ của thích mộ dương

Chương 32: Cậu là mẹ của Thích Mộ Dương

Lúc trước Chử Tình còn vui vẻ vì được nghỉ mười lăm ngày nhưng giờ thì chỉ còn lại lo lắng. Trên người cô không có tiền, bên ngoài không có nhà, nếu ra khỏi trường thì ngoại trừ ăn ngủ đầu đường ra cô hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

… Phải làm sao bây giờ...

Chử Tình ưu sầu buông tiếng thở dài, lo lắng cho tương lai nên cả buổi chiều đều cau mày, hoàn toàn không năng động, hoạt bát như ngày thường.

Đến lúc cô thở dài lần thứ tám thì Thích Mộ Dương cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò của mình: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

“Không sao, chỉ là không muốn nghỉ.” Chử Tình ghé vào mặt bàn, mang vẻ mặt đau khổ nói.

Thích Mộ Dương: “…” Có bệnh.

Suy nghĩ về kỳ nghỉ của hai người không hợp nhau nên Thích Mộ Dương quyết định không trò chuyện nữa.

Giờ tự học buổi tối vừa kết thúc thì Thích Mộ Dương lập tức chạy đi. Chử Tình chậm chạp thu dọn đồ dùng, đến lúc đi về thì trong lớp đã không còn ai. Cô nhéo nhéo mũi, nhíu mày đi ra ngoài, đi được vài bước thì thấy một người đứng ngoài hành lang. Cô dừng lại một lát rồi đi đến: “Chờ tôi sao?”

Thích Vị Thần nghe vậy quay đầu lại, im lặng gật đầu. Chử Tình nhìn chằm chằm cậu một lát, thở dài nói: “Vậy đi thôi.”

Hai người cùng nhau xuống tầng dưới, sóng vai đi trên đường, không ai nói gì. Đến cửa ký túc xá, Chử Tình mới nói: “Tôi về trước đây, cậu cũng về đi.”

“Vì sao cậu không vui?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình dừng lại một lát, gãi đầu nói: “Cũng không phải không vui, chỉ là hơi sầu.”

“Sầu gì?” Thích Vị Thần tiếp tục hỏi.

Chử Tình thở dài: “Kỳ nghỉ, hình như lúc đó trường sẽ đóng cửa, không thể ngủ lại.”

Thích Vị Thần nghe hiểu, im lặng một lát rồi nói: “Có mình ở đây, đừng lo.”

Chử Tình dừng lại một lát, nghĩ đến điều gì đó, lập tức hớn hở: “Cậu định cho tôi vay tiền sao?”

“Không cho.” Thích Vị Thần trả lời rất kiên quyết.

Nụ cười trên mặt Chử Tình lập tức bị vẻ mặt đưa đám thay thế. Thích Vị Thần im lặng trong chớp mắt, gượng gạo quay mặt đi: “Nhưng mình có thể chăm sóc cậu.” Nói xong, hai tai cậu dần đỏ lên.

“… Chăm sóc là giúp tôi tìm chỗ ở sao?” Chử Tình chần chờ hỏi.

Thích Vị Thần im lặng không nói. Chử Tình hơi buồn rầu nhìn chằm chằm cậu: “Không cho tôi vay tiền nhưng lại bằng lòng giúp tôi trong những chuyện khác, thật không biết cậu suy nghĩ như thế nào.”

“Cậu thật sự không biết sao?” Thích Vị Thần bình tĩnh hỏi.

Chử Tình định trả lời là không biết, nhưng không hiểu sao lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh của cậu lại không nói được câu nào.

Thích Vị Thần cụp mắt, một lúc sau cậu mím môi: “Mình có chuyện muốn nói với cậu.”

“…Tôi đột nhiên nhớ ra còn chưa giặt quần áo, không nói với cậu nữa, tôi đi trước đây.”

Không biết vì sao cô luôn cảm thấy những gì cậu muốn nói sẽ là thứ cô sợ nhất. Chử Tình nói qua loa rồi xoay người định chạy, nhưng Thích Vị Thần đã kịp thời bắt lấy cánh tay cô.

Cánh tay thon thả, trắng ngần giống như một đoạn ngó sen của cô bị Thích Vị Thần nắm chặt, lúc độ ấm trong lòng cậu bàn tay truyền đến, mặt cô cũng nóng lên theo. Cô khó khăn nói ra một câu: “Tôi thật sự có việc…”

“Không chia tay.” Thích Vị Thần ngắt lời cô.

Chử Tình cứng đờ người, một lúc sau mới quay đầu lại nhìn về phía cậu, chỉ thấy cậu nghiêm túc lặp lại câu nói vừa nãy: “Có thể không chia tay không?”

Trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng đọng lại trên lông mi cậu, tạo thành một bóng mờ trước đôi mắt. Mắt cậu rất đen, đồng tử vốn dĩ sâu không thấy đáy, dưới tác động của ánh trăng mà trở nên vừa đen vừa lóng lánh.

Chử Tình nhìn cậu ngơ ngẩn rất lâu, mãi sau mới ngẩng đầu: “Sao, sao đột nhiên cậu lại nói đến chuyện này?”

“Mình không muốn chia tay.” Thích Vị Thần cụp mắt.

Chử Tình ngại ngùng cười, định rút tay về nhưng giãy giụa vài lần không thành công nên đành phải dùng tư thế này nói chuyện với cậu: “Nhưng, nhưng chúng ta không phù hợp, tiếp tục cũng không ổn, chia tay mới là lựa chọn tốt nhất.”

“Phù hợp.” Thích Vị Thần bướng bỉnh nhìn cô.

Chử Tình dừng lại một lát, bất đắc dĩ thở dài: “Cậu thật sự cảm thấy phù hợp sao?”

Thích Vị Thần không nói.

Chử Tình cũng không biết nên nói gì, do dự rất lâu mới quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu: “Chúng ta đến sân thể dục đi, chỗ này không tiện nói chuyện.”

Tuy lúc này khá ít người nhưng không phải không có ai, nhỡ bị người khác nhìn thấy họ lôi kéo nhau ở đây thì giải thích thế nào cũng không được. Thích Vị Thần hiểu ý cô, buông tay đi cùng cô đến sân thể dục, nhưng nhiệt độ quanh người cậu lại giảm đi nhiều.

Đến sân thể dục, hai người ngồi xuống một chiếc ghế, cậu nói từ tốn: “Lúc trước cậu sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác.”

“Trước kia là người yêu, giờ không phải, dù gì cũng nên để ý một chút.” Chử Tình thuận miệng nói.

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Không chia tay thì không cần để ý?”

Thấy cậu vòng lại chủ đề, Chử Tình lập tức im lặng.

Cô im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài: “Lúc chia tay cậu không hề nói phản đối, chắc hẳn cũng không thích tôi là mấy…”

“Mình có phản đối.” Thích Vị Thần cắt ngang lời cô: “Là cậu không nghe ra.”

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Có nói sao… Coi như là vậy đi, đây chính là vấn đề, chỉ số thông minh của tôi kém xa cậu, đôi khi không thể hiểu cậu đang nói gì. Hơn nữa cả ngày tôi chỉ nghĩ đến đánh nhau với trốn học, cậu thì nghĩ đến thi đua với học tập, hoàn toàn không có điểm chung, không hề hợp nhau.”

Thích Vị Thần im lặng nhưng hơi thở quanh người đều bộc lộ sự kháng cự đối với lời nói của cô.

Chử Tình thấy cậu như vậy, nhất thời cũng hơi xúc động: “Tôi hiểu vì sao cậu muốn quay lại, chúng ta xuyên không, đi đến một thời đại không nên đến, luôn có cảm giác bản thân không thuộc về nơi này, chỗ dựa tinh thần duy nhất là đối phương - người chung cảnh ngộ với mình, tôi hiểu cảm giác này, bản thân tôi cũng như vậy, xảy ra bất cứ chuyện gì thì ngay lập tức ỷ lại vào cậu.”

Thích Vị Thần nhìn về phía cô, ánh mắt cậu hơi dịu dàng hơn.

Cô hít mũi: Nhưng tôi cũng hiểu, cảm giác ỷ lại này không phải thích, nó giống sự tin tưởng hơn… Tôi rất vui vì cậu có thể tin tưởng tôi, thật đấy, cậu không thấy giờ chúng ta làm bạn thích hợp hơn sao, như bây giờ rất tốt, vui vẻ hơn lúc yêu nhau nhiều…

Câu cuối cùng còn chưa kịp nói xong thì Chử Tình đã phải im lặng trước ánh mắt lạnh như băng của Thích Vị Thần. Chân phải của cô cũng âm thầm nhích dần, chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

“Lúc chúng ta hẹn hò cậu không vui sao? Thích Vị Thần nói, giọng điệu lạnh như băng.

Chử Tình nuốt nước miếng: “Thực, thực ra cũng không phải không vui, chỉ là khá áp lực, luôn có ý định trốn đi một lát…

“Là cậu theo đuổi mình trước.” Thích Vị Thần nhấn mạnh từng tiếng, càng nói thì giọng càng lạnh.

Chử Tình ngại ngùng: “Phải, lúc theo đuổi cậu tôi cũng không ngờ…

“Không ngờ gì?” Thích Vị Thần nhìn chằm chằm cô rồi hỏi.

Chử Tình cười khan một tiếng: “Không ngờ yêu cậu lại khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi.” Nói xong, cô sợ cậu đau lòng nên nhanh chóng bổ sung: Đương nhiên cậu rất tốt, vấn đề nằm ở phía tôi, là tôi không biết tốt xấu, thật ra cách yêu của cậu rất tích cực, chỉ là… chỉ là không phù hợp với tôi.

Cô nói một loạt, càng về sau càng ủ rũ cụp đuôi: “Tôi cũng đã rất cố gắng thích ứng, đến thư viện với cậu, làm đề để khiến cậu vui, không đánh nhau, không trốn học, không liên hệ với bạn bè cũ. Tôi đã rất nỗ lực, nhưng mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh cậu đều rất khó khăn...”

Từ lúc hai người yêu nhau, cô luôn nỗ lực làm cậu vừa lòng, biết rõ những hành động này là đang đánh mất chính mình nhưng cô vẫn làm như vậy. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô có thể giả vờ một thời gian chứ không thể giả vờ cả đời. Nghĩ đến quãng đời còn lại đều phải vì cậu mà bắt ép bản thân mình thì cô lại cảm thấy sợ hãi.

Nói ra tất cả lời trong lòng, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thích Vị Thần, chỉ im lặng chờ cậu nói chuyện. Chờ mãi cũng không thấy cậu nói gì, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu, bất ngờ đối diện với ánh mắt cậu.

Chử Tình mím môi, âm thầm chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

“Cậu coi thời gian chúng ta yêu nhau là tra tấn. Thích Vị Thần bình tĩnh nói, từ giọng điệu không thể nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

Chử Tình ngượng ngùng: “Chủ yếu là quá khác biệt so với tình yêu trong tưởng tượng của tôi…

“Nhưng trước giờ cậu chưa từng nói cho mình biết. Thích Vị Thần nhìn cô chằm chằm.

Chử Tình cười gượng: “Sao tôi dám chứ! Học thần là sự tồn tại trâu bò nhất tại Thừa Đức, có thể làm người yêu cô đã là hạ thấp mình, sao cô dám có ý kiến chứ, dù có ý kiến thì cũng phải nghẹn xuống. Nói ra mới thấy, quan hệ của hai người ngay từ đầu đã không bình đẳng, bảo sao cô luôn cảm thấy áp lực.

Cô lại thở dài lần nữa, quay lại chủ đề chính: Tóm lại suy nghĩ hiện giờ của cậu cũng không xuất phát từ việc thích tôi mà chỉ vì trải qua quá nhiều chuyện nên cần tìm một chỗ dựa. Cậu yên tâm, dù không phải người yêu nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt…

“Mình không cần bạn bè. Thích Vị Thần ngắt lời cô.

Chử Tình im lặng, bị khí lạnh cậu phát ra ép đến mức không dám ngẩng đầu: “Vậy, tôi không làm bạn với cậu, cậu cho tôi chút thời gian, tôi sẽ trả lại số tiền mình tiêu trong khoảng thời gian này, việc thẻ căn cước rất cám ơn cậu, chỉ là tôi cũng không biết nên trả như thế nào, nếu cậu có yêu cầu…

Chưa dứt lời thì cảm thấy xung quanh đột nhiên thoáng đãng, cô ngẩng đầu lên thì thấy Thích Vị Thần đã đi xa. Chử Tình cảm thấy hơi khó chịu, mím môi từ từ đi về phía ký túc xá.

Lần này coi như đã nói rõ mọi chuyện nhưng Chử Tình lại không cảm thấy vui vẻ. Thời gian gần đây Thích Vị Thần thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều, từ chối một người có ơn với mình làm cô thấy mình như một đứa vô ơn, nếu như lần đầu tiên chia tay còn cảm thấy thoải mái, có cảm giác như được giải thoát thì lần này là tràn đầy áy náy.

… Nếu biết trước sẽ khó chịu như vậy, cô thà ngay từ đầu vào viện nghiên cứu đặc thù làm chuột bạch thí nghiệm. Cô bước từng bước nặng nề đi về phía trước, lúc sắp đến cửa vào thì thấy Thích Vị Thần còn đứng ngoài, bước chân vô thức chậm lại.

Đáng tiếc dù đi chậm đến đâu thì cũng không bằng người không nhúc nhích được. Chử Tình chỉ trì hoãn được một lát, sau cùng vẫn đi đến bên cạnh Thích Vị Thần. Cô nhìn một bên mặt lạnh tanh của cậu, căng da đầu hỏi: Sao cậu không đi vào?”

Thích Vị Thần nhìn cô, cô giật mình lùi lại. Ánh mắt Thích Vị Thần tối sầm, quay đầu đi vào con đường nhỏ cạnh ký túc. Con đường này thông đến bờ tường thấp ở sau ký túc xá, nơi mà tất cả học sinh trốn học đều phải đi qua.

Chử Tình khó hiểu nhìn cậu, sau đó đi lên đẩy cửa ký túc xá, phát hiện cửa khóa thì ngạc nhiên, nhìn đồng hồ trên di động đã là 10h05, ký túc xá đóng cửa lúc 10h.

Chử Tình: “…” Hay lắm! Đối với một phụ nữ cặn bã không có tiền lại vừa ngả bài với bạn trai mà nói thì đây là cách trừng phạt tốt nhất.

Giờ gõ cửa đi vào nhất định sẽ bị ghi tên, nếu trường làm nghiêm có khi còn bị kỷ luật. Chử Tình không do dự đi vào con đường mà vừa nãy Thích Vị Thần đi.

Cô đi được một lúc, thấy bóng dáng ở phía trước thì không khỏi sửng sốt. Không ngờ lâu như vậy mà Thích Vị Thần còn chưa đi hết mười mét. Chẳng lẽ là... đứng lại chờ cô?

Suy nghĩ này làm cô càng thêm áy náy. Đầu Chử Tình như nặng ngàn cân, cúi đầu đi theo sau cậu, bước chân nặng trịch. Hai người một trước một sau đi trong không khí im lìm. Đến khi ra ngoài trường, Thích Vị Thần lên một chiếc taxi, Chử Tình do dự một lát, quyết định không đi cùng cậu mà đi bộ dọc theo con đường bên cạnh trường.

Cô ủ rũ đi một mình, không lâu sau thì thấy một chiếc taxi đi theo bên cạnh. Cô căng da đầu tăng nhanh tốc độ, nhưng không cần biết cô đi nhanh đến đâu chiếc taxi đều đi theo bên cạnh. Chử Tình đi như chạy nhưng chiếc taxi vẫn bám theo không bỏ, cô cố hết sức không nhìn sang bên cạnh, sợ đối diện với Thích Vị Thần đang ngồi trên xe.

Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, Chử Tình suy nghĩ một lát rồi đưa ánh mắt về phía một con đường nhỏ.

“Lên xe!” Thích Vị Thần mở cửa xe đi xuống, lạnh lùng nói.

Cậu đã nói vậy, Chử Tình cũng không thể rời đi, đành đứng lại cẩn thận nói: Tôi không lên đâu, cậu đi trước đi.

“Lên xe!” Giọng nói của Thích Vị Thần nặng hơn.

Chử Tình trầm ngâm một lát rồi lên ghế sau. Trong bầu không khí nặng nề, taxi đi thẳng đến khách sạn. Chử Tình giành phần trả tiền xe, bắt gặp cái nhìn lạnh băng của cậu thì ấp úng nói: “Để, để tôi trả đi.

Thích Vị Thần không nói lời nào, cứ vậy xuống xe. Cô ngồi lại trên taxi, nhìn thấy ánh mắt thúc giục của bác tài mới mở cửa xe đi xuống.

Vào trong khách sạn, Thích Vị Thần đã lấy chìa khóa phòng, đưa cho cô một chiếc còn bản thân thì cầm chiếc còn lại lên tầng. Chử Tình nhìn chằm chằm chìa khóa một lúc lâu, sau đó yên lặng mang chìa khóa đến bàn lễ tân: Phiền chị hủy phòng giúp em, sáng mai trả tiền cho cậu ấy là được.

“Em không ở sao?” Nhân viên lễ tân hỏi.

Chử Tình ngượng ngùng cười: “Vâng.”

Trả phòng xong, cô rời khỏi khách sạn, tìm một quán net nhỏ thuê một phòng 40 tệ, vào phòng lập tức nằm xuống. Tuy rằng cách âm không tốt, trên mặt đất rất nhiều tàn thuốc, ngay cả chăn mỏng trên người trông cũng khá bẩn nhưng trong lòng Chử Tình lại cảm thấy dễ chịu.

Cô đã nghĩ kỹ, nếu Thích Vị Thần chỉ muốn có một kiểu quan hệ với cô, mà cô lại không thể đồng ý, thì vì tốt cho đôi bên, không nên có quá nhiều liên hệ. Cô vẫn nên nhanh chóng tìm việc, thứ nhất là kiếm tiền sinh hoạt phí, thứ hai là tích cóp tiền trả cho Thích Vị Thần, tốt nhất là trả nhiều một chút, coi như cố gắng bồi thường cho cậu.

Chử Tình suy nghĩ miên man, lúc ngủ cũng không yên. Cô mơ thấy Thích Vị Thần cầm một con dao, mặt không cảm xúc đuổi gϊếŧ mình suốt một đêm, lúc cô tỉnh lại thì khoang mũi đầy mùi khói thuốc, cả người đều là mùi hôi, nhìn đồng hồ thì mới hơn 5h sáng.

Còn khá lâu ký túc mới mở cửa nhưng cô thật sự không chịu nổi nên ngồi dậy mang giày, mở cửa ra ngoài. Mùi thuốc lá trong sảnh còn nồng hơn trong phòng, Chử Tình cau mày, đi nhanh hơn, vừa đi vài bước thì dừng lại, không thể tin nhìn về phía người nào đó đang ngồi ngủ trên ghế.

Không biết vì tư thế không thoải mái hay gì, chỉ thấy cậu hơi nhăn mày, giống như rất khó chịu, nhưng dù vậy vẫn không tỉnh, hẳn là rất mệt.

Chử Tình sửng sốt, đi qua vươn tay lay cậu. Động tác của cô rất nhẹ nhưng Thích Vị Thần lại mở mắt gần như ngay lập tức, dáng vẻ tỉnh táo giống như chưa từng ngủ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Chử Tình, cứng đờ một lát rồi đứng lên, im lặng đi ra ngoài. Chử Tình nhanh chóng chạy theo: “Cậu đến lúc nào?”

Thích Vị Thần không nói lời nào.

“Hôm qua sao? Hay là sáng nay lúc gọi tôi dậy đến trường?” Chử Tình vội hỏi.

Thích Vị Thần vẫn không nói gì.

Chử Tình im lặng một lát: “Cậu định từ giờ không nói chuyện với tôi sao?”

Thích Vị Thần liếc nhìn cô một cái, sắc mặt cậu hơi u ám do thiếu ngủ.

Chử Tình mím môi, hơi ảo não nói: “Được rồi, tôi biết, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Cô nói xong định đi, kết quả cổ tay bị Thích Vị Thần nắm lấy. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy cậu đanh mặt tiếp tục đi thẳng, không hề có ý định buông tay cô.

Chử Tình mím môi tránh vài lần không thành công thì không khỏi thở dài: “Thích Vị Thần, tôi cảm thấy hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng.”

Cơ thể Thích Vị Thần cứng đờ.

“Nếu ngay cả bạn cũng không định làm thì sau này cứ giữ khoảng cách nhất định đi. Tiền của cậu tôi sẽ nhanh chóng trả lại, trước khi quay trở về năm 2019… chúng ta coi như người xa lạ đi.” Chử Tình nói xong bẻ gỡ từng ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, cổ tay cô cũng bởi vậy mà xuất hiện một vòng đỏ ửng.

Nếu cô không thể ở bên cậu thì nên giữ khoảng cách nhất định với cậu. Lúc trước xem nhẹ việc này là cô sai, nhưng cùng một sai lầm cô sẽ không phạm phải hai lần, nếu không cô thật sự sẽ trở thành một đứa con gái cặn bã.

Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn cô rất lâu mới từ từ nói: “Cậu không thể giữ khoảng cách với mình.”

“Vì sao?” Chử Tình nhìn cậu.

Miệng Thích Vị Thần giật giật nhưng lại không nói tiếng nào. Chử Tình bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, sau đó xoay người đi men theo vỉa hè của đường lớn.

Mặt trời chưa lên, nhìn bóng dáng cô càng đi càng xa, mắt thấy cô sắp đi đến nơi cậu không nhìn thấy được, dường như những lời ngày xưa khó nói ra, so với việc cô muốn rời khỏi thì cũng không khó đến thế nữa――

“Thích Mộ Dương là con của chúng ta.”

Chử Tình sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cậu: “Cậu nói gì?”

Câu đầu tiên đã nói ra, những câu sau cũng dễ dàng hơn nhiều. Thích Vị Thần nhanh chóng đi về phía cô, dừng trước mặt cô khoảng một bước: “Thích Mộ Dương là con của chúng ta, trong tương lai chúng ta sẽ kết hôn.”

Tay cậu vô thức nắm thành quyền, sắc mặt luôn vững vàng cũng xuất hiện chút phập phồng: “Tuy không biết sẽ là lúc nào, nhưng căn cứ sinh nhật của Mộ Dương thì có lẽ là lúc còn chưa tốt nghiệp đại học…”

Cậu vừa nói xong thì dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hai tai dần đỏ lên, mặt cũng hơi đỏ, tạo thành hai thái cực đối lập với đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt.

“Cậu, cậu, cậu chờ một lát! Đừng đỏ mặt vội!” Chử Tình cắt ngang lời cậu, hoảng sợ lui về phía sau một bước: “Cậu đang nói bậy gì vậy?!”

“Mình không nói bậy, chuyện này Mộ Dương cũng biết, cậu có thể trực tiếp hỏi nó.” Thấy cô phản ứng quyết liệt như vậy, Thích Vị Thần bình tĩnh trở lại.

Chử Tình mang theo vẻ mặt khϊếp sợ nhìn cậu: “Chúng ta kết hôn, Thích Mộ Dương là con chúng ta, con ruột?”

“Phải!” Biểu cảm của Thích Vị Thần dịu dàng hơn: “Thực ra cũng không khó hiểu đúng không? Ngoại hình của thằng bé giống mình, tính cách lại rất giống cậu, các thói quen lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày cũng không khác cậu là bao…”

“Không, không, không! Cậu nhất định đã hiểu lầm gì đó, tôi nghĩ thế nào cũng không liên tưởng được đến bản thân mình!” Chử Tình lại đột nhiên lui về phía sau vài bước: “Chúng ta đã chia tay, không thể có chuyện tôi kết hôn với cậu!”

Là vì cô không thể chịu đựng được việc cuộc đời của mình sẽ phải sống những ngày cực kì vô vị bên Thích Vị Thần nên mới nói chia tay, cũng vì vậy mới muốn giữ khoảng cách với cậu. Ý tưởng này của cô cực kỳ kiên định, sao có thể kết hôn với cậu, còn sinh con nữa chứ.

… Hơn nữa, hai người yêu nhau nửa năm mà cậu còn không nắm tay cô được mấy lần, hành động thân mật khác lại càng không có. Dù lúc trước cô cũng từng nghi ngờ Thích Mộ Dương là con cậu nhưng chỉ nghĩ là tìm người đẻ thuê, tuyệt đối không nghĩ đến việc cậu sẽ ‘vận động nóng bỏng’ cùng phụ nữ để tạo ra một sinh mệnh.

Chử Tình nuốt nước miếng, thái độ kiên định: “Nhất định là hiểu lầm, Thích Mộ Dương có thể là con cậu nhưng tuyệt đối không thể là con tôi, còn những điểm giống nhau mà cậu vừa nói… Bình thường cậu ít tiếp xúc với học sinh lưu manh nên có lẽ không biết, tất cả những học sinh cấp ba học dốt, thích đánh nhau, chơi bời đều có tính cách giống nhau cả…”

“Mẹ thằng bé tên là Chử Tình.”

Chử Tình câm miệng trong nháy mắt.

“Bố tên là Thích Vị Thần, cậu cảm thấy sẽ có sự trùng hợp như vậy sao?” Thích Vị Thần hỏi.

Chử Tình ngơ ngẩn nhìn cậu.

Thích Vị Thần rũ mắt: “Cậu lại nghĩ xem, vì sao mình bốn mươi mốt tuổi xếp cho cậu phòng đơn, lại xếp phòng đôi cho mình, lại còn cùng phòng với Thích Mộ Dương? Nếu không có quan hệ gì thì sao phải làm khó bản thân mình, người vốn dĩ không thích giao tiếp với người khác?”

Đồng tử của Chử Tình liên tục chấn động.

Thích Vị Thần nhìn chăm chăm vào cỏ dại dưới mặt đất, một lát sau mới nói: Mình biết cậu cảm thấy khó tiếp thu nên định chờ cậu bỏ đi ý định chia tay rồi mới nói, không ngờ…

Không ngờ chờ được lại là tín hiệu cô càng ngày càng rời xa cậu, nếu còn không nói, e rằng cậu sẽ thật sự mất đi cô.

Chử Tình hóa đá nhìn chằm chằm cậu, rất lâu sau mới hít sâu, đợi tâm trạng bình tĩnh hơn mới trầm giọng nói: “Tôi không tin!

“Chúng ta đi hỏi Mộ Dương.” Sau khi thấy vẻ kháng cự của cô, ánh sáng hy vọng trong mắt Thích Vị Thần tắt đi nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói.

Chử Tình bình tĩnh nhìn cậu, một lúc sau nắm tay thành nắm đấm rồi nói: Được, chúng ta đi tìm Thích Mộ Dương.”

Thích Vị Thần gật đầu, còn định nói tiếp nhưng cô đã gọi một chiếc taxi và ngồi lên, cậu chỉ đành im lặng đi qua.

Hai người trèo tường vào trường đúng lúc ký túc xá mở cửa. Chử Tình nhanh chóng chạy vào, đi thẳng đến khu vực ký túc xá nam của Thích Vị Thần. Thời tiết đang vào cuối thu, nắng nóng khá gay gắt, mọi người đều mặc khá ít, hầu như nam sinh chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ nên bỗng nhiên thấy nữ sinh tiến vào thì ai nấy đều sợ đến mức hét lên.

Trong lòng rối bời làm Chử Tình không để ý đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ đen mặt leo lên tầng, dựa theo ký ức lần đầu đưa thuốc cho Thích Vị Thần đi đến cửa phòng cậu.

Thích Vị Thần đi đến mở cửa giúp cô, Chử Tình trực tiếp đi vào, xốc lên chăn của người nào đó đang ngủ.

Người nào đó đang mặc một chiếc quần đùi vàng, đột nhiên bị xốc chăn thì tỉnh dậy, còn chưa kịp nói câu chửi người thì nhìn rõ hai người vừa đến là ai, lập tức nghiêm chỉnh ngồi dậy: “Hôm qua hai người đi đâu mà chưa thay quần áo?!”

“Đừng nói nhiều, tôi có việc muốn hỏi cậu.” Chử Tình nhíu mày.

Thích Mộ Dương nhận ra bầu không khí có vẻ không ổn, im lặng một lát xong lập tức cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”

Chử Tình nhìn lướt qua Thích Vị Thần, Thích Vị Thần từ từ nói: “Bố nói cho cô ấy biết con là con của chúng ta.”

Thích Mộ Dương không ngờ Chử Tình cũng biết, cậu ta cả kinh, sợ đến mức quên cả phản bác.

“Bọn tôi thật sự là bố mẹ cậu sao? Cậu đừng có nhận nhầm đấy.” Chử Tình nheo mắt.

Trong nháy mắt, trong lòng Thích Mộ Dương âm thầm kêu ‘xong rồi’ đến vài trăm lần. Ngay lúc phòng tuyến tâm lý sắp bị đổ vỡ thì cậu ta đột nhiên nhớ đến kế hoạch đánh chết cũng không nhận họ của mình.

Một giây đồng hồ sau, cậu ta bình tĩnh lại, hỏi: “Hai người đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Mộ Dương.” Thích Vị Thần lạnh lùng mở miệng.

Thích Mộ Dương giật mình một cái, phát huy kỹ thuật diễn tốt nhất trong đời mình, giả vờ tức giận nói: “Tôi thật sự không hiểu, hai người định trục lợi từ tôi sao?!”

“Bố mẹ cậu tên là gì?” Chử Tình thay đổi cách hỏi.

Thích Mộ Dương lặng im trong chớp mắt, hồn nhiên nhìn họ: “Bố tôi tên Thích Đại Tráng, mẹ tôi tên Quách Xuân Hoa, có việc gì sao?”